v.
- Chị gọi lại cho anh thiếu uý đi, tôi đọc mã code cho anh ấy nghe.
Minji làm bộ bất ngờ:
- Tôi tưởng gọi là gọi thôi chứ, còn phải có code à?
- Vì đây là phòng họp mặt mà, cần phải có mật khẩu, đâu phải ai muốn vào thì vào.
Minji nhìn em nghĩ ngợi một chút. Lúc này, hai chân của vị bác sĩ được vắt xuống, mặt đệm êm ái tiếp xúc với làn da mịn màng như da em bé. Chưa kể đến việc cả hai ngồi cách nhau chỉ vài phân, chả hiểu sao vị đại uý mặt sắt phía sau lại đỏ bừng mặt lên như thế. Nàng luống cuống bấm số gọi đến cho Yeonjun, rất nhanh liền nghe thấy giọng anh ấy ngân nga bên tai:
- Tôi đã cài đặt ứng dụng rồi, mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng.
- Được, cậu đợi chút, bác sĩ Pham sẽ đọc code cho cậu.
Hanni ở bên này, bàn tay nhấn nhấn gõ gõ phím một hồi, sau đó kề sát miệng vào điện thoại của đại uý Kim:
- Alo? Anh Choi?
- Bác sĩ Phạm đấy phải không? Được rồi, cô mau đọc mã code đi, chúng tôi vào phòng liền.
Hanni nhìn laptop sau đó đọc một dãy số. Minji như đang ngừng thở. Bởi vì khi nàng đang cầm điện thoại bật loa ngoài, quân nhân Kim phải để điện thoại ở vị trí dưới cằm mình một chút để có thể trò chuyện với thiếu uý Choi, ngay lập tức người bác sĩ trẻ cũng kê đầu khiến nàng giật mình. Khoảng cách giữa cả hai giờ đây gần quá, thậm chí chỉ cần đại uý Kim nhỉnh đầu lên một chút là môi nàng sẽ chạm vào má em. Trước khung cảnh mờ ám hỗn độn đó, nàng vờ ho mấy cái rồi để điện thoại cho Hanni gọi hẳn, bản thân thì ngả đầu ra sau.
- Anh nghe rồi chứ? Anh Choi?
- Vâng, ban chỉ huy chúng tôi đang vào phòng họp, cô duyệt cho chúng tôi nhé.
Mãi hướng dẫn cách vào cho thiếu uý Choi, đột nhiên Hanni như sực nhớ ra điều gì đó, quay phắt sang Minji:
- Chờ đã, chị không định thay quần áo sao?
- Thay để làm gì?
- Họp với cấp trên thì ít nhất cũng nên ăn mặc chỉn chu một chút chứ.
Minji nhìn khắp cơ thể mình, sau đó nhìn em một lần nữa:
- Không chỉn chu chỗ nào?
- Khoác mỗi quân phục thôi cũng được, chị ngồi trên giường mà, không ai quan tâm đến cái quần bệnh nhân đâu.
Minji mới đầu còn kỳ kèo không chịu, nhưng ngay sau đó bị Hanni tống cho cái áo thun với áo khoác quân phục mới chịu trề môi bước vào nhà vệ sinh. Vốn dĩ thiếu uý Choi chẳng thể nhìn thấy hình ảnh hai người chí choé vì chuyện quần áo, nhưng âm thanh dội vào điện thoại khiến anh không thể ngừng cười. Hanni bắt lấy điện thoại của đại uý ngay khi nàng vừa đi thay đồ. Thiếu uý Choi cười khùng khục trêu:
- Hai người như hai vợ chồng thật đó.
Hanni trợn mắt, tru tréo:
- Anh giỡn cái kiểu gì kỳ vậy anh Choi? Anh có tin ngày anh đón chị ta về là tôi cho anh đắp chiếu luôn không?
Dĩ nhiên người như thiếu uý cũng không vừa, thoải mái trêu chọc thêm vài câu đến khi gương mặt của Hanni chỉ chực nổ tung, đúng lúc đó giọng nói của đại uý vang lên:
- Các người đùa giỡn cái gì vậy?
Minji không chỉ khoác mỗi chiếc áo khoác quân phục mà em đưa, bên trong thêm một lớp thun trắng lót và mặc quần quân đội hẳn hoi, vẫn là cái hoạ tiết rằn ri quen thuộc ấy. Hanni nhìn chằm chằm nàng:
- Đã mất công đến thế rồi thì cũng nên búi tóc lên chứ.
- Không thích.
Ngay sau đó, đại uý Kim ngồi xếp bằng trên giường nhìn cái màn hình đen thui im lìm một cục. Tầm năm phút hơn, khi Hanni ấn nút duyệt gì gì đó thì cái màn hình liền sáng trưng, cả một đại đội trăm người, ai nấy cũng khoẻ khắn lớn giọng gào:
- Trung thành!
Minji thực hiện lại động tác chào y hệt, nhưng chưa nghiêm chỉnh được bao lâu lại phì cười:
- Chờ đã, sao sóng bên các cậu yếu thế?
Màn hình hiển thị hình ảnh của bên phía quân đội thỉnh thoảng lại bị rè, câu nói buông ra giữa chừng rồi lại đứt quãng. Trung uý Jung mỉm cười:
- Dây cáp bên phía tụi tôi bị cá mập cắn mất rồi, mong đại uý thông cảm.
Hoá ra những người như anh Jung cũng biết đùa, Hanni nhớ lại ký ức đáng ghét về anh ta rồi chỉ lẳng lặng tiếp tục soạn thuốc kê đơn như cũ. Minji nhìn theo bóng lưng gầy gò nhỏ thó đó, thỉnh thoảng nghe tiếng đoàn đội của mình kể công:
- Sếp! Tôi đã bắn hạ được những hai chiếc xe bọc thép...
- Xạo ke, một chiếc là do tôi bắn...
- Tôi còn bắt sống được cả tên chỉ huy lực lượng không quân bên nước kia.
Minji nghe từ đầu tới cuối, dáng vẻ kiêu ngạo trong sự chiến thắng ẩn hiện rõ rệt trên gương mặt từng người lính một, mỉm cười nhẹ nhàng. Đối với đám lính mà nói, nụ cười của đại uý Kim cũng quý giá tương tự như phần lãnh thổ của đất nước, họ cứ tranh nhau nhao nhao lên kể công này nọ lọ chai. Cho đến khi có một người nhận ra quân nhân Kim không chú tâm vào cuộc trò chuyện mà lại nhìn sang một hướng khác, thiếu uý Choi cười hỏi:
- Đại uý mất tập trung à?
Quả thật lúc này trong đầu đại uý chỉ toàn hình ảnh người bác sĩ kia.
Vẫn là giai điệu Can't Take My Eyes Off You, Hanni đứng ở phía góc còn lại trong phòng mải mê soạn thuốc cho vào tủ, rồi lẩm nhẩm hát vài ba câu hát cũ mèm èo uột. Minji nhìn theo một lúc lâu nữa, sau đó chọt tay lên màn hình, vẻ chê trách:
- Do các cậu ồn quá.
Có vẻ đám lính thấy Minji ở lại trị thương lâu hơn bình thường, một người hỏi:
- Sếp, sao kỳ này không về thẳng căn cứ luôn mà ở lại bệnh viện vậy?
Xem chừng thiếu uý và trung uý đều chưa nói cho họ biết. Choi Yeonjun lại cười khùng khục, trong khi đó anh Jung đảo mắt, đại uý Kim nhìn sang Hanni một lần nữa:
- Vậy thì các người phải hỏi bác sĩ phụ trách của tôi rồi.
Nghe lóm cuộc đối thoại không lâu, vừa mỉm cười vì sự dễ thương của đoàn lính, bất chợt em nhận ra họ đang nói về mình. Hanni quay đầu lại liền thấy một Kim Minji chống cằm ngắm em chăm chú.
- Tôi á?
Minji không trả lời em, nàng quay lại cười cợt với bọn lính. Chỉ ít phút nữa là ban chỉ huy sẽ đến họp bàn chiến thuật. Bỗng nàng quay sang hỏi:
- Em có muốn chào cấp dưới của tôi không?
Tuy Hanni là một người dễ gần nhưng cũng rất khó để giao tiếp thoải mái với người khác giới, em mở miệng nói khẽ tránh bị họ nghe thấy:
- Sao tôi phải chào chứ? Tôi có phải lính như các anh các chị đâu?
- Nhưng em là người ở bên tôi suốt mấy tuần nay mà.
Vì một câu nói của Minji mà hai má của em lại đỏ rực một lần nữa. Sợ quân nhân Kim tiếp tục thở ra mấy lời không biết ngượng, em nhẹ nhàng đi tới, tay cầm bảng viết chắp sau lưng. Mấy gã lính lục quân nhìn thấy một cái đầu nhỏ màu đen lấp ló ngay phía rìa màn hình, thỉnh thoảng còn được đại uý Kim cưng chiều xoa đầu mấy cái thì lấy làm ngạc nhiên. Minji thì thầm:
- Em chào họ đi, cấp dưới của tôi thân thiện lắm.
Đám lính gào lên:
- Cô gái đó là ai vậy sếp, cho chúng tôi biết với!
Minji vẫn giữ tay mình đặt yên trên đầu vị bác sĩ bé người, nhỏ giọng:
- Đừng sồn sồn lên thế, mấy cậu làm người của tôi sợ kìa.
Thiếu uý nghe được những lời đó liền phá ra cười như được mùa, mở miệng hùa theo trêu:
- Bác sĩ Phạm là người của em từ lúc nào vậy? Đại uý Kim?
Minji im lặng một hồi quay sang tặng cho em một cái nhìn đầy ngụ ý, rồi bật cười, tiếng cười giòn tan:
- Đừng trêu người ta nữa, khéo một chút tôi bị bác sĩ Phạm mắng mất!
Hanni đứng sượng trân nghe mẩu hội thoại trêu chọc mình từ đầu tới cuối, sau đó ngay lập tức chồm tới ôm cổ đại uý ngã vật xuống giường, trước con mắt thích thú của hàng chục người, quan trọng là có cả chàng thiếu uý nhiệt huyết và anh trung uý khó ở. Chiếc laptop chông chênh rơi xuống mặt đệm êm ái nên không bị làm sao, chỉ nghe tiếng thiếu uý la lên, sau đó tiếng cười khúc khích của đại uý và cả tiếng chí choé của bác sĩ vọng sang tận căn cứ điểm quân sự.
- Lần đầu tiên tôi thấy được mặt này của đại uý. - Một anh lính cảm thán.
- Phải, trước giờ cô ấy cực kỳ nghiêm túc, vậy mà...
Minji bị Hanni bóp cổ, dù tay không dùng lực nhiều nhưng cô nàng vẫn phát ra những tiếng cười không đều và nghe cứ như một con gấu bị nghẹn cá ở cuống họng.
- Tôi xin lỗi, không đùa nữa!
Nhưng Hanni lúc này đây chẳng nghe thấy lời xin lỗi vu vơ đó, bỗng một chân em đang chống trên giường bị trượt, cả cơ thể em đổ sập xuống cơ thể đang thương tích của Minji. Cô nàng vẫn cười hềnh hệch, ôm eo em để đỡ, sau đó ngồi dậy, vẻ cười như biết lỗi:
- Được rồi, coi như có qua có lại nha, không giỡn nữa, cấp trên của tôi sắp họp rồi.
Hanni nghiến răng trèo trẹo:
- Chị đợi xem ngày chị đi, tôi đánh chị gãy chân nữa bây giờ.
Một chốc sau là các sếp lớn của Minji bắt đầu vào phòng họp, đại đội của nàng phải tản ra ngoài hết. Biết ý rằng đây là cuộc họp mật, Hanni vội trốn chui ra ngoài khi Minji vừa chỉnh lại cổ áo xộc xệch sau trận đại chiến.
Vết mổ ngay trên bụng của đại uý đã gần lành, vậy nên theo đúng chỉ thị của bệnh viện thì hai ngày nữa nàng có thể ra về. Một cảm xúc gì đó khó nói cuộn lên trong lòng em mà không thể gọi tên, Hanni lặng lẽ nhìn bóng lưng quân nhân cao gầy vẫn ngồi im lặng một chỗ làm việc mà chẳng hiểu tại sao lòng mình lại buồn như vậy. Vì em biết, một khi đại uý rời khỏi đây, cả hai sẽ lại như hai kẻ xa lạ, như người dưng nước lã. Mà cho dù quân nhân Kim có quay trở lại đây với tư cách là bệnh nhân một lần nữa thì cơ hội để cả hai gặp nhau là rất khó...
Mà khoan đã, đại uý Kim đi thì lẽ ra em phải vui mới đúng chứ? Nhận ra sự đối nghịch trong lý trí lẫn cảm xúc, em lắc đầu để quên đi hết, sau đó chạy về phòng làm việc riêng.
Ngày đó cũng đến, tầm khoảng ba giờ chiều chỉ có mỗi thiếu uý Choi đến, thủ tục xuất viện cũng xong xuôi cả, anh ấy ở dưới sảnh tiếp tân lại ngồi chờ như cũ. Ở trên này, đại uý gói ghém đồ đạc hành lý xong xuôi, Hanni quay sang tự nhiên lật vạt áo nàng lên:
- Từ từ, tôi còn phải kiểm tra lần cuối, chị vội cái gì?
Xem chừng sẽ không để lại sẹo, Hanni sờ nhẹ lên vết mổ cũ, khẽ hỏi:
- Chị còn đau không?
Minji không trả lời, một tay kéo giữ vạt áo để em có thể sờ lên vụng eo thon gọn săn chắc. Sau đó bật cười:
- Khoẻ re.
Thiếu uý Choi mải mê ngồi lướt điện thoại một lúc lâu, lát sau thấy đại uý bưng bê đồ lỉnh kỉnh thì vội chạy tới xách hộ, có Hanni đi đằng sau, mặt mày ủ dột chẳng kém gì trời mưa. Anh Choi đặt đồ lên xe của quân đội, trong khi đó Minji lại quay sang nhìn bác sĩ, áo thun và quần hoạ tiết, trông thật khoẻ khắn. Nàng nghiêng người cụng đầu mình vào đầu em:
- Bác sĩ nghĩ gì mà đăm chiêu thế?
Hanni không trả lời, chỉ nhét vào túi quần nàng tuýp thuốc bôi trị sẹo. Ngón tay khi vừa nhét thuốc lại chạm phải làn da mịn màng trên mu bàn tay của quân nhân đang được cho vào túi quần. Tưởng chừng chạm phải một cục lửa, em rút ra vội vàng, gương mặt phớt tỉnh như không có gì.
Minji mỉm cười, lại cười. Đột nhiên Hanni trở nên nóng nảy:
- Chị cười mãi thế? Có gì đáng cười sao?
- Còn em? Sao cứ bực bội khó ở vậy? Tôi đi rồi thì người phải vui phải cười là em mới đúng chứ.
Nếu là ngày đầu tiên gặp đại uý Kim, đúng là em sẽ vui thật khi nàng xuất viện. Nhưng quen biết nhau cũng độ ba tuần hơn, là gần một tháng rồi. Tính cách ưa chọc ghẹo nhưng cũng có lúc sâu lắng trầm tư của Minji lâu dần đã in vào trí nhớ của em. Khi nàng đi có lẽ em sẽ tiếc một người bạn rất nhiều, mấy ai mới trò chuyện mà đã nảy sinh thiện cảm quý mến nhau đâu? Sau Haerin, có lẽ chỉ còn quân nhân Kim.
Đại uý lúc này đã yên vị trên xe, ngồi ngay ghế phụ, sau đó đeo kính mát rồi nhấn nút mở cửa sổ, khoanh tay nhìn Hanni:
- Em không có gì muốn nói với tôi à?
- Không tiễn.
Nghe được lời đó, Minji lại nổi lên một trận cười, sau đó cánh tay dài xoa lấy mái tóc rối bù của em.
- Tôi sẽ quay lại thăm em nếu có cơ hội.
- Ừ chị đi đi, mạnh giỏi. Nhưng nếu chị quay lại thăm tôi với hai ba lỗ trên bụng nữa thì tôi giúp chị xuống địa ngục luôn.
Nghe được một câu đùa giỡn đó, Minji không cười phụ hoạ như mọi hôm mà đột nhiên an tâm hẳn, nhìn ngắm người bác sĩ đã tận tuỵ giúp đỡ mình một lần cuối:
- Ừm, vậy tôi đi đây.
Những ngày tiếp theo sau đó của em phải nói là vô cùng tẻ nhạt, nếu không lên phòng khám thì cũng loanh quanh đi đây đi đó tiếp tục thực tập quan sát. Sau ca mổ gắp đạn, dường như bên phía quân đội dành lời khen cho tay nghề phẫu thuật của Hanni, vì thế dạo gần đây Hanni cũng được tham gia vào nhiều ca mổ lớn nhỏ khác nhau.
Hôm ấy như mọi ngày cũng trôi qua một cách nhàm chán. Thú thực là ở bên túc trực chăm sóc cho quân nhân Kim vui hơn nhiều, cũng thoải mái hơn nhiều. Sau ca mổ kéo dài hơn bốn tiếng đồng hồ, Hanni như một cái xác vật vờ đi thất thểu ra khỏi phòng phẫu thuật. Haerin nhác thấy người bạn lớn tuổi hơn mình đi đứng loạng choạng như kẻ say, vội rót một cốc nước ấm rồi dìu nàng vào phòng nghỉ:
- Bộ ca mổ thất bại hay sao mà mặt mày buồn xo vậy?
- Mệt.
- Nhìn từ xa em cứ nghĩ là có cái thây nào vừa phá cửa nhà xác chạy ào ra ấy chứ.
Sau khi tan làm sớm, thỉnh thoảng Hanni sẽ ghé vào sạp chợ gần đó mua vài món bánh truyền thống nhân đậu đỏ thơm ngon béo bùi, rồi liền ngay lập tức quay lại bệnh viện. Bởi vì gần đó có một trại trẻ mồ côi, lắm lúc Hanni ghé vào chia bánh cho lũ trẻ rồi lại tất tả quay lại trực ca kế tiếp. Cuộc sống vẫn cứ xoay tròn tiếp diễn, thỉnh thoảng khi đang đứng ở gần khu vực cấp cứu, Hanni cứ trông mặt ló ra ngoài một cách vô thức. Nhưng em biết sẽ chẳng còn vị quân nhân nào bị thương nặng để được mình phẫu thuật nữa, và sẽ không thể nào trùng hợp là người đó.
Ở bên này, đại uý Kim vừa về là đã bận giải quyết một mớ chuyện đau đầu khác nhau.
Sau khi quyết tâm bàn bạc lại chiến thuật trong trận chiến với nước láng giềng, nàng lại bắt đầu chuỗi ngày ngồi ê mông trong phòng làm việc riêng, tiếp tục thêm nhiều công cuộc điều tra khác nhau. Gần đây ngay phía ngoại ô còn xảy ra nhiều vụ vận chuyển ma tuý, vận chuyển gỗ bất hợp pháp. Người của quân đội đã cử đại uý Kim đích thân phối hợp điều tra cùng cảnh sát khu vực, cuối cùng cũng tóm gọn cả bầy, thu được khối lượng gỗ vô cùng lớn.
Quân nhân họ Kim vốn đã nổi tiếng trong căn cứ quân sự là bóng hồng duy nhất đạt cấp cao ngang hàng đại uý, hơn hết lại còn rất khắt khe trong việc tập luyện cũng như hàng ngũ trong quân đội. Nhưng sau khi trải qua ba tuần ở bệnh viện, có lẽ đó là ba tuần kỳ lạ nhất trong cuộc đời nàng, góp phần thay đổi tính cách cục mịch cáu bẳn trước kia.
Tay đang cầm bút ký, nhưng đầu lại đột nhiên bật lên những kỷ niệm khó phai với bác sĩ Phạm, đột nhiên nàng bật cười.
Rốt cuộc sau khi hoàn thành toàn bộ công việc dở dang, phải vất vả lắm ban chỉ huy mới chấp nhận cho vị đại uý Kim đáng kính một ngày nghỉ, nhưng lại chẳng biết đi đâu, nàng mải mê dọn lại phòng làm việc, sau đó sực nhớ ra gì đó.
Nàng vẫn chưa có thông tin liên lạc của cô bé bác sĩ kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro