[chap 1] đôi ta...?
Từ những ngày đầu tiên đặt chân đến blue lock, nơi đó đã mang cho ta thấy được em,em như thiên thần dược thiên đàng ban xuống đây, kéo ta ra khỏi cái bóng tối đó người soi sáng cho con đường ta bước đi.
-nehh~, chào cậu tớ là bachira meguru
-tớ là isagi yoichi, rất mong được cậu giúp đỡ
Nhìn thấy em...đồng hành cùng em... bước đi cùng em trong mọi trận đấu dường như đã là một thói quen khó thể sửa được của ta. Miệng thì luôn nói rằng hai ta là "bạn thân" nhưng tại sao ta lại có cảm giác như đôi ta còn hơn "bạn thân". Từ khi nào Ta đã đem lòng yêu em một cách sâu sắc,đúng vậy em là viên ngọc quý của ta một thứ quý giá mà chỉ có ta mới sở hữu được. Nhưng tiếc thay cho số phận của hai ta có duyên nhưng chẳng có phận, mang hình hài là cả hai người con trai ta với em chẳng thể nào đến với nhau một cách bình thường vì cái giả định của "XÃ HỘI" họ kì thị đôi ta em ơi. Biết phận ta và em chẳng thể nào đến với nhau nên ta đành chôn sâu thứ tình cảm đó xâu trong lòng.
Mấy ai thấu được lòng ta như em, chẳng thể nào họ hiểu được ta như em, cũng chẳng thể nào thuần hoá được con quái vật trong ta như em. Chẳng ai đủ kiên nhẫn để giúp ta bước ra khỏi bóng tối trừ em.
Ta chẳng có can đảm để thổ lộ tình cảm với em nhưng...
- cái thằng hời hợt isagi kia...tao...tao thích mày
Nói xong Rin liền đưa cho isagi một bó hoa kèm với một hộp quà nhỏ, mặt Rin lúc này đã đỏ ửng lên như một trái cà chua... lúc đó isagi mới phì cười và cầm lấy bó hoa kèm với hộp quà của Rin với vẻ trầm ngâm
-anh...anh đồng ý
Chỉ đơn giản vài từ đó thôi cũng khiến Rin vui mừng mà ôm chặt lấy isagi, buổi chiều hoàn hôn chiếu xuống khung đôi họ hệt như đang khẳng định rằng họ là một đôi. Nhưng tại sao lại có một bóng người thấp thoáng ở phía xa xa nhìn đôi họ với ánh mắt đựm buồn, giọt nước mắt rơi nhẹ trên khóe mắt của chàng thiếu niên.
-isagi...tớ lại đến muộn rồi sao..?
Nhìn khung cảnh Rin và isagi ôm nhau dưới ánh chiều hoàn hôn và trao nhau nụ hôn ngọt ngào khiến khóe mắt bachira cay lắm, những giọt nước mắt cứ thế mà rơi lả tả trên gương mặt cậu.
-phải thật hạnh phúc đó biết chưa...
Bachira tự lầm bầm với chính mình trước khi quay gót rời đi, tay cậu vẫn cầm theo một bó hoa hồng màu đỏ rực minh chứng cho tình yêu của cậu. Cậu lấy hết can đảm để tỏ tình em để vượt qua cái tiêu chuẩn kép của xã hội nhưng lại chậm hơn Rin một bước. Cậu lặng lẽ bước đi môi bất giác mỉm cười nhưng sao trong lòng lại đau thế cơ chứ . Cười... cười là vì em sẽ được hạnh phúc nhưng đau là vì người em hạnh phúc cùng đó chẳng phải là cậu.
Cậu lặng lẽ bước ra khỏi nơi đó chỉ để lại Rin và isagi đứng ôm nhau dưới tán cây hoa anh đào, bao bọc bọc xung quanh họ là hoàn hôn đó như đang che chở và dẫn lối cho đôi bạn trẻ.
Nhìn em hạnh phúc bên người khác nhưng ta chẳng thể làm gì được cảm giác đó như đang dần giết chết thứ tình cảm ta dành cho em.Mỗi lần nhìn em cười nói ôm ấp cậu ta mỗi lần khiến lòng ta như thắt lại, một cảm giác đau nhói tràn ngập trong ta đến mức khó thở nhưng ta chỉ biết câm nít làm thinh.
Nhưng mấy ai biết được sự thật rằng Rin chẳng hề yêu isagi...đó lại chỉ là một trò đùa do cậu ta bị thách.
_______________________________________
Helooo mọi người nhaa, tớ là Qa, này là lần đầu tiên tớ viết truyện và tớ chẳng lấy cảm hứng từ câu chuyện của ai cả đơn giản là một kịch bản tớ tự nghĩ ra thoii. Nên mọi người đừng toxic tớ nha vì tớ viết truyện còn hơn kém nên tớ sẽ cố gắn hơn ở những chap sau và
Chúc mọi người một ngày vui vẻ và có một trái nghiệm tốt nhất nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro