15. cảm giác thế nào là yêu
"Chính Quốc... đừng gọi tên tôi."
Không gọi thì không gọi nhưng mà cảm giác này thực sự lạ lẫm quá. Chính Quốc không nghĩ tới ôm hôn một người con trai cũng kích thích như thế này.
"Hanh! Hình như tôi bắt đầu lớn rồi, cảm giác này thực sự tốt."
Thái Hanh hiểu ra ý trong lời của Chính Quốc là gì thì dừng động tác lại.
"Tôi cũng lớn rồi."
Chính Quốc hít thở mấy cái sau đó lại vòng tay qua cổ anh hôn tới.
"Chú tôi lúc sáng vừa mới kể chuyện Thanh Thanh bị người ta lừa đến mang bầu. Tôi cảm thấy thật xấu hổ cho đàn ông chúng ta, làm người ta ra nông nỗi đó liền phủi mông đi mất. Cậu sau này có bạn gái cũng không được làm bậy như vậy đâu. Chúng ta sau này có thể giúp nhau giải tỏa một chút, như thế này này cũng không sợ phải chịu trách nhiệm."
Thái Hanh cuối cùng cũng có một lý do chính đáng để thân mật. Chính là cùng nhau giải tỏa tuổi mới lớn một chút. Giọng anh vốn đã rất trầm, hiện tại chịu kích thích không nhỏ thì bắt đầu trở nên khàn khàn.
"Vậy tôi giúp cậu giải tỏa."
Nói rồi anh luồn tay vào áo ngủ của cậu bắt đầu sờ loạn. Chính Quốc cảm giác không đúng lắm thì vội vàng ngăn bàn tay hư hỏng kia.
"Làm thế này thật sao? Tôi cảm thấy không đúng lắm, chúng ta thật giống mấy đứa lưu manh... cái này..."
"Không thích sao?"
"Có chút không thích lắm... tôi... tôi cảm thấy..."
"Vậy chúng ta không làm nữa..."
Chính Quốc mặt ngơ ngác, hôm nay đúng là được mở mang hiểu biết một chút. Thật may mắn vì sinh ra là con trai, cũng may mắn vì có một người bạn như thế này có thể tùy mọi lúc giúp đỡ nhau.
"Cậu thực sự không chịu nổi hả? Vậy tôi sẽ giúp cậu xem sao?"
Chính Quốc vừa dứt lời liền học theo Thái Hanh luồn tay vào áo anh, trong chốc lát hành động đó khiến mặt anh thoáng biến đen.
"Làm gì thế? Ngu ngốc như vậy, bỏ tay ra đi."
"Tôi đang giúp cậu mà, ban nãy chẳng phải cậu cũng như vậy hả?"
"Không giống nhau!"
Cậu không hiểu được cái không giống nhau trong lời anh nói là gì thì gãi gãi đầu, sau đó nằm xuống tay vỗ vỗ bên cạnh.
"Thôi cậu giận cái gì, cũng đâu phải tôi trêu chọc cậu đâu, mau nằm xuống đây ngủ đi."
Thái Hanh kìm nén dục vọng của mình, quay sang nhìn Chính Quốc mặt mày vẫn còn nhâng nháo thì lại cảm thấy bực mình cùng buồn cười.
"Ngủ trước đi, tôi đi vệ sinh một lát."
Thái Hanh nhanh chóng vào nhà vệ sinh, nói là đi vệ sinh nhưng thật ra là tự mình giải quyết. Ban nãy lúc lăn lộn không kiềm được mà cậu nhỏ đã sớm chào cờ, nhưng lại không cách nào giải phóng khiến toàn thân bức bách không thôi. Tiếng nước xối xả ngày một lớn, Chính Quốc ở ngoài căn bản nghe không ra người bên trong đang khổ sở thở dốc tự mình an ủi. Cậu bất giác lại đưa tay sờ sờ cậu nhỏ của mình.
"May quá Thái Hanh đi rồi, sao tự nhiên lại có phản ứng chứ? Không lẽ mình thật sự cần được giải quyết cái vấn đề này? Xấu hổ chết mất!"
Thái Hanh một hồi lâu sau mới trở ra ngoài, khuôn mặt phiếm hồng vẫn chưa bớt được sự phấn khích ban nãy. Chính Quốc nhìn thấy anh thì tim lại đập bình bịch.
"Sao... sao vào trong lâu thế?"
"Hỏi làm gì? Cũng không phải chuyện của cậu, ngủ đi!"
Hai người chính là mang hai thái cực suy nghĩ khác nhau mà lại tiếp tục nằm cạnh nhau. Sau một hồi im lặng Chính Quốc cũng vẫn là thành thật với chính mình, quay sang ôm lấy Thái Hanh khiến anh bất ngờ không kịp phản ứng.
"Cậu đừng cản tôi, cứ để tôi ôm như thế này đi."
Anh thở dài, cũng không có ý định đẩy cậu ra khỏi người mình.
"Được rồi là cậu nói đó, cứ như vậy ngủ đi."
Chưa được một lúc Chính Quốc lại nhỏ giọng lôi kéo.
"Hay là chúng ta lại hôn đi."
"Chính Quốc! Ngủ đi đừng nháo nữa."
Chính Quốc mặt xị xuống, rõ ràng lúc nãy nhiệt tình như vậy bây giờ lại giả vờ. Cậu lại cho rằng anh chính là một tên thực dụng trong chuyện này. Lúc cần thì hăng hái lắm, lúc người ta cần thì không chịu hợp tác. Đây là thể loại gì mà ích kỷ quá đáng như vậy.
"Đồ ích kỷ, lần sau đừng hòng bảo tôi giúp nữa."
Thái Hanh quả thực là không thể tiếp tục nữa. Chuyện ban nãy anh cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra theo chiều hướng như thế này. Bây giờ nếu bảo anh lại hôn cậu chắc chắn sẽ không thể dừng lại, cũng không thể cả đêm đi xối nước lạnh được.
"Chuyện này đâu phải muốn là được, đừng có như vậy nữa hậu quả không lường được đâu."
"Hậu quả gì chứ? Làm như tôi là con gái hôn một cái liền dính bầu."
"Bởi vì cậu không phải là con gái cho nên chúng ta đừng làm như vậy."
"Lý do là gì mới được? Chẳng phải tôi bảo là tôi đang lớn sao? Tôi cũng không thể chạy ra đường tìm đại một cô rồi đè người ta ra hôn được, cậu nói có phải không?"
"Nhưng cũng không thể đè tôi ra hôn."
"Không thèm nữa, đợi tôi đi học lại sẽ kết giao thêm một vài huynh đệ thân thiết. Dám cá họ cũng sẽ cần được giải quyết giống tôi vậy thôi, không cần cậu."
Thái Hanh nghe Chính Quốc nói như vậy thì giận đến run người liền quát.
"Chính Quốc! Con mẹ cậu là cái loại gì? Mấy tên huynh đệ chết tiệt đó cũng hôn được... cậu..."
Vừa dứt lời anh đã bá đạo kéo cậu về mạnh mẽ hôn lên. Lúc rời khỏi còn cắn một cái khiến Chính Quốc đau kêu oai oái.
"Cậu điên à? Cắn tôi đau như vậy?"
"Hôn rồi đó, câm miệng lại."
Chính Quốc ấm ức quay lưng về phía anh thở phì phò. Thấy cậu như vậy thì anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cậu kéo về thủ thỉ.
"Ngủ đi, như thế này được rồi."
Một câu nói này lại làm tâm Chính Quốc mềm nhũn mà gật gật đầu.
"Ừ... như vậy cũng được."
Chính Quốc nằm an tĩnh một lúc thì cũng chính thức ngủ, Thái Hanh vẫn là tư thế đó nằm ôm cậu. Anh không dám chắc qua một thời gian nữa giữa hai người sẽ biến thành cái dạng gì. Sẽ vẫn giả vờ như bằng hữu giúp đỡ nhau hay là liều một lần nói rõ tất cả. Nói với cậu anh động tâm, nói với cậu anh muốn một mối quan hệ.
"Chính Quốc, rốt cuộc em đối với anh là loại tình cảm gì?"
Sáng hôm sau Chính Quốc tỉnh dậy trước, nhìn sang phía bên cạnh Thái Hanh vẫn còn đang ngủ say. Cậu nhẹ nhàng ngắm nhìn gương mặt anh buổi sáng sớm, nghĩ tới đêm hôm qua còn hôn nhau nồng nhiệt như vậy thì tự mỉm cười.
"Thái Hanh, anh là con gái thì tốt quá."
Thái Hanh khẽ chuyển động mở mắt ra, thấy Chính Quốc vẫn còn nhắm mắt ngủ thì nhẹ nhàng rời giường chuẩn bị bữa sáng. Cậu nằm im sống chết giả vờ ngủ, chuyện hôm qua tuy chỉ là gặp thời liền giúp đỡ nhưng vẫn là xấu hổ một chút. Qua một lúc cậu lại nghe tiếng bước chân anh trở vào phòng.
"Chính Quốc! Dậy trở về nhà, tôi bây giờ phải đi làm rồi."
"Ừ... ừ đợi một chút."
"Ở dưới bếp tôi có nấu sẵn đồ ăn, xong xuôi thì ăn một chút rồi về."
Hai người níu níu kéo kéo một lúc cũng ra khỏi nhà. Thái Hanh đưa Chính Quốc về nhà trước rồi mới đi làm. Mộng Khiêm nhìn thấy màn này thì bỗng nhiên ganh tị.
"Em bảo này, sao phúc lợi của anh nhiều thế hả?"
"Biết sao được, vì anh là con trai đó..."
"Anh là con trai thì có nghĩa lý gì? Em thấy hai người cứ như đang hẹn hò vậy. Nhìn qua còn tường hai người một cặp đấy, anh ấy lúc nào cũng đưa anh về tận nhà."
Chính Quốc không đôi co mà chỉ cảm thấy trong lòng rất vui vẻ.
"Hừ... đưa về nhà thì đã là gì..."
"Cái gì? Hai người còn làm cái gì nữa hả khai mau. Có phải lại rủ nhau đi ăn mảnh phải không? Em bảo này hai người đi ăn uống ít nhất cũng cho em theo với, toàn bỏ mặc em cả ngày không có gì ăn cả."
Chính Quốc đắc ý, cậu mới không nói cho Mộng Khiêm biết là hai người dẫn nhau đi ăn cháo lưỡi đâu. Nghĩ tới đây mặt Chính Quốc lại đỏ lên, cậu tự trấn an bản thân không nên nghĩ nhiều về vấn đề này nữa vì đó là điều bình thường.
"Em nghe lời chú hai biết chưa, tuyệt đối không được giống Thanh Thanh đâu."
"Em mới không như thế đâu..."
Mấy ngày sau đó Chính Quốc cứ đều đặn tới nhà Thái Hanh. Cũng không biết bản thân cậu trông đợi điều gì nhưng nhất định cứ phải đến mới chịu. Điền Giang Tư trong một buổi tối kia thì nhịn không được quát ầm ĩ.
"Chính Quốc! Mày rốt cuộc là muốn ở đâu? Từ khi trở về đây không ngày nào ngủ ở nhà. Muốn thoát li sớm như vậy thì ngày mai xách đồ qua nhà nó ở luôn."
"Chú nói thật không? Cháu qua nhà Thái Hanh ở chú cũng không cản phải không?"
Điền Giang Tư mặt biến đen.
"Muốn đi đến thế à? Nhà này không phải cái chợ muốn ở thì ở muốn đi thì đi. Xác định đi là không quay lại đâu, cho dù ba mẹ mày có nói gì cũng đừng hòng."
Chính Quốc cúi gằm mặt xuống tính cãi cái gì đó nhưng nghĩ lại thì không lên tiếng nữa.
"Cháu vẫn ở đây, sau này cháu sẽ không như vậy nữa."
"Là mày nói đó, đừng có cái kiểu hoang đàn muốn đi là đi, xểnh ra một cái là mất."
"Vâng cháu biết rồi, Thái Hanh cũng không phải con gái thì chú sợ cái gì?"
"Mày còn cãi?"
Tối hôm đó Chính Quốc ngoan ngoãn ở nhà, không qua nhà Thái Hanh ngủ ké nữa. Có một điều rất hay ho mà cậu phát hiện ra, đó là bản thân mình vậy mà thiếu hơi Thái Hanh liền khó ngủ.
"Sao vậy? Sao vậy? Nằm hoài mà không ngủ được chắc chết mất."
Điện thoại thông báo có tin nhắn tới là của Thái Hanh. Vừa trông thấy cậu đã vội vàng mở ra xem là anh muốn nhắn cái gì cho mình.
<Không qua đây sao?>
<Tôi bị bắt ở nhà rồi hôm nay cậu lại tự mình giải tỏa đi.>
Không thấy Thái Hanh nhắn tin trả lời, Chính Quốc chán nản lên mạng xem một ít thông tin. Đang lướt lướt bỗng nhiên một bài đăng với tiêu đề rất gì và này nọ. Cậu tò mò mở ra xem nhưng càng đọc lại càng cảm thấy bế tắc.
"Này là người ta đang viết bài về những dấu hiệu khi yêu sao? Hình như mình có tới hơn một nửa rồi."
Lăn qua lộn lại cuối cùng cậu quyết định gửi bài viết này qua cho Thái Hanh, gửi xong rồi thì ngồi thẫn thờ một lúc, không biết là bản thân đang nghĩ cái gì.
"Muốn hôn chính là vì yêu người đó à? Mình lúc nào cũng muốn hôn Thái Hanh hết, không lẽ mình yêu anh ấy sao? Lý nào lại thế? Mình lúc trước rất thích Vịnh Hoa nhưng mà quả thực không muốn hôn như thế, bài viết này quá mâu thuẫn rồi. Thôi kệ đi vậy dù sao thì qua mười bảy tuổi phải hẹn hò mới biết được. Không nên quá tin tưởng vào mấy bài viết trên mạng."
Thái Hanh nhận được tin nhắn là bài viết Chính Quốc gửi nên cẩn thận mở ra đọc từ đầu đến cuối. Quả nhiên không trật một phát nào, có chăng là bài viết này viết thiếu một vài biểu hiện nữa mới đủ diễn đạt cảm xúc của anh.
"Chạy không thoát rồi, mình thế mà lại yêu Chính Quốc mất rồi, phải làm sao đây?"
Thái Hanh ôm đầu nằm bẹp trên giường nửa ngày cũng không buồn đứng lên.
"Vịnh Hoa, làm sao để anh hai hết yêu bây giờ? Dày vò thế này chắc anh chết mất."
Năm học mới cũng chính thức bắt đầu. Vào ngày đầu tiên phân chia chỗ ngồi, Chính Quốc sống chết không chịu ngồi cách xa Thái Hanh. Giáo viên chủ nhiệm có nói thế nào cũng không chịu đổi chỗ.
"Điền Chính Quốc! Học lực của em không được tốt cho nên em nên lên mấy bàn đầu ngồi nghe giảng cho dễ, cô nói em có hiểu không?"
"Em muốn ngồi ở đây, em sẽ cố gắng nghe giảng cải thiện học lực, cô giáo yên tâm."
"Thật không chịu nổi em, thôi được rồi em muốn ngồi đó thì ngồi. Tôi nói trước kết quả của em mà không có tiến triển so với năm trước là đổi chỗ không bàn cãi nhé."
Chính Quốc vẻ mặt đầy quyết tâm mà vỗ vỗ ngực.
"Được, em sẽ toại nguyện cho cô."
Cô chủ nhiệm đỡ trán thật không biết phải nói cái gì với cậu học trò vừa ngốc nghếch lại vừa lười biếng này.
"Chính Quốc, đây là học cho em đấy toại nguyện cho cô mà được sao?"
Cả lớp cười ầm lên vì cậu bạn ấu trĩ cuối lớp. Mộng Khiêm không nhịn được mà quay lại lườm cậu một cái.
"Anh bớt điên lại đi, thật là quê chết luôn rồi."
Thái Hanh thấy cả lớp cười nhạo cậu thì mặt đanh lại, giọng nói mang theo vài phần uy lực.
"Cười cái gì? Buồn cười lắm à?"
Cả lớp im bặt, mà Chính Quốc từ đầu tới giờ vẫn thản nhiên như không có gì, quả không hổ danh là đại mặt dày.
Việc học hành dần dần đi vào quỹ đạo. Thái Hanh giảm bớt việc làm thêm lại, một ngày chỉ làm một buổi. Chính Quốc thì sau khi học được vài tháng thì cũng bắt đầu đăng ký vài lớp học thêm buổi tối. Chỉ nghe giảng một buổi trên lớp e là không thể theo kịp mọi người khiến cậu có chút lo sợ. Một buổi tối khi đang nằm cùng Thái Hanh ôm ấp, Chính Quốc bỗng hét lên.
"Tại sao tôi học lại tệ như vậy? Thật sự không cam tâm!"
Thái Hanh ngơ ngác một trận sau đó dùng tay sờ sờ đầu cậu rồi lắc đầu ngán ngẩm.
"Bị bệnh à? Giữa đêm gào cái gì?"
"Cậu mới bệnh đó, học giỏi rồi thì mới thảnh thơi nói tôi như vậy."
Anh không phản bác lại, chỉ lặng lẽ nằm xuống kéo chăn đắp lại.
"Ngủ đi, đã vào đông rồi đừng có hở hang như vậy sẽ bệnh."
Chính Quốc vẫn là hậm hực vì mình ngu dốt nên mỗi ngày đều phải sáng tối đi học. Một chút thời gian rảnh rang cũng không có.
"Cậu không biết tôi mỗi ngày đều phải đi học đến tối nó như thế nào đâu, thực sự nhàm chán."
"Nhàm chán thế nào?"
"Chán là chán đó, cậu muốn biết thì cũng tự mình đi học đi."
"Chính Quốc! Tôi không ngu."
"Cậu! Mẹ nó, nói với cậu thực sự tức chết."
Thái Hanh kéo cậu vào sát lại ôm lấy, giọng lại đặc biệt nhu tình. Chính Quốc không thể phủ nhận được cậu rất thích Thái Hanh vào ban đêm, rất hiền lành cùng ôn nhu.
"Này tôi bảo, sao cùng một người mà ban ngày lại khác ban đêm như vậy?"
Anh vẫn ôm cậu, hơi thở mang theo vài phần mệt mỏi.
"Khác chỗ nào?"
"Ban ngày thì rõ là hung tàn, trái ý liền đòi đánh. Ban đêm thì... giống như bây giờ đây này sao lại hiền lành thế?"
"Bởi vì tôi thích ban đêm hơn."
Chính Quốc bĩu môi.
"Lại còn thế nữa, sau này cậu mà có vợ rồi thì đảm bảo người ta sống chết không rời cậu nửa bước."
"Không lấy..."
"Sao cơ...?"
"Sau này... không lấy vợ."
"Không lấy vợ thì cậu định sống một mình như vậy mãi sao? Không cảm thấy cô đơn à?"
Thái Hanh giọng nói ngày càng nhỏ, nghe chừng là thực sự rất mệt mỏi. Vừa đi học vừa đi làm kể ra cũng quá vất vả rồi.
"Thôi cậu mệt thì ngủ đi..."
"Hôm nay qua đây ngủ chú cậu sẽ không mắng chứ?"
"Tôi xin phép rồi, với lại từ đầu năm học tới giờ đã qua mấy tháng, hôm nay cũng là lần đầu tôi tới đây."
"Ừ... vậy ngủ ngon."
Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Chính Quốc trong phút chốc lại suy nghĩ.
"Nhìn mình và Thái Hanh như thế này thực sự rất giống đang yêu nhau. Có điều mình thật sự không hiểu được mình và anh ấy có thể yêu nhau được sao. Cái này khó nghĩ quá, rốt cuộc đây đang là quan hệ gì chứ? Rắc rối quá đi."
Chính Quốc mỗi ngày đều suy nghĩ về mối quan hệ của hai người, cậu không biết gọi nó là cái gì nữa. Mấy tháng nay tuy là không qua nhà Thái Hanh ngủ nhưng mà khoảng thời gian trên lớp cũng không vừa vặn gì. Tùy thời liền lén lút vào nhà vệ sinh hôn đến mặt đỏ tai hồng. Không những vậy Chính Quốc phát hiện gần đây mỗi lần ở cạnh anh cậu đều rất dễ phản ứng. Giống như bây giờ cậu nhỏ không yên phận ngóc đầu dậy rồi.
"Làm sao đây? Thật sự bí bách quá."
Nhìn sang thấy anh đã ngủ say, Chính Quốc liều mạng đem tay mình bỏ vào trong quần, cứ thế tự mình an ủi một chút. Cái vấn đề này thú thật cậu chưa cùng ai làm qua cho nên không biết phải làm thế nào, chỉ tùy theo cảm giác mà hành sự. Tuổi mới lớn thực sự đáng sợ, căn bản là không thể kiểm soát được. Chính Quốc mặt đỏ ửng, cả người gồng lên như tôm luộc nương theo từng nhịp lên xuống của tay mình mà thở dốc.
"Mẹ nó, cảm giác này cũng quá trời quá đất rồi."
Chính Quốc cố gắng không để kinh động người bên cạnh mình, vì dù sao thì tự an ủi thế này cũng rất xấu hổ. Đang chìm vào hưng phấn do chính mình tạo ra, Chính Quốc lại cảm nhận được người bên cạnh từ lúc nào đã áp vào cơ thể mình. Bàn tay đang cật lực ma sát kia cũng vì thế mà ngưng trệ, toàn thân cứng đờ. Bên tai giọng khàn khàn quen thuộc lại vang lên.
"Những chuyện như này đừng tự mình làm."
"Hanh... tôi..."
Thái Hanh hơi thở dần trở nên gấp gáp, ôm mặt cậu quay về phía mình hôn lên. Bàn tay cũng không nhàn rỗi bao bọc bàn tay hư hỏng của cậu cùng nhịp nhàng lên xuống.
"Thoải mái không?"
Chính Quốc cắn chặt môi không dám phát ra tiếng chỉ cật lực thở dốc.
"Hư... hư aaa... cậu cậu đừng... tôi chịu không được."
Thái Hanh cả người như hừng hực lửa ở bên tai cậu thì thầm.
"Ngoan một chút, tôi giúp cậu giải quyết."
Chính Quốc theo phản xạ ưỡn lên, cơ thể tạo thành một đường cong hoàn mỹ khiến anh không tài nào rời mắt được. Giọng nói lại mang theo vài phần tà mị, quẩn quanh bên tai cậu.
"Làm sao đây... tôi cũng cứng rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro