Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|KhánhNam| Một điều ước [2/2]

  'Dinh donh, dinh donh, dinh donh[...]'
  Hình như là có ai thì phải nhấn liên hồi vậy cũng khiến anh có cảnh giác bất an.
  Đi ra khỏi bàn làm việc mà đi lại cánh nơi mà tiếng chuông ấy cứ kêu liên hồi. Lúc này người đó cảm nhận được đã có người đứng phía sau cánh cửa nên cũng ngừng bấm chuông'cạch' tiếng mở cửa vang lên thì một bóng người ôm trọn lấy người anh, thì ra là Duy Khánh.

"Anh nghỉ ngơi đi"

Cái giọng của em vang lên, bảo người khác nghỉ ngơi mà qua tận nhà để làm phiền người khác trong đêm thì nói thiệt không chắc là muốn người đó ngủ rồi.

"Nhưng anh đang làm nhạc mà em đợi chút đi."

Em giả vờ như chẳng nghe gì mà ôm càng ngày chặt hơn cứ như em sợ nếu chỉ cần thả lỏng ra thì anh sẽ rời khỏi vòng tay em mà cắm đầu vào công việc

"Hong, em muốn anh đi ngủ ngay cho em, và điều quan trọng nhất là ngủ cùng em."

"Bỏ anh ra đi, đợi anh một xíu anh sẽ đi ngủ em cứ vào phòng ngủ trước đi"

"..."

  Em buông tay khỏi người anh ra rồi đi  một mạch vào phòng mà chẳng thèm ngoáy lại nhìn anh, chắc em giận rồi nói chẳng bảo giờ thèm nghe lời khuyên của người ta thì bị giận là phải, lúc nào cũng nghĩ tới công việc thôi /còn em thì sao?/. Anh ngơ rầ chẳng nói gì chỉ lặng lẽ đóng cửa rồi đi vào phòng.
  Anh nhìn thấy em đang ngồi trên giường nhưng biểu cảm thì chẳng mấy vui vẻ, anh cũng chỉ để ý mà không nói gì chỉ im lặng đi đến bàn làm của mình.
  Tay thì bấm phím gõ này gõ nọ, mắt thì cứ phải cho nó hoạt động hết công suất. Khánh thì cứ nhìn chằm chằm vào anh, anh cảm giác lạnh lẽo nơi sống lưng của mình,
  Duy Khánh nhìn chằm chằm vào người mình yêu nhưng vẫn cứ suy nghĩ mông lung về hiện tại của cả hai, những ngày đầu quen nhau rồi bắt đầu có cảm tình với nhau[...] và hiện tại là yêu nhau, nhưng sự nghiệp phất lên thì sức khỏe lại đi xuống, chắc chắn là anh. Em cũng lo cho sức khỏe của anh lắm nhưng anh lại bướng bỉnh khó tả chẳng nghe lời ai chỉ biết nhận suốt ngày làm nhạc quên ngày đêm nếu có một điều ước thì Khánh chỉ mong ước rằng /Anh có nổi tiếng hay không hay chỉ là một người bình thường như bao người thì em cũng chỉ mong anh nhớ tới bản thân của chính anh thôi chứ không phải lao đầu vào làm việc/ .
"Anh Nam, ngủ thôi anh em thấy anh mệt lắm rồi, em xin anh đấy, em đến đây cũng chỉ vì lo cho anh thôi đấy, xin anh một lần được không?"

"...Anh"

"Đừng có anh ở đấy nữa em không muốn thấy anh trong bộ dạng lúc nào cũng suy nghĩ về âm nhạc mà quên mình.."

  Anh quay lại đối diện mặt với em thì thấy mắt em đã rưng rưng nước mắt từ bao giờ. Thấy vậy anh liền hoảng lên mà đứng bật dậy ôm hai má em.

"Anh Nam..hic..em chỉ lo cho anh thôi mà sao anh chẳng bao giờ nghe vậy anh có xem chúng ta là người yêu của nhau không?... Sao lúc anh khuyên em thì được nhưng em thì lại không được lúc nào anh .. Anh cũng kêu em lo cho sức khỏe...hic..không được làm việc quá sức mà.."

Anh chỉ lặng lẽ nghe mà khi nghe xong chẳng hiểu vì lí do gì mà quay người lại tắt máy tính đi mà lại ngoan ngoãn leo lên giường.

"Anh xin lỗi Khánh..hình như anh quên bản thân của anh thật. Anh cũng thành thật xin lỗi em nhé.."

Em cũng chẳng nói gì chỉ mỉm cười mà leo lên giường nằm kế anh mà ôm anh vào lòng

"Khánh..em cũng ngủ đi"

"Anh à lần đầu anh nghe lời em đấy, sau này anh đừng làm việc quá sức nhé."

"Ừm anh biết rồi cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã đến bên anh và có những lời khuyên cho anh nhưng anh lại quên mất điều đó .. Có lẽ anh không quan tâm Khánh như lời Khánh nói rồi.."

"Thôi suy nghĩ như vậy đủ rồi, anh ngủ liền cho em."

  Vậy là cả hai người ôm nhau mà ngủ đến sáng, có lẽ cũng đã giải quyết êm đềm chuyện này rồi. Cả hai vẫn cứ bên nhau như vậy nhưng có lẽ anh cũng cảm thấy bản thân mình làm việc quá sức rồi mà giảm đi nhiều thời gian đáng kể trong công việc mà chăm sóc, quan tâm bản thân của chính mình nhiều hơn.

--------------------------------------------------
✧hêhe thế là hết 1 mẫu truyện ngắn rồiii. Mình sẽ cố gắng ra thêm những mẫu truyện ngắn khác vì mình không có tính kiên trì mà làm một bộ truyện nhiều chương ạ.♡
Te deseo toda la suerte♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro