Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. bại lộ

Hai người trải qua lần đầu đầy ngọt ngào trong ngày đầu năm mới. Lúc Chính Quốc tỉnh dậy là đã quá trưa, toàn thân đều là không có sức lực. Cậu cảm giác cả người đau nhức ê ẩm, cảm giác rõ ràng này lại cứ như vậy ở chỗ khó nói kia mà bộc phát. Chính Quốc không cách nào có thể ngồi dậy được cho nên cứ nằm ỳ trên giường, miệng há ra kêu thảm.

"Hanh... em bị làm sao rồi, không đứng lên được."

Thái Hanh đang ở phía bên ngoài dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị một chút thức ăn cho cả hai nhân ngày đầu năm. Nghe tiếng Chính Quốc kêu như vậy thì vứt luôn cả chiếc khăn lau cầm trên tay chạy vào, chỉ hận không thể một bước một vào tận nơi.

"Làm sao? Em làm sao? Em đau ở đâu?"

Chính Quốc thật hiếm khi thấy được bộ dạng gấp gáp, luống cuống tay chân của anh thì thỏa mãn không ít. Cậu bắt đầu làm quá lên rồi trưng ra bộ mặt làm nũng cực kỳ sến sẩm.

"Em khắp nơi đều đau... cần người ôm."

Thái Hanh nhìn cậu đầy cưng chiều sau đó nhẹ nhàng véo véo hai má cậu.

"Anh xin lỗi... chuyện hôm qua, cả ngày hôm nay đều suy nghĩ chuyện hôm qua đã khiến em chịu thiệt thòi. Có cái gì không ổn thì phải nói cho anh biết, đừng chịu đựng. Nếu như không thể sau này chúng ta sẽ không như vậy nữa."

Chính Quốc hai mắt mở lớn, nội tâm đang kịch liệt phản đối lời đề nghị này của anh. Tuy là có thiệt thòi nhưng mà dù sao cũng đã lỡ mất lần đầu tiên rồi. Bây giờ nói không làm nữa thì đúng là không thể nào chấp nhận được. Một lần đã nếm được mùi người lớn, bây giờ bảo quay trở lại làm trẻ con thì có mà quay lại làm quỷ.

"Không được, cái gì cũng có thể cho qua nhưng chuyện này tuyệt đối không được."

"Nhưng mà... nhưng mà em cả đêm hôm qua gần như muốn phát sốt. Anh không muốn em sinh bệnh đâu, vẫn là thôi đi."

Thì ra là hôm qua cậu nửa đêm phát sốt cho nên anh mới cương quyết như vậy, nhưng mà sự thật là cậu không hề biết là mình bị như vậy. Trải qua một giấc ngủ thật bình thường, mở mắt ra mới biết là trong lúc ngủ mình thế mà lại phát sốt. Chính Quốc nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cũng vẫn là không chịu.

"Không... không được, em nghĩ là anh lầm thôi. Em như thế nào lại thế được, chắc chắn là do em hưng phấn đến nóng người. Những chuyện giường chiếu này từ nay phải làm thường xuyên hơn một chút."

"Em... em sao lại có thể nói trắng trợn như vậy? Thật không biết xấu hổ là gì."

Thái Hanh nhìn Chính Quốc lắc đầu bái phục. Anh biết cậu xưa nay sống không cần liêm sỉ nhưng anh không nghĩ rằng cậu lại có thể nói mấy lời thế này mà không ngượng miệng. Lời là Chính Quốc nói nhưng mặt Thái Hanh đã đỏ lựng lên hết cả, vội vàng đứng lên ý định rời khỏi.

"Anh đi đâu đấy? Ức hiếp con nhà người ta xong lại phủi mông đi thế à?"

Anh thần trí cứng nhắc, cả người cứ như mất đi bản năng suy nghĩ. Anh cứ như vậy tin rằng mình chính là kẻ ức hiếp con nhà lành rồi trốn tránh trách nhiệm. Chính Quốc đúng là không có gì ngoại trừ miệng lưỡi.

"Sao anh còn đứng ì ra đó? Lại đây một chút xem."

Thái Hanh cực kỳ nghe lời mà quay trở lại ngồi sát bên cạnh cậu. Nhìn Chính Quốc nửa kín nửa hở mà để lộ mấy dấu hôn trên người thì anh bắt đầu lúng túng mà đưa mắt trốn tránh sang chỗ khác. Cậu nhìn thấy thái độ của anh là đang xấu hổ cho nên rất không lương thiện mà cạ cạ.

"Sao thế? Toàn là sản phẩm của anh, như thế nào lại không muốn nhìn rồi. Một thời gian nữa em mà có bầu chắc là anh sẽ bỏ chạy luôn có phải hay không?"

"Em... em đừng nói mấy lời thế này, anh thực sự không chịu được."

Chính Quốc tuy là cả người đều đau và đau nhưng vẫn khoái chí mà cười ha hả.

"Anh xem anh kìa, nam nhân cao lãnh đi đâu mất rồi, sao lại biến thành một tên ngốc thế hả, em nói vậy anh cũng tin à, bao nhiêu kiến thức học được anh đều trả hết cho giáo viên rồi đi. Đàn ông làm sao có thể mang bầu, anh hoang mang cái gì?"

Thái Hanh vòng tay ôm lấy cậu vào lòng mà tỉ tê.

"Chính Quốc, cảm ơn em."

Cậu dụi dụi đầu vào trong ngực anh cười nhẹ nhàng đáp.

"Sao lại cảm ơn em?"

Anh hôn lên tóc cậu, vòng tay siết chặt thêm một chút.

"Bởi vì em nguyện ý trao cho anh lần đầu của mình. Anh không biết chuyện này đối với em có bao nhiêu quan trọng nhưng bản thân anh cảm thấy đó là một điều thực sự rất ý nghĩa, có lẽ đến chết cũng không quên được. Cảm ơn bởi vì em biết đây là đường cùng nhưng vẫn muốn đi bên cạnh anh."

Chính Quốc lại như muốn khóc đến nơi, dứt khoát rời khỏi cái ôm của Thái Hanh mà ngẩng mặt lên nhìn anh.

"Bởi vì câu nói này của anh cho nên sau này nếu anh đi đâu nhất định phải mang em theo cùng. Không được bỏ em lại một mình rồi đi mất, lúc đó em nhất định sẽ không tha thứ cho anh đâu. Anh bỏ rơi em một lần em sẽ yêu một người khác cho anh cả đời đều đau khổ."

"Được, sau này nhất định đi đến đâu cũng sẽ mang em theo cùng, tuyệt đối sẽ không bỏ em lại một mình."

Chính Quốc hài lòng mà tiếp tục lủi vào trong lòng anh thêm một lần. Đến lúc này cậu mới thực sự cảm thấy cơn đau đến rõ rệt, nhỏ giọng nói.

"Anh, em thực sự cảm thấy hình như không thể đứng lên được... cái kia đau lắm."

Thái Hanh lo lắng nhìn cậu nhưng bàn tay lại không dám tùy tiện động chạm vào những chỗ nhạy cảm cho nên chỉ có thể nói mấy câu.

"Em nằm thêm một chút, anh ra nấu cháo cho em ăn. Một lát anh mang vào đây cho em ăn được không? Chiều anh đưa em về."

"Em không muốn nằm nữa, nằm cả nửa ngày rồi, chân tay đều tê hết cả. Em muốn đứng dậy, anh mau đỡ em dậy."

Chính Quốc tuy là tính tình tùy tiện thế nhưng cậu chưa bao giờ lừa dối người khác về những cơn đau của mình. Một phần là vì cậu không muốn người khác nói mình dựa dẫm sợ làm phiền người khác. Thái Hanh biết điều này cho nên mỗi lần Chính Quốc nói đau và không thể tự mình đi đứng thì chính là cậu đang đau, thực sự không có nửa điểm làm nũng.

"Khó chịu lắm sao... anh xin lỗi."

Mặt cậu tái đi vì cơn đau đến từ hạ thân cùng với đôi chân đã giống như căng cứng. Mẹ cậu lúc trước vẫn thường hay nhắc nhở, bởi vì cậu bị tổn thương xương cốt nhiều cho nên sau này có khả năng sẽ phải lập gia đình muộn một chút. Nếu như làm chuyện người lớn sớm nhất định sẽ ảnh hưởng tới xương, bệnh nhất định là lâu lành. Thế nhưng mà những lời nói đó của mẹ cậu lại sớm quẳng ra sau đầu vì khoái cảm trước mặt. Giờ thì có lẽ lời nói của mẹ thực sự linh nghiệm rồi. Đối với Chính Quốc việc đi lại khó khăn thực sự là điều rất tệ. Cả đời vĩnh viễn cũng đừng mong đuổi kịp được người khác.

"Sau này nếu em không thể đi lại nữa anh có chê em hay không?"

Thái Hanh dừng động tác mà nhìn cậu trách cứ.

"Em nói cái gì vậy? Em nhất định sẽ tốt, đừng có bi quan như vậy. Bao nhiêu người họ cũng như em nhưng cuối cùng vẫn lành lặn đấy thôi, đừng suy nghĩ nhiều được không?"

"Em chỉ nói thế thôi, cũng không phải sau này sẽ như vậy mà."

Chính Quốc bám dựa vào người Thái Hanh mà đi. Thực ra ngay lúc này cậu cảm thấy bản thân mình cực kỳ phiền phức, cái gì cũng không thể tự mình làm. Có được tình yêu của Thái Hanh là điều rất may mắn thế nhưng cậu lại cảm thấy bản thân mình tuyệt đối không xứng với anh. Một người có thể làm được tất cả như anh không thể nào cả đời cứ như vậy chăm sóc cho một kẻ vô dụng như cậu được. Ai cũng nói cậu vô tư, vẻ bề ngoài của cậu chính là vô lo vô nghĩ nhưng mà sự thật cậu luôn luôn cảm thấy rất tự ti về mình. Từ trước tới nay cũng chỉ có người nhà mới có thể bao dung chịu đựng cậu, ngoài ra thì không có một ai. Thái Hanh lại là người duy nhất chẳng phải máu mủ thân thích lại bằng lòng chấp nhận tất cả những khuyết điểm của cậu. Thậm chí anh còn lo lắng cho cậu, yêu thương nhường nhịn bao dung cho cậu chẳng thua kém cha mẹ.

"Hanh... anh có thích con nít không?"

Thái Hanh vẫn ôm lấy cậu không do dự mà trả lời.

"Thích."

"Ừ... đúng rồi, anh phải thích con nít, vậy mới đúng chứ."

Nếu trừ bỏ tình yêu của anh dành cho cậu ra thì anh xứng đáng có được một hạnh phúc viên mãn. Có vợ đẹp hơn nữa sau này còn có thể có thêm mấy đứa con, đó mới chính là sự bù đắp mà Vịnh Hoa từng mong muốn. Cậu cho dù vẫn luôn tham lam muốn giữ anh bên cạnh mình. Thế nhưng hơn ai hết cậu biết bản thân mình không thể nào cho anh một gia đình trọn vẹn được. Thậm chí có thể phải lén lút với nhau cả đời mà không được một ai thừa nhận.

"Mau đi ăn thôi, em đói bụng rồi, một lát anh đưa em về rồi ở lại ăn cơm tối nhé. Vừa nãy chú em có gọi bảo hôm nay muốn anh đến nhà một chuyến."

Thái Hanh có chút thắc mắc về lời mời của Điền Giang Tư cho nên cố ý gặng hỏi.

"Sao chú em lại bảo anh qua đó? Có chuyện gì sao?"

Chính Quốc vừa ăn vừa phẩy phẩy tay.

"Có chuyện gì được chứ, chắc là chú em thấy chúng ta chơi thân cho nên ngày đầu năm muốn gọi anh qua ăn cơm ấy mà. Dù sao thì anh cũng chỉ có một mình, điều này chú em rất rõ."

"Ừ... vậy tới đó rồi tính, em mau ăn đi, ăn xong anh vệ sinh cho em."

Thái Hanh cảm thấy lời mời này của Điền Giang Tư không phải chỉ là ngẫu hứng, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra nên mới như vậy. Trong lòng anh bất an vô cùng, thỉnh thoảng lại lén lút nhìn thật kỹ khuôn mặt của Chính Quốc. Anh cảm nhận được có lẽ chuyện của bọn họ sớm sẽ không thể che giấu nữa, có thể là sóng gió đã bắt đầu đến rồi.

"Chính Quốc... nếu như chuyện của chúng ta bị phát hiện, tính đến trường hợp xấu nhất là mọi người đều phản đối và xa lánh chúng ta, vậy em có muốn trốn đi với anh không?"

Chính Quốc đang ăn bỗng nhiên khựng lại nhìn anh, ánh mắt đầy hoang mang cùng lo lắng.

"Có chuyện gì sao anh? Sao tự nhiên lại hỏi như vậy?"

"Không có... chỉ là anh cảm thấy có chút bất an cho nên..."

"Em vẫn luôn muốn đi cùng anh nhưng mà em hỏi thật, anh có chê em phiền hay không?"

Thái Hanh nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương mà lắc lắc đầu.

"Không phiền, là anh muốn như thế, em đừng có tự ti về mình."

"Vậy đi cùng nhau, anh ở đâu thì em ở đó."

Hai người cùng nhau ăn bữa cơm đầu năm mới, sau đó Thái Hanh mang Chính Quốc đi tẩy rửa một phen. Trải qua một đêm kích tình ướt át hiện tại được tắm rửa sạch sẽ khiến bản thân cậu cảm thấy thoải mái vô cùng. Cho dù đi lại có chút khó khăn thế nhưng Chính Quốc vẫn nhất quyết muốn đi viếng mộ của cha mẹ cùng em gái của Thái Hanh. Dù sao thì đó cũng là người thân của anh, Chính Quốc yêu Thái Hanh thì cũng xem như đó là người thân của mình mà kính cẩn thăm viếng.

Sau khi đi viếng mộ xong thì cũng đã quá buổi chiều, Thái Hanh đem Chính Quốc trở về nhà cậu. Họ cũng theo lời mời của chú hai Chính Quốc mà đến ăn bữa cơm đầu năm. Cảm giác nặng nề đè ép lên tâm trí Thái Hanh, anh tin chắc rằng bữa cơm hôm nay nhất định sẽ rất khó nuốt. Anh lấy tay kéo cổ áo cậu lên cao, quàng chiếc khăn choàng lại cho cậu kín mít để che đi những dấu tích kịch liệt hôm qua của cả hai mà nhẹ giọng dặn dò.

"Chính Quốc, nếu như lát nữa chú em có nói cái gì thì cũng đừng có cãi lời biết chưa. Em thế này nên đừng để bị đánh, em sẽ không chịu nổi. Nếu như có chuyện gì anh sẽ gánh cho em."

Chính Quốc tuy không biết Thái Hanh vì sao lại dặn dò như vậy nhưng cũng rất ngoan ngoãn nghe lời.

"Em biết rồi, bình thường nếu không có chuyện gì chú sẽ không làm thế đâu. Với lại chú chỉ mắng em thôi, rất ít khi đánh."

"Ừ, cẩn thận vẫn hơn, nào bám cho chắc vào, anh chạy nhanh đó, không là trễ mất."

Hai người thẳng một đường chạy đến nhà Chính Quốc. Trên đường đi cậu có nhận được tin nhắn của Mộng Khiêm.

<Anh đang ở cùng với anh Thái Hanh sao?>

<Ừ... sao vậy?>

<Không có gì đâu... em chỉ hỏi vậy thôi, anh nói vậy là em hiểu rồi.>

Tin nhắn mập mờ của Mộng Khiêm thành công làm cho Chính Quốc cảm giác rất bất an nhưng cậu vẫn im lặng không nói gì. Đợi đến khi hai người về tới nhà đã thấy Mộng Khiêm ở ngoài cổng đứng chờ, bộ dạng rất gấp gáp.

"Mộng Khiêm, sao em lại đứng ở đây?"

Mộng Khiêm nhìn thấy hai người thì bày ra vẻ mặt ái ngại. Ánh mắt không ngừng đảo qua hai người bọn họ, một lời cũng không chịu nói. Khóe mắt đã ướt nhưng vẫn không nói ra, cứ như vậy quay mặt bỏ vào nhà, thái độ rất miễn cưỡng. Lần đầu tiên Chính Quốc cảm nhận được ý tứ dò xét của Mộng Khiêm lại trở nên nghiêm trọng thế này. Bấy giờ cậu mới nắm lấy tay Thái Hanh mà siết chặt.

"Hanh... có phải ban nãy anh nói mấy lời kia là vì lo lắng điều em đang nghĩ có phải không?"

Thái Hanh nắm chặt tay cậu, cảm giác như sợ ai đó cướp mất bàn tay mình đang nắm vậy.

"Chính Quốc... nhất định phải đi cùng nhau được không? Ngay bây giờ chúng ta đi luôn, đừng vào trong nữa. Đi với anh, sau này anh sẽ cố gắng làm thật nhiều để nuôi thêm em nữa. Đi nhé!"

Chính Quốc nhìn anh gật đầu đồng ý. Nỗi lo sợ ngày càng mãnh liệt khiến cả hai người chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là bỏ trốn đi thật xa. Chỉ cần có thể bên nhau thì đi tới bất cứ đâu cũng được. Thái Hanh xoay người nắm lấy tay cậu, quyết định không vào trong nhà mà cứ thế cùng nhau cao chạy xa bay. Lúc hai người vừa ra đến cổng thì đằng sau đã nghe thấy tiếng quát lớn.

"Hai đứa chúng mày đi đâu? Đứng lại đó! Nếu dám bước thêm một bước tao đánh chết."

Chính Quốc run rẩy, bàn tay đã ướt đẫm vì sợ hãi, quay đầu lại lắp bắp.

"Chú... có chuyện gì vậy ạ?"

Điền Giang Tư không nói không rằng đi tới nắm lấy cổ áo Chính Quốc mạnh bạo kéo vào trong nhà khiến cậu mất đà mà ngã xuống. Thái Hanh thấy vậy thì vội vàng đỡ cậu, miệng cũng gấp gáp cầu xin.

"Chú Điền, chú đừng nóng. Chính Quốc cơ thể không tốt, hiện tại đi lại rất khó khăn, chú đừng mạnh tay thế."

Điền Giang Tư giận đến đỏ bừng mặt mũi quát.

"Hai đứa chúng mày vào đây, cút vào trong nhà nói chuyện cho tử tế."

"Vâng ạ."

Thái Hanh đỡ lấy Chính Quốc từ từ đi vào trong nhà. Vừa vào tới nơi không khí đã hạ xuống đến mức làm người ta có cảm giác run rẩy. Mộng Khiêm hai mắt đã đỏ hoe mà nhìn hai người, mẹ của cô cũng không ngoại lệ mà sụt sùi. Điền Giang Tư ngồi trên ghế bên cạnh đã chuẩn bị sẵn cái roi da, tùy thời liền có thể vung lên đánh bất cứ lúc nào. Anh mang cậu ngồi lên ghế thì ngay lập tức bị Điền Giang Tư quát.

"Ai cho chúng mày ngồi lên đó? Có biết chúng mày đã làm ra chuyện đẹp đẽ gì không mà còn vênh váo ung dung như vậy? Quỳ hết xuống!"

"Chú... rốt cuộc đã có chuyện gì sao chú lại nổi nóng với bọn cháu? Chú mắng cháu thì cũng thôi đi hà cớ gì còn mắng cả Thái Hanh."

"Anh... đừng nói nữa, ba sẽ đánh anh bây giờ."

Mộng Khiêm ở bên cạnh lo lắng vô cùng, muốn nhắc nhở cậu nhưng mà không kịp liền bị Điền Giang Tư mắng.

"Con cũng im ngay không được nói, đến nước này còn nhắc nhở chúng nó làm cái gì nữa."

Thái Hanh cùng Chính Quốc quỳ gối trước mặt Điền Giang Tư, hai bàn tay vẫn như cũ nắm thật chặt. Một màn này lọt vào mắt ông lại giống như nhìn thấy quái vật, không kìm được mà vơ lấy cái chén trà ném thẳng vào người Thái Hanh.

"Một lũ không ra gì, còn dám trước mặt tao mà làm cái hành động đó. Chính Quốc, tao đã nói bao nhiêu lần rồi, nếu như phạm sai lầm tao cũng có thể dạy dỗ cho mày thay cho ba mẹ mày. Lần này thì tuyệt đối không có van xin hay thanh minh gì nữa hết, cũng không cần phải học hành làm gì nữa. Ngày mai ba mẹ mày xuống đây tống cổ mày về nhà tu tâm tính lại đi. Cả ngày đi theo nó rồi bây giờ biến thành cái dạng gì rồi hả?"

Chính Quốc bởi vì chứng kiến Điền Giang Tư ném chén trà còn nóng vào người Thái Hanh thì kích động không ít.

"Chú sao lại làm thế với anh ấy?"

Điền Giang Tư hai mắt đỏ lên, lôi từ trong ngăn bàn ra một xấp ảnh, tùy tiện ném thẳng trước mặt hai người sau đó không kìm được mà quát như vỡ trận.

"Nhìn cho kỹ đi, cả hai đứa chúng mày còn gì muốn chối cãi nữa không?"

Thái Hanh cùng Chính Quốc nhìn thấy những tấm ảnh trước mặt mình thì gần như ngã ngồi. Từ khi nào mà những lúc họ ôm hôn thân mật lại có người nhìn thấy chụp lại, còn cố tình gửi tới tận nhà Chính Quốc. Anh nắm chặt tay cậu nhìn thẳng vào mắt Điền Giang Tư mà nói.

"Cháu là thật lòng yêu Chính Quốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bcb