4. nhận ra
"Là anh ta... là là... Kim Thái Hanh."
Chính Quốc vẫn còn chưa hết bất ngờ thì lại bị mấy nam sinh gần đó đẩy ra.
"Chính Quốc cậu chậm chạp quá đứng tránh sang một bên để bọn tôi đưa anh ta xuống phòng y tế."
Chính Quốc tay chân lóng ngóng không nói gì chỉ ừ hử mấy tiếng kiểu gì đó nghe không rõ, sau đó thì rất biết điều đứng gọn sang một bên để đám kia dễ dàng hành sự. Trước mắt cậu là một đám hỗn loạn, hai ba tên xúm nhau vào vậy mà vẫn chưa mang được người kia nhấc lên khỏi mặt đất. Không phải vì người kia quá nặng mà là bọn này hình như là heo đầu thai. Ba tên đứng tụm lại thì sớm muộn cũng dẫm lên nhau mà té thôi.
"Á... đau quá! Mày dẫm chân tao làm gì?"
Biết ngay là sẽ như thế, Chính Quốc vẫn đứng một bên chứng kiến từ đầu đến cuối trong đầu chỉ xoay quanh một câu hỏi.
"Thái Hanh này có phải là Thái Hanh kia hay không?"
Đang miên man suy nghĩ một hồi thì tiếng quát ngay bên tai khiến cậu giật mình.
"Ba người các cậu để anh ta xuống đi để một mình tôi mang anh ta xuống. Các cậu lôi thôi giằng co nãy giờ có khi anh ta bệnh nặng hơn đấy."
Trịnh Xương vẻ mặt đắc ý quyết nhận trách nhiệm nặng nề lần này cho dù cậu ta rất là ghét Thái Hanh. Tại vì lúc nãy khi Thái Hanh té xuống Mộng Khiêm ngay lập tức quay sang trừng mắt với cậu ta. Được người trong mộng phân phó thì sao có thể chối từ nhưng mà một mình thì có hơi nặng cho nên...
"Này! Bạn mới giúp tôi một tay."
Chính Quốc nghe Trịnh Xương nhờ vả thì mắt lại mở to ngạc nhiên: "Ai da... cả lớp bao nhiêu mạng không nhờ lại nhờ một tên tật nguyền."
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vẫn rất hăng hái tiến đến xốc Thái Hanh lên lưng Trịnh Xương sau đó cả hai một đường mang người bệnh xuống phòng y tế. Vừa đến nơi nhân viên phòng y tế đã nhanh chóng chỉ hai người hướng đến cái giường còn trống ở góc trong kia thả người lên đấy.
"Hai em để bạn xuống đây để cô khám qua một lượt xem bạn ấy bị cái gì."
"Vâng."
Chính Quốc cùng Trịnh Xương đồng thanh trả lời sau đó lui về phía sau để nhân viên y tế dễ dàng làm việc. Cậu có hơi lo lắng cho Thái Hanh một chút vì cậu biết hôm qua cú ngã xe kia không phải là nhẹ. Lúc rơi xuống nước cũng là người này ôm cậu cho nên cậu mới an ổn mà đứng ở đây. Hiện tại có lẽ kết hợp cả hai cái kia mới ra nông nỗi này. Nghĩ đến đó bỗng nhiên trong lòng có chút nặng nề nóng lòng hỏi.
"Thưa cô! Bạn ấy có sao không ạ?"
Nhân viên y tế kia sau khi khám qua và đo nhiệt độ cùng huyết áp cho Thái Hanh thì hướng hai người phía sau thở dài.
"Bạn của các em bị nhiễm lạnh. Trên người còn có rất nhiều vết bầm tím cùng trầy xước vẫn chưa được xử lý cho nên mới dẫn đến tình trạng sốt cao như hiện tại. Cô sẽ khử trùng vết thương cho bạn trước sau đó sẽ kê đơn thuốc. Chỉ cần uống thuốc đều đặn thì sẽ nhanh khỏi thôi."
Chính Quốc nghe những lời kia thì âm thầm cảm phục chính mình. Quả nhiên là vì hai lý do kia nên mới sinh bệnh.
"Bạn các em chưa tỉnh lại nên ở đây chỉ cần một bạn chăm sóc phòng lúc bạn ấy tỉnh dậy thôi. Cô đi trước nhé, nếu có chuyện gì thì sang phòng bên cạnh báo cho cô hay."
Nhân viên y tế phân phó công việc xong thì cũng ra ngoài chỉ còn lại Chính Quốc và Trịnh Xương. Hai người nhìn nhau sau đó không cần bàn mà hiểu ý, Trịnh Xương nhanh nhảu mở cửa chuồn mất.
"Bạn mới! Phiền cậu chăm anh ta đi. Tôi không hợp mạng với hắn nên tốt nhất là..."
"Tôi biết rồi, phiền cậu về nhờ Mộng Khiêm chép bài giùm tôi với."
"Mộng Khiêm?"
"Ừ... chính là Mộng Khiêm."
Trịnh Xương không nói không rằng mặt hầm hầm về lớp.
"Mẹ nó! Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa à? Như thế nào lại xuất hiện thêm một tên tranh giành Mộng Khiêm với mình."
Vừa về tới lớp Trịnh Xương đã không hài lòng mà nhìn Mộng Khiêm một cái. Ở phía trên bục giảng cô Mã lo lắng hỏi.
"Thái Hanh không làm sao cả chứ?"
Trịnh Xương vẫn nhất quyết không thèm nhìn cô Mã mà nhìn chằm chằm Mộng Khiêm trả lời.
"Bị sốt cao hiện tại đã có bạn mới ở lại chăm sóc rồi thưa cô."
Cô Mã nghe vậy thì cũng không hỏi thêm nữa mà tiếp tục bài giảng. Mộng Khiêm từ đầu đến cuối vẫn là không hiểu vì sao Trịnh Xương lại nhìn mình, mà vẻ mặt kia có vẻ phẫn nộ như vậy thì thắc mắc.
"Cậu muốn nhìn tôi tới khi nào đây? Tôi làm sai cái gì à? Còn nữa anh Chính Quốc..."
"Anh Chính Quốc? Cậu ta mới tới lớp cậu liền lập tức gọi anh à?"
Mộng Khiêm đã đoán ra được lý do vì sao tên đầu đất này lại làm vẻ mặt như vậy thì lườm một cái ghét bỏ.
"Trịnh Xương! Cậu đừng có nói năng ngông cuồng như vậy. Chính Quốc là anh họ tôi, không lẽ cậu cấm tôi gọi anh ấy là anh à? Hay là cậu muốn chết?"
Trịnh Xương hóa đá, ghen ai không ghen lại đi ghen với anh vợ, quả này thì mất điểm trầm trọng rồi. Vẻ mặt lập tức thu lại như một con mèo nhỏ không sức phản kháng mà chọc chọc vào tay Mộng Khiêm nói nhỏ.
"Cái kia mình không biết, sau này nhất định sẽ đối xử tốt với anh Chính Quốc nhà cậu."
"Nhớ những gì mình nói đấy, im lặng học bài đi."
"Nhưng mà..."
"Im..."
Mộng Khiêm dứt khoát không muốn dài dòng với tên đầu gỗ này. Lúc nào cũng ra vẻ như cô là bạn gái cậu ta vậy. Mà điều này lại vô tình khiến cho cô khó có thể bày tỏ tâm ý với anh trai của người bạn quá cố Vịnh Hoa được đâm ra cáu gắt.
"Rõ phiền..."
Tại phòng y tế, Thái Hanh bị hôn mê cũng khá là lâu. Chính Quốc lâu lâu lại nhìn đồng hồ trong lòng lại càng thêm sốt ruột.
"Đã qua một buổi rồi mà anh ta vẫn không chịu tỉnh phải làm sao bây giờ? Mình còn chưa được học một tiết nào nữa."
Chính Quốc cứ lầm bầm như vậy một hồi thì buồn ngủ. Cậu nằm kê đầu xuống một bên giường của Thái Hanh đánh một giấc không màng trời đất. Trong vô thức cậu rất tự nhiên mà đem bàn tay kia nắm chặt. Qua một hồi lâu thì Thái Hanh cũng lờ mờ tỉnh lại. Cảm giác bên cạnh mình có người đang nắm tay mình thì ngay lập tức kêu lên giọng yếu ớt.
"Vịnh Hoa..."
Chính Quốc giật mình vội vàng mở mắt ra, vừa trông thấy Thái Hanh tỉnh lại thì nhanh mồm nhanh miệng.
"Bạn học, anh đã tỉnh lại rồi. Có cần gì không tôi đi lấy cho."
Thái Hanh phát hiện ra là mình bị ảo giác nhất thời khó chịu dâng trào. Người trước mặt lại còn mặt dày nắm tay mình thì ánh mắt trừng lên trông vô cùng hung dữ.
"Bỏ cái tay ra khỏi tay tôi đi."
Chính Quốc bây giờ mới phát hiện ra bản thân mình đã thất thố. Lợi dụng lúc người ta ngất mà nắm tay, này được tính là cái gì đây. Nhưng cậu không có cố ý, người kia cũng không phải là con gái.
"Xin lỗi tôi không có cố ý, tôi đi lấy nước cho anh."
"Không được gọi là anh, gọi là bạn học."
"Nhưng mà anh lớn hơn tôi tận hai tuổi."
"Câm mồm..."
Chính Quốc không thể tin được người này lại không biết nói đạo lý như vậy. Toàn bắt ép người khác quả thực là khó ưa, hèn gì cả lớp không ai có thiện cảm với hắn ta. Chính Quốc nghĩ tới đó thì đắc ý không thôi. Cậu nhanh chóng đi rót nước cho đại bá chủ đang nằm trừng mắt ở bên kia trong lòng tính toán phỉ nhổ một phen.
"Mẹ nó! Anh nghĩ tôi sợ anh à?"
"Nói gì đó?"
"Không có gì! Tôi đang nói cái bình nước này sao khó rót vậy."
Chính Quốc hai tay vô cùng thành kính mang nước cùng thuốc đến bên cạnh Thái Hanh giọng cực kỳ nhẫn nhịn.
"Anh Thái Hanh! À à bạn học Thái Hanh. Ban nãy y tá dặn sau khi cậu tỉnh lại thì uống chỗ thuốc này. Chuyện hôm qua cũng cảm ơn cậu rất nhiều..."
"Qua rồi đừng nhắc tới... phiền phức."
Chính Quốc lỗ tai lùng bùng, nghĩ kiểu gì cũng thấy bản thân bị Thái Hanh này khi dễ. Lời cậu nói ra chân thành như vậy nhưng vào tai hắn lại trở thành phiền phức, quá khô khan, quá cứng nhắc. Chính Quốc mất kiên nhẫn đứng phắt dậy vứt luôn túi thuốc vào mặt Thái Hanh mà quát.
"Mẹ! Anh bị báo nhập hay gì mà toàn nói câu khiến người ta muốn thổ huyết. Ông đây mất kiên nhẫn với anh rồi, tự mà lo lấy đi."
Thái Hanh mặt không chút biến sắc uống hết liều thuốc ban nãy. Anh rất thành thục đem túi thuốc vừa bị Chính Quốc ném bỏ gọn lên trên bàn. Tiếp đến là dùng ánh mắt sắc bén nhìn cậu.
"Cậu nói đúng rồi đấy... biến đi."
"Anh..."
Chính Quốc nghẹn cứng cổ. Hai tay nắm thành quyền không làm gì được đành ôm một bụng tức đi về lớp.
"Anh cứ đợi đó, sẽ có ngày anh phải chạy theo tôi xin lỗi cho mà xem."
Chính Quốc về tới lớp thì mọi người đã ra về hết. Nhìn đến phía bàn học của cậu cùng Thái Hanh thì thấy có mấy tờ giấy nhắn nho nhỏ. Trên đó viết đại loại là bảo cậu hãy mang cặp sách đến cho Thái Hanh. Không những vậy còn nhờ cậu mang Thái Hanh về nhà giúp. Là bạn học nhất định phải giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn như vậy.
"Bạn bè giúp nhau lúc khó khăn hả? Nhìn trong lớp không còn một mạng nào. Sao không nói quách ra là giao nhiệm vụ cho tôi luôn đi, bạn bè đểu."
Chính Quốc tin rằng sáng nay ra khỏi nhà quên xem ngày. Nhất định là cậu đã bước chân trái ra khỏi cửa trước cho nên mới gặp cái thể loại này. Cậu tiến tới bàn học của mình lấy cặp sách. Nhìn thấy trong ngăn bàn bên cạnh là một cái cặp đã cũ nhìn thập phần ngứa mắt giống như chủ nhân của nó. Cậu bực bội kéo mạnh cái cặp sách kia ra khỏi ngăn bàn. Không để ý tới chiếc cặp chưa đóng khóa thế là toàn bộ đồ dùng cùng sách vở đều bị rơi ra ngoài. Thấy một đống lủ khủ rớt trên sàn thì cậu càng thêm khó chịu kéo ghế ra lom khom nhặt lại. Vô tình...
Vô tình cậu nhìn thấy tấm hình mà Thái Hanh chụp với một người. Mà người này đối với cậu lại mang chấp niệm rất lớn. Chính Quốc hai tay run run vội mở cặp mình ra ở ngăn trong cùng lấy ra một bức hình đem lại so sánh. Cô gái ở hai bức hình là một người mà ở tấm ảnh của Thái Hanh cô gái kia có lẽ còn nhỏ. Nhỏ hơn cô gái trong tấm hình của cậu tầm một hai tuổi nhưng khuôn mặt đó thì chính là một người. Cậu lật ra phía sau tấm hình của Thái Hanh nơi đó có một dòng chữ đã cũ.
"Anh trai tuyệt vời nhất."
Chính Quốc từ lúc nào hai hàng nước mắt đã rơi xuống. Từ khi được Vịnh Hoa hiến giác mạc thì cậu rất dễ khóc. Chỉ cần có ai đó nhắc tới tên Vịnh Hoa cậu cũng sẽ rơi nước mắt. Bây giờ cũng vậy, cảm giác này thực sự không thể diễn tả.
"Vịnh Hoa... là anh ấy thật sao?"
Phòng học im lặng không một tiếng người. Chỉ có một mình cậu ở đây cùng những ký ức mơ hồ mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy. Từng lời mà Vịnh Hoa nói với cậu một lần nữa lại kéo nhau ùa về.
"Chính Quốc! Anh trai mình thực sự rất đáng thương."
"Chính Quốc! Mình sợ anh ấy phải một mình."
"Anh trai không chịu đi học lại vì không muốn bị bạn cùng lớp gọi là anh. Anh ấy nói cảm giác đó giống như bản thân bị tách biệt ra khỏi một tập thể. Anh ấy sợ cô đơn."
Từng lời, từng lời cứ thế cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Chính Quốc nằm vật ra sàn lấy tay gác lên che đôi mắt lại sau đó thì khóc đến không kìm được.
"Vịnh Hoa! Mình xin lỗi. Đáng lẽ ra mình phải nhận ra anh cậu sớm hơn. Mình không cố ý bỏ mặc anh ấy."
Khóc một trận đã đời, Chính Quốc lồm cồm bò dậy đem toàn bộ xếp vào cặp sách cho Thái Hanh gọn gàng rồi trở lại phòng y tế. Đến nơi thấy chiếc giường ban nãy trống không. Cậu chạy qua phòng bên cạnh hỏi cô y tá lúc nãy thì biết sau khi cậu rời khỏi Thái Hanh cũng xin phép ra về. Chính Quốc ngây ngốc cầm chiếc cặp sách của Thái Hanh trên tay. Cậu không biết nhà của Thái Hanh ở đâu. Cho dù biết thì chắc chắn ngày mai hoặc trễ nhất thì ngày mai nữa cậu mới có thể gặp lại anh được. Nhưng hiện tại cậu muốn đem trả cái này. Cũng là muốn một lần nhìn cho kỹ cái gương mặt của người mà bấy lâu nay cậu muốn tìm. Ngay bây giờ...
"Cô có biết nhà bạn ấy ở đâu không? Em muốn mang trả bạn ấy cặp sách này."
Cô y tá nhìn cậu sau đó nhún vai lắc đầu.
"Xin lỗi em! Cô làm ở phòng y tế cho nên không tiếp xúc với các bạn học sinh nhiều. Cái này cô không giúp được em rồi. Em lên phòng học sinh hỏi giùm cô nhé."
"Vâng! Cảm ơn cô."
Chính Quốc thậm thệch ra khỏi phòng y tế. Hiện tại đã gần bốn giờ chiều cũng sắp tan trường rồi. Cậu nghĩ vậy liền chạy một mạch đi tìm phòng học sinh để hỏi cho rõ. Lúc cậu đến thì gặp cô Mã vừa hay chuẩn bị về, thấy cậu cô Mã liền lập tức hỏi.
"Chính Quốc! Sao giờ này em còn ở đây? Thái Hanh đã về từ lúc nãy rồi mà."
Chính Quốc không chần chừ mà hỏi ngay.
"Cô chủ nhiệm có biết nhà bạn học Thái Hanh ở đâu không? Em muốn mang cặp sách tới cho bạn ấy, lúc nãy bạn ấy quên mang về."
Cô Mã nhìn thấy Chính Quốc vẻ mặt rất cấp thiết vội vã cho nên nhanh chóng cho cậu địa chỉ nhà Thái Hanh. Sau đó còn rất tốt bụng dặn dò rồi dúi vào tay cậu một ít tiền.
"Chính Quốc! Em có tới nhà Thái Hanh thì ghé qua mua chút thức ăn cho em ấy giùm cô nhé. Thái Hanh chỉ ở một mình lại đang bệnh nặng như vậy e là không tự mình nấu ăn được. Tiện truyền lời của cô tới em ấy là ngày mai cô cho phép em ấy nghỉ ngơi ở nhà không phải đến lớp."
"Vâng ạ..."
Chính Quốc sau khi gặp cô Mã thì tìm đến nhà Thái Hanh. Căn nhà này tuy nhỏ nhưng nhìn qua lại rất gọn gàng sạch sẽ. Cửa cổng không khóa, Chính Quốc tự nhiên đi vào trong sân. Nơi này quả thực rất ấm áp. Bây giờ cũng đã gần tối nhưng trong nhà lại không bật đèn. Cậu gõ cửa một hồi lâu vẫn không thấy có người mở cửa thì bạo gan đẩy cửa vào.
"Thái Hanh..."
Vì không biết công tắc bật đèn ở đâu cho nên Chính Quốc mò mẫm tìm đường đi. Bỗng nhiên dưới chân cậu vấp phải thứ gì đó khiến cậu ngã nhào xuống.
"Gì... gì thế? Cái gì mà mềm mềm lại nóng như thế này?"
"Thái... Thái Hanh! Có phải anh không?"
Chính Quốc vừa nói vừa sờ sờ vật dưới thân mình. Sờ thế nào mà tay cậu chạm đúng đến cái chỗ kia thì nhanh chóng rụt lại, trong đầu không ngừng khấn nguyện.
"Chuyện này tốt nhất đừng để Thái Hanh biết nếu không thì chết chắc."
Đang lo lắng thì một giọng nói quen tai cất lên khiến cậu giật nảy.
"Trèo xuống khỏi người tôi đi..."
"Vâng... đợi em chút."
Chính Quốc khó khăn trèo xuống khỏi người Thái Hanh. Trong bóng tối lại cảm thấy mặt mình đỏ lên, một chút danh dự cũng tiêu tán hết. Đang xoắn xuýt thì cậu lại nghe giọng anh một bên gầm gừ.
"Trở ra phía cửa, ở phía bên trái bật đèn lên rồi cút đi."
Chính Quốc nghe lời làm theo bò bò ra phía cửa bật đèn lên. Ngay khi vừa nhìn thấy Thái Hanh cậu liền chạy đến đỡ anh dậy giọng lo lắng.
"Thái Hanh! Anh không sao chứ?"
"Tôi nói cậu... cút đi."
"Không cút! Anh sốt cao như thế này còn tỏ vẻ cái gì? Để em đưa anh đi bệnh viện."
Thái Hanh nóng sốt đến toàn thân bất lực, miệng cứ lẩm bẩm không dứt.
"Đừng đi bệnh viện... không muốn."
"Được rồi! Ngoan một chút em không mang anh đi bệnh viện đâu."
Chính Quốc khổ sở đem Thái Hanh kéo về phòng đặt anh nằm trên giường. Đừng trách cậu yếu đuối, cậu cũng không muốn vậy đâu. Nhưng mà trải qua hơn mười cuộc phẫu thuật kia cũng muốn lấy đi non nửa sức mạnh rồi. Chính Quốc lần đầu tiên chăm sóc người bệnh cho nên có hơi luống cuống. Cậu nhớ lại những việc mà mẹ làm cho cậu lúc cậu bị bệnh. Mẹ làm sao thì hôm nay cậu làm y chang như vậy. Cậu nấu một nồi nước ấm sau đó dùng khăn sạch chườm lên trán anh. Dáng vẻ Thái Hanh khi ngủ thực sự rất lương thiện còn có chút cô độc khiến Chính Quốc cứ nhìn mãi không rời mắt.
"Thái Hanh... xin lỗi! Xin lỗi vì đã không nhận ra anh sớm hơn. Kể từ bây giờ em sẽ thay Vịnh Hoa ở bên cạnh chăm sóc cho anh. Em nợ cô ấy cũng là nợ anh."
Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí. Chính Quốc thấy người gọi tới là Mộng Khiêm thì nhanh chóng bắt máy.
"Mộng Khiêm! Có chuyện gì?"
"Sao giờ này anh chưa về nhà? Anh có phải đi lạc rồi không?"
Chính Quốc thở dài quay qua nhìn Thái Hanh vẫn còn đang sốt cao thì tìm đại một lý do trả lời cho cô em họ phía đầu dây bên kia.
"Mộng Khiêm! Em nói với chú hai hôm nay anh không về nhà. Anh có việc gấp..."
Mộng Khiêm nghi ngờ hỏi.
"Anh vừa mới chuyển về đây thì có việc gấp gì đến nỗi không về nhà? Ba em sẽ không đống ý đâu, ông ấy khó tính lắm. Anh mau về đi, em cúp máy đây."
"Này Mộng Khiêm! Cái con nhỏ xấu xa này!"
Sau khi nhận được điện thoại của Mộng Khiêm thì Chính Quốc càng thêm xoắn xuýt. Không thể nói lý do để qua đêm ở ngoài lại càng không thể bỏ mặc Thái Hanh như thế này. Cậu vò đầu bứt tai một hồi sau đó thì không có sau đó nữa, cậu thế mà lại lăn ra ngủ. Mà lần này cậu dạn gan hơn leo thẳng lên giường ngủ với lý do nằm gần có thể canh Thái Hanh được. Chính Quốc ngủ một đường mặc kệ người bên cạnh đã thức dậy từ lúc nào. Anh tự mình đi nấu cháo, ở một mình cho nên chuyện bị bệnh mà phải tự mình lo lấy như thế này anh sớm đã quen rồi. Thái Hanh nấu cháo xong, ăn xong, uống thuốc xong Chính Quốc vẫn ngủ kềnh ra đấy. Ngang nhiên túm hết cả gối ôm gọn khiến anh lại càng thêm ngứa mắt dứt khoát giơ chân đạp một cái.
"Thức dậy rồi cút về đi, tôi nói cậu bị điếc hay gì?"
Chính Quốc bị đạp một phát thì như bừng tỉnh. Mắt to mắt nhỏ nhìn người trước mặt mình thì luống cuống.
"Anh... anh..."
"Anh cái gì mà anh? Đây là nhà tôi mà cậu dám tự tiện xông vào rồi ngang nhiên nằm lăn ra đó ngủ. Mặt cậu dày ghê nhỉ?"
"Không có... lúc nãy... lúc nãy anh bị ngất... bị ngất..."
Thái Hanh nhất thời nóng nảy lao tới nắm cổ áo cậu cảnh cáo.
"Chuyện của tôi không cần cậu quản. Tôi có ra sao cũng không đến lượt cậu quan tâm, biến khỏi đây đi."
Chính Quốc nhận ra cái giọng điệu cảnh cáo này. Đây đúng là Kim Thái Hanh mà cậu từng biết trong quá khứ. Vẫn là cái kiểu chèn ép người bá đạo như vậy. Hiện tại cậu cảm thấy hình như cậu rất thích tính cách này của anh. Hoặc có khi là bởi vì đây là anh trai Vịnh Hoa nên cậu mới không để tâm tới. Sao cũng được, chỉ cần đây là Kim Thái Hanh cậu cần tìm thì cái gì cũng có thể cho qua.
"Anh bỏ tay ra đi em mới cút được..."
Thái Hanh nghe thế liền thu tay lại đứng dậy bước xuống giường.
"Đi về đi! Tôi không quen trong nhà có người lạ. Lần sau đừng tự ý vào nhà tôi nữa."
"Anh đã khỏe hơn chưa? Lúc nãy anh thực sự bị sốt rất cao cho nên em mới..."
"Tôi bảo đi đi..."
"Vâng..."
Chính Quốc vừa ra tới cửa thì nghe tiếng Thái Hanh ở phía sau đả động tới mình.
"Mang đống đồ ăn này về đi, cái này không phải của tôi."
Chính Quốc quay đầu lại nhìn Thái Hanh trong lòng lại có chút không vui: "Anh ấy cô độc đến mức tự nhốt chính mình lại hay sao? Anh ấy như vậy có cảm thấy bản thân mình tổn thương hay không?"
"Cái đó là cô Mã gửi cho anh. Cô chủ nhiệm nói ngày mai anh có thể nghỉ ngơi không cần đến lớp. Anh nhớ uống thuốc đầy đủ rồi nghỉ ngơi, em về đây."
Im lặng một lúc, ngay khi Chính Quốc chuẩn bị rời đi lại nghe Thái Hanh nói.
"Cảm ơn cô Mã giùm tôi. Còn nữa, sau này đừng gọi tôi là anh, gọi tôi là bạn học."
"Được! Thái Hanh...tôi nghe lời cậu."
Chính Quốc vừa bước ra khỏi nhà Thái Hanh thì không nhịn được mà lại bật khóc. Lần đầu tiên cậu trông thấy một người con trai có nội tâm sâu đến như vậy. Nếu như cậu cả đời này không tìm thấy anh thì có phải hay không anh cứ thế một mình chịu đựng. Nghĩ tới bản thân mình từ nhỏ đã sung sướng đến quên cả trời đất thì muốn tự vả vào mặt mấy cái. Tuy là không thể nào tiêu hóa nổi cái tính tình nóng nảy bá đạo kia. Để có thể một mình gánh vác nuôi một đứa em gái mắc bệnh nặng như vậy quả thực cần rất nhiều sự nhẫn nại cùng tình yêu thương rất lớn. Mà Thái Hanh cho đến hiện tại lại không nhận được điều đó từ bất kỳ ai cho nên cậu khóc.
"Thái Hanh! Nếu không ai nguyện ý làm vậy để tôi làm cho anh đi. Từ nay Điền Chính Quốc này sống chết làm bạn thân của anh."
Chính Quốc quyết định giữ kín việc cậu đã phát hiện ra Thái Hanh chính là anh trai của Vịnh Hoa. Cậu không muốn anh nghĩ cậu vì thương hại cho nên mới như thế. Cậu muốn dùng sự may mắn của mình bù đắp lại cho anh với danh nghĩa một người bạn học. Không phải là người được em gái anh hiến giác mạc.
Về phần Thái Hanh, sau khi từ phòng y tế rời đi anh có quay lại lớp để tìm cặp sách. Lúc về tới lớp anh nhìn thấy Chính Quốc đang ôm chiếc cặp của mình mà gọi tên Vịnh Hoa. Bấy giờ anh mới nhận ra người kia chính là Chính Quốc mà em gái mình thích. Là người đến phút chót Vịnh Hoa vẫn nghĩ đến. Cũng là người khiến cô quyết định hiến đôi mắt của chính mình. Anh vốn dĩ không muốn gặp lại người này. Tốt nhất là cả đời không cần gặp lại nhưng mà cuối cùng cũng không tránh khỏi. Thái Hanh trong phút chốc quyết định bản thân cứ xem như không biết chuyện này. Cứ an ổn học xong ba năm cao trung rồi thì đường ai nấy đi, không còn dính líu như vậy là tốt nhất. Bởi vì thứ anh sợ nhất là bị người khác thương hại.
Nhưng mà thứ Thái Hanh không ngờ nhất chính là Chính Quốc này đích thị là một tên mặt dày. Muốn tiếp cận anh còn bày ra vẻ mặt thông cảm khiến anh nghĩ tới là lại phát bực. Thái Hanh cầm bức hình mà anh chụp cho Chính Quốc cùng Vịnh Hoa lúc ở trong bệnh viện đến nhàu nát.
"Mẹ nó! Cậu cố tình tìm tôi để trả ơn phải không? Tôi mới không cần."
Đêm hôm đó cả Chính Quốc cùng Thái Hanh không sao ngủ nổi. Một người thì hưng phấn vì gặp được người mình muốn gặp. Còn một người thì lại phải tìm cách chạy trốn lòng tốt của người mà mình không muốn gặp. Nhưng mà cuộc đời này đâu ai biết được, người trước mặt mình ngày hôm nay lại chính là định mệnh của chính mình của nhiều năm sau đó. Cho dù có chạy đến chân trời góc bể cũng muốn đem người ấy theo cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro