Trả đơn #1: Bình yên
Tui là MAz, reviewer của cậu. Xin lỗi vì trả đơn cho cậu muộn nhé Mộc Đơn. Hôm nay tui quyết định làm một cú thần tốc để bù đắp lại khoảng thời gian đánh mất của cậu.
Tên truyện: Bình yên
Tác giả: Mộc Đơn
Thể loại: truyện ngắn
Tình trạng: hoàn
Yêu cầu: tập trung vào thông điệp, review dưới góc nhìn một độc giả.
Thông thường, tui sẽ chấm theo barem và chia rõ bài review của mình thành từng phần riêng biệt, nhưng vì lần này cậu muốn được tham khảo ý kiến của một độc giả, tui không ngại ngần dẹp bỏ hết đống qui tắc kia đi để đơn thuần nêu lên cảm nghĩ của mình với cậu (và ơn giời cậu đã yêu cầu như thế vì tác phẩm của cậu đã vượt qua trình nhận xét của tui rồi).
Trước hết, phải nói rằng tác truyện ngắn của cậu được viết rất chặt chẽ và cuốn hút. Cậu dẫn dắt người đọc đi từ những mảnh chuyện đời thường đáng yêu ngọt ngào, qua những trăn trở chớm nở của tuổi mới lớn mà hầu hết ai cũng gặp phải một cách từ tốn dịu nhẹ như một làn nước, cuối cùng cuộn xoáy mãnh liệt rồi lại trở nên trong lành. Nói cách khác, mọi gia vị đều có đủ ở đây, cậu xào nấu rất tinh tế và đặc sắc, khiến người đọc cứ mải nhâm nhi như bị nghiện, nghiện cái chất trữ tình nhẹ nhàng đậm phong cách Việt, nghiện tiếng nhạc réo rắc được nhắc tới đầu chương (thứ lỗi tui không biết rõ thể loại nhạc ấy, nhưng trong đầu vẫn vang lên một đoạn trầm bổng làm nền cho quán kéo dài đến tận cuối chương. Truyện của cậu mà có chèn nhạc thì quá đậm đà luôn, như một loại cà phê đặc uống cạnh cửa sổ trong ngày mưa heo heo lạnh vậy.), nghiện cả cái thanh xuân bùi bùi ngây ngấy len lỏi và bừng toả suốt truyện. Quả thật, khi đọc truyện tui nghĩ nhiều về tuổi trẻ của chính mình, nghĩ rằng mình đã sống hết mình chưa, đã can đảm đương đầu với thử thách như Thiên, hay vẫn rụt rè ích kỷ như "tôi"? Những câu in nghiêng xen vào giữa bài như những nốt trầm đánh rơi xuống khiến người ta phải khựng lại, phải ngẫm, và rất chất đó. Cậu kéo người đọc qua đủ các tiết tấu nhịp nhàng của một bản giao hưởng, là một bản giao hưởng với nhiều âm sắc nhé, của thanh xuân.
Thông điệp cậu mang đến cho người đọc rất nhẹ nhàng mà sâu sắc. Qua một câu chuyện ngọt ngào, ý nghĩa về tuổi trẻ và thử thách dễ dàng đi sâu vào lòng người (mà cụ thể là tui). Nó không quá hoa mĩ, cầu kì, chỉ giản đơn dịu dàng rằng hãy trân quý tuổi trẻ và người mình thương, dám đương đầu với thử thách vì ta còn sống. Một thông điệp có lẽ không quá mới trong thời đại người người réo gọi nhau thể hiện cái tôi, thể hiện nhựa sống tràn trề với thiên hạ, nhưng tác phẩm cậu tiếp cận vấn đề rất vừa phải, không quá uỷ mị như xu hướng trẻ bây giờ, hay cuồng nhiệt dữ dội, điều này làm cho cậu có chất riêng và làm câu chuyện nó thực tế, dễ cảm nhận, làm tui tin vào câu chuyện của cậu. (Tui biết nói điều này hơi thừa vì truyện cậu dựa trên vấn đề có thật, nhưng nếu rơi vào một tay viết ỡm ờ thì thế giới trên trang sách và ngoài đời sẽ bỗng bị ngăn phắt ra mất. Không phải ai cũng giỏi thể hiện bản thân và thế giới phong phú trong trí óc, mà ở đây là Miền Kí Ức của cậu, ra cho mọi người cùng cảm nhận, cậu làm được chứng tỏ tay nghề cậu đã chín chắn ở mức nhất định rồi.)
Về mạch cảm xúc, điều đọng lại trong tui, ngay khi đang ngồi viết những dòng này cho cậu, là "con tim tui đau quá man :'(". Tui có chút sợ thời gian, mọi thứ trôi qua nhanh quá, biến chuyển mau quá, thoắt cái tui đã sắp trưởng thành, tuổi thanh xuân sắp vụt qua như sao chổi. Cậu kết truyện bằng hi vọng, và tui tin là người đọc khác cũng sẽ cảm thấy rưng rưng dào dạt cảm xúc khi đọc đến đấy, kể cả những người đang trong độ tuổi tươi đẹp nhất của cuộc đời hay đã trải qua giai đoạn ấy mà bồi hồi nhớ về (mà tui càng hi vọng càng thấy sợ mới chết chứ). Tui thích sự khác nhau giữa việc lưu giữ thanh xuân của Thiên và "tôi", một người nén nó vào hiện vật mà sờ nắm, một người gói ghém vào đầu thành thứ thức ăn tinh thần bổ dưỡng; thích cả những chi tiết nhỏ về không gian im ắng trong nhà Thiên, một khoảng trời đúng với chất bình yên ngào ngạt từng sợi khói len lỏi suốt khắp các con chữ, làm người ta muốn hít lấy hít để, muốn ôm ghì vào dù không thể bắt lấy, muốn đầm mình vào bầu không khí ấy sau quá nhiều ngày tháng bộn bề lo toan; và hàng tá các chi tiết nhỏ lẻ khác cậu khéo léo lồng ghép vào truyện nữa. Tác phẩm của cậu quả thực là một vị bánh ngọt ngào trao tặng cho độc giả, để họ mở ra nhận lấy lời nhắc nhở sống chậm lại một tí, rồi tan ra trong bụng cho người ta chiêm nghiệm.
Tóm lại, dưới tư cách một độc giả, Bình yên là một tác phẩm hay, đáng đọc lắm.
Chúc cậu càng thành công trên con đường cậu chọn. Cảm ơn vì đã đặt hàng ủng hộ team. Nếu có khúc mắc hãy cmt để thảo luận với reviewer nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro