twenty six.
Playlist cho twenty six:
- Miracle by Wendy Red Velvet and Melomance.
- Rush To The Dead Summer by Hu Xia.
- Orange by 7! (Shigatsu Wa Kimi No Uso OST).
Và cứ như thế, cả hai như bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc sống của đối phương.
Mẫn Trí đã không gặp lại Chu Chí Luân tận hai tuần, nàng cứ lầm lũi như một bóng ma cứ mãi vật vờ trong trường, nàng cũng chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt dè bỉu mà mọi người dành cho mình. Nàng chỉ biết rằng nàng mất đi cả nguồn sống của mình rồi, nàng mất đi tất cả, và nàng mất đi cả sinh mạng của mình rồi.
Chu Chí Luân hoàn toàn không muốn chuyện này xảy ra tí nào, dù cho tất cả không phải lỗi của nó nhưng mỗi khi nhìn Mẫn Trí cứ thẫn thờ một mình, nó lại ngỡ như chính nó đã cắt vụn trái tim của nàng ra thành từng mảnh nhỏ. Đã rất nhiều lần nó đến tìm Mẫn Trí nhưng toàn bị khước từ với lý do nàng bận bịu và chẳng muốn gặp ai cả.
Chu Chí Luân thực sự sợ rằng Kim Mẫn Trí sẽ tự tử.
Rồi cho đến một ngày, Mẫn Trí xuất hiện trước mặt nó, rạng rỡ như một ánh dương quang và tràn ngập sức sống như thanh âm của chuông trời. Chu Chí Luân đã ước rằng Mẫn Trí hãy khóc, vì với nó thì khóc có lẽ là cách giải toả cảm xúc nhẹ lòng nhất rồi. Vậy mà sau buổi tối ấy, Mẫn Trí đã không rơi nước mắt nữa dù chỉ là một giọt, nàng chỉ bảo bọn họ xong rồi.
Đời này, nàng chỉ được phép yêu em tới đây thôi, có lẽ họ đã yêu xong rồi.
Chu Chí Luân lại sợ bản thân yếu đuối trước một Kim Mẫn Trí mạnh mẽ, nàng không hề tỏ ra mạnh mẽ mà bản chất của nàng chính là như thế.
Chu Chí Luân theo dõi cuộc tình của bọn họ chín năm, vui có buồn có, nhưng có lẽ đau đớn nhất, chính là cả hai đều yêu nhau nhưng lại không thể ở bên nhau cả một đời.
Và Chu Chí Luân đã khóc, một thằng con trai như nó thật sự đã khóc trước những lời nói của Mẫn Trí:
- Đừng lo cho tao. Ngọc Hân không có nghĩa vụ phải đáp trả lại tình yêu của tao, và tao thấy hạnh phúc vì được yêu cậu ấy. Tao đã yêu cậu ấy bằng tất cả thanh xuân nhiệt huyết của một đứa trẻ, tao yêu cậu ấy bằng những gì bồng bột dại khờ nhất của một con người nhưng không có nghĩa là tao hối hận.
Chu Chí Luân rơi nước mắt thật rồi, những giọt nước mắt ấy như một lời nói trân trọng nhất dành cho tình yêu tha thiết của Mẫn Trí dành cho Ngọc Hân:
- Tao nghĩ rằng sau này dù cho có hẹn hò với một người khác, tao vẫn sẽ không thể nào quên được một mùa hè đặc biệt nhất đã từng sống cùng tao suốt những năm tháng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Thật may vì cậu ấy nhận ra bản thân không yêu tao để tao có thể buông bỏ sớm, chỉ cần như vậy thôi. Tao chỉ cần người nắm tay cậu ấy đi đến hết cuộc đời này khiến cậu ấy hạnh phúc thôi.
Vì Ngọc Hân hạnh phúc, tức là Mẫn Trí đã hạnh phúc.
Chu Chí Luân đã bật ra một câu hỏi ngô nghê hết chỗ nói khi nó cứ mãi sụt sịt:
- Mày không hận cậu ấy sao?
Mẫn Trí chỉ mỉm cười và trầm ngâm một hồi lâu.
Ngoài kia, ánh ban mai bắt đầu phủ đầy lên khuôn viên của đại học Thanh Hoa một cách rạng rỡ nhất, làm nổi bật lên từng góc cạnh sắc sảo của ngôi trường, và những tàn lá rơi rụng khắp mặt sân rồi được gom lại thành một đụn nom khá lạ mắt. Bầu trời sau hai tuần buồn bã của Mẫn Trí cũng bắt đầu vui vẻ hơn, tràn ngập ánh nắng, mây trôi lững lờ và cả một mảng màu xanh trong đẹp đến nao lòng.
Đây có lẽ là ngày đẹp nhất mà nàng từng sống tại Tân Trúc.
Mẫn Trí có hận Ngọc Hân không?
Nàng chỉ lặng im nhìn Chu Chí Luân trước câu hỏi mà nó tự đặt ra. Nàng nhớ từng phút giây mà em ngồi ở yên xe phía sau lưng nàng rồi bàn tay nhỏ khẽ níu lấy vạt áo, nàng nhớ từng dáng vẻ ngu ngốc và đáng yêu của Ngọc Hân mỗi khi em tập trung cao độ để giải bài tập toán, nàng nhớ hàng ngày em chờ nàng ở trạm xe bus và cười thật tươi vẫy tay lại với nàng. Cũng nhớ những lúc họ ở bên nhau lắng nghe tiếng chuông trời chỉ trong chốc lát, nhớ những hạt mưa nặng trĩu làm tổn thương đến em của nàng...
Nàng nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau dưới làn nước mát lạnh của dòng sông ấy.
Nàng nhớ tất cả.
Nhưng lại không thể bên em nữa rồi.
- Tao mừng cho cậu ấy, vì đã được sống đúng với bản thân. Tao sẽ rất ân hận nếu như Ngọc Hân ở bên cạnh tao mà không thể tiến tới nhiều mối quan hệ khác. Thật lòng thì, tao rất biết ơn cậu ấy vì đã cho tao sống những ngày tháng đẹp đến nao lòng như vậy.
Họ không còn được thấy Ngọc Hân ở trường nữa, dù là ở ký túc xá hay trên lớp của khoa ngoại ngữ. Tựa như tan biến khỏi cuộc sống của Mẫn Trí rất nhanh chóng, không để lại một lời từ biệt. Có ai nghĩ rằng giờ đây em đang nằm trên giường bệnh và phải đánh vật với cơn đau hàng ngày đâu chứ?
Chu Chí Luân lại lừa Kim Mẫn Trí, nó bảo rằng Ngọc Hân đã xin được học bổng toàn phần và ra nước ngoài đi du học rồi. Dù có chút tiếc nuối, Mẫn Trí đã mỉm cười vỗ vai nó và nói:
- Gửi lời giúp tao đến cậu ấy, rằng hãy giữ gìn sức khoẻ và nhớ là đừng bỏ bữa nữa nhé.
Kim Mẫn Trí đúng là đồ ngốc.
Khi Chu Chí Luân đến phòng bệnh để thăm em và kể rõ cuộc trò chuyện của mình với Mẫn Trí kèm lời nhắn gửi, Ngọc Hân đã bật khóc:
- Đồ đần độn! Đúng là ngốc nhất thế gian.
Phạm Ngọc Hân cũng là đồ ngốc.
Em nghĩ cách lừa dối này sẽ giúp nàng quên đi mình và tiếp tục sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ, nhưng toàn bộ vở kịch cũng đã tổn thương trực tiếp đến cả hai, khiến bọn họ như vỡ vụn ra thành từng mảnh.
Em cứ ngỡ như mình đã sáng suốt, nhưng em nhầm rồi, em đã kết thúc mối tình này với cách thức tàn nhẫn nhất khi cả hai vẫn còn yêu nhau nhiều như vậy.
Phạm Ngọc Hân đúng là đồ ngốc, Phạm Ngọc Hân là một người tinh tế và cực kỳ hiểu chuyện, nhưng cho đến cuối cùng vẫn là yêu Mẫn Trí đến mức mù quáng, vẫn luôn mong nàng hạnh phúc dẫu cho nàng không còn cần mình nữa.
Rồi những tháng cuối cùng cũng trôi qua, lễ tốt nghiệp cấp bậc đại học của khoa kỹ thuật hoá học cuối cùng cũng đến.
Ngày tốt nghiệp, Chu Chí Luân cũng đến, nó trao cho nàng một bó hoa thật to rồi xin lỗi nàng vì nó còn bận chút ít việc, và Mẫn Trí đã nói rằng không sao cả. Dù gì hôm ấy cũng là ngày cuối cùng nàng còn nán lại Thanh Hoa, vậy nên sau buổi lễ, nàng muốn đi dạo ôn lại kỷ niệm một mình.
Từ đằng xa, Chu Chí Luân đã phải quay trở lại bệnh viện để đưa Ngọc Hân đến buổi lễ tốt nghiệp cho kịp giờ. Nó đã phải vất vả đẩy chiếc xe lăn đứng trong một góc khuất để Ngọc Hân có thể cảm nhận Mẫn Trí bằng một thứ tình yêu thanh thuần nhất.
Bẵng đi một thời gian, em thực sự đã mất đi thị lực và cả hai chân cũng đã trở nên tàn phế mà không thể di chuyển. Vì vậy em đã cầu xin Chí Luân đưa mình đến trường vào ngày tốt nghiệp của nàng, dẫu chỉ là vài phút ngắn ngủi thôi, vì em muốn nghe thấy thanh âm trong trẻo của nàng một lần nữa.
- Xin hãy để tớ nghe giọng nói của cậu ấy một lần cuối cùng trước khi tớ đi, nhé?
Làm sao Chu Chí Luân có thể từ chối được chứ? Mà nếu như nó thật sự từ chối thì đúng là nó không còn tình người nữa rồi.
Dưới bóng cây mát mẻ êm dịu của một mùa hè oi bức, đồng tử đục ngầu của Ngọc Hân mãi hướng theo giọng nói của người mình thương dẫu cho khoảng cách giữa hai người họ là rất xa và thanh âm trầm ấm ấy chỉ được phát bằng loa qua một bài phát biểu của nàng. Ngọc Hân đã nhắm mắt lắng nghe và vô cùng mãn nguyện, như thể đó là món quà tuyệt nhất ông trời từng tặng cho em, và em thực sự chìm sâu vào thanh âm ấy.
Họ chỉ có thể bên nhau được tám cái mùa hè, sang đến mùa hè thứ chín, em đã không còn tư cách gì để xuất hiện trước mặt Mẫn Trí sau khi đã gây ra ngần ấy tổn thương cho nàng.
Chu Chí Luân đặt hai tay mình ngay vị trí tay cầm để đẩy chiếc xe lăn và giữ yên ở đó. Nó bồi hồi hỏi:
- Cậu nghe rõ giọng của Mẫn Trí không?
Và em đã gật đầu vô cùng hạnh phúc:
- Chưa bao giờ rõ đến thế, thậm chí tớ còn có thể hồi tưởng lại những ngày mà chúng tớ còn ở bên nhau, vui lắm!
Ngọc Hân đã nói với một giọng điệu vui nhất có thể, nhưng như vậy càng khiến tâm can của Chu Chí Luân bị giằng xé tan nát.
Chu Chí Luân yêu hai người họ nhiều lắm, nó yêu mối tình này rất nhiều.
Phạm Ngọc Hân đã có thể yêu Mẫn Trí nhiều như vậy là do tuổi xuân của em được bù đắp bởi nàng, bởi một trái tim rất mực chân thành để đánh đổi mọi buồn đau trong quá khứ. Vì Mẫn Trí tôn trọng em và nâng niu em như một viên ngọc, vì nàng không ngại khó khăn gian khổ để đến bên em khi em cần nhất.
Phạm Ngọc Hân yêu Kim Mẫn Trí bằng tất cả những gì mình có, bằng cả mạng sống lẻ loi yếu ớt cuối cùng.
Những ngày tháng tiếp theo, Mẫn Trí đã bắt đầu một cuộc sống mới, sự nghiệp mới trong khi Ngọc Hân chỉ biết nằm trên giường đếm từng giờ trôi qua đợi cuộc đời này kết thúc.
Căn bệnh đa xơ cứng đúng là cứng đầu khi từng cơn đau cứ bủa vây lấy cơ thể bé nhỏ rồi hành hạ em hằng ngày. Mỗi một giây trôi qua với Ngọc Hân tựa như ác mộng và cô bé đã cắn chặt răng đến mức bật máu để ngăn tiếng rên rỉ bật ra khỏi cổ họng, nó như những nhát dao xuyên thẳng vào thân thể em rồi cứ thế xoáy sâu vào khiến Ngọc Hân như chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Cứ mỗi một giờ trôi qua là một viên thuốc giảm đau lại trôi xuống dạ dày. Đau đến mức mồ hôi túa ra và em ngỡ như thế gian tàn nhẫn ấy đã bẻ đôi linh hồn em.
Lượng thuốc được đưa vào người còn nhiều hơn cả thức ăn, đã nhiều lúc Chu Chí Luân chứng kiến những cảnh tượng làn da xanh xao bọc lấy xương cô bé chẳng còn tí sức sống nào. Dù rất xót xa nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài đứng lặng người nhìn em bị nỗi đau thể xác giày vò hành hạ, nó đâu thể chịu thay em được chứ?
Thuở còn học cấp III Đài Đông, Chu Chí Luân thường đem cái máy quay nhỏ xíu của mình để quay lại từng thước phim về những người bạn, về tuổi xuân của bọn họ. Khi Ngọc Hân sực nhớ đến những đoạn video ngắn ấy, em đã nài nỉ Chí Luân hãy mở lên cho em nghe thấy giọng nói của mọi người, và nó cũng chấp thuận bằng tất cả những gì nó có thể làm.
Từng video với những gam màu sắc sặc sỡ của nắng hạ, với tiếng cười của sáu người bọn họ và cả thanh âm của đặc trưng làm nên thanh xuân đó, dù cho không thể xem nhưng với đôi tai ấy, em đã cảm nhận tuổi trẻ của mình được tóm tắt lại chỉ bằng âm thanh. Em luôn cười khúc khích mỗi khi đến đoạn Mẫn Trí lại bày trò ngớ ngẩn gì đó với A Hán, và luôn quay qua trêu Chu Chí Luân vì những đoạn clip rất đỗi buồn cười đó.
Khi thanh âm của Mẫn Trí vang lên, em bồi hồi đặt một ngón tay lên màn hình, cảm nhận tình yêu của quá khứ, hiện tại và tương lai mà họ dành cho nhau, đã yêu nàng bằng tất cả mọi thứ.
Rồi mọi thứ như được tua về khoảnh khắc mùa hè của những năm 1990.
Khi mọi thứ bắt đầu, cùng tiếng chuông trời vang khắp chốn, cùng ánh dương rạng rỡ phủ lấy Đài Đông.
Khi họ chạm mắt với nhau.
Khi họ cùng đến trường trên chiếc xe đạp cọc cạch ấy.
Và khi họ đã yêu nhau hết mình mà chẳng có gì phải hối hận.
Ngọc Hân thực sự đã mỉm cười, dẫu cho không còn Mẫn Trí ở bên, dẫu cho cái chết cận kề và dẫu cho em chỉ còn có thể lẻ loi cô độc một mình.
Em tự hào vì đã dùng hết hai mươi mấy năm sống trên đời tích tụ tình yêu để dành trọn cho nàng.
Ngọc Hân cũng muốn trở về Đài Đông để có thể quay lại thuở họ yêu nhau một cách nhiệt huyết, muốn sống ở nơi mà họ đã lớn lên bên nhau nhưng rất tiếc là không có khả năng đó. Ngày qua ngày, Ngọc Hân chỉ có thể di chuyển dựa vào điều dưỡng trong bệnh viện và những lần Chu Chí Luân đến ghé thăm mà thôi, còn lại em đều nằm trên giường với ống truyền nước biển ghim vào tay và giương đôi mắt xám ngoét về phía ô cửa sổ tràn ngập ánh nắng.
Đôi mắt ấy đã không còn khả năng nhìn được mọi vật, đục ngầu và vô hồn chỉ biết nhìn chằm chằm vào một điểm cố định. Nhưng nhìn đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc đó, với tất cả niềm tin của mình, Chu Chí Luân hiểu rằng đôi mắt của em vẫn ngập tràn sức sống và đó vẫn là đôi mắt biết cười mà Mẫn Trí dùng cả đời để yêu thương như cái thuở ban đầu mà họ gặp nhau.
Tình trạng của Ngọc Hân ngày một tệ hơn khi cả cơ thể của em teo tóp lại và co quắp trên giường chịu từng đợt nóng lạnh thất thường ập đến. Em vẫn muốn mở cửa sổ để cảm nhận từng ánh dương quang sưởi ấm lấy cơ thể mình, như thể em đang sống lại những ngày họ còn yêu nhau. Căn bệnh chết tiệt này như muốn gột bỏ hình ảnh một Mẫn Trí xinh đẹp vô thực trong tâm trí em, để cuối cùng chỉ còn lại là một vệt mờ ảo trong ký ức.
Em yêu Mẫn Trí nhiều lắm, yêu đến mức cho đến lúc cái chết thật sự mang em đi, Ngọc Hân chỉ nhớ một mình nàng, chỉ yêu một mình nàng và em chưa từng phá vỡ lời hứa giữa hai người họ, em thật sự đã yêu nàng đến cuối cuộc đời.
Một buổi tối, Ngọc Hân nằm đơn côi lặng lẽ trên giường thì cảm thấy cả cơ thể nhẹ hẫng và mắt thì sáng trở lại trong một khoảnh khắc, đó là lúc em nhận ra em phải đi rồi, phải xa rời thế gian xinh đẹp này rồi. Ngọc Hân nhổm người ngồi dậy, em mò mẫm cuộn băng cassette mà mình giữ kỹ trong ngăn kéo, lấy nó ra rồi thu âm những lời tâm tình suốt cả một đêm.
Rồi em cũng nhớ đến ba tấm ảnh mà A Hán từng lén lút chụp hai người họ, em đã giữ chúng rất kỹ trong sổ tay bấy lâu nay dù bây giờ đã hơi hoen ố dấu vết của thời gian. Em đã tận dụng lúc đôi mắt của mình sáng lên trong một phút giây để nhìn ngắm những ký ức tươi đẹp đó thật lâu, và ôm cả ba bức ảnh vào lòng bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Vào một buổi sáng đẹp trời, họ tìm thấy một cuộn băng cassette đặt trên bàn gỗ bên cạnh giường, một hình hài nhỏ bé đã bất động từ lâu nhưng vẫn giữ khư khư những kỷ niệm quý giá.
Khi ấy cửa sổ đang mở, từng tia nắng của mùa hè xinh đẹp đang tràn vào.
Em đã thuận theo gió và nắng để đến bên nàng rồi.
Và trong ánh dương quang rạng rỡ đang ngập tràn căn phòng lạnh lẽo, bàn tay gầy rộc nắm chặt chiếc nhẫn cùng sợi dây chuyền trên cổ, em vẫn mỉm cười dẫu cho giọt nước mắt lem trên má chưa kịp khô.
"Tớ sẽ trở thành một vì sao, để mỗi khi nhìn lên trời, cậu đều sẽ khen tớ là ngôi sao đẹp nhất giữa vô vàn ngôi sao khác."
"Tớ sẽ trở thành tia nắng để dịu dàng ôm lấy cậu và mang đến hạnh phúc cho cậu vào mỗi sớm mai."
"Tớ sẽ trở thành một cơn mưa, để có thể ở bên và lắng nghe cậu một cách bình yên nhất."
"Tớ vẫn sẽ là tớ, dẫu cho chín năm trôi qua, vẫn luôn yêu cậu bằng cả trái tim của mình."
"Tớ vẫn sẽ là tớ, năm 1990 cho đến khi chết đi, vẫn yêu cậu từng phút từng giây."
"Cảm ơn vì đã xem tớ là mùa hè đẹp nhất từng đến với cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro