Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. anh ấy để quên chìa khóa nhà trong tay tôi

Tối hôm đó Thái Hanh không cần mặt mũi mà đưa Chính Quốc về tận nhà. Cũng không biết là bị làm sao mà cứ bịn rịn mãi không chịu về khiến Chính Quốc rất bất ngờ cùng xoắn xuýt. Trong đầu cứ xoay vòng vòng một suy nghĩ, hay là hôm nay mình lại qua nhà Thái Hanh ngủ dù sao ngủ bên đấy vẫn thích hơn ở nhà. Nghĩ gì liền nói đấy, đang lúc Thái Hanh định quay lưng bỏ về thì cậu lại khe khẽ đề nghị.

"Tối nay lại cho tôi ngủ chung với cậu đi được không?"

Thái Hanh vừa nghe đề nghị này thì tim đánh bịch một cái, không biết phải trả lời như thế nào. Ban nãy rõ ràng là anh muốn nói với Chính Quốc rằng mấy ngày tới có thể ở lại bên cạnh mình. Nhưng ngay lúc này nhận được lời đề nghị kia thì trong lòng lại đùng đùng gào thét. Chính Quốc thấy Thái Hanh hồi lâu vẫn không trả lời mình thì bắt đầu sốt ruột.

"Suy nghĩ lâu thế? Tôi tới nhé, tối nay tôi lại ngủ nhà cậu."

"Đừng đến, ở nhà ngủ đi."

Chính Quốc biết ngay sẽ nhận được câu trả lời như vậy thì không mấy ngạc nhiên. Cậu ừ một cái rõ dài sau đó hướng Thái Hanh nói mấy câu đại loại là chúc ngủ ngon.

"Lát nữa gặp Mộng Khiêm chuyển lời giùm tôi."

Chính Quốc nghe Thái Hanh nói chuyển lời cho Mộng Khiêm thì ngay lập tức đại não hoạt động hết công suất. Trong đầu còn đắc ý rằng anh là đang muốn nhờ cậu chuyển lời yêu đương cho em gái. Đại loại như là thích nhưng tỏ ra lạnh lùng xa cách, sau đó bản thân cậu sẽ làm cầu nối cho hai người. Nghĩ tới quả là một mối tình thật đẹp. Chính Quốc tự mình suy diễn, đầu mày bắt đầu nhênh nhếch lên cao vẻ mặt cực kỳ tráo trở nói.

"Lời gì? Tôi bảo này, nếu mà tỏ tình với nó thì phải nói trước mặt nó. Tôi cũng ngại phải chuyển mấy lời yêu đương lắm. Với lại xem ra cậu chính là kiểu người không thích thể hiện cho nên định nhờ tôi làm cầu nối chứ gì? Cứ nói đi, tôi sẵn lòng... nào nào."

Thái Hanh đối với cái vẻ mặt nhâng nháo này của Chính Quốc chính là ăn không tiêu. Từ lâu đã xác định thích người này là đời mình khổ rồi. Cho dù như thế nào cũng phải nói cho rõ ràng, khỏi mất công tên ấu trĩ trước mặt cứ tỏ ra đắc ý.

"Nói với Mộng Khiêm tôi xin lỗi nó, còn nữa bảo con bé tìm một người khác thích đi, tôi thấy Trịnh Xương được đấy."

Chính Quốc đứng hình mất vài giây, khóe miệng giật giật.

"Con mẹ nó... cậu là cái loại gì? Cư nhiên bảo anh trai nó xúi nó đi thích cái thằng trời đất kia."

"Cậu với Trịnh Xương chính là cùng một loại ông trời còn ở đây già mồm chê bai nữa hả? Ý của tôi rõ ràng như vậy rồi, cậu cứ chuyển lời là được."

Chính Quốc tức đến trợn cả hai mắt. Ban nãy Thái Hanh có nói anh có người mình thích rồi cậu còn cho rằng anh đang cố tình chơi trò mèo vờn chuột. Lúc đó còn hùa với người ta hỏi han đủ kiểu. Giờ thì từ chối rành mạch rõ ràng, nửa điểm cũng không thấy sự gượng gạo nào.

"Thái Hanh, chẳng lẽ những lời lúc nãy cậu nói là thật sao? Cậu có người mình thích rồi?"

"Ừ... những lời lúc nãy là thật, tôi không lừa cậu cũng không muốn lừa con gái nhà lành. Chẳng lẽ cậu ban nãy không thấm vào tai mấy lời kia sao? Coi lời nói của tôi là trò đùa à?"

Chính Quốc chán nản tới mức không buồn nói nữa, chỉ đứng đó thở dài. Mà hơn hết là cậu bắt đầu cảm thấy rất giận anh.

"Cút về đi, tôi chả muốn nhìn mặt cậu nữa."

Thái Hanh ngẩn người không thể tin là Chính Quốc cư nhiên đuổi mình đi, cái này từ trước tới giờ chưa từng có. Vẻ mặt hoang mang của anh bây giờ giống y hệt một đứa trẻ bị la rầy.

"Chính Quốc! Cậu giận tôi à?"

"Im đi... ngay từ đầu tôi cứ nghĩ cậu chỉ là giả vờ lạnh lùng với con bé. Tôi cứ nghĩ là cậu cũng thích nó nên mới dẫn nó theo. Tôi suy nghĩ trăm phương ngàn kế sắp xếp cho hai người buổi đi chơi hẹn hò. Cậu có biết là con bé đã vui thế nào hay không? Nó đã dành cả một ngày để chuẩn bị đấy. Mẹ nó, sao lúc tôi gợi ý cậu không nói thẳng ra là cậu không thích nó đi, đỡ khiến cho con bé ôm hi vọng."

"Chính Quốc... tôi… tôi không..."

"Cút... cút..."

Chưa đợi Thái Hanh nói hết câu Chính Quốc đã bỏ vào tiện tay đem cánh cổng đóng một cái rầm, vừa đi vừa chửi. Anh đứng nguyên ở đó cũng không hiểu rốt cuộc là mình đã làm sai cái gì. Từ đầu đến cuối anh có tỏ ra là bản thân thích Mộng Khiêm sao? Anh có nói với Chính Quốc là anh muốn dẫn cô theo cùng sao? Tất cả những chuyện anh làm là đều dành cho cậu vậy mà một chút cậu cũng không nhận ra, còn nhẫn tâm đem anh đi gán ghép với người khác. Thái Hanh buồn bã quay lưng rời khỏi, bóng lưng cô độc kia lại chẳng thể giấu được thất vọng.

"Chính Quốc, có phải cả đời này cậu sẽ không hiểu ra tình cảm của tôi phải không? Có phải đến cuối cùng chỉ có mỗi một mình tôi vùng vẫy giữa những cảm xúc lệch lạc này?"

Anh cứ chậm chạp bước đi trên con đường quen thuộc đã gắn bó với cả tuổi thơ của mình. Nhớ lại những năm tháng cũ bỗng nhiên trong lòng cảm thấy tủi thân. Bản thân anh không muốn cô đơn thế nhưng lần lượt những người mà anh yêu thương đều rời xa anh, hơn nữa là đi mãi không quay về nữa. Thái Hanh thầm lặng rơi một giọt nước mắt, sau đó thì từng giọt từng giọt khác cứ như vậy không tiếng động nối nhau chảy tràn. Dứt khoát tìm một một góc vỉa hè ngồi ở đấy, ánh mắt hoang mang nhìn từng người từng người bước qua. Xung quanh rõ ràng rất nhiều người thế nhưng lại chỉ có thể chọn đứng một mình là cảm giác gì. Chuyện ban nãy chỉ là những chuyện rất bình thường, anh cũng cho rằng nó thật bình thường. Thế nhưng bây giờ chỉ cần Chính Quốc bỗng nhiên đứng ở phía đối lập, không còn một mực sống chết bám riết bên cạnh nữa anh lại không thể chịu được. Trong lòng anh bây giờ ngập tràn hình bóng của Chính Quốc. Cũng không biết tại sao bản thân mình lại như vậy cho nên cảm thấy bị tách biệt với thế giới xung quanh. Không thể nói với ai cũng không có cách nào giết chết cảm xúc này.

"Vậy cũng tốt, Vịnh Hoa đã chọn cậu tiếp tục cuộc đời của mình vậy thì cậu cũng phải sống cho tốt. Đừng để người khác khi dễ, cũng đừng giống như tôi sẽ cô độc lắm."

Về phần Chính Quốc sau khi tức giận bỏ vào nhà cậu lại gặp ngay Mộng Khiêm đang đứng ở một góc sân. Trong lòng khẽ động một cái, cậu ngàn vạn lần cũng không muốn Mộng Khiêm nghe được những lời Thái Hanh nói lúc nãy.

"Mộng Khiêm... em đứng đây nãy giờ sao?"

Mộng Khiêm không nói chỉ nhìn cậu, hai mắt đã ướt đẫm nước mắt mếu máo.

"Anh Chính Quốc, anh ấy không thích em."

Chính Quốc xoắn xuýt không thôi, muốn dỗ dành em gái một chút nhưng lại không biết phải nói cái gì. Nhìn cô như vậy anh đoán ban nãy cô đã nghe được toàn bộ câu chuyện rồi.

"Đừng buồn nữa, không thể thích anh ta thì tập thích một người khác biết đâu đấy sẽ vui hơn."

Mộng Khiêm thút thít nhưng vẻ mặt vẫn là một bộ dáng nũng nịu của một cô em gái.

"Anh nói xem em thích anh ấy cũng không có cần tập tành gì cả. Anh bảo em tập thích người khác là tập bằng cách nào? Em không chịu đâu."

Chính Quốc thở dài nắm lấy tay Mộng Khiêm dẫn cô vào nhà.

"Vào nhà đi tắm rửa sạch sẽ sau đó đi ngủ một giấc, ngày mai thức dậy mọi thứ sẽ khác cả thôi mà. Anh lúc trước cũng thường làm thế hiệu quả lắm."

Mộng Khiêm vừa mếu máo vừa nói.

"Anh đã làm gì có bạn gái mà so với em. Anh cũng chưa từng bị từ chối giống như em anh làm sao hiểu được."

"Mộng Khiêm! So với em ngày đó anh càng đau khổ hơn đấy. Em ít ra còn có thể gặp được, anh thì chưa một lần được cùng người ta đi chơi đâu. Chuyện của anh đúng là không giống với em."

"Em sẽ không thích anh ấy nữa, em lúc trước ngộ nhận rằng mình chắc chắn sẽ có cơ hội. Thế nhưng bây giờ em biết rồi, em sẽ không tự hạ thấp mình đâu."

Chính Quốc hiếm khi nào có dịp nói chuyện sến sẩm với em gái thì liền một mạch tuôn trào khiến Mộng Khiêm nhịn không được mà bật cười.

"Anh đừng nói nữa để kệ em đi, em sẽ tự đứng lên. Dù sao cũng còn trẻ tuổi mà, em còn muốn bay nhảy."

Chính Quốc cười cười nhéo mũi cô, lúc bàn tay đưa lên thì chợt sững lại. Như thế nào trên tay cậu lại đang cầm điện thoại của Thái Hanh, hơn nữa còn móc luôn cả chìa khóa nhà anh ở ngón tay, mặt cậu bắt đầu mờ mịt.

"Mộng Khiêm, sao anh lại cầm hết tài sản của Thái Hanh trên tay vậy?"

Cậu vừa hỏi vừa giơ tay lên trước mặt cô chỉ chỉ. Mộng khiêm cũng trợn cả mắt lên không rõ.

"Từ khi nào mà anh lại có khả năng gom đồ vậy hả? Anh cầm mà anh không biết sao?"

Mặt Chính Quốc méo xệch.

"Anh không biết, anh không nhớ là từ khi nào cầm chúng nữa, giờ phải làm sao đây?"

Mộng Khiêm đang muốn buồn vì chuyện của mình, quay sang thấy tên anh họ ngốc nghếch của mình thì không nhịn nổi cười.

"Anh nói xem phải làm sao? Còn không đi trả cho người ta. Nói cho anh biết hôm nay anh ấy phải ngủ ngoài đường em sẽ giết anh."

Chính Quốc gật gù sau đó cuống quýt nhờ Mộng Khiêm giúp mình nói một tiếng với Điền Giang Tư rồi chạy ra khỏi nhà tìm người khiến Mộng Khiêm bất lực gọi với theo.

"Anh tối nay có về nhà không?"

Không nghe thấy tiếng Chính Quốc trả lời, chỉ kịp nhìn thấy cánh tay cậu giơ cao lắc lắc. Phía sau truyền đến tiếng nói đặc biệt thâm trầm.

"Thằng kia hôm nay lại đi ngủ lang nữa rồi phải không?"

Mộng Khiêm thấy ba mình lại bắt đầu giận dữ thì nhanh chóng vuốt vuốt.

"Ba đừng khó với anh ấy quá, anh ấy cũng lớn rồi. Còn nữa, anh Thái Hanh đâu phải người xấu, cũng không lo anh ấy bị lừa."

Điền Giang Tư nghe vậy cũng không truy cứu nữa nhưng trong lòng lại có đôi chút bất an không rõ.

"Cuộc sống không bao giờ biết được ngày mai mình sẽ là con mồi của ai. Chính Quốc nó ngu như vậy chỉ sợ lại chẳng thể tự cứu nổi mình."

Chính Quốc miệt mài đuổi theo, bây giờ trời cũng đã khuya cho nên trên đường cũng thưa thớt người qua lại. Chạy được một lúc thì cũng mệt lả hết cả đi, nói chạy cho oai một chút chứ thực ra là Chính Quốc chỉ cố gắng đi nhanh hơn bình thường xíu thôi. Chân của cậu vốn dĩ không dùng để chạy được. Đang mệt mỏi thở gấp thì thấy thân ảnh quen thuộc trước mắt. Thái Hanh đang ngồi cúi mặt trên chiếc ghế đá công cộng ở vỉa hè. Bờ vai run run từng nhịp một khiến Chính Quốc hoài nghi có phải hay không Thái Hanh phát hiện ra bị mất điện thoại cùng chìa khóa nhà, tìm không thấy nên mới khóc. Trong lòng lại nổi ý xấu muốn trêu ghẹo một phen.

"Hanh..."

Một tiếng gọi tên này so với thần dược còn tốt hơn gấp vạn lần. Thái Hanh như không tin vào tai mình ngước mặt lên nhìn. Rõ ràng ban nãy Chính Quốc đã giận anh đến như vậy mà không lý nào lại đuổi theo tới đây. Thế nhưng điều anh mong muốn đã thành sự thật, Chính Quốc thực sự đứng trước mặt anh hơn nữa còn cười... nụ cười rất gợi đòn.

"Sao lại ngồi ở đây? Cậu mới khóc à? Có phải bị mất của không?"

Thái Hanh từ nãy tới giờ căn bản không có để ý tới điện thoại cùng chìa khóa của mình ở phương nào. Nếu Chính Quốc không nhắc có lẽ anh cũng không biết chúng đã tự mọc cánh mà bay.

"Khuya rồi sao không ở nhà ngủ mà chạy theo tới đây làm gì?"

Chính Quốc mặt gian xảo tiến lại gần tính đưa ra điều kiện chuộc đồ. Ai ngờ càng tiến lại gần lại càng bị khuôn mặt ướt át kia của anh thu hút đến không thể rời mắt. Trong đầu nhảy ra vô số những lời hoa mỹ.

"Ôi trời nhìn xem khuôn mặt này sao lại đáng yêu thế nhỉ? Không nghĩ tới lúc anh ta vừa khóc xong lại có bộ dạng ngây ngô dễ thương như thế này, thật muốn nựng một cái quá đi."

Chính Quốc xưa nay vốn ruột để ngoài da, trong lòng nghĩ gì liền làm cái đó, quả nhiên xuống tay thật. Cậu vô thức véo hai má Thái Hanh, sau đó hình như cảm thấy chưa đủ liền ép hai phiến má kia lại như hai cái bánh bao rồi cười khoái chí. Thái Hanh quả thực đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng đối với Chính Quốc. Xưa nay chưa từng một ai dám như vậy đối với anh, cũng chỉ có duy nhất đại mặt dày này làm được. Hơn nữa anh còn cảm thấy cực kỳ hưởng thụ, ánh mắt mê man đến dại ra nhưng vẫn cố gắng giữ chút uy nghiêm của mình.

"Chính Quốc, bỏ tay ra đi."

Chính Quốc lại chẳng hiểu ra được mà vẫn cứ tiếp tục ôm lấy mặt Thái Hanh day qua day về, thậm chí còn rú lên khoan khoái. Cậu chính là nhân cơ hội này chọc cho anh tức lên một chút, càng giận càng vui. Trong tay cậu đang có pháp bảo để xem Thái Hanh làm cách nào nghe lời cậu đây.

"Thái Hanh sao tự nhiên cậu lại đáng yêu như thế này, thật muốn cắn mấy cái."

Vừa nghe thấy chữ cắn, Thái Hanh liền mất kiểm soát vung tay túm luôn cổ áo cậu kéo về phía mình một đường cắn lên môi cậu.

"Câm mồm đi."

Chính Quốc bất ngờ đến quên cả đau. Đại não ngừng hoạt động, các cơ tứ chi cũng theo đó gần như bị liệt nửa ngày cũng không có dấu hiệu cử động.

"Chẳng phải cậu muốn cắn sao? Tôi toại nguyện cho cậu đấy."

Chính Quốc mặt vẫn đờ ra, cậu hiện tại so với lúc nãy quả thực xa xa khác biệt.

"Hanh! Cậu nói xem vừa rồi là cắn phải không? Nếu mà cắn như vậy thì coi như tôi vẫn chưa có mất nụ hôn đầu đi."

Thái Hanh không nói gì, Chính Quốc hoàn hồn bấy giờ mới nhảy đổng lên chửi.

"Con mẹ nó, người bảo cắn là tôi, như thế nào cậu chưa hỏi ý kiến tôi nói cắn liền cắn. Còn ngang nhiên cắn vào môi tôi nữa, đúng là đồ chết dẫm nhà cậu."

Thái Hanh thấy cậu ô ô nha nha như thế thì nhịn không được cười. Nhưng sợ cậu lại dở chứng hờn dỗi cho nên cố gắng nhịn xuống gằn từng chữ một.

"Tự làm tự chịu còn trách ai? Cũng không phải con gái bị người ta cướp nụ hôn đầu liền khóc lóc đòi cưới."

"Cậu... đây tính là nụ hôn đầu của tôi rồi đó, thế nào lại bị một tên đàn ông cắn phải. Tôi còn chưa tìm được cô gái nào tốt để trao nó đâu. Thiệt thòi quá, thiệt thòi quá. Cậu... mẹ nó, về đốt nhang cảm ơn ông trời vì tôi không phải con gái. Nếu không hôm nay cậu cắn tôi, tôi liền đu bám cậu mỗi ngày khiến cậu không ngẩng đầu lên được, cả đời đều không có ai dám yêu. Còn nữa, tôi sẽ nói với cái người mà cậu thích kia cậu là một tên tồi tệ, bảo người ta đừng bao giờ đếm xỉa tới cậu cho cậu héo tới già luôn. Con mẹ nó, tôi chửi mà tôi mệt quá."

Thái Hanh nhẫn nại đứng nghe Chính Quốc chửi bới một tràng hả lòng hả dạ thì bắt đầu cảm thấy nghe không nổi nữa.

"Chửi đủ chưa?"

"Hừ... tạm thời chửi vậy thôi, đợi lát nữa tôi nghĩ ra cái gì nữa thì tôi lại tiếp tục."

"Ngốc quá, trời đã khuya rồi mau về ngủ đi. Chỉ là cắn một cái thôi mà, chúng ta đều là con trai cậu ngại cái gì? Nhỏ nhen như vậy?"

"Không nói với cậu nữa, cứ coi như tôi bị mấy con thú cưng ở nhà cắn đi. Lúc nhỏ chúng cũng thường xuyên liếm môi tôi sau đó còn cắn đến bật máu đó, cậu so với chúng cũng đồng dạng."

Thái Hanh đen mặt.

"Cậu dám so tôi với mấy con thú cưng nhà cậu hả?"

"Cậu nằm mơ đi, cậu so với chúng còn không có cửa đâu. Mau đi về nhà đi, tôi buồn ngủ rồi."

Thái Hanh lại sững sờ, gương mặt mờ mịt.

"Về nhà... là về đâu?"

Chính Quốc thấy mặt anh nghệt ra thì đưa chùm chìa khóa nhà trên tay mình lắc lắc.

"Ngạc nhiên chứ gì? Tôi cầm chìa khóa nhà cậu đây này, cậu nghĩ xem chúng ta về đâu hả?"

"Về nhà tôi hả? Sao lại thế?"

Chính Quốc không thèm nói chuyện với anh nữa mà bước nhanh hơn một nhịp về phía trước.

"Về nhà cậu, tối nay tôi lại muốn ngủ ké được không?"

Thái Hanh đi ở phía sau mỉm cười, một chữ thốt ra khỏi miệng vừa đủ nghe lại đặc biệt ôn nhu.

"Được."

Chính Quốc đi ở phía trước nghe được câu trả lời này thì bất giác lại mỉm cười. Trong lòng xuất hiện một thứ cảm giác không thể diễn tả hết được.

"Hanh! Đi nhanh lên một chút."

Nghe lời cậu anh vội càng bước nhanh lên phía trước vừa đi vừa hỏi, vẻ mặt vẫn là một sắc lạnh lùng khó ở.

"Có chuyện gì sao?"

Chính Quốc nhìn xung quanh chẳng có ai thì vô tư nói.

"Bây giờ chẳng có ai cả cậu có thể nắm tay tôi đấy."

Thái Hanh thần sắc biến đổi không ít. Lại nghĩ rằng cậu đang nổi hứng trêu chọc mình thì lãnh đạm nói.

"Bị điên à? Con trai ai lại nắm tay nhau như vậy chứ, tôi không..."

Chưa kịp nói hết câu Chính Quốc đã chụp lấy tay anh nắm chặt, sau đó còn ngửa cổ cười khà khà.

"Mấy người đó nói có vấn đề đó, hai đứa con trai nắm tay nhau thì có gì đâu mà ngạc nhiên. Tôi thấy nó đâu có gì phải chỉ trỏ đâu, cũng chẳng thấy kỳ cục ở chỗ nào cả. Hồi còn bé tôi và mấy đứa bạn vẫn nắm tay nhau đi học mà có sao đâu."

Thái Hanh chính là không còn gì để nói với sự ngây ngô của Chính Quốc nữa cho nên cũng vui vẻ tán thành. Dù sao cũng không có ai nhìn thấy mà vừa hay anh cũng thực sự muốn nắm tay cậu.

"Ừ... không có gì đáng để chỉ trỏ cả, cũng không thấy kỳ cục."

Trời tuy là đang mùa hè nhưng những cơn mưa rào cũng có lúc làm cho người ta lạnh đôi chút. Thái Hanh cảm nhận bàn tay của Chính Quốc có hơi run thì kéo cậu xích lại gần mình. Anh đem bàn tay hai người đang nắm kia cho vào túi áo khoác tồi ôn nhu hỏi.

"Còn lạnh không?"

Chính Quốc lắc lắc đầu, trong một lớp vải kia mười ngón tay vô thức đan xen nhau không chừa một kẻ hở. Mà ngay thời điểm Thái Hanh nắm lấy tay mình, Chính Quốc hình như bị lỡ mất một nhịp tim. Không biết lý giải làm sao nhưng cậu thích cảm giác này. Cảm giác chỉ đến từ một người tên Kim Thái Hanh.

"Cuối tuần tôi sẽ rời khỏi đây."

"Ừ..."

"Có lẽ sẽ rất nhớ nơi này."

"Ừ..."

"Cũng sẽ nhớ cậu..."

Cái nắm tay khẽ siết chặt hơn một chút.

"Còn trở lại không?"

"Cậu muốn tôi quay trở lại không?"

Bước chân vẫn từng nhịp đều đặn, chẳng thể nhìn ra những gợn sóng trào dâng trong lòng.

"Muốn..."

"Vậy tôi sẽ quay trở lại, lúc đấy đừng gọi tôi là mày nữa. Cũng đừng trước mặt người khác kêu nó."

Nói cậu ngốc nghếch lại chính là cách anh chiều chuộng cậu. Thế nhưng Chính Quốc trong những năm tháng ngây ngô này vĩnh viễn cũng không nhận ra điều đó. Mà Thái Hanh lúc ấy thì thầm trong miệng nửa chữ cũng không thể nghe ra.

"Ngốc lắm..."

Buổi tối hôm ấy nói là bình thường cũng đúng mà nói đặc biệt cũng đúng. Chính Quốc mãi những năm tháng sau này mới ở trong lòng người mình yêu thầm mãn nguyện.

"Thật may mắn vì ngày hôm đó anh ấy đã bỏ quên chìa khóa nhà mình trong tay tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bcb