Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chẳng còn lấy đâu thời gian chết, vì nó sống bên cạnh em hết

viết bởi
chè

cho
bách công

ghi chú

oneshot, lowercase.

lấy cảm hứng từ bài tách của hoàng dũng,
vì sài gòn dạo này hôm nào cũng đổ mưa.

em nộp bài nha anh dũng.



***


trời mưa tí tách, trà trong đáy tách
làm ơn đừng tách anh khỏi cách anh đắm say.

làm hoạ sĩ truyện tranh thật ra không nhàn chút nào, nhất là những lúc bí ý tưởng.

tệ hơn là giữa giao mùa tí tách, thiên nhiên ưu ái cho cảm xúc con người, nhưng ý tưởng vẫn bí.

xuân bách đăm chiêu nhìn ra sân vườn, chỗ nước mưa theo máng trượt trên mái nhà tụ lại đổ ào xuống, trông hệt như cái thác nước nơi nhân vật nam chính anh hùng của cậu sắp rơi xuống. bí ý tưởng ngay chỗ làm sao để cứu sống anh ta mà không đi theo lối mòn được ngôi làng nào đó trục vớt rồi lúc tỉnh dậy trừ gian diệt bạo trả ơn.

"sao anh không cho nam chính bơi rất giỏi, hoặc anh ta có mang theo phao cứu sinh gấp gọn trong người nên sẽ tự cứu lấy mình?"

thành công thay cho xuân bách một tách trà mới, tách cũ đã nguội lạnh dù còn một chút nơi đáy tách. kèm theo một phần bánh kem mềm mịn mới vừa ra lò. em luôn là độc giả đầu tiên của mọi tác phẩm bách sáng tác trong vài năm trở lại đây, cũng luôn nhiệt tình hiến kế, dù chẳng mấy khi cậu có thể áp dụng.

"anh ta bị bắn nên mới rơi xuống, bơi giỏi cũng sẽ ngỏm. còn phao cứu sinh thì, anh không nghĩ nó là một ý tưởng có triển vọng."

thành công kéo ghế ngồi xuống cạnh xuân bách, hệt như mọi lần, một cuộc tranh cãi nhỏ lại xảy ra, em hỏi:

"em cũng bơi rất giỏi, nếu em té xuống thác với một viên đạn găm trong người và không có anh ở đó, vậy anh có mong em sẽ có một cái phao cứu sinh gấp gọn để tự cứu lấy mình không?"

"không. vì anh sẽ ở đó."

"em nói nếu."

"nhưng anh sẽ ở đó."

"vậy nếu anh ở đó và không cứu được em."

"thì anh sẽ đến ngôi làng gần nhất chờ, phòng khi em tỉnh lại sẽ mất trí nhớ và cảm nắng người vớt được em lên chăm sóc."

cuối cùng xuân bách vẫn chọn cái lối mòn cũ là nam chính sẽ được dân làng gần đó vớt lên để tiếp diễn câu chuyện. thành công bĩu môi:

"anh thà dùng motip cũ còn hơn sử dụng ý tưởng của em?"

làm hoạ sĩ truyện tranh cũng giống như làm nghệ thuật, người hoạ sĩ vừa mang đến thế giới những câu chuyện, vừa bộc bạch cảm xúc qua những nét vẽ. rồi thứ đến với độc giả sau cùng là sản phẩm, cũng tiêu thụ theo quy tắc thuận mua vừa bán, có cầu thì có cung. mỗi khách hàng lại có một gu đọc khác nhau, có người thích cảm giác yên ổn, thích những câu chuyện có gốc gác tình tiết chậm rãi, quen thuộc. lại có người thích phải sáng tạo, phải độc đáo khác biệt mới thu hút được họ. vậy nên, sáng tạo là tốt, motip cũ cũng không sao, miễn là truyện vẫn logic, và tác giả hiểu độc giả của mình.

xuân bách đưa tay quẹt chút bột mì còn dính trên mũi thành công rồi giải thích:

"nhân vật trong truyện tranh hư cấu không lo xa và thực tế như chúng ta, những nhân vật này cần được thổi phồng lên, sao cho vừa thật mà vừa lý tưởng, phải được đặt vào trong các tình huống có hoàn cảnh để họ phát triển. đó là những gì anh giỏi làm. và nếu em muốn, anh có thể cho anh ta mang theo phao cứu sinh gấp gọn, khi anh học được cách viết một tác phẩm hiện thực hoặc truyện phiêu lưu sinh tồn."

thành công xắn một miếng bánh cho vào miệng mình trước, miếng thứ hai thì cho xuân bách để bịt miệng cậu lại:

"phức tạp quá."

"cũng phức tạp như đống công thức làm bánh và pha trà của em vậy."

dù cả hai sẽ luôn dành thời gian lắng nghe những câu chuyện nghề nghiệp của đối phương. nhưng đúng là mỗi người sẽ có một tài năng khác nhau.

"nhưng ít nhất anh cũng biết vặn lò nướng theo nhiệt độ và thời gian mà em yêu cầu nhỉ?"

công hỏi, bách khẽ cười:

"em có thể nói thẳng là em cần anh giúp mà?"

thành công đứng dậy dọn đi đĩa đã không còn bánh trên bàn, vị ngọt của chiếc bánh giờ ở lại trên đầu lưỡi cả hai.

"không. vì anh ăn bánh em làm rồi, em muốn anh tự nguyện nhận việc trước khi em nhờ vả."

lại là một ngày mưa, so với việc phải ra ngoài để ướt sũng, tính tới chuyện nên đợi cho mưa ngớt hay cứ vậy lao thẳng xe về nhà; thì xuân bách không hề thấy phiền hà khi phải chia não bộ ra làm hai việc vừa vẽ truyện tranh, vừa canh chừng từng tiếng "ting" báo hiệu của lò nướng.

dù có thêm nhiều ngày mưa thế nữa, xuân bách nghĩ mình vẫn sẽ luôn sẵn lòng.

vì tất cả những điều này đều làm cậu thấy vui.

vì cả hai tình yêu của cậu đều đang ở bên cạnh.

một là đam mê. cái còn lại đương nhiên là em.

***

chẳng còn lấy đâu thời gian chết
vì nó sống bên cạnh em hết

thành công là chủ một tiệm bánh ngọt và trà nhỏ có sân vườn, núp hẻm, gian sau của tiệm cũng là nơi ở của em. lúc đầu tiệm duy trì bằng doanh số mỗi tháng, sau này thì cùng với tiền bản quyền truyện của xuân bách.

nói là tiệm bánh và trà, nhưng khách hàng hầu hết đến tiệm vì không gian yên tĩnh, và đặc biệt đến vì trà.

để nói về doanh thu thì, tháng đủ ăn, tháng đủ trả tiền mặt bằng. nhưng vì khách thương, vì thành công yêu cửa tiệm này, em và bách cùng nhau cố gắng. nếu em là độc giả đầu tiên của xuân bách, thì cậu sẽ là con chuột bạch, là vị khách đầu tiên nếm thử mọi loại bánh công làm ra.

chỉ trừ lúc phải đi nộp bản thảo truyện, bách đều có mặt ở tiệm, ngồi ở một góc riêng tư sáng tác. lâu lâu có người đến xin cách thức liên lạc, bách sẽ bảo rằng vì mình là khách quen, nên cậu thuộc về cái tiệm này, thuộc về cái bàn quen thuộc hay ngồi, thuộc về chủ tiệm nữa.

thành công chưa từng khi nào cần phải ghen, việc duy nhất em cần làm với bách là đều đều thay trà cho cậu khi chúng nguội. trà công pha ngon lắm, nên khách hàng phát cuồng, còn xuân bách thì nghĩ rằng cậu sẽ không thể nào đón nhận thêm bất kỳ một vị trà nào khác nữa.

những lúc xuân bách chỉ đang manh nha ý tưởng, không bị nhà xuất bản giục, việc của cậu là làm phụ bếp cho công. hay còn hiểu là, bách sẽ làm tất cả những việc cậu có thể làm để công đỡ cực hơn, từ việc nhào bột, rửa bát đến vặn lò canh thời gian nướng bánh, thậm chí là phục vụ.

và cũng trừ lúc đi cùng bách đến nhà xuất bản nộp bản thảo, công đều ở trong tiệm, loay hoay trong bếp làm bánh và pha trà.

một việc khác em cũng hơi thường xuyên làm, đó là mắng bách mỗi lần cậu để bánh quá lửa, sau đó cứu sống chúng thành những mẻ bánh còn ăn được. à đương nhiên những mẻ bánh đó không được đem ra bán, mà sẽ được chất đầy trong tủ, hai đứa ăn dần cho đến khi hết, hoặc không hết.

làm trong ngành dịch vụ, lại còn là f&b. ngày nghỉ của những người khác là ngày bận rộn của công, còn ngày bận rộn của bọn họ, vẫn là ngày bận rộn của em.

mặt trái trong ngành nhiều vô số kể, mệt nhất vẫn là khâu chăm sóc khách hàng. vì khẩu vị của mỗi người là khác nhau, lắm lúc có những loại bánh xuân bách khen ngon, em cũng thấy ngon, nhưng khi đem ra bày bán lại không nhận được phản hồi tích cực.

nhiều đêm đã yên ổn nằm cạnh nhau, công vẫn nhẩm đi nhẩm lại công thức làm bánh, liệt kê đủ loại nguyên liệu, cân nhắc về nguồn nhập để tìm ra lý do. rồi em sẽ bật dậy bất cứ lúc nào, kéo theo cả bách đang ngái ngủ xuống bếp cùng.

xuân bách chưa bao giờ cáu kỉnh vì điều này, vì công vẫn luôn ngồi cùng cậu đọc hết những bài review chê, hay những bình luận tiêu cực về tác phẩm được độc giả đăng tải trên mạng xã hội.

cũng vì tính chất công việc của cả hai đều làm dâu trăm họ, cả hai sẽ đồng điệu và thấu hiểu hầu hết vấn đề của đối phương.

"anh thấy ngon hơn vị hôm qua chưa?"

"hình như ngọt hơn thì phải."

"đâu có, em cho ít đường hơn mà."

"thế hả? vậy chắc là do anh với em vừa ăn chung một cái muỗng rồi."

"chỗ để anh giỡn đó hả? em sẽ bắt ăn anh khuya thêm năm lần nữa, cho thành bách béo luôn."

thật ra xuân bách cũng chẳng phải cố tình không nghiêm túc, mà đó là cách cậu nói giảm nói tránh cho việc chiếc bánh không hề ngon hơn hôm qua. nếu nói thẳng, công sẽ buồn. còn khi nói như vậy, em sẽ hiểu, và sẽ cười nữa.

cũng bởi đã phải khổ tâm đến hao mòn vì khách hàng và độc giả đến vậy. cả hai tự tặng cho mình một ngày đặc biệt mỗi tháng, hay còn gọi là ngày giãn cách với xã hội bên ngoài, thường sẽ rơi vào ngày chủ nhật của tuần thứ ba trong tháng.

hạnh phúc đôi khi đơn giản là không làm gì cả.

vào ngày giãn cách, hai đứa sẽ ôm nhau ngủ đến khi không còn ngủ được nữa, thường là đầu giờ trưa hoặc hôm nào trời mưa thì đến tận xế chiều.

ai dậy trước sẽ phải gọi người kia dậy cùng.

cách mà công hay làm, chỉ đơn giản là miết theo những hình xăm từ bả vai kéo dài xuống bắp tay, hoặc nghịch mười ngón tay của xuân bách, dừng lại lâu hơn ở những vết chai sần do cầm bút vẽ để lại. sự vuốt ve này bách rất mau cảm nhận được, rồi nhanh chóng thức dậy.

còn bách thì ngược lại, cậu sẽ để công ngủ thêm mười lăm phút nữa, ngắm nhìn và dùng nụ hôn để gọi em dậy. có thể là mí mắt, mũi, trán, hoặc môi, bất cứ chỗ nào khiến cậu thấy em thật xinh đẹp. và đương nhiên là bách chọn hết.

bữa đầu tiên trong ngày của cả hai có thể là giữa trưa, hoặc ngắm hoàng hôn nhưng ăn buổi sáng. công thức quen thuộc, công sẽ nấu còn bách rửa bát, xong xuôi cả hai cùng xem phim, xử lý đống bánh còn chất đầy tủ sau những lần quá lửa.

có hôm cãi nhau mãi không chọn được phim, cậu cùng em trong đống game sẽ lựa ra trò mà công muốn chơi nhất. không thể nói là công chơi giỏi được, mà nếu bảo em chơi dở ẹc thì công sẽ giận. may mà game là game cặp đôi, người này có thể hỗ trợ cho người kia, thắng thì do công chơi giỏi, thua do bách chơi dở.

"anh có thấy em ngang ngược không?"

công hỏi khi đang gối đầu trên đùi bách nằm chơi game, đã ván bao nhiêu không rõ, em vẫn phá và ngồi chờ cậu đưa quân đi giải cứu.

"có, nhưng anh làm tất cả những điều này là để em được ngang ngược mà."

xuân bách không hơi đâu so đo mấy chuyện cỏn con ấy, người yêu của mình chứ của ai, nhường một chút để làm em vui, đáng mà.

***

với thời gian biểu sinh hoạt của mình, xuân bách chẳng mấy khi ra đường.

những ngày tháng trước đây thì khác, ngày nào cậu cũng ra đường, theo định nghĩa rời khỏi căn phòng tạm gọi là nhà, để đến một không gian có bốn bức tường khác gọi là quán cà phê.

quán cà phê - nôm na là nơi có ổ điện, có máy lạnh hoặc sân vườn mát mẻ, quan trọng là có thể cắm ở đó cả ngày, với việc cách vài tiếng lại gọi một ly nước mới vài chục nghìn.

quán cà phê còn là nơi bách lần đầu gặp công của ba năm về trước. khi ấy cậu còn là tác giả mạng, em thì đã sở hữu một quán nước riêng.

"lần đầu tiên anh đến tiệm phải không ạ?"

đó là những lời đầu tiên thành công nói với xuân bách, ngay khi em đặt ly nước lọc miễn phí xuống chiếc bàn ở góc quán mà cậu vừa chọn.

"à, vâng. sao cậu biết?"

"vì quán khá nhỏ và ít người biết, mỗi ngày chỉ có một hai lượt khách, nên em nhớ hầu hết những người đã từng đến đây. em rất vui vì anh đã dành thời gian tìm và ghé thăm tiệm."

thành công tuổi hai mươi hai khi ấy vừa giải thích vừa cười, ngoài hiên nắng muộn của buổi xế chiều thắp lên nụ cười em cái dễ chịu và chữa lành. những điều em nói đều đúng, xuân bách đúng là dành thời gian để tìm những quán nhỏ vắng vẻ trước khi chọn ghé sang đây.

vì hôm ấy công chủ động xưng em, xuân bách cứ mặc định mình già dừ hơn người ta. cậu hỏi:

"em có thể chọn cho anh món nước phù hợp để tỉnh táo trong ít nhất bốn tiếng tới không?"

một lát sau, thành công mang ra bàn một tách trà xanh, ít caffeine hơn cà phê, nhưng đủ để tỉnh táo. lúc đầu xuân bách có hơi đánh giá thấp lựa chọn này, cho đến khi cậu nhấp ngụm đầu tiên, mọi thứ thay đổi.

lần thứ nhất trong ngày xuân bách rời khỏi bàn để tìm thành công, cậu đến quầy chỉ để hỏi:

"em cho gì vào trà vậy?"

"chỉ một ít đường. vì em nghĩ anh sẽ không thích vị thuần của trà xanh, có lẽ sẽ hơi đắng."

"chỉ một ít đường?"

"vâng."

xuân bách gật đầu, rồi về lại chỗ của mình. chỉ một ít đường, nhưng cậu thì đã thành thực công nhận đó là ly trà xanh đặc biệt nhất thế giới.

lần thứ hai ghé đến quầy, khi ấy hình như công đang loay hoay làm gì đó trong bếp. bách lại gọi thêm một ly trà xanh như cũ.

sau ly trà xanh thứ hai, cậu vẽ được sáu chương truyện tiếp theo. trời trở gió về đến đêm, vạn vật và thời gian trong quán trôi chậm lại, yên tĩnh và dễ chịu như vị ngọt nhẹ của ly trà xanh.

lần thứ ba ghé đến quầy định sẽ gọi ly trà xanh thứ ba, xuân bách phát hiện thành công đã ngủ gật ở đó từ lúc nào. lúc bấy giờ cậu mới chú ý đến chiếc đồng hồ đeo tay của mình. mười giờ tối, đã bốn tiếng rưỡi từ khi cậu ghé sang lúc chiều, còn giờ đóng cửa của quán là chín giờ ba mươi phút, quá giờ làm việc tận nửa tiếng.

một cổ cảm xúc hối lỗi dâng lên trong lòng bách, nhất là khi chủ quán chọn giữ yên lặng cho cậu thay vì thông báo quán đến giờ đóng cửa.

không biết có phải vì nhịp thở bồn chồn của bách không, công lơ mơ tỉnh giấc. em không vội nhìn đồng hồ, mà nhìn xuân bách trước tiên.

"anh muốn gọi thêm trà ạ?"

"à không, chắc anh phải về thôi, hình như anh làm tốn của em ba mươi phút giờ làm thay vì giờ nghỉ ngơi rồi. em cho anh thanh toán nhé."

thành công lại dịu dàng cười, em bấm bill rồi đưa cho cậu, sau đó vòng vào sau bếp đem ra một túi bánh được đóng gói gọn gàng xinh đẹp.

"vì anh chưa kịp ăn tối nên em muốn tặng anh. em mới học làm thôi, e là không thực sự ngon. anh có thể ăn thử rồi cho em nhận xét vào ngày mai được không?"

"lỡ ngày mai anh không đến thì sao?"

"em tin là anh sẽ quay lại vào ngày mai."

sau đó xuân bách nhận túi bánh, thanh toán, rồi gom đồ ra về.

ngày hôm sau cậu thực sự quay lại quán.

"anh nghĩ bánh hơi khô, còn vị ngọt thì căn chỉnh tuyệt vời, vị rất ngon."

thành công ghi chép lời nhận xét lại, còn gạch bỏ một dòng nào đó trong công thức. cuối cùng là nụ cười quen thuộc hướng về xuân bách:

"anh vẫn dùng trà xanh chứ ạ?"

"ừ, vẫn món đó. và một điều nữa..."

khoảng chừng ba giây ngưng động, bách hỏi:

"anh có thể biết tên em là gì không?"

thành công.

điều mà ai cũng muốn có được.

thành công khi ấy của nguyễn xuân bách là nhà xuất bản. ước mơ của cậu chỉ có làm sao để tác phẩm của mình được xuất bản. đâu ngờ trên hành trình nỗ lực đó, cậu gặp được em. rồi ông trời ban tặng cho xuân bách tận hai thành công.

từ ngày đó, xuân bách thành khách quen của cửa tiệm nhỏ, là nguồn doanh thu tiêu thụ trà chính của quán, là vị khách duy nhất được chủ tiệm chủ động thay trà cho mỗi vài tiếng một lần. và là người thử bánh giúp chủ tiệm.

góc bàn nhỏ được kê thêm một chiếc ghế, thành công háo hức chờ đợi nhận xét của xuân bách. thử từ lúc "em cho sữa đặc quá tay hả?" chuyển thành "anh có thể ăn loại bánh này bảy lần trong tuần", thử từ lúc mỗi người dùng một cái muỗng riêng, đến khi cả hai chỉ cần một cái muỗng.

tiệm trà nhỏ chuyển thành tiệm trà và bánh ngọt. cũng mất gần một năm chứ không ít.

cũng trong một năm đó, nguồn cảm hứng sáng tác của xuân bách như cá mập vùng vẫy trong biển lớn. mặc dù vẫn còn rất nhiều khó khăn vì thị trưởng bản địa không chuộng truyện tranh trong nước, còn internet thì đã phát triển toàn cầu, thế hệ số thích đọc truyện online tiện lợi hơn. bách vẫn hoàn thành ước mơ đời mình, nhận được cái gật đầu của nhà xuất bản. tiền bản quyền ít còn hơn tiền cậu đã bỏ ra để uống trà, nhưng xuân bách thấy đáng giá vô cùng.

bản in đầu tiên đáng lẽ nên đóng khung kỷ niệm, xuân bách lại đem tặng cho thành công, đổi lấy một ly trà xanh và một miếng bánh miễn phí. đó là quyết định hoàn toàn đúng đắn, vì đến tận bây giờ thành công vẫn giữ nó như mới.

mà cũng nhờ bản in đó, trong mục thông tin tác giả, thành công phát hiện xuân bách bằng tuổi mình, một đứa bạn đồng niên thích xưng anh.

"cậu có biết chuyện này không?"

"anh... à tớ cũng không biết, tại cậu xưng em với tớ trước nên tớ cứ nghĩ cậu nhỏ hơn."

chả hiểu sao xuân bách thấy xưng hô cậu - tớ còn ngượng mồm hơn xưng anh nữa.

vậy nên dù sự thật đã được phơi bày, nhưng thói quen mà dễ bỏ thì đã không gọi là thói quen. sau vài lần vạ miệng quay về lối mòn anh với em, du di thì một đứa sinh vào cuối tháng một, một đứa sinh đầu tháng mười hai; mọi chuyện lại đâu vào đấy như chưa từng được gỡ bỏ hiểu lầm.

thứ được gỡ bỏ lại là khoảng cách của cả hai. thành công không cần dè dặt vì sợ mình nhỏ tuổi hơn nữa, em bắt đầu nhìn nhận xuân bách là một người mình có thể leo lên đầu ngồi.

xuân bách cũng thấy nhẹ nhõm sau hơn một năm chỉ dám nhìn thành công một cách kín đáo, sợ bị hiểu nhầm là một ông anh lớn tuổi không đứng đắn đang âm thầm ủ mưu qua những ánh nhìn.

khi hàng rào phòng bị ngưng kiên cố, tật xấu dần lộ ra. thành công là một cậu thanh niên đầy năng lượng, còn bướng bỉnh nữa, những ngày đầu ghé thăm thế giới nhỏ của xuân bách, em có đầy sự tò mò muốn khám phá. bắt đầu từ những bộ truyện online của cậu, đến những cuốn được xuất bản.

thành công đặt câu hỏi xung quanh đó, giải mã cả những chuyện chính tác giả còn không nghĩ đến. xuân bách ngỡ mình có một người bạn tâm giao, cậu bắt đầu chia sẻ mọi thứ với công, kể cả tiết lộ chi tiết tiếp theo của truyện.

nhờ vậy mà họ bắt đầu cãi nhau, về cách tiếp nối câu chuyện. thế giới quan của công rất thực tế và rõ ràng, bách cũng vậy, nhưng như đã biết, một bộ truyện cần phải đúng hoàn cảnh cho nhân vật phát triển. trong hoàn cảnh của riêng mình, bách học cách đón nhận mọi ý tưởng của công, không để em cảm thấy sự năng nổ và tự tin của mình là thứ gì đó nên tiết chế lại.

đó là nguyên tắc cơ bản để mối quan hệ không đi vào ngõ cụt, tôn trọng những quan điểm của đối phương dù cho có trái chiều.

nhưng không phải mọi bí mật của bách đều được phơi bày trước công, cậu cũng có thứ muốn giữ cho riêng mình; cuốn sketchbook.

mỗi tội bách rất hay để quên nó lại tiệm. thành công sẽ nhặt và để ở quầy đợi bách sang lấy lại, em chưa bao giờ mở ra xem.

ngoại trừ một lần. hôm đó cậu sang quán sớm hơn mọi ngày, loay hoay với cuốn sketchbook, sau đó vội vàng ra về, bỏ quên nó lần nữa.

công nghĩ, nếu nó thực sự quan trọng và bí mật, bách sẽ không bao giờ để quên quá nhiều lần như vậy. và phần cộm lên ở giữa cuốn sketchbook vào ngày hôm đó cũng làm em thấy tò mò.

sẽ thật lạ lùng, khi có một chàng trai giữ ảnh của bạn trong đồ cá nhân của họ. nhưng cũng thật ngọt ngào, khi từ tấm ảnh đó, cậu ấy vẽ phác thảo bạn, tỉ mỉ từng chi tiết một.

chắc chắn là xuân bách chỉ vừa hoàn thành bức vẽ này, vết gôm chì ở một vài chỗ còn mới tinh. những chỗ được chỉnh sửa lại là những lọn tóc con, cảm xúc trong ánh mắt, đường chân mày, cuối cùng là các đốt ngón tay.

hôm ấy rốt cuộc xuân bách đã nhìn em bao lâu để có thể vẽ chi tiết đến từng chút như vậy?

biết đã quá mê luyến em rồi
ngoài hiên nắng muộn thắp
và cây cũng đã thêm chồi.

***

cả hai chính thức là người yêu của nhau sau một năm rưỡi quen biết. nếu có ai hỏi ai là người tỏ tình trước, cả hai đều sẽ tự nhận là mình.

"là em làm bánh sinh nhật và ngỏ ý đón sinh nhật cùng anh những năm tiếp theo trước."

"nhưng anh là người nói ra câu yêu em trước."

"điều đó đâu có nghĩa là anh tỏ tình trước, nó chỉ thể hiện anh yêu em trước thôi."

bách đồng ý, chuyện mình yêu em trước.

nhưng cũng không hoàn toàn đồng ý, chuyện cái bánh kem của em là lời tỏ tình.

chiếc bánh kem đó có chủ đạo hai màu đen trắng, nhưng bên trong là nhân đậu đỏ.

"anh tưởng nhân đậu đỏ chỉ được dùng với bánh kem trà xanh đậu đỏ?"

"thì nó vẫn là bánh kem vị trà xanh đậu đỏ mà, nhưng vì em thấy ba màu đỏ, đen, trắng sẽ hợp với anh hơn."

"nhưng tại sao lại cần hợp với anh?"

vậy là thành công giận, vì xuân bách quên sinh nhật của chính bản thân mình. phải mất nửa tiếng sau cậu mới nghĩ ra hôm nay là ngày gì.

"anh xin lỗi, vì đã quên sinh nhật anh."

"em hết nói nổi anh rồi. ai lại xin lỗi như vậy vào ngày sinh nhật mình?"

thành công chống nạnh rồi mắng một câu, cách một cái quầy order, bách chỉ muốn ngay lập tức bay người qua đó ôm em một cái cho bỏ ghét.

"anh quên sinh nhật anh vậy rồi không có em thì ai sẽ nhắc? anh định cứ thế để ngày sinh nhật trôi qua luôn hay sao?"

thật ra có nhiều cách lắm, bách vẫn còn bạn bè và người thân khác, hoặc nếu không có ai. zalo hay app ngân hàng sẽ nhắc cậu về điều đó qua những chiếc thiệp dùng chung văn mẫu.

"anh có muốn cùng em đón những sinh nhật năm sau không? em sẽ ở bên cạnh và nhắc nhở anh về mỗi tuổi mới chúng ta trải qua với nhau."

một lời đề nghị có lãi. bánh kem vị trà xanh nhân đậu đỏ béo ngậy và ngọt ngào tan ra trong miệng.

bách gật đầu, công nhích ghế lại gần với cậu hơn:

"vậy thì giờ anh nên nói cho em biết vị bánh kem hôm nay thế nào, để năm sau em còn sửa."

"bánh mềm, có hơi nhẵn vị trà xanh nên không bị ngọt gắt, đậu đỏ rất béo và thơm. còn có..."

tiếng bút viết dừng lại trên cuốn sổ ghi chú theo khoảng dừng của xuân bách, làm thành công dời sự chú ý vào việc ghi chép để nhìn lên.

chỉ chờ có vậy, xuân bách nói ra mùi vị cuối cậu cảm nhận được trong chiếc bánh.

"anh yêu em."

dao động cuộn lên trong đôi mắt có ngân hà của thành công, hai má em từ phớt hồng chuyển sang ửng đỏ. xuân bách thấy tim mình đập rộn ràng, dường như quên cả thở. rồi không ai bảo ai, hai đứa cùng phá lên cười trông cực kỳ ngu nghếch.

xuân bách thua, ai nói ra câu yêu trước người đó thua. vì vậy cậu sẽ phải tiếp tục yêu em, chỉ có thế thì những năm sau thành công mới có thể thêm đủ nguyên liệu vào bánh kem dành riêng cho sinh nhật của xuân bách được.

em ghi vào cuối trang công thức.

nguyên liệu đặc biệt:
tình yêu của xuân bách dành cho thành công.

nhờ vậy, ngày hai đứa đồng ý làm người yêu của nhau trùng với ngày sinh nhật xuân bách. nhưng công đã bác bỏ việc nhân đôi ý nghĩa trong một ngày kỉ niệm, vì em muốn trong năm sẽ có thêm một ngày đặc biệt của cả hai nữa.

cuối cùng, công chọn ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau làm ngày kỷ niệm yêu nhau.

dù sao thì, bách có nhận cậu yêu em trước, trong lòng cả hai vẫn biết rõ khi mình rơi vào lưới tình đã là từ lần hai ánh mắt chạm nhau đầu tiên.

nhiều ngày thế nữa, nhiều năm thế nữa
làm ơn chỉ mỗi em cùng thói quen ở sát bên
ru mỗi giây trôi qua thật dịu êm.

***

có một chuyện mà những khi hai đứa phải ăn mì tôm thay cơm công vẫn hay thường nhắc lại, theo cách thoải mái về chuyện cũ của ngày hôm qua.

"anh có hối hận vì năm đó từ chối không?"

"anh chưa bao giờ."

năm thứ hai yêu nhau, sự nghiệp của bách có tiến triển. khi ấy cậu được một nhóm tác giả trẻ bên nhật ngỏ lời mời gia nhập nhóm của họ.

từ nhỏ bách đã thích truyện tranh, đọc không sót những tựa manga kinh điển nào của nhật bản. lớn lên vẫn vậy, cậu còn biến điều đó thành một sở thích đem lại nguồn thu nhập.

độc giả ở việt nam không quá ưa chuộng truyện tranh xuất bản nội địa, ngoại trừ trạng quỳnh - trạng quỷnh hay thần đồng đất việt mà mỗi đứa trẻ đều sở hữu ít nhất một hai cuốn, cùng một số ít truyện tranh khác.

với những họa sĩ truyện online, họ vẽ những câu chuyện hài hước và có thông điệp để đăng tải lên mạng xã hội, trên các kênh truyền thông mà họ sở hữu. nghe thì đơn giản, nhưng có hàng trăm thứ công việc bên trong cần thực hiện, còn phải đam mê đến nhường nào để duy trì. và việc xuất bản cũng vất vả hệt như vậy, đôi khi âm thầm và nhiều thăng trầm hơn nhiều.

hàng trăm bản thảo, nhà xuất bản chỉ chấm một tác phẩm. tiền bản quyền chưa chắc đủ ăn, dư ra một chút đã là thuộc dạng giỏi cân bằng chi tiêu.

còn nhật bản, họ xem manga là một trong những nét đặc trưng văn hoá của họ, sản phẩm từ đất nước này cũng được đón nhận rộng rãi trên các thị trường khác. vậy nên khi cơ hội tìm đến, xuân bách đã thực sự coi trọng nó.

bách thật lòng với công chuyện một trong những yêu cầu của nhóm tác giả bên nhật là cậu sẽ phải chuyển sang nhật sinh sống, họ có thể giao tiếp với nhau bằng tiếng anh trước, trong thời gian bách học thêm tiếng nhật.

và tất nhiên, thành công sẽ luôn cười, vui vẻ đồng ý, còn động viên bách không được chần chừ.

yêu cầu được gửi đến vào thứ hai đầu tuần, hạn phản hồi lời mời là thứ hai của tuần tiếp theo.

suốt một tuần đó, toàn bộ quỹ thời gian của mình bách đều dành để ở bên cạnh công.

những công việc đã lặp lại mỗi ngày hai năm qua đều trở nên đáng giá. bánh sắm cho mình một chiếc máy ảnh film cũ, lưu giữ lại từng góc một quanh cuộc đời cả hai.

những tách trà quen vị, chủ nhân của nó nhớ kĩ lượng đường cần cho, lượng caffein vừa đủ để làm bách không mất ngủ nhưng đủ tỉnh táo.

những chiều dưới hiên nhà, đã là ngày mưa thứ sáu liên tiếp trong tuần, tiệm không có khách ghé thăm, em hay ngồi bên cửa, tay ôm đàn guitar, vu vơ hát một bài hát cũ của những năm 2000s khi cả hai chỉ là những đứa nhóc.

điều quen thuộc kéo theo thói quen quen thuộc. bách bắt đầu nhớ cảm giác của những cái ôm.

ấm áp nhất, là cái ôm mỗi đêm. nằm bên em, dù cánh tay cậu sẽ mỏi nhừ vào mỗi sáng, bách vẫn không muốn để công rơi ra khỏi lòng mình.

sẻ chia nhất, là cái ôm ở trước nhà xuất bản. mỗi lần bách nhận được tiền bản quyền, em đều ôm cậu một cái, bảo rằng "anh làm tốt lắm". với tiền bản quyền ít ỏi đó, hai đứa vẫn sẽ ăn mừng, ghé quán ốc lề đường gọi những món quen thuộc.

ngốc nghếch nhất, là cái ôm không nhân một dịp nào cả. đơn giản như bách thấy em mặc đồ trông đáng yêu, thấy em loay hoay mãi không mở được nắp hộp nguyên liệu, thấy em ngủ quên ở quầy order, thấy em cáu kỉnh vì mẻ bánh không đúng ý. gần như tất cả mọi khoảnh khắc bình thường, bách đều muốn ôm em.

"bách, mở cho em hộp đậu đỏ này đi."

có tiếng công gọi, bách bừng tỉnh khỏi dòng hồi tưởng miên man.

"ơ sao hôm nay lại dùng loại đựng trong lọ thuỷ tinh. không phải em luôn gặp rắc rối với những lọ có kiểu đóng nắp này à?"

nhận lấy hộp đậu đỏ đã được mở từ tay bách, em trả lời:

"sau em sẽ không mua loại này nữa đâu, mãi em cũng chẳng biết cách để tự mở."

khẽ nhìn qua những nguyên liệu đang được bày ra trên bàn, lòng bách thoáng một chút mất mát, những nguyên liệu này chỉ thường xuất hiện mỗi một năm một lần.

"em làm bánh kem trà xanh đậu đỏ? còn tận hai tháng nữa mới đến sinh nhật anh cơ mà."

đôi tay công khẽ ngừng lại, có một chút đắn đo:

"tự dưng em muốn làm, làm trước cho anh."

trời mưa tí tách, trà trong đáy tách
đều chưa muốn tách em
chỉ muốn em bên cạnh

đem ly trà mới về góc bàn của mình, bách nhấn gửi email từ chối gia nhập nhóm tác giả bên nhật, sau đó dùng một hơi uống cạn sạch ly.

vào đông rồi, không khí lạnh tràn về, mưa phùn hành người ta bằng cái rét căm đến rùng mình, một ly trà ấm thực sự rất cần thiết.

quay lại gian bếp nhỏ ấm cúng của thành công, trời lạnh, người ta còn muốn ôm nữa.

cậu ôm chầm lấy em từ phía sau, khi công đang trộn những loại bột cho chiếc bánh sinh nhật sớm. có hơi giật mình, nhưng em không đẩy bách ra:

"anh làm sao vậy?"

"anh từ chối người ta rồi."

"tại sao?"

"không có anh ai sẽ ăn thử vị bánh mới em làm."

"ừ nhỉ? không có em thì ai pha trà cho anh."

xuân bách có thể đi xa hơn, nhưng cậu chọn ở lại nơi hơi ấm ôm lấy mình.

dù từ chối tham gia, bách vẫn được là một phần của nhóm tác giả với vai trò cộng tác viên. tiền kiếm được ít hơn một chút, nhưng có thành công ở bên cạnh thì cậu vẫn là người giàu; giàu yên bình và giàu cảm giác được yêu.

vẫy tay xin chào
ngày anh là người giàu nhất thế gian
kim cương với vàng
không đổi được một giây với chàng.

hết.

dear đồng hội chứng tez,
hy vọng ngày hôm nay của cậu vui vẻ.






***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro