|KayNam| Cưng chiều [1/3]
✧thích 2 bạn nhỏ quá à, cưng chít được nên động não hơi quá ạ :>♡
--------------------------------------
OOC
Giám đốc khoa tài chính × họa sĩ kí họa
______
"Anh cứ làm theo ý của tôi, không cần sửa"
Cái chất giọng trong trong pha sự nam tính trong đó đanh đối đáp với nhân sự của khoa mình. Anh luôn là điểm sáng của công ty khi có thể giúp công ty phát triển và phất lên như diều gặp gió, anh luôn mang nhiều thành tựu đến cho công ty như vậy ai mà chả nể nên chuyện gì mà anh nói thì chỉ cần làm theo, với bộ óc thông minh của mình thì anh đã có thể kí kết được bao nhiêu hợp đầu lớn hay quan trọng đối với công ty cả những công ty con muốn hợp tác anh điều sẵn lòng mà hợp tác khi biết được điểm mạnh điểm yếu của chính họ. Vì vậy anh có thể nói là một gương mặt lớn trong công ty tuy chỉ là giám đốc của một khoa trong nhiều khoa ở công ty.
Tuy anh có thể bận rộn với công việc nhưng chẳng bao giờ vì áp lực ấy mà lại đi chốc say bản thân mình với những ly bia ly rượu mà đồng nghiệp rủ rê, vì chỉ cần anh bước về nhà thì mọi áp lực coi như tan biến vì lúc nào ở nhà vào buổi tối luôn thấy một cục bông nhỏ luôn đợi cơm mình ở nhà, lúc nào đi về chỉ cần anh cất tiếng thì cục bông ấy cũng chạy lon ton ra mà vui mừng nhảy cửng lên bám vào lòng anh để anh bế, cục bông đó chả là ai khác mà là cậu. Cậu tuy chỉ là một họa sĩ đi kí dạo mọi nơi nhưng khi về lúc xế chiều thì lại muốn thu mình ở nhà mà đợi người thương trở về, chỉ cần thấy anh thôi thì mọi muộn phiền muốn giải tỏa gần như tan biến khi nghe tiếng của anh trở về.
"Nui ơi, Khoa về rồi nè Nui ơi."
"Khoa về ròiii"
Lúc nào cũng dễ thương như thế thì hỏi sao Trần Anh Khoa lại không yêu cho được mà chỉ biết cưng chiều chẳng muốn người thương của mình động tay vào việc gì, anh bế người cậu ôm vào lòng mà hỏi han đủ điều.
"Đây Khoa về rồi, Nui cả ngày nay có vui không nè"
"Nay Nui đi dạo quanh cả khu của mình đó, đẹp thật í kí họa được tận 2 bức luôn cơ"
"Hà hà thế cơ á một hồi cho Khoa xem nhá giờ mình ăn cơm tối trước đi."
Anh vui vẻ nói với cậu trong khi tay còn đang bế cậu trong người mà đi thẳng là bộ bàn ghế trong phòng khách mà đặt cậu xuống còn bản thân thì đi xuống bếp làm đồ ăn cho cả hai, hình như hôm nay có gì hơi lại sao lại có đồ ăn sẵn nhỉ cục bông nhà anh làm gì thèm anh đồ ăn ngoài chứ
"Nui nấu đó Khoa ăn thử điiiii"
Cậu ngó vào trong bếp khi thấy anh đang hơi hoài nghi, cậu nói xong cũng chỉ biết hơi cúi đầu xuống vì biết tay nghề của mình không quá giỏi cũng chẳng kém chỉ vừa đủ để hợp khẩu người khác thôi.
Anh nhìn 3 món ăn mà cục bông nhà ăn làm ra mà nếm thử từng cái món đầu hình như là bò xào cũng là món chính luôn thì phải vị hình như hợp với anh mà anh ăn xong phải ăn thêm vài miếng nữa mới bông đũa để gắp vào đĩa, món canh thì hình như là canh bí thì phải còn bỏ thêm mấy con tép bé xíu cho có thêm tí vị đại dương nữa nè cục bông nhà anh chăm chút từng li từng tí cỡ đó đó nha. Món này thì ngon miễn bàn rồi vì món này là món anh yêu thích nhất còn gì món này ngon miễn bàn! Cuối cùng hình như là món phụ ..hả ta? Không phải rồi hình như này kiêm luôn việc nó thay phần cơm thì phải, này là một phần bún xào chỉ bỏ thêm một tí hành lá để có thêm hương vị cho từng sợi bún thêm thơm hơn, uầy nhìn chung lại toàn món ngon người thương của anh cứ phải nói là oách là xách vô cùng.
Xong việc nêm nếm thì anh bưng đồ ăn ra ngoài phòng khách nơi cục bông của anh đang đợi ở ngoài.
"Nay bé Nui của Khoa giỏi quá à biết nấu ăn luôn cơ toàn món Khoa thích, bé tâm lí quá yêu bé nhất nhé"
Nói xong anh quay sang cục bông nhỏ đó mà hôn cái chóc vào má.
"Èeee, Khoa đang làm Nui tự tin với tay nghề của Nui àa."
"Hông có đâu nha này phải gọi là quá ngon rồi có dịp Nui nấu cho Khoa ăn tiếp nhoooo"
"Được thoai nếu Trần Anh Khoa mún Nui đây cũng sẽ sẵn lòng hehehehe"
Cả hai được phen cười đùa với nhau, vừa ăn vừa xem tivi, thì bổng nhiên phát trúng một đài truyền hình đang phát sóng một chương trình nói về thanh xuân của mỗi con người làm anh nhớ lại từng cảm xúc thời thanh xuân mà bản thân đã trải qua trong đó có luôn có việc anh chủ động tỏ tình cục bông của anh khiến anh bất giác mà cười mỉm chìm trong những suy nghĩ hoài niệm ấy. Tính ra hai người cũng đã quen nhau được 7 năm và sau đó là yêu nhau được thêm 5 năm gắn bó bên nhau. Cảm giác như chỉ mới hôm qua nhưng chớp nhoáng lại trở về hiện tại tuy nó bình thường nhưng lại bình yên đến lại khi trở về là con người mẫu mực chăm người yêu hơn chăm trẻ với sự nuông chiều vốn có từ lâu khi cả hai quen nhau đến giờ.
"Khoa, người ta đang nói về thanh xuân kia kìa, làm Nui nhớ đến thanh xuân của hai đứa mình ghê."
"Khoa cũng nhớ nữa."
Thế là cả hai cùng nhau nói về những kỉ niệm, ngày tháng bên nhau lúc đó, cái thời mà người ta cho rằng là đẹp nhất của cuộc đời, 'thời thanh xuân'.
---------------------------------------------------
✧chương sau thì kể về thanh xuân của cả hai thôi ạ, nếu mọi người không thích thì có thể đợi mình thêm thời gian để làm chương cuối ạ♡
~Que tenga un buen día♡~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro