|KhánhNam| một điều ước [1/2]
OOC / giả tưởng thôi ạk
Bùi Công Nam có lẽ là cái tên mà ai cũng phải nể vì khả năng sáng tác của mình, anh có thể làm những bản nhạc để đời cho người khác có khi là chính anh.
Từ khi anh tham gia một trương trình sống còn thì cái danh của anh càng vang dội hơn, 'nhưng có phải là quá đau đầu không?' khi lúc nào cũng phải ngồi trên bàn làm việc mà tính toán đủ thứ xem như này hay như kia hợp chưa, rồi lúc đưa cho đối tác thì lại yêu cầu sửa này sửa kia để hoàn chỉnh hơn thì mắt lúc nào cũng phải trong tình trạng căng thẳng và nhức mỏi, điều đó khiến anh bận tâm nhiều điều. Cứ ngồi lên bàn làm việc là anh như lại quên cả ngày lẫn đêm, miệt mài như thế thì anh đã đổi được nhiều sự thành công vón có từ lâu của mình.
Cứ mãi mê như thế thì lại quên trời đất, cả cái điện thoại đã rung liên hồi một hồi lâu cũng chẳng hay gì tới khi yên tĩnh một lúc mới nghe được tiếng rung chuông của nó. Ồ hóa ra là Duy Khánh, em ấy điện nhiều cuộc như vậy chắc là có chuyện gấp rồi nhưng anh thì lại lơ đãng việc đó.
"Gọi anh có chuyện gì vậy Khánh?"
"Anh đang làm gì?"
"Thì anh đang làm nhạc đây, sao tự nhiên hỏi ngược lại anh như vậy? Nhưng mà có chuyện gì sao, em điện anh là có chuyện gì."
"Tch! Anh biết bây giờ mấy giờ không mà vẫn còn ngồi làm nhạc?"
Hình như anh quên mất thật, làm việc miệt mài thì có bao giờ xem giờ đâu.
"Thì mới có 2h57 thôi mà em điện lắm thế, làm anh tưởng có chuyện gi nếu mà vậy th-"
"Anh đang ở đâu? Chung cư đúng không?"
"Khánh à em đang hỏi những câu nó không liên quan gì nhau đâu, và anh hiện cũng đang rất bận, không có chuyện gì thì an-"
"Anh ở yên đó!"
"Ủa ê-"
'Tút tút'
Dạo này khánh rất lạ thực sự đối với anh thì em bây giờ lúc nào cũng hập hực khi đi với anh hay là ở chung với nhau hay cả những lúc họp báo hay fanmeeting thì cũng nhìn như đang giận anh một việc gì đó mà anh cũng chẳng biết là chuyện gì.
Cả hai hiện tại điều là người yêu của nhau, chuyện này chỉ bạn bè người thân của cả hai biết thôi vì chẳng muốn vì chuyện tình cảm mà ảnh hưởng đến công việc của cả hai, tính ra cả hai đã quen nhau 2 năm rồi mọi chuyện thì vẫn êm đềm đấy thôi, nhưng từ ngày anh càng nhận được nhiều job hơn thì cả hai lại ít khi gặp nhau, ít khi nói chuyện, cũng chỉ có vài dòng tin nhắn hỏi nhau vu vơ hoặc lâu lâu lại call nhau trò chuyện được lúc thì cũng phải tắt vì anh cứ bận chuyện này rồi tới chuyện khác, khiến cuộc trò chuyện qua màn hình ấy rối bời hơn bao giờ,'điều đó thực sự làm em ấy giận dỗi hả?'đang suy nghĩ mông lung rằng tại sao em cứ hỏi những câu hỏi kì hoặc hay thái độ hiện tại thì tiếng chuông cửa vang lên
'Dinh donh, dinh donh, dinh donh, dinh donh[...]'
------------------------------------
✧nhiều lúc bản thân mình suy nghĩ lâu quá nên cũng trôi mất cả thứ mình đang nghĩ đến nên cứ phải nghĩ đi nghĩ lại :))
-Te deseo toda la suerte-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro