Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

two.

Trở lại với vấn đề chính, nếu tụi A Hán, Cát Lợi học hành siêu bết bát thì thành tích của Kim Mẫn Trí sẽ như thế nào?

Thảm-hại!

Ba môn Toán, Vật Lý và Hoá Học chưa bao giờ trên trung bình, thậm chí các môn khối Xã Hội còn chua chát hơn, điểm lúc nào cũng lè tè dưới số ba mươi, nhất là Địa Lý. Nhiều lúc nàng nhận điểm bài kiểm tra rồi tự hỏi, ai đã phát minh ra những môn học khốn kiếp này nhỉ? Sau này ra ngoài đi làm cũng có phải giải bài tập toán ở công ty đâu? Hay chẳng nhẽ ra chợ mua con cá bó rau cũng phải biết phân tích hàm số???

Vậy mà cũng có người được trên chín mươi điểm, đúng là xã hội loạn rồi.

Mẫn Trí vò nát phiếu điểm kiểm tra môn Hoá, quay xuống hỏi Triết Hâm:

- Mày được bao nhiêu?

- 28! Thế còn mày?

- 45.

Được một lúc, Vương Cát Lợi đập bàn một cái rầm, nó nói như bị nghẹn:

- Sau này tốt nghiệp rồi cần gì phải cân bằng mấy phương trình hoá học kinh tởm này nữa!

Và mặc kệ tiếng ồn ào vồn vã của tụi Nam Hán, Mẫn Trí vẫn rầu rĩ nhìn bài kiểm tra trong tay mình, gương mặt như muốn chảy dài như nhựa đường.

Nàng ngước lên một chút, quả nhiên nàng không lầm, Phạm Ngọc Hân được tận 98 điểm!

Em nhận phiếu điểm trong tay, nhìn con số cao ngất ngưởng đó mà gương mặt chẳng ánh lên vẻ hạnh phúc gì, chỉ cúi đầu lấy bút đỏ gạch những chỗ mình làm sai, im lặng đến thế là cùng. Nếu như đó là Mẫn Trí, có khi nàng mổ trâu mổ lợn khao cả trường ăn mừng luôn ấy chứ.

Đột nhiên em ngẩng đầu lên, hình như cảm nhận được có người đang nhìn mình nên quay lưng lại.

Đây là lần thứ ba bọn họ chạm mắt với nhau.

Với Mẫn Trí thì chuyện này có hơi khó nói, bởi vì những lần trước, Ngọc Hân đều dùng một ánh mắt hết sức dịu dàng để nhìn lại nàng, mà hình như với ai thì em cũng đối xử nhẹ nhàng như thế. Chỉ sau buổi xiên nướng hôm qua thôi mà nàng có cảm giác khoảng cách vốn đã xa vời vợi ấy được em kéo dài ra thêm, nhưng làm việc phụ quán thì có gì xấu đâu chứ?

Đôi mắt đó trở nên ngượng ngập, thậm chí là có phần dò xét.

"Tớ sẽ giữ bí mật."

Kim Mẫn Trí dùng khẩu hình miệng để mấp máy môi diễn đạt ý của mình đến Ngọc Hân, nhưng em đã quay lên từ lâu rồi. Lại một khoảng không lặng im khác chìm nghỉm giữa cả hai dù cho mọi người xung quanh đều đang ồn ào gào thét chuyện điểm số.

Dù không biết Mẫn Trí đang rầu vì chuyện gì, đột nhiên A Hán nắn vai nàng khiến nàng giật thót:

- Buồn bực gì nữa, xuống nhà ăn đi.

- Điểm tụi mày còn thấp hơn tao thì tao buồn cái gì?

- Đừng có mà đâm chọt kiểu đó nha, vậy mày có xuống không?

Nàng lưỡng lự một lúc.

- Để tao một mình đi.

Mẫn Trí gục đầu xuống bàn vờ buồn ngủ để đuổi khéo đám con trai đi. Đúng là hiệu quả thật, thằng nào thằng nấy đều rì rầm hỏi nàng bị làm sao, nhưng rồi cũng cút xuống nhà ăn hò hét ầm ĩ ở dưới hết. Nhưng kỳ thực là Mẫn Trí không buồn ngủ, không muốn ngủ một chút nào hết và mặc kệ tóc xuề xoà che trán, nàng vẫn hướng ánh mắt về phía người đó, chỉ người đó mà thôi.

Ngọc Hân vẫn cặm cụi chữa lỗi sai trong đề.

Rồi nàng bất giác thở dài, cũng tự hỏi bản thân rằng không biết cái người được mình kéo lên từ dưới sông đó có thật là em không. Vì hình ảnh Phạm Ngọc Hân điềm tĩnh ngồi làm bài chẳng gợi nhắc nàng chút gì về cảm xúc nửa tiêu cực nửa tích cực của buổi tối ngày hôm đó, chỉ có ánh mắt là thật. Mà Mẫn Trí cũng không biết phải bắt chuyện với em như thế nào, nàng không có chuyện gì để nói, mà em cũng không thể nói với nàng.

Phạm Ngọc Hân cứ thế quên đi người cứu mình rồi sao?

Chưa kể điểm của Mẫn Trí ngày càng lao dốc không phanh, lại còn chơi với tụi đầu sỏ A Hán siêu quậy thì chủ nhiệm của bọn họ rất đau đầu với đứa con gái lạc loài như thế. Và để cứu vãn tình hình, chủ nhiệm Hoằng quyết định chuyển Mẫn Trí lên ngồi tận ba dãy bàn trên.

Tức là, bên cạnh Ngọc Hân.

Vừa nhận lấy án tử hình đó, nàng ôm đầu rú lên:

- Thầy có bị điên...

May thay Chu Chí Luân kịp thời tát vào đầu Mẫn Trí, thầy Hoằng dường như nghe không rõ, lại thao thao bất tuyệt:

- Một mình trò ngồi giữa đám con trai lúc nha lúc nhúc này, thành tích học tập thì tệ hết chỗ nói, đã vậy còn nói nhiều gây mất trật tự trong giờ học!

- Nhưng mà thầy vô lý quá! Em nói nhiều cũng là bọn nó nghe chứ mấy học sinh ngoan của thầy cũng có quan tâm mấy đâu?

Tiếng bọn con trai cười khúc khích.

Chủ nhiệm Hoằng vớ lấy cuốn tập của A Hán đang nằm im lìm bất động gần đó, cuộn tròn rồi đập lên đầu nàng:

- Còn dám lèm bèm hả? Có mau dọn đồ lên không?

Trước khi bị chủ nhiệm bồi thêm cho mấy phát nữa, nàng chỉ đành ngậm ngùi tiếc rẻ nhìn mấy thằng con trai đưa mắt giễu cợt ở khu bàn dưới, một tay xách quai cặp lên vai rồi từ từ bước lên trước.

Chỗ ngồi mới sáng hơn nàng tưởng, nếu không muốn phải nói là quá chói, vì bàn của họ ngồi bên cạnh cửa sổ mà, ánh nắng lúc nào cũng rọi vào 24/7.

Mà "họ" ở đây, là Kim Mẫn Trí và Phạm Ngọc Hân.

Trước khi thực sự chuyển đến ngồi cạnh Ngọc Hân, nàng vẫn cố chấp:

- Ngồi cạnh bạn ấy thì kết quả của em khá lên được thế quái nào ạ?

- Tôi lại cần đứa cứng đầu như trò phải tốt lên à?

Cát Lợi cười phá lên:

- Hay là thầy muốn Mẫn Trí đi tu, nếu vậy phải chuyển A Hán lên chứ!

A Hán giãy nãy:

- Mày tốp bớt cái miệng lại hộ tao.

Nhưng nói đi nói lại, vì tính tình nàng cởi mở hoạt bát, dễ làm thân với người khác nên chủ nhiệm mới giao phó một nhiệm vụ khó nhằn như thế.

- Tu cái rắm ấy!

Là giúp Ngọc Hân hoà nhập hơn với lớp.

Hơn nữa, vị trí ngồi mới của nàng lại là ngay hướng gió lùa vào, mát mẻ thoải mái nhưng cũng không tránh khỏi lắm hôm oi bức nực nội. Mẫn Trí cũng không biết làm thế nào để một người mồm mép bép xép nhiều chuyện như mình lại có thể giao tiếp với người đó, một người hầu như lúc nào cũng chìm đắm trong thế giới riêng và chẳng màng đến mọi người xung quanh.

Ok, chúng ta quay lại với vấn đề khác.

Cảm giác ngồi bên cạnh một người với nhiều cảm xúc rối ren và câm lặng sẽ như thế nào?

Đúng như A Hán nói vậy.

Như một nhà tu hành! Cực kỳ bí bách! Vậy mà họ ngồi cạnh nhau được gần một tuần rồi, và hai thế giới khác nhau, chẳng ai xâm phạm đến ai, mà cả Mẫn Trí cũng không có gan làm điều đó. Mỗi khi thu bài vở hoặc chuyền giấy tờ gì ra phía ngoài, nàng chỉ khẽ gõ lên vai Ngọc Hân, chỉ thế thôi, sự tiếp xúc ngắn ngủi ấy diễn ra còn chưa đến ba giây.

Và lúc nào em cũng cười bằng mắt để cảm ơn.

Chu Chí Luân cũng chẳng hiểu tại sao nhỏ bạn thường ngày giọng nói đao to búa lớn lại trở nên khép nép thuỳ mị kỳ lạ như thế, nó huých cùi chỏ nàng khi mà Ngọc Hân bên cạnh đã ngủ sâu rồi khẽ thều thào:

- Mày thực sự đi tu rồi đấy à?

- Ừ, tao ăn chay rồi.

Nó cúi thấp cái đầu xuống, đến mức mà chỏm tóc của A Luân chỉ còn hiện lên một chỏm ve vẩy bên cạnh góc bàn của Mẫn Trí:

- Chẳng ngờ ngồi cạnh Ngọc Hân mày lại ngoan thế, biết vậy tụi tao đã đệ đơn khiếu nại xin thầy đổi chỗ lâu rồi.

- Đổi con mắt mày!

Nhưng cũng chẳng lâu lắm đâu, vì chỉ đến khi tiết Vật Lý tiếp theo bắt đầu, cả hai lại bắt đầu trò chuyện với nhau, nhưng cũng chẳng ai ngờ đến, người bắt chuyện trước lại là Ngọc Hân.

Tiết thực hành bài tập hôm nay dùng thước vẽ sơ đồ gì gì đó vào vở, mà vốn nàng cũng đâu đoái hoài gì đến mấy chuyện vẽ vời sơ đồ này, nên thế là chỉ ngậm đầu bút ngồi chờ thầy vẽ trên bảng mới bắt đầu copy theo.

Nàng bất giác nhìn qua, Ngọc Hân vẫn chưa vẽ. Thật kỳ lạ, đáng lẽ ra em phải là người hoàn thành bảng vẽ lâu rồi chứ. Vẻ lúng túng hiện rõ lên mặt, Ngọc Hân vẫn không quay qua lấy một lần, chỉ lặng lẽ rút xấp giấy note trong ngăn bàn ra nắn nót viết, lại gấp gọn rồi đẩy đến phía ngón tay nàng.

- Cậu... gửi tớ à?

Em gật đầu.

Mẫn Trí nhanh chóng mở tờ giấy ra.

"Cho tớ mượn thước được không? Tớ để quên ở nhà mất rồi."

- À được chứ, đây này!

Dù em nhận lấy cây thước rồi nhưng vẫn loay hoay mò mẫm tìm gì đó, bỗng Mẫn Trí cũng trở nên sốt ruột theo, nàng hạ thấp đầu:

- Cậu cần gì nữa à?

Hân nhìn thẳng vào mắt nàng một lúc, như thể trong cuộc đời em chưa từng bối rối đến thế, và rồi lại một mẩu giấy khác được gửi đến:

"Và một cây bút dạ đen nữa. Thật lòng xin lỗi cậu TT."

Nàng nhanh chóng chìa cây bút đen:

- Đây.

Một lúc lâu sau khi thầy giáo bắt đầu viết bài giải lên bảng. Vẫn cứ im lặng như thế.

- Cậu xin lỗi tớ vì cái gì cơ chứ?

Phạm Ngọc Hân trố mắt. Cậu hỏi tớ à?

- Phải, cậu đấy.

Em lấm lét nhìn lên vị giáo viên khó tính trên bảng, làm việc riêng trong giờ học có thể sẽ bị bắt quả tang bất cứ lúc nào mà. Vậy nên lại lén lút gửi giấy nữa.

"Vậy cậu không phiền sao?"

- Tớ hả? Tớ thì phiền cái gì?

Như thấy chuyện này khó nói quá và Mẫn Trí cứ mãi đực mặt không hiểu, Ngọc Hân bèn chuyển chủ đề:

"Cậu có tiết lộ với ai về tối hôm ấy không?"

Mẫn Trí không biết buổi tối mà em nhắc đến là đêm tự tử hay đêm làm việc thêm ở quán xiên nướng, nhưng nàng chưa hề hé răng với bất kỳ ai.

- Không có. Cậu có trộm cắp gì của ai đâu mà sợ?

"Tớ không thích thôi."

- Tớ không biết cậu nhắc đến buổi tối nào, nhưng tớ chưa kể với ai hết.

Dường như thấy vẻ mặt của nàng nghiêm trọng quá, Ngọc Hân phì cười.

"Được rồi, coi như tớ chưa nói gì cả nhé."

Mẫn Trí vẫn chưa chịu thua:

- Đứa nào dám trêu cậu, tớ chém chết nó!

Hân bắt đầu cười khúc khích, tiếng cười trở nên nhỏ dần và im bặt chỉ cho đến khi thầy giáo hướng mắt xuống bàn của hai đứa. Thấy thế, Mẫn Trí cũng không dám đùa nữa, chỉ gục gặt đầu hùa theo Ngọc Hân.

Cậu ấy thực sự đã cười rồi.

Phạm Ngọc Hân dường như chẳng thèm chú tâm vào bài học nữa, bỗng nhiên Mẫn Trí nhoài người qua nhón lấy xấp giấy note của em khiến vài lọn tóc của nàng bay phấp phới sượt qua mặt em khi cửa sổ bên cạnh vẫn được mở tung. Em giật mình, vội lùi người xuống để nàng lấy mớ giấy đó đi mà chẳng cần biết nàng sẽ định làm gì tiếp theo.

Mẫn Trí lấy bút dạ đen, cặm cụi vẽ, lại còn ghi chú vào đó.

"Đây là thỏ, và một con gấu siêu to!"

Ngọc Hân nhìn bức truyện tranh bốn ô ngẫu hứng mà nàng vừa vẽ, cũng vẽ một khung ghi thoại cho con thỏ của mình.

"Sao trông tớ nhỏ vậy?"

"Tớ đâu có bảo cậu là thỏ mà sao lại nhận vơ thế?"

Em nhận lấy tờ giấy, bĩu môi nhìn người ngồi cạnh rồi trả lại:

"Chứ ai chú thích ở dưới rằng tớ là thỏ còn cậu là gấu đây? Tớ bị câm chứ đâu bị mù?"

"Cậu nhỏ con quá mà, còn đòi trèo lên đầu tớ hả?"

Em không nói gì, nhưng giật lấy cây bút trên tay Mẫn Trí vẽ nguệch ngoạc gì đó lên đầu con gấu mà nàng vừa vẽ. Khoảng cách giữa hai đứa trẻ không còn nữa, mặc cảm mà bản thân em tích tụ mấy ngày qua bỗng dưng bốc hơi như chưa từng tồn tại. Hai cái đầu cứ dán lấy nhau, sát đến mức nàng nghĩ ngay cả con muỗi cũng không chui lọt. Chỉ có bọn A Hán ở dưới là mãi rì rầm bàn luận về mức độ thân thiết giữa nàng và em, lắm lúc chúng nó rộ lên cười như thể đây là chuyện lạ lùng lắm, đến mức nàng phải ngoái đầu lại trừng mắt với chúng.

"Cậu-dám-cạo-đầu-con-gấu-hả?"

Mẫn Trí ghi mấy lời tức tối trong khung thoại của con gấu, em đáp lại.

"Gấu làm quái gì có tóc chứ? Tớ đang cạo giúp cậu cái nhúm lông trên đầu đó."

"Vậy tóc của chúng ta theo lời cậu chính là 'lông đầu' hả?"

Ngọc Hân buông bút, phá ra cười ngặt nghẽo, cười đến mức mặt úp vào vở để chặn tiếng cười khúc khích len lỏi ra ngoài không trung.

Đột nhiên nàng cảm thấy có gì đó phấn khích trôi nổi trong lòng, vì đây là người thú vị nhất mà nàng từng được tiếp xúc qua.

Nam Hán, Vương Cát Lợi, Chu Chí Luân và cả Viễn Triết Hâm đều là những nam "diễn viên hài" bất đắc dĩ xen ngang vào cuộc đời Mẫn Trí, có cảm giác như bọn nó mỗi ngày đều sẵn sàng cùng nàng lên ý tưởng viết tiểu phẩm, viết những sân khấu hài kịch rồi bày trò tếu chọc cho mọi người cười, hiển nhiên nàng rất thích chơi với bọn nó.

Nhưng với Ngọc Hân thì không như thế.

Vậy cho hỏi lại lần nữa, cảm nhận về việc ngồi cùng với một bạn học bị câm sẽ như thế nào?

- Mày nói xem!

Bây giờ đã là giờ giải lao, Ngọc Hân vì muốn nghỉ ngơi nên nàng tế nhị lui xuống góc lớp như mọi hôm. Ở đấy bọn A Hán đã bắt đầu sắp xếp bàn ghế, quần áo thẳng thớm còn tóc thì chải chuốt như thể chúng nó chuẩn bị dự một phiên toà xét xử. Chí Luân và Triết Hâm bày trò trước, hai đứa nó đẩy nàng ngồi xuống ghế, tiếp theo là A Hán tra hỏi. Nàng cau có:

- Nói là nói cái gì, đồ khùng?

- Mày dám nói tao khùng à?

- Tao với cậu ấy chỉ trao đổi đơn thuần qua note thôi mà.

- Không! Ý là cảm xúc của mày khi không thể nói chuyện được như thế nào mới là quan trọng kia kìa. Bình thường mày lắm mồm chết được!

Nàng xoa gáy, nhìn về phía em:

- Thì... bình thường?

- Sao lại hỏi ngược lại tụi này? Tụi tao hỏi mày cơ mà?

- Ai mà biết?

Nàng cảm thấy có chút tò mò, tất cả chỉ dừng ở đó thôi, vì vừa nãy trong tiết học, trước khi kết thúc màn đối đáp dấm dớ qua giấy note, em đã gửi lại cho nàng một tờ khác.

"Xin lỗi cậu, trò chuyện thế này hẳn là bất tiện lắm."

Mẫn Trí nhận lấy tờ giấy mà trong lòng bỗng trào dâng một thứ xúc cảm lạ lùng khó hiểu, nàng vẫn giữ chặt cây bút đen, viết lại mấy dòng:

"Có thể bản thân cậu cho là vậy, nhưng tớ thì không. Thật ra không phải cảm nhận của ai cũng giống nhau, cậu cứ là chính mình, chẳng phải mọi chuyện vẫn ổn đó sao? Tớ từng bảo cả hai ta chắc chắn sẽ ổn rồi còn gì?"

Mẫn Trí viết như vậy, là vì mong em có thể gợi lại một chút ký ức về lời nói vu vơ gió bay đầy hứa hẹn ấy.

"Tớ thấy ổn, trò chuyện qua giấy rất vui, thật lòng đấy!"

"Tớ chỉ thấy bất an, thế thôi."

Mẫn Trí đáp lại:

"Cậu bất an về điều gì?"

"Tất cả."

Chỉ hai từ nhỏ nhoi đó mà trong một thoáng chốc nàng tưởng mình đã gần em hơn nay lại cách xa hàng vạn dặm, không bao giờ có thể với tới. Hoặc cô bạn này như một mê cung dày đặc, chỉ có lối vào chứ không có lối ra khiến nàng quẫn túng.

Gió hạ đang kêu gọi, giống như cái cách mà nó cố khắc ghi thanh âm lí lắc của nó vào trong không trung vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro