
Chúc mừng sinh nhật, Isagi Yoichi !
♪♪♪♪♪♪♪
Mùa xuân sống động nhất là vào tháng tư, khi vẻ đẹp ngắn ngủi đầy tiếc nuối của những cây hoa anh đào nở rộ nhường chỗ cho những tán lá xanh mơn mởn và tiết trời cũng dần trở nên ấm áp hơn.
Đây cũng là lúc người ta tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc Hanami của riêng mình.
-------
" Phù- "
Hít vào một luồng khí lạnh rồi thở hắt ra một làn khói mờ, Isagi cảm thấy cái lạnh như đang bao trùm xung quanh lấy toàn bộ cơ thể mình. Em xoa xoa lấy đôi bàn tay rồi áp lên má nhằm có thể khiến khuôn mặt mình ấm lên dù chỉ là một chút.
Hiện tại bây giờ đang là 14h chiều, ở Niigata.
Do hôm nay là thứ 7 nên ngoài đường con người đi lại tập nập cùng với những tiếng nói cười rôm rả khiến Isagi có một cảm giác gì đấy vui vẻ đến lạ.
Chắc cũng là do lâu lắm rồi em mới được ra ngoài khỏi trại huấn luyện - Blue Lock mà hít thở không khí trong lành nên bản thân có chút hào hứng muốn được đi chơi chăng?
Ngước mặt lên nhìn bầu trời trong xanh quang đãng, những đám mây đủ dạng hình thù cứ thế trôi dạt đi theo làn gió. Cơn gió hiu hiu lạnh nhẹ khẽ thổi mang hương vị của mùa xuân đến bay qua những lọn tóc em.
Cảm giác yên bình len lỏi trong tim, Isagi cứ thế đứng đó để gió mang linh hồn em đi.
" Thời tiết ngày hôm nay đẹp ghê.. "
" Isagiiiii ! ! "
Đương lúc còn mơ màng tận hưởng thì giọng nói đó đã kéo em về với thực tại. Isagi quay đầu lại nhìn, tìm kiếm nơi phát ra tiếng gọi đó, một chàng trai cao tầm m76, mái tóc màu đen phần đuôi có chút ánh vàng của ánh mặt trời đang chạy về phía mình.
Là Bachira Meguru - cậu bạn thân và còn là chiến hữu của em.
Để ý thấy trên đối phương còn cầm thêm cây kẹo bông gòn màu hồng, Isagi đang định mở miệng ra hỏi Bachira thì đã bị cậu nhảy nhào tới ôm lấy cổ.
" Tớ. Về. Rồi. Đây ! "
Nếu không là giới trẻ còn sung sức thì có lẽ cái ôm đó của Bachira đã khiến cả cậu và em ngã nhào ra nền gạch đất rồi.
Chìa cây kẹo bông màu hồng đó ra, Bachira hớn hở nói:
" Nè nè lúc đi rửa tay tớ thấy mọi người đang xếp hàng dài trước cái xe bán kẹo bông với giá siêu rẻ, nghe mọi người ở đó bảo là ngon lắm nên tớ đã phải chờ và xếp hàng dài thật dài để mua về cho cậu đó. "
Bachira vừa đu lấy người em vừa tuôn một tràng, tay còn phe phẩy cây kẹo làm tưởng như muốn bay khỏi tay cậu trai đó đến nơi. Isagi tay đỡ lấy câu bạn, tay vỗ vỗ lấy tấm lưng săn chắc ấy mà cười cười đáp:
" Cảm ơn cậu, Bachira. "
Nếu đó là lí do mà Bachira đi mất hơn 15' chỉ để xếp hàng dài mua cho em cây kẹo bông này thì việc mà em đứng chờ cậu quay về cũng đáng mà. Nghĩ tới chuyện đó mà hai má Isagi dần ửng đỏ lên vì hạnh phúc.
Vậy em và Bachira đang làm gì ở Niigata vậy? Chẳng lẽ là đi đến tận đây để mua một cây kẹo bông gòn màu hồng sao?
Chẳng là chiều hôm qua, khi mà tất cả mọi người tập luyện xong những bài tăng cường khắc nghiệt thì Ego Jinpachi hiện lên trên màn hình lớn chung của Blue Lock thông báo về việc sẽ hoãn tất cả mọi bài tập lại và cho phép tất cả mọi người được ra ngoài đi chơi trong ngày mai.
Ai nghe xong cũng vui vẻ mong chờ cho chuyến đi chơi đó. Isagi cũng vậy, em háo hức đến độ cả đêm hôm đó không ngủ được. Mắt cứ thao láo mở to nhìn lên trần nhà nên lúc lên xe khởi hành em đã ngủ gà ngủ gật mãi cho đến lúc xe dừng tất cả mọi người xuống xe hết chỉ còn Bachira ở lại gọi đánh thức em dậy.
Điểm dừng là thành phố Niigata, thành phố thủ phủ của tỉnh Niigata.
Isagi xuống xe, bắt đầu nhìn ngang ngó dọc. Em trầm trồ nghĩ bản thân lại có ngày được đặt chân đến thành phố lớn nhất của Nhật Bản bên phía Biển Nhật Bản.
Vậy là còn có hai đứa, Bachira và em. Đang là 9h sáng, suy nghĩ không biết nên đi đâu vì đây là lần đầu Isagi đến đây thì Bachira ở đằng sau chọt chọt cánh tay em:
" Isagi, chúng ta đi chơi thôi. "
Bachira vốn yêu Isagi ngay từ lúc hai đứa gặp nhau tại trại huấn luyện. Cậu vẫn luôn ở bên cạnh em, cùng nhau cố gắng, cùng nhau chiến thắng. Thứ tình cảm này dành cho em như thứ động lực để cậu tiếp tục vươn lên. Em là con " quái vật " của cậu. Con " quái vật " mà Bachira Meguru vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu nay.
Bachira luôn muốn ngoài đá bóng ra thì được đi chơi riêng với em. Nay có dịp nhất định không thể bỏ qua. Thế là cả đêm trước ngày đi chơi Bachira đã phải lên mạng tìm hiểu và lên kế hoạch hết để mọi thứ diễn ra thật thuận lợi. Về cuối cùng sẽ có bất ngờ lớn dành cho em.
" Hả? Đi chơi đâ- "
Chưa kịp dứt lời Bachira đã kéo em đi mất rồi. Hai đứa cứ thế long nhong giữa thành phố rộng lớn này. Bachira có vẻ đã từng đến đây nên rất hiểu rõ nơi này thì phải? Cậu dẫn em đi không chút lo sợ bị lạc đường luôn nè trời?
Đi được một đoạn nữa thì đến phiên chợ lớn. Dù sao cũng quá 11h trưa rồi nên cậu muốn rủ em vào chợ ăn chút gì đó chống đói. Isagi thì liên tục phẩy tay từ chối vì dọc đường em được Bachira mua cho đồ ăn suốt dọc đường rồi nên bản thân vẫn còn no.
Bachira thì cứ kéo em vô bằng được. Tên đó thấy em từ chối quá trời nên đã phải dùng đến tuyệt chiêu siêu cấp mà chỉ tên đó có đó chính là chưng ra bộ mặt làm nũng ánh mắt long lanh khiến em mềm lòng mà đồng ý. Isagi em đúng là quá dễ dãi mà!
Đúng là chợ lớn cái gì cũng có..cứ như cửa hàng shoppe thu nhỏ ấy nhỉ? - Isagi đứng trước cửa chợ lớn mà thầm nghĩ trong đầu.
Bachira thấy người thương của mình đang nhìn cái cổng chợ khẽ nhíu mày thì húc húc cánh tay, hỏi:
" Nghĩ gì mà nhíu cả mày vào vậy nè? "
"A- Không có gì ! " - Nói rồi Isagi quay sang chỗ khác dòm như đang tìm kiếm gì đó, vành tai có chút đỏ lên vì xấu hồ.
Không được. Nếu em mà nói ra suy nghĩ của mình chắc chắn sẽ bị Bachira cười cho thối mũi mất.
Bachira nhìn em chằm chằm chớp chớp đôi mắt màu vàng be của mình. Môi dần dần nở thành một nụ cười tinh nghịch hệt như trẻ con. Hình như cậu đang cố nhịn cười thành tiếng.
Với tay mình ra nắm lấy tay Isagi, hai đôi bàn tay lạnh lẽo dần trao cho nhau hơi ấm của mình giữa tiết trời lạnh lẽo. Isagi đột ngột bị nắm tay mà giật mình quay sang phía cậu bạn của mình. Chỉ thấy cậu nở một nụ cười. Một nụ cười của ánh nắng ban mai.
" Đừng buông tay tớ ra nhé, Isagi. "
Thịch
Cậu ong vàng đó hình như vừa khiến em lỡ một nhịp đập. Hai má em bắt đầu nóng lên, khuôn mặt dần được điểm chút sắc hồng trông rất đáng yêu à nha. Vàng tai vốn đã đỏ nay lại đỏ thêm. Nhìn như trái cà chua ý!
Em bị sao vậy nè???
Isagi vô thức đan xen giữa những ngón tay của Bachira. Em gật đầu nhằm trả lời cho câu nói của đối phương. Isagi cũng không biết bản thân mình bị làm sao nữa, chỉ là.. em cũng không muốn buông đôi bàn tay đó ra. Cảm giác như em sẽ được đôi bàn tay đó nắm mãi không buông vậy. Được che chở và yêu thương..
Em khẽ siết tay mình lại, Bachira thấy thế cũng nắm chặt lấy tay bàn tay em. Tay Isagi đẹp lắm. Đẹp như tay con gái ấy, thon dài lại còn trắng mượt mà như da em bé. Thật là, Bachira chỉ muốn hôn lên đôi bàn tay đó thôi.
Hai bạn nhỏ cứ thế nắm tay dẫn nhau vào chợ xem đồ. Bachira một lần nữa lại thể hiện khả năng google chrome của mình do đêm qua đã chuẩn bị đọc trước mà liến thoắng.
" Gạo Koshihikari. Koshihikari là một trong những giống lúa hàng đầu Nhật Bản, được cho là có hương vị khác nhau ở mỗi vùng. Niigata là một nơi trồng chính của giống lúa này, nổi tiếng với vẻ ngoài giống như ngọc trai và hương vị đậm đà có mùi hạt dẻ.. "
Đi tiếp nữa cậu kéo tay em vô một cửa hàng bánh gạo ngay đó, bắt đầu dụ dỗ trẻ nhỏ:
" Isagi Isagi cậu muốn ăn bánh gạo chứ? Ở đây có đặc sản bánh Kakinotane ngon lắm đó chúng ta ăn thử nhé?? "
Nghe Bachira nói vậy thì em cũng gật đầu. Bánh gạo nhỏ hình trăng khuyết này trông giống như hạt quả hồng ấy. Em cắn lấy miếng, eo ôi sao mà mặn quá đi. Em thè cái lưỡi nhỏ của mình ra, giọng lí nhí ý muốn chê.
" Kakinotane là món ăn nhẹ được yêu thích tại Nhật Bản, thường được trộn với đậu phộng. Hiếm khi thấy người ta ăn món bánh mặn này mà không kèm với bia.. " - Bachira nhìn người thương đang vì độ mặn của món ăn mà sắp khóc đến nơi mà cười phá lên. Cậu biết món này mặn chút xíu nên cũng muốn chọc em.
Đáng yêu quá đi mất, Yoichi của tớ ơi. Cậu là đáng yêu nhất trên đời.
" Cậu cười gì chứ mặn chết đi.. " - Isagi dở giọng giận dỗi. Em thì đang nhăn mặt vì mặn mà tên đó còn đứng cười được sao. Tồi quá.
Bachira vẫn ở đó cười, tay phầy qua phẩy lại nói câu " Xin lỗi " vừa nói vừa dẫn em đi mua nước uống. Ăn chơi ở đó cũng đã là 13h chiều. Đến lúc phải xuất phát tới điểm tiếp theo rồi.
Kề sát khuôn mặt mình lại gần em, chỉ một chút nữa thôi là chạm môi. Bachira nhoẻn miệng cười, hỏi:
" Isagi biết tháng 4 có gì đẹp nhất không? "
Em do hành động bất ngờ này của Bachira mà trở nên ngơ người một lúc. Gần quá, sắp hôn rồi kìa. Khuôn mặt một lần nữa ửng đỏ, Isagi không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương do quá xấu hổ đành phải quay mặt đi. Bachira thấy vậy thì vẻ không vui.
" Nè.. "
" M- mùa xuân tháng 4 ở Niigata nghe bảo có hoa anh đào đẹp lắm đó. " - Isagi nhanh lên tiếng trả lời
Ồ trúng phóc. Bachira nghe vậy thì cười hì hì thơm lên má em cái " chụt ".
" Nói đúng rồi này. Thơm má thưởng đó. "
Aaa. Bachira vừa thơm má em sao? Chuyện gì vừa diễn ra vậy? Isagi cả khuôn mặt đỏ hết cả lên Em đang là trái cà chua biết đi đó?! Người ngoài nhìn vào lại tưởng em bị bệnh gì mất. Em có thể nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh này. Đầu óc trở nên quay cuồng không nghĩ được gì nữa miệng lắp bắp ú ớ:
" Ba- Bachira cậu- "
" Đi thôi nào. Đi ngắm hoa anh đào. " - Vừa nói vừa cười hì hì như trẻ con. Tên này thật là muốn em chơi trò tàu lượn siêu tốc cảm xúc à?
Quay lại với thời gian ban đầu, sau khi mua được cây kẹo bông thì cả hai đã lên tuyến JR Echigo tại ga Hakusan, đi bộ tầm 15 phút sẽ thấy một công viên cạnh đó là bờ sông. Isagi nhìn cảnh vật trước mắt như bừng sáng lên.
" Đẹp quá.. "
" Đây là một công viên nằm bên bờ sông Shinano, chảy qua trung tâm thành phố Niigata, đến đây ta sẽ được ngắm hoa anh đào và hoa Tulip nó có trên nền cầu Bandai, một biểu tượng của thành phố Niigata. Ngoài cây hoa Anh Đào Yoshino người ta còn trồng hoa Anh Đào Sata, ta có thể ngắm những bông hoa Anh Đào trong thời gian dài tại đây. " - Bachira nghiêng đầu nhìn Isagi đang bị khung cảnh trước mắt làm lung linh.
Đúng là không uổng công cậu cả đêm hôm đó tìm hiểu mà. Dắt tay Isagi bước đi dọc bờ sông dưới những tán hoa anh đào nở bung, chỉ cần một cơn gió thoảng qua là cánh hoa đã nhẹ nhàng lìa cành bay lả tả rơi xuống. Mái tóc đung đưa theo làn gió, những cánh hoa mỏng manh cứ thế rơi xuống người hai bạn trẻ.
Mọi người ở đây cũng đang tổ chức Hanami cho riêng mình họ nhìn trông thật hạnh phúc. Tiếng người lớn ngân nga những lời chúc sức khoẻ, tiếng trẻ con chạy lại nô đùa không biết mệt. Bachira quay sang Isagi, thấy em đang ăn cây kẹo bông cậu mua cho. Cười thầm cậu cũng đang được hạnh phúc như mọi người. Niềm hạnh phúc đó ở ngay bên cạnh em.
" Ngon chứ? " - Bachira cười hỏi em.
" Hả? À ngon lắm, cảm ơn cậu một lần nữa nhé Bachira. " - Do đang mải nhìn về phía bờ sông nên khi được hỏi Isagi có chút giật mình trả lời.
Do đang mang tâm tư của một kẻ si tình mà Bachira nhìn em hiện tại giống như một thiên thần vừa đáp xuống hạ giới . Làn gió nhẹ thoáng qua làm những lọn tóc nọ khẽ đung đưa, tán anh đào bay xuống xung quanh hai người họ tạo nên một cảnh tượng gì đó rất đẹp. Isagi hồ hởi đưa tay ra đón lấy những tán hoa đang bay đi, thích thú cười lên khúc khích.
Người ta thường nói đi dưới tán hoa anh đào trong cái không khí se se lạnh của tiết trời đầu xuân sẽ gợi cho chúng ta cảm xúc bồi hồi, xao xuyến. Bachira cậu chính là đang như vậy, cậu đang rung động. Phàm là người sao lại có thể đẹp đến thế? Không thể rời mắt khỏi chỗ khác được nữa rồi, tia nắng phản chiếu mặt hồ óng ánh, đôi mắt xanh dương long lanh tựa như hòn ngọc Sapphire.
Cậu yêu Isagi Yoichi.
Bachira không nghĩ được gì, nắm lấy kéo mạnh tay đối phương khiến Isagi ngã nhào vào người mình, tay ôm đỡ lấy eo nhằm đảm bảo đối phương không bị ngã cũng như không thể vùng vẫy thoát ra, cậu cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn, khoảng khắc này Bachira thật sự đã chờ rất lâu rồi.
Nụ hôn rất nhẹ nhàng lướt qua cánh môi mỏng Isagi, hờ hững như cách đoá anh đào mới nở đã vội vã theo gió bay đi, lụi tàn. Bachira muốn nhiều hơn thế nhưng chỉ sợ nếu làm như vậy Isagi sẽ ghét cậu. Điều đó còn khiến Bachira đau lòng hơn nữa.
Bachira dần tách môi mình ra khỏi Isagi một cách tiếc nuối. Không chút động tĩnh gì từ đối phương, Bachira vốn định mở miệng ra nói liền bị Isagi tiến đến hôn. Bachira ngạc nhiên mở to hai mắt vốn không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như này.
Isagi thế nào lại chủ động mở miệng ra thè chiếc lưỡi nhỏ của mình liếm lên vành môi Bachira, bản thân như đang gọi mời đối phương đến dùng bữa. Bachira thấy mồi dâng tận miệng không ăn thì đúng ngu, lập tức đáp trả lại chiếc lỡ nhỏ đang làm càn trước môi cậu kia. Đầu lưỡi xâm nhập bắt lấy lưỡi nhỏ mà trêu đùa.
Nụ hôn vốn ban đầu nhẹ nhàng dần trở nên thô bạo. Những tiếng ái muội phát ra khiến người đường đi qua phải đỏ ngượng chín mặt. Họ hôn nhau không màng tới sự chú ý của người xung quanh, mọi thứ đã trở nên vô nghĩa rồi. Trong mắt họ bây giờ chỉ còn có hình ảnh của đối phương.
Isagi bị hôn đến mê muội, tay chân nhũn hết cả ra nếu không là Bachira đang đỡ lấy em thì đã ngã khuỵu xuống. Nụ hôn kéo dài hơn 3 phút, chỉ khi Bachira nhận thấy em dần thiếu dưỡng khí mới chịu buông ra cùng một sợi chỉ bạc nhỏ.
Isagi ánh mắt mê man nhìn đối Bachira, em vừa bị làm sao vậy? Sao lại chủ động tiến tới như thế? Một cảm xúc khó tả đang dâng lên trong tim khiến em không hiểu được. Bản thân em có thể nghe thấy tiếng trái tim nhỏ bé đang đập điên loạn chỉ là không rõ là của em hay đối phương. Khuôn mặt bây giờ không thể đỏ hơn được nữa, em cùi mặt thấp xuống vì quá xấu hổ. Isagi đang không biết nên nói gì trước tình huống vừa rồi.
" Yoichi. "
" Gì thế..? " - Isagi nhắm mắt trả lời tự hỏi sao Bachira có thể lên tiếng bình thản được như vậy trong khi giọng em còn đang run hết lên chưa thể bình tĩnh được.
" Tớ yêu cậu. "
Một lời tỏ tình rất đỗi ngây ngô của chàng trai trẻ. Dưới tán anh đào ngày đó, cũng như những cặp đôi khác đến đây đều có màn tỏ tình với nhau không có gì đặc biệt cả. Chỉ là giữa trai gái với nhau thì lần này là hai cậu con trai. Đó cũng là lần đầu tiên trong suốt mấy thập kỉ qua, hoa tulip dưới nền cầu Bandai lại nở rộ sớm đến như thế. Ánh hồ phản chiếu lung linh huyền ảo lâu lâu gợn sóng theo nhịp gió thổi, cánh hoa bay đến cũng như nhảy múa trên nền nhạc giao hưởng giữa nước và gió. Cảnh tượng đẹp đẽ mê đắm người nhìn này thật tuyệt chẳng phải sao?
Isagi nghe không thoát câu nào, em chầm chậm nhìn lên cậu con trai trước mặt mình, Bachira mỉm cười.
" Tớ yêu cậu, Yoichi. Tớ đã yêu cậu ngay từ lần đầu chúng ta gặp mặt nhau tại trại huấn luyện. Tớ luôn muốn được ở chơi bóng cùng cậu, muốn là người sẽ cùng cậu tiến đến ví trí tiền đạo số 1 thế giới, muốn được sánh bước cùng cậu đi đến con đường phía trước. Yoichi à tớ yêu cậu. Tớ yêu cậu nhiều lắm.. "
Kẻ nói ngươi nghe, Isagi không thể lên giọng nói được gì cảm giác nơi cổ họng nghẹn ứ lại ngăn không cho tiếng nói phát ra. Thứ tình cảm vốn đựng trong chiếc cốc thủy tinh đó nay đã tràn ra ngoài.
Bể rồi.
Những giọt nước mắt rơi xuống lăn dài nơi gò má, đôi mắt tựa màu đá Sapphire ánh lên trước mắt Bachira. Isagi không thể ngừng khóc, em tự hỏi bản thân mình đang khóc vì điều gì đây? Niềm hạnh phúc hay sự cảm động? Em không biết. Nhưng bản thân em biết rõ rằng bản thân mình cũng đã yêu cậu rồi.
Bachira thấy em khóc nấc lên như vậy thì hốt hoảng lo sợ bản thân mình đã làm gì sai mà liên tục mở miệng xin lỗi. Ôm Isagi vào lòng, người cậu yêu nay lại khóc trước mặt khiến bản thân có chút không vui. Bachira hôn cái chóc lên trán Isagi, giọng ân cần vỗ về bé yêu:
" Ngoan nào, tớ xin lỗi nếu có làm gì sai khiến cậu buồn. Không khóc nữa, tớ dẫn đi mua cây kẹo khác nhé? "
Cây kẹo lúc Isagi bị cậu kẹo vào lòng hôn đã tuột khỏi tay em mà rơi xuống đất, lẽ nào em khóc vì chuyện đấy?
Isagi nước mắt rơi thấm đẫm vào áo Bachira ướt một vùng, đầu lắc qua lắc lại tỏ vẻ không đồng ý. Giọng nấc lên gọi tên cậu:
" Bachira.. "
" Ơi ? " -
" Bachira Bachira Bachira.. " - Isagi liên tục gọi tên cậu, sao mà đáng yêu thế này. Bachira chỉ có thể mỉm cười đáp lại tiếng gọi ngây ngô đó.
" Tớ ở đây. "
" ..Bachira ngốc " - Nói rồi Isagi tách mình ra khỏi người Bachira, khuôn mặt luôn cúi xuống không dám nhìn thẳng. Điều này khiến Bachira khó xử vô cùng.
" Isagi à, tớ- "
" Tớ yêu cậu, Meguru " - Nói rồi cậu thiếu niên đó lấy tay hai tay che mặt mình lại thầm hét lên hận không thể đào một cái lỗ mà chui xuống.
Gì cơ? Bachira ngơ ngác nhìn Isagi, hỏi bản thân liệu có nghe nhầm hay không.
" Isagi.. Cậu vừa nói gì ? "
Aaa tên ngốc này muốn cắn cho cái quá. Còn bắt em nói lại câu đấy nữa đây là đang trêu em hả??
" Bachira Meguru, tớ yêu cậu. Tớ cũng yêu cậu.. "
Bachira nghe rõ lắm, nghe rõ từng chữ từng câu luôn. Không thể tin được Isagi cũng yêu mình, bao lâu nay cậu nghĩ chỉ bản thân cậu đơn phương thôi chứ ! Cậu vui đến nhảy cẫng lên nhào vào ôm em. Isagi do không chuẩn bị trước nên đã không thể vững chân khiến cả hai ngã xuống nền đất tạo ra một lực gió mạnh làm cho không ít cánh anh đào bay lên rối đáp xuống mặt cả người hai đứa.
Bachira như chú mèo con dụi dụi mặt mình vào cổ Isagi cười khúc khích.
" Đau đau.. Aaa tên này cậu đừng có dụi mặt vào cổ tớ nữa buồn quá đi mất. "
Xoa xoa tấm lưng cậu, em cũng đã bật cười thành tiếng. Cái cảm giác hạnh phúc vui vẻ này đang bao trọn lấy tâm hồn hai bạn trẻ đây, họ cùng nhau năm đó cất lên tiếng cười sảng khoái, không e đe trước thứ cảm xúc này nữa. Quay sang nhìn nhau trong ánh người kia hiện lên hình ảnh người còn lại, ánh nhìn trìu mến họ trao cho nhau, cười đến híp mắt. Cả hai đều đang mang cho mình một nụ cười rực rỡ, một trái tim đã tìm thấy nửa còn lại, một tâm hồn đang và vẫn luôn được chữa lành.
Nắm lấy đôi bàn tay này, nhất quyết không bao giờ buông ! ! !
Cứ thế thời gian trôi qua cũng đã là 18h chiều tối. Bachira hốt hoảng nhớ ra chuyện quan trọng kéo tay Isagi chạy lên chuyến tàu để kịp tuyến Myoko Haneuma ga Takada, tay liên tục nhắn tin cho ai đó. Chạy bộ khoảng 10 phút là đến nơi.
" Công viên lâu đài Takada..? " - Isagi ngơ ngác nhìn lên tên cái cổng to đùng trước mặt mình.
Trời tối nên mọi ánh đèn đường được bật lên đủ màu sắc, Isagi đang muốn ngó nhìn xung quanh thêm một chút nữa thì một màn đêm phủ xuống ngay đôi mắt em.
" Cái gì thế ? Chuyện gì đang diễn ra vậy Meguru ? ? " - Tay quơ quơ truớc không trung, không thấy gì cả. Điều này khiến Isagi bối rối vô cùng.
Nắm chặt lấy bàn tay Isagi, Bachira cười hì hì dẫn em đi
" Yoichi ngoan chờ một chút nhé ! Bọn tớ có bất ngờ dành cho cậu ! "
" Bọn tớ ? " - Isagi nghi hoặc hỏi lại. Không câu trả lời, chỉ còn tiếng cười khúc khích của Bachira.
"Bọn tớ" mà Bachira nhắc đến ở đây có thể là hội Chigiri và những người còn lại. Thật chứ có một chuyện khiến em thắc mắc cả ngày hôm nay là mọi người đã đi đâu cả rồi ? Em nhắn cho Chigiri thì cậu bảo bận đi có việc, nhắn cho Reo thì lại là kêu bận đi mua đồ đến tối ? Rin với Nagi còn không thèm hồi âm em luôn ?? Mọi người cứ như tránh né em cả ngày hôm nay vậy..
Chút tủi thân dấy lên trong em, muốn khóc nữa.
Được dắt đi trong bóng tối kiểu này làm Isagi cảm thấy hồi hộp, không thể nhìn thấy gì cũng như không thể biết trước chuyện gì. Em đang được dẫn đi, xung quanh đầy ắp tiếng cười của người lớn và trẻ con. Có lễ hội gì sao? Mùi hương quanh đây thơm lắm, giống..
" Hoa anh đào..? "
" A đến rồi ! Yoichi đã sẵn sàng chưa ? Are you ready for the unexpected? "
Bachira giỏi tiếng anh từ khi nào vậy?
" Đếm đến 3 nhé ! "
Thịch !
" ..1 ! "
Nuốt nước bọt xuống, tay vô thức nắm chặt lại.
" ..2 ! ! "
Aa sao lại hồi hộp phấn khích thế này !
"..3 ! ! ! "
Đếm đến 3 cũng là lúc mảnh vải che mắt em được gỡ xuống.
" CHÚC MỪNG SINH NHẬT, ISAGI YOICHI ! ! ! "
Mở mắt ra, ruy băng pháo giấy lẫn những cánh hoa anh đào đồng loạt rơi xuống trước mắt em. Một bàn tiệc to có đầy đủ mọi thứ em thích, mọi người đang ở đây, tay ai cũng đang cầm lấy một hộp quà vui vẻ nhìn em. Chigiri từ đâu bước đến trên tay cầm khay đựng bánh sinh nhật màu trắng xinh trên ghi chữ " Chúc mừng sinh nhật Isagi Yoichi " rất to. Chiếc bánh được vẽ một bông hoa bồ câu cạnh đó có dòng chữ nhỏ màu đen.
" Purple Columbine Flower..? " - Kế xuống dưới là hình một mầm cây đang vươn lên trông rất đáng yêu.
" Tên của loài hoa đó đấy " - Reo tiến tới vươn tay lên xoa đầu em, nghiêng đầu mỉm cười - " Ý nghĩa của loài hoa này rất hợp với cậu đấy. "
Chigiri cười tươi giục em, khuôn mặt mong chờ dữ lắm. Mà hình như không chỉ có Chigiri như vậy.. mọi người ai cũng nhìn em bằng ánh mắt chờ đợi quá trời.
" Mau ! Mau ước rồi thổi nến đi ! "
Chắp tay trước ngực em nhắm mắt lại. Uớc bản thân có thể mãi hạnh phúc bên cạnh mọi người như này không có chuyện gì có thể chia rẽ tình bạn của họ. Isagi hít nhẹ một hơi
Phù-
" Oaaa ! ! ! Sinh nhật vui vẻ nhé Isagi của bọn tớ ơi- ???!!! "
Mở mắt, hòn đá quý Sapphire trên đôi mắt Isagi ánh lên long lanh, giọt lệ lần nữa rơi xuống lăn dài trên gò má em. Em hạnh phúc lắm thật sự đấy. Nagi vội vươn tay ra lau đi những giọt nước mắt ấm nóng đó, hôn nhẹ vào khoé mi em.
" Sao lại khóc vào ngày vui của bản thân thế này ? Isagi phải vui lên đi chứ ? "
Reo gật đầu, tay đồng thời cũng vươn lên vuốt má em tiếp lời:
" Xin lỗi vì cả ngày hôm nay không thể đi chơi với cậu. Tớ với Chigiri bận đi mua đống đồ cho tối nay, Nagi lần đầu tiên muốn tự tay làm bánh cho cậu nên cũng đến tiệm bánh để học, mọi người thì tập trung hết ở đây để chuẩn bị đành phải để Bachira cả ngày hôm nay đi chơi với cậu. Mà cũng là tên đó đòi đi chứ không chịu cho ai đi với cậu đâu ? "
Bachira đứng cạnh cười lè lưỡi nhún vai:
" Nhớ vậy tôi mới có cơ hội tỏ tình với Yoichi chứ. Khoe luôn Yoichi đang làm người yêu tôi đó~ nhỉ ? " - Nói xong Bachira liền quay sang hôn em cái chụt vào môi.
" ... "
Cái bầu không khí gì thế này? Sao im lặng đến đáng sợ vậy nè?? Ai cũng nhìn em hết vậy???
" CÁI GÌ CƠ ??!! " - Khoảng khắc mọi người đồng thanh hét lên khiến ai trong khu vực đó đi qua hay đang ở đó đều quay lại nhìn với vẻ mặt khó hiểu. Aa ngại chết mất.
Tất nhiên rồi đã có một mớ bòng bong xảy ra ở đó, mọi người ai ai cũng quay sang hỏi Isagi. Chigiri với Reo mặt như sắp khóc tới nơi rồi kìa, đáng yêu quá đi. Nagi dỗi ngồi một góc, Rin? Ủa cậu ta định chọc nát cái đĩa thạch đó hả??
Em chỉ biết cười trừ thôi chứ biết sao giờ trời ơi.
Isagi, trái tim của Blue Lock, người mà ai cũng muốn làm của riêng. Em không biết bản thân mình đang được nhiều người yêu thế nào đâu. Tất nhiên ai cũng cay cú việc tên Bachira kia cuỗm em trước cái lũ này rồi. Mẹ nó ? Bảo sao con ong vàng kia nhất quyết đòi đi chơi với em hôm nay và không cho phép ai thế chỗ nó. Hoá ra là mưu đồ cả !
Hiori cũng tiếc vì bản thân lại gặp được Isagi khá muộn cơ mà nhìn lũ kia áp sát em như kia cũng tội đành kêu Nanase cùng mình ra kéo em đi. Nanase gật gật đầu rồi chạy lại chỗ Isagi kéo tay.
" Anh Isagi đã đi cả ngày mệt rồi mọi người đừng khiến anh ấy mệt thêm nữa. "
" Phải đó mấy người này chẳng tinh ý gì cả. " - Hiori đến bên cạnh nói nhìn Isagi cười - " Ăn thôi nhỉ cậu cũng chưa ăn gì mà ? "
Isagi thầm cảm ơn Hiori với Nanase đã giúp em, đúng là có mệt thật đấy nhưng hiện tại em đang cảm thấy hạnh phúc hơn cả nên quên mất việc bản thâm mình bị mệt luôn rồi.
" Cảm ơn mọi người, tôi hạnh phúc lắm. " - Cười híp cả mặt, nụ cười rạng rỡ nở trên môi em khiến ai cũng vui vẻ. Đúng không phí công sức của họ cả ngày hôm nay mà.
" Ăn thôi ăn thôi cùng thưởng thức bữa tiệc sinh nhật của Isagi và tiệc Hanami nào đừng tranh nhau Isagi nữa " - Kunigami vẫy gọi mọi người lại bàn tiệc, miệng cậu đang nhai thức ăn phồng cả một bên má nhìn đáng yêu quá trời Isagi thầm nghĩ cười trong bụng.
Em bắt đầu nhìn ngó xung quanh do lúc nãy đã bị bịt mắt nên không thể nhìn được gì quanh đây, nơi đây có nguyên dãy cây hoa anh đào với đường đèn trang trí, con người tấp nập nơi đây mọi người ai cũng đang bên cạnh người thân bạn bè của mình cùng thưởng thức tiệc Hanami của họ.
Bữa tiệc sinh nhật đầu tiên Isagi được đón với mọi người trong đội Blue Lock, em chỉ muốn giữ mãi kỉ niệm này trong tim. Mội lúc sau thì anh trai Rin - Itoshi Sae cũng đến nơi, tên hoàng đế kiêu ngạo của bóng đá nước Đức - Kaiser Michael cả Ness cũng đến. Trên tay Kaiser cầm một bó hoa hồng màu xanh của biển cả, hắn cười nói bó hoa này rất đẹp khi được đặt cạnh một người như em. Ness cầm một hộp quà đưa em, vẫn luôn giữ trên khuôn mặt mình nụ cười như khinh thường con nhà người ta hết chỗ nói thì nay nụ cười đó có hiền dịu hơn một chút.
Lí do Bachira với Reo chọn nơi này để tổ chức sinh nhật cho Isagi vì buổi tối, tiệc Hanami ở đây đẹp hết chỗ chê. Tất cả ánh đèn ở đây sẽ được bật lên xung quanh cạnh toà lâu đài cổ đó ánh lên một cảnh sắc rất lung linh trong đêm tối. Nơi này cũng được mọi người yêu thích nên hẳn rồi, Isagi cũng sẽ thích thôi.
Isagi lại một gốc cây cạnh đó ngồi xuống, dựa cằm mình vào đầu gối bắt đầu ngắm toà lâu đài ánh đèn rực rỡ kia, hòn đá Sapphire nơi đôi mắt em lại được thêm chút sắc đỏ vàng xanh phản chiếu. Gió đung đưa những cánh anh đào bay xuống nhảy múa, mái tóc xanh đen của em cũng thế hưởng ứng đung đưa.
Bachira từ đâu ngồi xuống cạnh em nghiêng người thơm cái chóc trên trán. Isagi giật mình quay sang thấy người yêu đang ngồi cười hì hì trước hành động đó của mình làm Isagi ngại ngùng cười theo.
" Yoichi đưa tay ra đây rồi nhắm mắt lại nào. " - Bachira ngồi xích vô, đôi mắt to tròn màu vàng Tuscan sun chớp chớp nhìn Isagi. Em dù không hiểu gì nhưng cũng gật đầu làm theo, nhắm mắt lại.
Làn da chỗ nơi ngón tay bỗng cảm nhận được thứ mát lạnh làm em có chút rùng mình. Chỉ nghe thấy giọng Bachira cười hì hì đối diện, cái gì vậy nhỉ ?
" Được rồi mở mắt ra đi. "
Mở mắt ra, trước mắt em bàn tay có thứ gì đó lấp lánh ánh lên ở ngón giữa, nhìn kĩ đó là:
" Nhẫn ? ! " - Isagi ngạc nhiên thốt lên. Nhìn vào chiếc nhẫn có đính viên đá màu xanh dương nhỏ xinh ở giữa.
" Nhân đôi đó tình yêu ạ. " - Bachira nói rồi đưa tay mình lên, cùng ngón giữa với em cũng đeo một chiếc nhẫn đính đá y hệt nhưng màu vàng.
" Chúng đều là đá Sapphire đấy. " - Bachira nói thêm. - " Giống với màu mắt của cậu lắm đấy, đá Sapphire của cậu. "
Isagi ngắm nghía một hồi, hạnh phúc với cảm động một lần nữa xuất hiện trong em, hoá ra là cậu ấy đã suy tính hết tất cả mọi chuyện chỉ để khiến em vui. Isagi không biết nên cảm ơn Bachira như nào nữa, em nhào tới ôm cậu khuôn mặt phiếm hồng dựa vào cổ Bachira. Tên đó cũng vui vẻ ôm lấy em, tay không ngừng xoa mái tóc đã phủ đầy cánh hoa. Bachira tách người Isagi ra nắm lấy tay em đưa lên má mình, cười tươi:
" Chúc mừng sinh nhật, tình yêu của tớ. "
Khuôn mặt tiến tới phủ xuống cánh môi mỏng một nụ hôn. Tối nay đã có hai trái tim về chung một nhịp đập.
END
5782 từ
♪♪♪♪♪♪♪
Quà sinh nhật siêu muộn cho Yochan của em..
Xin lỗi khiến các cậu chờ, tớ siêu bận dl trên trường luôn huhu lại còn 2 tuần nữa thi nữa nên có rất ít thời gian tớ thật sự xin lỗi.
Tớ sẽ đền bù cho các cậu sau nhé. Thời gian đăng chắc cũng độ sau 2 tuần tớ thi thôi.
Cảm ơn các cậu đã chờ đợi và đọc fic đầu tiên sau 4 năm tớ viết trở lại ạ.
Thật sự cảm ơn các cậu ! ! !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro