Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trả đơn #7 [Bảo Bình - Song Ngư] Những bông hoa mà ta không biết

Chào cậu, truyện của cậu lần này sẽ do tớ, MAz, phụ trách nhé.

Tên truyện: [Bảo Bình - Song Ngư] Những bông hoa mà ta không biết
Thể loại: fanfiction, fantasy, phương Tây
Tình trạng: hoàn (oneshot)
Yêu cầu: tập trung và cốt truyện

I) Tổng quan, sơ lược:

- Truyện cậu chọn ảnh bìa đẹp, nhưng nếu có bìa đã design thì sẽ tốt hơn.

- Tóm tắt ngắn gọn đủ gây tò mò về oneshot.

- Không mắc lỗi trình bày.

II) Văn phong: mặc dù bối cảnh và thân phận nhân vật cậu thuộc về phương Tây, văn phong của cậu vẫn chưa đậm chất Tây nhé. Nếu không nhìn vào thể loại cậu ghi, có lẽ tớ sẽ nghĩ đây là một tác phẩm thuần Việt.

- Điểm sáng ở tác phẩm là cậu chọn kết hợp tình tiết với khung cảnh với mức độ tăng tiến dần và có nhiều phép ẩn dụ. Cá nhân tớ rất thích đoạn bác làm vườn dọn dẹp và lỡ giẫm nát khóm hoa dại, mang tính hình tượng khá thu hút đó.

- Từ ngữ cậu sử dụng tốt nhưng chưa đủ bén vì còn vài chỗ lặp từ, sai từ và gây hoang mang ("những tia nắng đông đang sáng dần bên trong..." ???, hoặc như "tia nắng xanh biếc"). Cậu nên chọn lọc từ kĩ hơn để tăng hiệu quả cho lối kể ẩn dụ và mang tính hình tượng của cậu nha.

III) Nội dung:

Tình tiết: cốt truyện gốc của cậu hay, nhưng cách triển khai còn thiếu sót khiến người đọc (là tớ) không hoàn toàn cảm nhận được điều cậu muốn gửi gắm, nhất là giai đoạn gặp gỡ giữa Bảo Bình và Song Ngư, nó không cho tớ cảm giác "thật". Trong một tác phẩm hư cấu, việc làm cho độc giả tin là vô cùng cần thiết, vì người ta phải tin trước rồi mới có thể bắt đầu lắng nghe mạch truyện của cậu. Ở đây, tâm lý của hai nhân vật còn mập mờ. Đồng ý là Bảo Bình là thiên sứ, Song Ngư là công chúa u buồn, nhưng nếu cậu đã chọn miêu tả tâm lý nhân vật, thì hãy làm cho tới, đừng để câu chuyện mơ hồ chỉ toàn tình tiết như những câu chuyện cổ tích (tất nhiên nếu cậu chọn viết theo hướng này thì giọng văn và cách khai thác sự việc của cậu cũng sẽ phải biến đổi hoàn toàn cho ra chất cổ tích). Tuy nhiên, bên cạnh vấn đề này thì cách dẫn dắt của cậu ổn và hấp dẫn lắm nhé. Thiên sứ Bảo Bình bước tới ban phúc cho nàng công chúa chết đi rồi tái sinh với ước mơ hằng mong mỏi của mình, là một cốt truyện thơ mộng ngọt ngào, lẫn chút đắng nhẹ mà đáng yêu hết sức đó.

Nhân vật:
- Song Ngư: Việc cậu khắc hoạ Song Ngư chưa toàn diện nên làm tớ có chút bối rối về nhân vật này. Song Ngư yêu Bảo Bình từ cái nhìn đầu tiên, vậy cô ấy sẽ có những suy nghĩ gì về Bảo Bình? Cô ấy sẽ không thể suốt ngày nghĩ rằng Bảo Bình thật đẹp và vô tư lự chấp nhận ngay câu hỏi của Bảo Bình chứ? Có lúc tớ đã nghĩ cô ấy thật mê trai và vô ơn. Cô ấy có tất cả và chỉ vì bản thân cảm thấy cô đơn khó ở, cô ta sẵn sàng từ bỏ thứ mọi người đều thèm khát? Không phải được yêu quý, dù là bất kì lí do gì, cũng là một điều may mắn sao? Còn ba mẹ cô ta nữa, cô gọi họ thân mật chứng tỏ mối quan hệ giữa họ rất tốt, vậy tình yêu họ cho cô không phải là thật? Sao cô có thể ích kỷ như thế? Cô ngồi không hưởng thụ mọi sự sung sướng rồi tình nguyện chết đi với một thiên thần lạ mặt một cách vô trách nhiệm, để đổi lấy cuộc sống theo cô là sung sướng hơn nữa? Đấy là cảm nghĩ của tớ, tớ biết điều cậu hướng tới không phải là như thế này, cậu muốn kể về sự cô đơn lạc lõng và giả tạo những người đứng trên cao, có tất cả phải chịu đựng, nhưng tớ muốn nói là cậu nhấn chưa tới khiến lí do Song Ngư đau buồn chưa lấy đủ sự đồng cảm của độc giả. Mà khi họ chưa gật gù rằng "ôi tội cô ấy quá" thì mọi cảm xúc tiếp theo của cô ấy thật gây khó chịu.

- Bảo Bình: so với Song Ngư, Bảo Bình còn được khắc hoạ hời hợt hơn. Suốt cả chương truyện, tớ chỉ có ấn tượng về một Bảo Bình thật đẹp. Cậu ấy thực hiện điều ước của Song Ngư, không biết vì cậu ta yêu mến Song Ngư hay do đó là trách nhiệm của một thiên sứ phải cứu rỗi loài người. Thứ lỗi cho tớ nói điều này: nụ cười của cậu ta có chút... vô duyên. Nếu cậu muốn xây dựng Bảo Bình bí ẩn và cao quý, hãy nhấn vào sự "rạng ngời" của cậu ta và ảnh hưởng của cậu ta chói loá như thế nào đến vạn vật và đặc biệt là Song Ngư, đừng chỉ tập trung vào nụ cười vì còn rất nhiều thứ để khai thác ở một thiên thần mà nhỉ. Bảo Bình là thiên thần mưa, đúng chứ? Việc mỗi lần xuất hiện là mưa lại to lên khiến tớ nhớ về truyện Ông lão đánh cá, cậu có thể nhấn vào sự chuyển biến tâm lý của Song Ngư nhiều hơn ở đoạn này mới khắc hoạ rõ hết tại sao "mưa ngày một to" như vậy được, từ cười chuyển sang khóc thôi là chưa đủ nhé.

Tóm lại, tác phẩm của cậu hay và tốt, nếu càng trau dồi thêm thì sẽ hoàn mỹ hơn nữa.

Cảm ơn cậu đã đặt hàng ở Bảo Bình Team. Nếu có khúc mắc hãy cmt để thảo luận với reviewer nhé. Mong được cậu ủng hộ lâu dài.

Nếu hài lòng hãy fl team và reviewer KemKeoNo làm động lực nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro