Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xiii.

Yêu nhau hơn nửa năm, số lần gặp mặt hò hẹn thực chất còn không có, nhưng lại gọi điện nhiều đến mức không đếm xuể.

Hanni chợt nhớ những ngày mình làm tình nguyện tại căn cứ quân sự, em đã được tham gia một khoá học mật danh và khẩu lệnh của các cấp binh nhì. Đại khái là hô to khẩu lệnh trước, sau đó lại tiếp tục ngắt một quãng rồi mới hô mật danh của lính. Kết thúc buổi học đó, em đã hỏi Minji:

- Minji có mật danh cho riêng mình không?

Nàng xoa đầu em, gần như đã nghiện:

- Casper.

- Hình như em nghe một lần rồi thì phải, cái lần trung uý Jung đến cùng thiếu uý Choi đón chị về nhưng bị em cản ấy.

- Ừm, đúng rồi. Thông thường các cấp trên sẽ dùng mật danh, cấp dưới sẽ gọi chị là đại uý Kim. Tuy anh Jung là cấp dưới của chị nhưng đều là anh em thân thiết cả.

Khi đó, Hanni đang ngồi trong lòng Minji, bất chợt quay sang hỏi:

- Thế chị đặt là Casper mà có ý nghĩa gì không?

- Không, nhưng Casper mang tính nghiêm trọng, rất nghiêm trọng. Với lại chị cũng không đặt mật danh cho mình.

- Vậy thì ai? Ai đặt thế?

- Sếp cũ, rời quân đội rồi. Ngày trước chú ấy ở cấp đại tá lận, hồi mới nhập ngũ trông mặt mũi chị nghiêm túc quá nên chú ấy mới gọi như thế.

- Nhưng Casper nghe hay mà.

Minji bĩu môi:

- Vậy mà thiếu uý Choi trêu chị cả năm trời đó.

Bây giờ khi ở bệnh viện ngồi ký từng đơn thuốc mệt đến mức trào máu họng, nhớ lại những bài học thuyết trình về mật danh và khẩu lệnh đột nhiên em thấy nhớ nhung người kia khôn xiết, bèn mò vào phần hộp thoại đã dày đặc tin nhắn của cả hai lướt một lúc lâu.

Minji đã hoạt động trên ứng dụng nhắn tin tầm nửa tiếng trước, cho đến khi em nhắn:

[Miss, Casper.]

Đó là những khẩu hiệu vu vơ mà em thường đặt cho nàng mỗi khi nàng để điện thoại ở chế độ máy bay. Không ngờ ngay lúc này, điểm hoạt động tin nhắn của nàng lại vụt sáng, nàng đáp lại:

[Sao hôm nay em sến thế?]

[Em muốn gọi video.]

[Một tí nữa chị gọi nhé, giờ chị bận rồi, chị xin lỗi.]

Hanni phụt cười, em nhắn lại bằng hàng loạt tin nhắn với một tràng emoji giận dữ:

[Chị có chắc là chị gọi lại cho em không? Đã một tuần rồi chị không thèm nhắn hay gọi trước cho em (¬_¬).]

[Bé cáu à?]

Minji gọi Hanni là "bé" lần đầu tiên vào lúc cả hai gọi video cùng nhau đón dịp Chuseok, hôm đó bên quân đội có lễ lớn nên nhiều quân nhân cấp cao được nghỉ phép. Riêng Minji vì vẫn còn bận rộn giải quyết một vụ giết người hàng loạt xảy ra ở thị trấn cùng với cơ quan chức năng và cảnh sát địa phương nên không thể quay về bệnh viện trong buổi tối đó. Nàng vẫn đang xoay sở đống hồ sơ vụ án, nhưng khi thấy người yêu mè nheo làm nũng thì nàng vẫn chiều ý mở chế độ gọi video lên.

- Chị thấy em chưa?

- Ừ, rõ lắm.

Hanni bắt đầu nâng điện thoại cao hơn đầu mình một chút để nàng có thể xem bao quát toàn bộ cảnh bệnh viện được trang trí phía sau. Dịp trăng rằm nên khắp khoa nhi trong bệnh viện được trang trí sắc đỏ trông rất bắt mắt và cầu kỳ, còn những khoa khác thì vẫn thế thôi, nhưng được cái các bác sĩ mua rất nhiều bánh nếp bánh dẻo tặng cho bệnh nhân không có người thân.

Em giơ một bọc bánh dẻo đủ thứ màu sắc và đủ thứ nhân để khoe:

- Quân đội có tổ chức lễ lộc gì không?

- Căn cứ quân sự hợp tác với thị trấn làm lễ cũng to lắm, nhiều lính được nghỉ phép nữa.

- Thế sao chị không được nghỉ phép?

- Chị còn vài việc nữa nên đành nán lại, không về với em được.

Thấy khoé mắt cô bé bác sĩ bắt đầu ươn ướt, Minji chợt trở nên bối rối:

- Chị xin lỗi, chắc em chịu cực nhiều rồi.

- Biết thế thì sao không đến đây với em? Chị biết em nhớ chị nhiều lắm không?

- Ngoan, hôm nào có dịp chị sẽ bù đắp cho em sau.

Quân nhân Kim ở bên căn cứ quân sự bị áp lực công việc đè nặng, lại thấy cảnh người yêu vốn cứng rắn của mình bắt đầu sắp rơi nước mắt thì chỉ biết cười khổ chứ chẳng thể làm gì khác, nàng đâu thể mọc cánh bay vào trung tâm thành phố ngay trong đêm để dỗ em được?

Ở bên này, các bác sĩ khoa còn lại vẫn đang trực hành lang khám bệnh liên tục, do em hoàn thành lịch trực trước giờ tan ca nên quyết định sang khoa nhi vừa phụ Haerin chăm lo cho mấy đứa nhỏ vừa ăn lễ. Vốn dĩ cũng không thể về thăm nhà ở Úc được vì yếu tố công việc, Hanni chỉ kịp gọi thăm bố mẹ vào buổi sáng, đến tối khi đại uý rảnh rỗi mới gọi cho nàng. Em cầm chiếc điện thoại đi một mạch khắp hành lang, sau đó lại còn kéo Haerin đến để chào người yêu mình:

- Haerin, em muốn chào đại uý không?

Con bé hào hứng gật đầu, xong xuôi đâu đó nó chui tọt vào góc màn hình điện thoại đang hiện lên, mỉm cười chào nàng:

- Đại uý Kim, sao chị không về thăm em bé của chị thế? Chị Hanni ngày nào cũng đợi chị đến mức sắp hoá đá như hòn Vọng Phu...

Hanni đánh một cái rõ đau vào vai nó, biết ý đồng nghiệp của em chỉ trêu chứ không có ý xấu, Minji bật cười:

- Tôi bận lắm, chỉ đành nhờ mọi người chăm sóc cho em ấy vậy.

- Vậy đại uý nợ tôi nhiều lắm đấy, chị không biết đâu, từ cái dạo hai người bắt đầu yêu xa là Hanni xem tôi như cái bồn chứa nước mắt vậy.

Nghe được câu đó của Haerin, Minji đánh mắt sang em:

- Em nhớ chị nhiều đến mức khóc luôn rồi à?

- Đừng có nghe con bé nói bậy.

Haerin bật cười hô hố rồi nó nhảy chân sáo chạy đi lấy bánh gạo nếp chia cho bọn trẻ. Lúc này gương mặt em ửng đỏ, chỉ vội cúp máy:

- Em tắt đây.

- Đợi đã, em định để chị trải qua ngày lễ một mình sao?

Cô bé im lặng không nói gì, trong khi đó Minji cứ dùng một ánh mắt với rất nhiều xúc cảm lẫn lộn nhìn chòng chọc vào em khiến em đâm ngượng:

- Thế chị đừng nhìn em kiểu đó nữa.

- Bé ngại hả?

Hanni nghe được cách xưng kỳ lạ đó liền không còn thấy buồn nữa, Minji trêu người yêu xong thì liền cười nắc nẻ. Em phản ứng:

- Chị học Kang Haerin trêu em à?

- Làm em vui hơn là được rồi.

Lúc này đây, sau khi nhắn một cái khẩu lệnh nhớ nhung đến Minji thì Hanni lại tiếp tục ngốn mớ tài liệu bệnh di truyền vào não. Đó là toàn bộ số kiến thức thực tiễn cuối cùng của năm tốt nghiệp đại học mà em đang cố ôn lại. Giờ chỉ mới có bảy giờ hơn một chút, trời còn chưa tối hẳn nhưng mi mắt của cô bé sắp sụp hẳn xuống, nếu đếm sơ qua có lẽ ngày hôm nay em đã uống hơn bốn ly cà phê đen đậm đặc. Dạo này khó ngủ thật, chưa kể những ca phẫu thuật hay cấp cứu bất chợt ập đến khiến nhiều bác sĩ xoay sở không kịp nữa.

Em đang uống lon nước tăng lực thứ hai, sau đó tay cầm viết vì quá lâu mà trở nên tê liệt. Bỗng cửa phòng làm việc của bác sĩ xoạch mở, em không buồn ngẩng đầu lên vì mệt mỏi, chỉ thở dài:

- Haerin à? Lần sau vào nhớ gõ...

Người kia như không nghe tiếng em cảnh cáo, đột nhiên cả vùng eo của Hanni bị bế xốc lên, đến lúc em kịp định thần lại thì đã thấy mình bị người đó hôn đến chếnh choáng đầu óc rồi.

Minji sau nửa năm không gặp có vẻ gầy hơn một chút, làn da vẫn trắng xanh không còn bị sạm do nắng gắt. Và mái tóc mà em ngày đêm thương nhớ vẫn thế, nó vẫn được xoã ra như một suối tiên ở vùng đất thơ mộng. Minji tặng cho em hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, khiến khoé mắt cô bé hoe đỏ. Nàng không ngại thể hiện tình cảm của mình với em, đôi môi mọng thiếu vắng cảm giác được yêu thương chiều chuộng đó phút chốc được lấp đầy bằng từng đợt sóng ấm áp cuộn dâng trong khoang miệng. Nước mắt em không ngừng rơi ngay từ cái khoảnh khắc Minji bắt đầu hôn em dồn dập, bàn tay nàng giữ đầu cô bé ở phía sau không nới lỏng.

Không chỉ Hanni, Minji ngày đêm ở căn cứ cũng làm việc quần quật hòng quên đi nỗi nhớ mà bản thân dành cho em, vậy nên khi nhìn thấy thân ảnh hiện hữu vô cùng chân thực trước mắt, dáng vẻ em cặm cụi làm việc như biết bao lần gọi video cho nhau khiến nàng không kiềm lòng được. Sau cùng, ngay cả khi Minji cũng thở hổn hển dứt ra khỏi nụ hôn sâu thì đã thấy em đỏ bừng mặt khóc:

- Sao đến bây giờ chị mới về với em?

- Chị xin lỗi mà, chị xin lỗi em nhiều...

Cả cơ thể cao gầy của Minji bất chợt đẩy ngã người bác sĩ xuống ghế bành rồi ôm thật chặt lấy vòng eo đó. Em sờ lấy gương mặt xinh đẹp mà đã quá lâu rồi mình chưa được chạm vào, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Ngón tay rê qua từng vị trí một, cả lông mi dài, cả sống mũi cao và cả đôi môi dày vò em không biết bao nhiêu lần. Minji bất chợt nắm ngón tay đó lên tiếng:

- Chị mệt lắm, đừng sờ nữa để chị ngủ tí đã.

Em sụt sịt:

- Chị được nghỉ phép à?

- Ừm, tối nay thôi, vì rạng sáng mai chị phải ra chiến trường mất rồi.

Minji bảo bản thân buồn ngủ, nhưng thực chất nàng vẫn đặt tay lên eo em rồi nhìn ngắm người mình yêu trong lòng, lại bắt đầu nói về chiến dịch sắp tới. Từ cái lần cả hai nước hoà hoãn hôm trước lại xảy ra một vụ tranh chấp khác, lần này là vùng biển đảo cũng như hải phận của cả hai đất nước. Lính hải quân của bên phía nước láng giềng đột nhiên ập đến tấn công bộ đội đóng quân trên một hòn đảo nhỏ, toàn bộ người dân được sơ tán gấp vào trong đất liền. Cộng thêm với mâu thuẫn từ vùng lãnh thổ trước mà kỳ này người dân khắp mọi nơi trên đất nước ầm ầm đổ xô ra đường biểu tình, quyết không nhường một tấc đất. Truyền thông hai bên công khai đá xéo nhau cực kỳ căng thẳng, nếu như không sớm giải quyết mâu thuẫn thì lại kéo người dân vô tội vào một cuộc chiến không hồi kết. Nhưng lại không thể ký kết hiệp ước hoà bình, không bên nào chịu cắn răng để mất đất cả. Vì vậy trách nhiệm lớn nhất của quân đội bây giờ chính là sớm kết thúc cuộc chiến này, cả hải quân và phòng không không quân cũng tham gia giành lại địa phận, là cuộc chiến lớn nhất trong vòng hai thập kỷ đổ lại.

Hanni vốn là người ngoài cuộc nên không tham gia vào nhiều vụ phản đối hoặc biểu tình, chỉ im lặng lắng nghe tình hình từ nhiều phía. Tất nhiên mấy tháng qua ở trung tâm thành phố cũng sục sôi lửa giận từ nhiều đứa con mang trong mình gốc gác máu mủ của đất nước quê nhà. Em lặng lẽ nhìn mi mắt nàng trĩu nặng áp lực của hơi thở chiến tranh, rồi lại vuốt nhẹ lần nữa:

- Lần này đi lâu không?

- Chưa biết, có thể sẽ không được gặp em nữa.

Hanni biết rõ tính nghiêm trọng của cuộc chiến này, dù trong lòng đã đoán được mười mươi tương lai sau này nhưng vẫn có chút không cam lòng. Họ chỉ mới bên nhau được nửa năm hơn, số lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngày nào cũng chỉ được nghe thanh âm mềm mại của đối phương qua chiếc điện thoại vô tri vô giác. Mới được gặp nhau một chút là phải vội vã chia ly vào rạng sáng mai. Khoé mắt em lại bất giác rơi vài giọt nước nóng hổi, dụi vào vai áo người thương vài cái.

- Nếu biết yêu quân nhân sẽ khổ, sao em cứ đâm đầu vào thế?

- Vậy chị yêu em thì có nghĩ đến những chuyện đó không?

- Nghĩ gì?

Có lẽ nơi mà Minji thích nhất trên cơ thể em chính là eo. Nàng cứ mân mê vùng eo em mãi, đợi một câu trả lời thoả đáng từ Hanni.

- Chị nhớ không, cái lần đầu tiên em chủ động hôn chị ấy.

- Ở đồng hoa à?

- Đúng rồi. Lúc đó em chỉ đơn giản nghĩ là mình thích chị thôi.

- Vậy không nghĩ đến chuyện sau này sao?

Quả thật trong giây phút đó, khi buông thả bản thân đặt lên môi nàng một nụ hôn, Hanni đã không còn nghĩ gì nhiều. Em không hối hận về những gì mình làm, cũng không sợ cái khoảng cách xa vời vợi giữa cả hai, chỉ sợ đối phương đùa cợt và chẳng có tình cảm với mình. Minji nằm im hôn tóc người trong lòng, nghe hết những lời tâm tình như một đứa trẻ.

- Mình sống cho hiện tại, sống hết mình cũng không sống cho người khác. Nếu như hôm đó em không hôn chị hoặc chị không níu em, chắc chắn chúng ta sẽ lại như hai người xa lạ.

Nếu cứ đắn đo về tương lai thì làm sao có thể hạnh phúc trong giây phút hiếm hoi này? Và nếu vô ý bỏ lỡ người thật sự yêu mình thì liệu mai này em có thể sống đúng với những gì mà bản thân mong muốn không?

Minji ôm lấy thắt lưng của Hanni bắt đầu khép mi mắt thở ra từng nhịp dịu dàng sau gáy:

- Chị không muốn em phải bận tâm nhiều về chị, vì chuyến này coi như là một đi không trở lại...

Minji không muốn xát muối vào vết thương lòng em, nhưng nàng vẫn phải nói, vì biết đó là sự thật.

Lời nói vừa nãy vẫn như một tảng đá đè nặng trái tim em. Cả hai vẫn im lặng nằm cạnh nhau một lúc lâu, rốt cuộc em và nàng chẳng nói năng gì nhiều. Họ đã trò chuyện qua cuộc gọi thoại, Minji chỉ cần bản thân được ở bên cạnh em, vì cái cảm giác từng tế bào trên da khi được em nâng niu ấy, lâng lâng lên tận chín tầng mây, như một lớp nước xoa dịu gương mặt mềm mại.

Đêm đó, nàng ở lại nhà em, sau đó đến rạng sáng hôm sau lại phải tất tả lội ngược về căn cứ chuẩn bị cho cuộc chiến dông dài này. Khi ấy, Hanni nâng góc mặt sắc sảo của Minji, hôn một lần cuối cùng, lại thắt cà vạt cho nàng như cái lần nàng mặc vest quân phục vào ngày cuối em ở quân đội. Nàng nhìn bàn tay mềm mại đó đặt trên người mình, lại nâng lên hôn một cái:

- Chắc là chị sẽ nhớ em lắm.

- Mình yêu xa bao lâu rồi mà chị cứ nói nhớ vậy?

Nàng phì cười:

- Chỉ sợ em ở đây đợi chị đến héo mòn, không còn hơi sức nào nữa liền hoá thành hòn Vọng Phu như bác sĩ Kang nói.

Chuyện từ lễ Chuseok tức là đã mấy tháng trôi qua vậy mà Minji vẫn để bụng, em hỏi:

- Chị nhớ dai thế? Chỉ là một câu đùa thôi mà.

- Nhưng nghe con bé bảo em khóc, chị cũng xót chứ.

- Trời ơi, nó là chúa phóng đại, chị để tâm như thế rồi lại buồn phiền nữa.

Khi Minji lên xe, bỗng em như đang dùng cỗ máy thời gian quay về chính cái nơi ấy, ngay cổng chính bệnh viện. Em nhớ như in cái ngày nàng đứng đối diện mình rồi cùng nhau mỉm cười trêu chọc, bàn tay đó lại đan vào mái tóc mềm mại xoa mấy cái liền. Bây giờ vẫn thế, vẫn ở trước cổng bệnh viện, nàng mỉm cười hôn phớt lên môi em:

- Chị đi đấy nhé.

Lúc này đây em không sợ ánh nhìn dò xét của đồng nghiệp, chỉ sợ mình không còn thời gian bên cạnh nàng nữa. Minji chỉ biết nhìn người yêu mếu máo rưng rưng, sau đó nhéo má em:

- Đừng vậy mà, em cứ thế là chị không nỡ đi đâu.

- Đi bây giờ đi, chị mà nán lại chút nữa thì ít phút thôi bệnh viện bị lũ kéo đi mất.

Đối với Hanni, việc Minji bất ngờ ghé đến thăm em chỉ trong một đêm ít ỏi cũng quá chừng quý báu, em không cần gì hơn nữa. Trong buổi chiều tối đó, cảm nhận cái ôm ấm áp mà cả hai dịu dàng dành cho nhau, không vồ vập hối hả, lặng lẽ và hiu quạnh như những cơn gió mùa chợt đến chợt đi.

Em nhìn chiếc xe nhả khói xa dần, bắt đầu thấy sống mũi mình hơi cay.

Nước từ hốc mắt lại rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro