|KayNam| Cưng chiều [2/3]
✧Như đã nói ở phần trước thì phần này mình nói về khoảng thời gian thanh xuân của hai bé cún nhà mình từ lúc bắt đầu quen nhau cho tới khi yêu nhau ạ:>, chap này có lẽ nhiều hơn mọi khi hơi bị nhiều ạk
------------------------------------------------
Lớp 9
"Hôm nay lớp mình có bạn mới chuyển vô, bạn đến từ Đắk Lắk các em giúp đỡ bạn nhé."
Anh Khoa đang nằm ườn trên bàn chán chế thì nghe được thầy chủ nhiệm giới thiệu bạn mới cho cả lớp, Anh Khoa ngẩn đầu lên nhìn thì thấy một thân hình nhỏ bé đứng bẽn lẽn trên bục giảng, ấn tượng đầu tiên của Anh Khoa với Bùi Công Nam là một người nhỏ bé nhìn chẳng giống một học sinh cuối cấp 2 vậy chỉ giống một đứa con nít mới đầu lớp 6
"Chào..mọi người.........ờm.... Mình là Bùi Công Nam mới chuyển tới, mình mong mình có thể làm quen được tất cả các bạn."
Anh Khoa ngồi nghe chăm chú con người nhỏ bé đang đứng trên bục giảng giới thiệu bản thân mà cười cười quay sang thằng bạn ngồi kế mình mà nói
"Ê Sơn, mày có nhìn thấy bạn này không giống học sinh lớp chín mà còn bằng tuổi tụi mình hông? Haha"
"Có đấy, nãy giờ tao cũng có cảm giác không bằng tuổi rồi má ơi ahaha..."
Cả hai con người ngồi bàn cuối đang soi mói con người đứng trên bục giảng đó mà nói đủ thứ đặc biệt là chiều cao của người đó, cũng chính vì chiều cao mà mới có nhiều chuyện để hai con người đó nói đủ điều rồi cười lí nhí.
"Em ngồi kế bạn Khoa nhé chỗ bạn Khoa còn chỗ kìa, lớp mình hết chỗ rồi nên em cứ ngồi đó một tuần đi nào không có gì phàn nàn thì em ngồi đó luôn nhé,"
Anh Khoa đang ngồi cười khà khà với Huỳnh Sơn ngồi kế bên thì nghe chuyện nhắc đến mình thì bật dậy mà phản đối chuyện đấy cũng chẳng hiểu sao nữa?
"Sao em lại không chịu, chỉ duy nhất chỗ em là còn chỗ thôi đấy!"
"Em hông đồng ý thầy ơi em muốn ngồi như vậy cho rộng rãiiii"
"Không được thầy không chấp nhận"
"Tch thầy phiền quá à, thầy muốn làm gì thì làm đi em không quan tâm nữa."
Anh Khoa chán chường không cãi đôi có nữa mà ngồi xuống nhích qua phía Huỳnh Sơn một chút để Công Nam vào ngồi.
"Bạn không thích thì thôi mình không ngồi cũng được"
"Ngồi lẹ đi càm ràm hoài thế?"
"Vậy à..mình cảm ơn."
Nói chê bai vậy thôi chứ Anh Khoa lại hay nói chuyện với Công Nam lại còn thân thiết với Nam hơn cả Huỳnh Sơn nữa chứ nhìn ánh mắt của Huỳnh Sơn là muốn chửi thề lắm rồi đó. Lúc nào một tiếng cũng Công Nam hai tiếng cũng Công Nam. Còn sẵn tiện hay sao mà còn đón đưa Công Nam đến trường nữa, tần suất người con người đó bám nhau chắc cũng vượt mức Pickleball mất rồi. Cho đến khi một ngày cuối năm của năm lớp chín.
"Ê Nam m đăng cái confession này đúng không?"
"Gì? T hông có đăng sao lại nói tao chứ điên hả??"
"Chỉ có mày mới biết chuyện đó của tao thôi, không mày chứ ai vào đây???"
"Tao không có! Tao không bao giờ làm vậy mà??"
"CÂM MỒM ĐI! Uổng công tao bao lâu qua tao chơi chung với mày, chơi với mày để mày lấy chuyện đó đi trêu chọc tao thôi hả! Biến cho khuất mắt tao!"
"Ơ...?"
Anh Khoa bắt đầu né tránh Công Nam cả luôn việc anh không bao giờ là vào lớp lúc giải lao bây giờ lại nhanh chóng vào lớp mà né tránh Công Nam. Hai đứa vẫn ngồi chung nhưng Anh Khoa lại chỉ quan tâm đến Huỳnh Sơn mà nói chuyện rôm rả, lúc hết giờ giải lao Công Nam mới chịu đi vào, Anh Khoa lén nhìn qua Công Nam thì thấy mắt Nam hơi sưng, mũi thì cứ sụt sịt, hốc mắt hơi đỏ lên nhưng Anh Khoa vẫn không quan tâm mấy về chuyện đó mà lơ luôn Công Nam tới khi ra trường vẫn không quên mối hận đấy.
Lớp 10
Anh Khoa tuy hiện vẫn đang giận Công Nam nhưng cả hai lại đặt chung nguyện vọng vào trường chuyên nên lúc nào cũng đụng mặt nhau 1 2 lần trong ngày tần suất ấy có thể nhiều hơn khi bạn của cả hai rủ nhau nhưng lại chẳng biết đối phương có đi theo, thế là cứ đụng mặt nhau hoài riết Anh Khoa cảm thấy ngứa mắt vô cùng vì cứ gặp Nam là phải diễn cái nét thảo mai giả trân như vẫn thân ngày nào, Công Nam nhiều lúc cũng khó xử lắm mà chẳng làm được gì cũng chỉ đáp lại mà không thèm nhìn Anh Khoa lấy 1 cái.
Bỗng một hôm bạn của cả hai rủ nhau tuần này đi dã ngoại một chuyến để cùng nhau vui chơi cho thả ga sau khi nhiều ngày thi mệt mỏi diễn ra và họ được trả tự do 1 tuần để nghỉ ngơi lấy lại tin thần, tuy cả hai biết đều sẽ có đối phương đi nhưng lại không ngần ngại đồng ý vì chỉ cần không tỏ ra như đã có một cuộc cãi nhau và đến hiện tại vẫn cứ né tránh nhau là được.
"Nam ơi tuần này mình đi dã ngoại một chuyến nhé, giải tress thôi không đi cũng được hông cấm đâu"
"Đi mà một tuần thì tớ rảnh ra phết đi giải tress cũng được."
"Ok thôi, chốt nha!"
"Được được"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Khoa ơi, tuần này đi dã ngoại không chung với đám của tụi mình nè, giải tress ấy, đi khôngg?"
"Gì dã ngoại á, ok thôi tao trùm mấy cái sinh tồn gì đó này đấy"
"Ok, tao chốt rồi nhé, tao đặt xe mày mà quỵt anh em tụi này cho mày phắn luôn."
"Được được, không có chuyện đó đâu yên tâm đi, tại mấy buổi kia tao bận thật."
"Rồi ok anh zai."
Nói rồi cứ thế cũng đã đến ngày đi dã ngoại, cả đám người đứng trước cổng trường đợi xe thuê tới. Lúc lên xe mọi người người đều ngồi kế nhau nhưng Anh Khoa với Công Nam thì lại muốn rồi riêng nhưng vì xe chung mà còn xe thuê chật chỗ hết rồi thì lấy đâu ra chỗ một người cho ngồi có mỗi ghế lái đó mà chỗ đó cho anh tài xế, kiêm luôn anh họ Anh Khoa,
"Ê hong chịu nha thà ngồi với người khác cơ hông ngồi kế Khoa đâu Khoa chiếm chỗ lắm"
"Ê tao cũng phản đối thằng Nam nó cứ ngọ nguậy phiền vãiii"
"Ủa tụi bây chơi thân với nhau mà, mắc gì không muốn ngồi, ngồi cho tao hết chỗ rồi."
"Tụi bây phiền ghê tin tao cho hai đứa bây xuống xe luôn hông sao phiền quá dị, dận nhao thì kệ tụi bây, tụi bây ngồi liền cho tao, CẤM CÃI"
Huỳnh Sơn và Thanh Duy ngồi hàng bên kia lên tiếng khi thấy hai con người đó phản đối khi thấy hai con người đó nhõng nha nhõng nhẽo mà không chịu ngồi chung với nhau. Cả hai thấy không cho dù có cãi cũng chẳng có ích gì nên cũng chỉ đành ngồi tạm đợi tới lúc về thì sẽ đổi lại.
Trong lúc đang đi xe thì Anh Khoa lại cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng mà ngồi nhìn cảnh vật bên ngoài vì con người ngồi kế bên đang ngủ vật vã ngủ quên cả lối về, Anh Khoa cũng chỉ liếc nhìn vài cái rồi suy nghĩ mông lung đủ điều/mình giận nó lâu như vậy thì nó còn nhớ không? Hay chỉ là nhất thời chán nản với mình?/ Anh Khoa cũng chợt ngộ ra bản thân mình hình như đã vì những phút giây nông nỗi của mình mà đi chửi rủi một người dưng trong câu truyện một cách thậm tệ, cảm giác tội lỗi cứ dân trào trong Khoa ngày một nhiều hơn, Khoa muốn xin lỗi Công Nam nhưng hiện tại chưa phải là điều thích hợp, đợi tới lúc nào đó hợp lí thì nói vậy. Đang đi bỗng xe đi trúng một ổ gà mà làm rung động chiếc xe đang chở đám bạn khiến những người trong xe cũng giật bắn theo trừ những người còn đang ngủ ra thì Anh Khoa là người dính chưởng vì tất cả mọi người đều ngủ để lấy sức cho những buổi dã ngoại. Anh Khoa có hơi hoảng một chút nhưng rồi cũng thả lỏng cơ thể để thoải mái trở lại nhưng hình như có gì hơi cấn cấn ngay vai thì phải? Anh Khoa quay đầu sang thì thấy cái đầu nhỏ của Nam đang dựa lên vai mình mà hiu hiu ngủ, Anh Khoa cũng chẳng nghĩ gì nhiều cứ để đó cho đến khi Nam tỉnh giấc.
[...]
Mọi người cùng nhau chơi vui vẻ với nhau rồi thì bây giờ là lúc chia lều để ngủ.
"Để bố mày phân."
"Trường Sơn à, Quốc Bảo đây không đồng ý"
"Cho dù như nào tao cũng sẽ phân mày câm liền cho tao."
"Thạch thấy lớp lí đóa, để bé Mèo Lê chim mơ nổi tiếng phân đê cho tiện chứ quằn qua quằn lại hoài."
"Nam đồng ý"
"Rồi vậy tao phân, tao với Thạch chung, Quốc Bảo thì ngủ với Minh đi, Huỳnh Sơn thì ngủ chung với Duy nha, còn Hiếu thì ngủ với Phát đi."
"Ủa còn tao?"
"Ủa còn hả, còn mày với Nam à ngủ đại đi nha"
"..."
"...thôi tui dựng võng nằm, Khoa muốn ngủ một mình thì ngủ đi-"
"Ai cho? Mày đi lại đây dựng lều với tao nhanh"
"Ơ..um. Tới liềnn"
Sau khi mọi người dựng liều xong thì phân ai ngủ với ai thì cho dù có ở đâu cũng vô lều hết rồi chỉ có Công Nam còn ngồi ở ngoài kế bên đống lửa đang bập bùng trong đêm. Suy nghĩ đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nói chung trên mấy rừng túi mà người ta cho cắm trại, dã ngoại ở đây cho dù như vậy cũng chẳng có nổi một miếng sóng mà bấm điện thoại chỉ biết chụp ảnh rồi quay video các kiểu thôi. Vô tình Anh Khoa lại bị khó ngủ chỗ lạ nên thức giấc mà ngó đầu ra ngoài lều và thấy một dáng người nhỏ nhoi đang ngồi ngắm cảnh thiên nhiên rừng túi về đêm.
"Nè, vào ngủ nhanh."
"Hửm, sao Khoa không ngủ? Tui tưởng Khoa ngủ rồi"
"Nói nhiều quá vô ngủ nhanh, không tao nhốt luôn ở ngoài"
"Ơ thôi, Nam dô liền"
Hai cái chân nhỏ nhắn chạy lon ton lại cái lều mà chui vô. Lúc đang chuẩn bị đắp chăn đi ngủ thì Anh Khoa nãy giờ cứ nhìn Nam không thôi lên tiếng:
"Nam, tao thật sự có chuyện muốn nói với mày, mày nghe tao được hông?"
"Hửm sao á, Khoa nói đi Nam nghe nè"
"Thật..thật ra tao muốn xin lỗi chuyện của hồi năm lớp chín.. Thật sự thì chuyện đó không liên quan gì tới mày nhưng tao lại nạt nộ nổi nóng với mày..."
"Vậy..là Khoa muốn xin lỗi hả"
"Um tao muốn xin lỗi mày..nói thật khi tìm hiểu sâu hơn về chuyện đó thì tao mới chợt nhận ra bản thân của tao mới là người gây ra chuyện đó chỉ là tao vô tình kể cho mày nghe thôi, thế mà lúc đó tao lại trách nhầm mày vì nghĩ rằng mày là người nói cho mọi người chuyện đó, và tao cũng nghĩ lại thì chuyện đó nó lại quá bình thường chẳng có gì mà xấu hổ cả ai chả có sở thích bí mật chứ, nó cũng chỉ là mặc mấy bộ đồ ngủ kì lạ thôi mà,.. Tha lỗi cho tao nha..?"
"Nam tha lỗi cho Khoa hết, chỉ tại sợ Khoa còn giận Nam nhiều quá thui Nam cũng thấy Nam sai mà."
"Hông phải lỗi của Nam, tại tao hết à, vậy là Nam tha lỗi cho Khoa rồi đúng không"
"Ừm hứm"
Nói xong Anh Khoa cười tươi roi rói mà vui vẻ thêm nhiều điều thì ra Nam cũng không giận mình mà ôm Nam vào trong lòng rồi để hai đứa đáp xuống chỗ ngủ, chẳng hiểu sao Nam lại hợp tác mà ôm lại Khoa, Khoa thì bị khó ngủ nơi lạ nhưng sao khi có Nam bên cạnh lúc này lại thấy dễ ngủ đến lạ mà ngủ ngay khi thấy Nam ôm lại bản thân, thế là một đêm trôi qua với nhiều điều tốt đẹp, và điều tuyệt vời nhất là cả hai đã hòa giải trong êm đềm.
Lớp 11
"Khoa, một hồi học xong đi uống trà sữa hong có một quán mới mở kìa"
"Nam đi thì Khoa đi"
~~~~~~~~~~
"Khoa, mấy em khối dưới nhờ tui đưa thư cho Khoa nè"
"Đưa lại mấy em đó đi, bảo Khoa có người trong lòng rồi."
~~~~~~~~~~
"Khoa, Nam muốn ăn kem"
"Đợi Khoa giải xong bài này cái đi, rồi Khoa mua cho"
"Cần tui chỉ hong bài này tui biết là nè"
"Cần.."
~~~~~~~~~~
"Khoa, cái đám của mình đi ăn kìa Khoa cho Nam nha, nay Nam bị xích xe gòi.."
"Được, mấy giờ Khoa qua đón Nam được nè"
~~~~~~~~~~
"NAM OIII KHOA TỚI RÒI NÈ!"
"Đây, đây Nam đêyyyy, đi thoaiiii"
~~~~~~~~~~
"Khoa oi, nghe nói năm nay đề thi cuối kì khó lắm đó"
"Vậy hả, vậy Khoa với Nui cùng nhau ôn bài nhiều lên nha"
~~~~~~~~~~
"Khoa oi, tui dới Khoa vẫn cùng lớp nèe!!
"Um vui quá được cùng lớp với nhau nữa ròiii"
Nam nhảy cẫng lên vì vui sướng còn được bonus thêm việc được hót boi Trần Anh Khoa bế nữa thì phải gọi là oách xà lách vô cùng.
~~~~~~~~~~
"Nam ơi lên xe, Khoa chở Nam đi dạo nè"
"Uki nhooooo"
~~~~~~~~~~
Lớp 12
"Khoa ơi bài nì làm sao thế"
"Ngồi xuống đây nhanh, Khoa chỉ cho"
~~~~~~~~~~
"Nam oi vẽ cái này như nào? Nãy giờ canh góc mà cứ lệch chẳng bằng nhau tí nào"
"Ngồi xuống đây, Bàm Công Nui chỉ Tin nho"
~~~~~~~~~~
"Thi xong ròi khỏe quó"
"Hừm..vậy giờ mình đi ăn nha, ăn mừng rồi sẵn ăn lấy sức khỏe cuối kì mình thi tiếp nhaa, giữa kì bỏ qua haha..."
~~~~~~~~~~
"Khoa ơi, làm bài mệt quá cuối kì khó thật, vậy mình nghỉ ngơi một xíu nha rồi làm tiếp, Nam muốn ăn gì để Khoa mua?"
"Mochiiiii"
"Rồi, ngồi đợi xíu đi Khoa mua về liền"
~~~~~~~~~~
"Thư viện yên tĩnh thật, dễ ôn bài ghê"
"Chứ sao nữa, mốt mình cứ lại đây ôn bài thôi chứ giải bài tập hay làm nâng cao thì qua nhà Khoa hay Nam làm chứ những cái đó cần bàn luận dữ lắm"
"Okeeee"
~~~~~~~~~~
"Úi Khoa cũng muốn voi trường này à, Nui cũng dậy nè, Khoa thi vô Khoa gì đó"
"Khoa quảng trị kinh doanh, Nam thi Khoa gì?"
"Khoa nghệ thuật, cụ thể thì chỉ có vẽ vời thuii"
"Vậy sau này mình thuê chung trọ nhé?!"
"Okii nhoo"
~~~~~~~~~~
Năm nhất Đại Học
"Khoa ơi nay ăn gì thế, Nui đói quá rồi ... Thầy bắt ở lại thêm giờ mới đắng nừ..."
"Thôi vô ăn đi, Khoa cũng mới về chưa kịp ăn mới nấu xong thôi. Có khô cá điêu hồng ăn với đậu luộc à, chuẩn bị kịp nhiêu đó thôi để sau này Khoa kiếm thêm tiền nuôi Nam"
"Vậy đựt rồi, ăn xong còn phải làm thêm đồ án cho ngày mai nựa hông cần ăn nhiều"
"Vậy hả, lại đây ngồi vào ghế ăn nhanh đi, làm sớm ngủ sớm cho dù có là sinh viên đó nha không Khoa nói má Nam đó"
"Biết ròi mà la hoàiii"
~~~~~~~~~~
"Khoa, nay bọn quỷ kia nó rủ mình đi cà phê kia đi hông nay Nam rảnhh"
"Đi chứ, bọn nó vừa mới điện cho đây, ăn xong đi rồi Khoa chở đi"
"Ăn thoai, ăn thoai"
~~~~~~~~~~
"Aaaaa thi xong rồiii về ăn tết thoai Khoa oiiii"
"Ở đây là thư viện đó đừng la lớn."
"Nào về ăn tết vậy Nam?"
"Chài ai cuối tuần về nè Khoa về chung hông?"
"Quê Nam tận ở Đắk Lắk mà"
"Mà năm nay ba mẹ Nam chuyển lên đó luôn rồi, ông bà cũng ở đó luôn"
"Vậy hả, vậy thì tốt quá"
~~~~~~~~~~
Năm hai đại học
"Khoa oiiiii lên đại học học nhiều quá mà Nam sợ điểm lại không như ý"
"Mọi thành quả điều được đền đáp thôi, không sao đâu Nam, đừng lo"
~~~~~~~~~~
"Aaa đi ăn mừng thoiii Khoa oiiiiii"
"Đi đi đi đi, dù Khoa cũng chẳng biết Nam ăn mừng vì điều gì"
"Ủa"
~~~~~~~~~~
"Trời ơi Nam ơiiii"
"Xin nhõi nho, ai có mà dè nó rớt cho cái mà bể cả cái tô đâu"
"Triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ, trăm trận đòn không trận nào oannn, Nam ơi là Nammmm"
"Nhin nhõi mòoooooo"
~~~~~~~~~~
"Mới mua cuốn sách cho Nam nè đọc lấy cảm hứng cho bản thân đi"
"Sách gì á"
"Cách tăng chiều cao cho người đã dậy thì"
"Ê!"
~~~~~~~~~~
Năm ba đại học
"Khoa có thấy bắt đầu chán khom"
"Chán"
"Vậy đi chơi xả chét đi"
"Đi đâu?"
"Tiệm net"
"Thôi ngay cho tao"
~~~~~~~~~~
"Ủa sao nay nhìn bồi vậy Nam? Gặp chuyện gì à? Kể Khoa nghe coi sao mới về mà mặt ỉu xìu vậy"
"Thất tình"
"Hả.hả.. Kể đầu đuôi câu chuyên cho Khoa nghe coi"
"Hức...hic...Ư.. Oaoaoaaoaoaoaoaoaoaoa[...]
"Thôi không sao, có Khoa đây mà hông yêu được ai thì yêu Khoa nè"
"Hả.. Khoa nói gì?"
"Khoa bảo Nam vui lên đừng buồn nữa, kiếm người như Khoa mà yêu nè Khoa chăm Nam từ năm nhất tới giờ mà hè hè"
"Ư.. Ai thèm yêu Khoa chứ"
"Ê xưa là hót boi một thời tung hoành cấp 3 đó nha"
~~~~~~~~~~
Năm cuối đại học
"Khoa, cái đám quỷ kia rủ mình đi ăn kìa"
"Đi! Khoa chở"
"Ơ, chưa thay đồ"
"Thay đi, Khoa đợi"
~~~~~~~~~~
"Úm thêm đi.. Tao hơi bị..hức.. Mạnh.. THÊM ĐI"
"Nam ơi, Nam uống nhiều rồi"
"Hông, muốn thêm cơ..."
"Vậy Nam muốn uống đúng hông?"
"Đúng"
"Trả lời cho Khoa câu này nha?"
"Được, được cứ hỏi đii...."
"Khoa thích Nam 7 năm rồi, Nam có đồng ý-..."
"Đồng ý chứ ... Người như Khoa sao mà hông chịu cho được.."
"Vậy..vậy ..là Nam đồng ý làm người yêu Khoa đúng không..."
"Đúng đúng, Nam cũng thích Khoa từ lớp mười một rồiii..."
"Aaa sao mà yêu theeeeee"
Anh Khoa ôm chặt Công Nam vào lòng, câu chuyện tình yêu của họ vào năm cuối đại học là như thế đấy.
~~~~~~~~~~
Năm thứ nhất yêu nhau
"Úm Khoa oiii mấy giờ rồii.."
"Mới 6h25, ôm Khoa ngủ thêm đi, đừng nói nữa.."
"Nhưng ..mà còn công việc thì sao.."
"Khoa nuôi Nam cả đời còn được, mấy đồng lương bạc này là gì chứ... Ngủ tiếp cho Khoa nhanh.."
Anh Khoa ôm chặt Công Nam vào lòng mà ngủ tiếp, mỗi ngày họ trãi qua cũng như ngày đó cũng chỉ là những ngày đầu yêu nhau đậm sâu. Mỗi ngày cứ trôi qua như thế đấy vì Nam làm trong Công ty thuộc quyền sở hữu của người nhà Anh Khoa nên chẳng lo mấy về việc trễ giờ làm.
~~~~~~~~~~
Năm thứ hai yêu nhau
"Cục bông của Trần Anh Khoa đâu rồiii"
"Đây nèee"
"Aiz công nhận đi làm mà nhớ bé thực sự, mà nhớ bé thì lại có thêm năng lượng để làm việc hăng hái kiếm tiền nuôi cục bông của anh chứ"
Anh vừa bế vừa nói chuyện với người thương của mình về những việc trên công ty, còn Công Nam thì xin nghĩ việc và làm họa sĩ kí họa theo ước mơ của Nam và bán tranh cho người khác để kiếm thêm tiền mua thêm nhiều dụng cụ nhưng mà lo gì thiếu tiền người thương của Nam đủ lo cho Nam mua dụng cụ đến cuối đời.
~~~~~~~~~~
Năm thứ ba yêu nhau
"Cục bông ơi, cục bông đang làm gì đó?"
Anh Khoa ôm eo Công Nam từ phía sau khi thấy Công Nam lúi húi mày mò gì đấy
"Vẽ tranh bán cho khách thuii, khách đặt nên đang làm cho khách nè"
"Hưm hàng thì giao lúc nào chả được cục bông vào ăn đi rồi làm tiếp"
"Dậy hỏ vậy để Nam dọn lại xíuuu"
"Khoa dọn tiếp cho"
Cuộc sống họ cứ thế trôi, ai nhìn vào cũng biết là họ hạnh phúc như nào, cả hai luôn trân quý từng phút giây ở bên nhau đến như vậy mà.
~~~~~~~~~~
Năm thứ tư yêu nhau
"Khoa oi, Nam muốn đi dạo phố, Nam nhớ cái thời mình còn cái xe 50à chở nhau đi ăn xiên bẩn với mấy người kia á"
"Cục bông muốn đi hả, soạn đồ đi anh chở em đi, cái xe sh anh mới mua để có gì đi chợ dễ hơn chưa có thời gian xài nè"
"Yayy iu Khoa nhất!"
-----------------------------------------------
✧chương này thì mình nói thiệt là mình ghi từ sáng giờ rồi mở mắt dậy mình ghi xíu, vào lớp có ghi một xíu rồi giải lao cũng ghi thêm, học phụ đạo cũng rảnh nên ngồi bấm suốt nguyên ngày mà đến giờ mới xong:∆ mình sợ mình ghi nhiều quá thì nó chắc cỡ phải hơn chục nghìn chữ ấy chứ mình ghi nhiêu đây cũng 3k mấy từ rùi ạ, mai có thể mình sẽ không ghi nếu mà không có chuyện gì thì mình ghi thế thui ạ. ♡
-Te deseo toda la suerte♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro