Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

twenty.

Đã là những ngày tháng cuối cùng của năm học cuối cấp III, có chút nhớ nhung, nuối tiếc những gì đã qua.

Nhưng tuyệt nhiên không muốn quay đầu lại dù chỉ một lần.

Sau khi đã nói chuyện với Ngọc Hân, nàng dắt xe đạp ra khỏi cổng trường tối mù của buổi đêm, cảm nhận từng giọt nước mặn chát lem trên má mình, thậm chí còn rơi xuống đầu lưỡi. Mẫn Trí cắn chặt răng nhằm ngăn tiếng nấc trong cổ họng, nhưng siết mạnh đến mức thành ra bờ môi mỏng cũng nhoè chút vệt máu.

Khi ngồi trên yên xe và cố chạy thật xa khỏi ngôi trường đó, nàng lại tự trách bản thân nhiều hơn. Tại sao lại yếu đuối đến như vậy? Vì lý do gì mà chỉ cần em hiện diện trước mặt nàng thôi là nàng lại ứa nước mắt? Vì cớ gì mà tuyến lệ của Mẫn Trí lại hoạt động mạnh mẽ mỗi khi đối diện em?

Tại sao cái người đó lại quan trọng với Mẫn Trí nhiều đến thế?

Mẫn Trí dám tự tin thừa nhận rằng nàng không dễ bị khuất phục, dù từ thuở tấm bé có bị ăn đòn roi của bố, dù đã từng bị chó cắn toạc cả da, dù có đổ máu nhiều như thế nào đi chăng nữa, nàng có thể khẳng định một điều, đó chính là nàng chưa từng khóc mỗi khi trên cơ thể xuất hiện thương tích. Vậy mà chỉ cần nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đó, cơn đau cứ quặn lên cồn cào trái tim, buộc nàng phải rơi nước mắt ngay lập tức.

Mẫn Trí từng nói với em, rằng khóc không có nghĩa là yếu đuối, khóc là một cách để bộc lộ bản thân. Giờ đây, nàng quỳ sụp xuống bên bờ đê, tay cuộn thành nắm đấm rồi giáng xuống thảm cỏ một cách đầy đau đớn. Nàng đã chạy thật nhanh vì không muốn em nhìn thấy những giọt nước uỷ mị này, nàng thấy bản thân thật kém cỏi, nàng ngỡ như mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi nhưng thực chất nàng chẳng tốt hơn một chút nào. Mẫn Trí lừa Chu Chí Luân, lừa luôn cả chính mình. Nàng cho rằng nàng vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống vào một sớm mai không còn Ngọc Hân bên cạnh, nàng ép bản thân phải hoà mình vào cuộc sống cô độc đó. Chỉ cho đến khi em xuất hiện trước mặt Mẫn Trí, nàng mới nhận ra những lời nói dối của chính mình bỗng chốc vì sự tồn tại của em mà bị đập cho vỡ tan tành, và nàng lại khó khăn hô hấp trong từng giấc mơ nhung nhớ về em. Điều này cũng tương tự như một cơn ác mộng vừa ngọt ngào vừa đắng cay, ngọt là vì nàng vẫn có thể gặp em dẫu chỉ là ảo ảnh, đắng là vì ở bất cứ nơi đâu thì em cũng sẽ sẵn sàng rời bỏ nàng.

Mẫn Trí vò nát hai nắm cỏ trong lòng bàn tay, mặc kệ nước mắt vẫn không ngừng rơi. Nàng không thể ra lệnh cho hai hàng lệ thôi chảy gọn trên mặt, nàng quá chán nản về việc mỗi lần nhớ tới em đều khóc đến mức không thể làm chủ bản thân, thậm chí là cô nàng nhỏ bé giữa thế giới tàn nhẫn này đã phải tự tay tát mình rất nhiều lần. Vì muốn bản thân thức tỉnh, vì muốn thoát khỏi lưới tình do chính nàng tự tay xây lên cách đây năm năm, nhưng vô dụng. Mẫn Trí chỉ có thể cảm nhận một chút máu đọng ở khoé môi, còn lại, hình bóng thân thuộc ấy vẫn hằn sâu trong từng thước phim ký ức của nàng.

Mẫn Trí đã khóc quá nhiều, khóc đến mức kiệt sức rồi nằm dài ra thảm cỏ thở dốc, đôi mắt ngẩng lên nhìn màu hoàng hôn tuyệt đẹp trôi lững lờ trên không trung. Đôi mắt lờ đờ uể oải của nàng bỗng nhiên muốn giơ lên bắt lấy từng vạt mây ấy, nhưng lại hụt mất, cũng như cái cách nàng bắt hụt tình cảm mà cả hai dành cho nhau.

Nghĩ đến đây, nàng lại tủi thân đến mức cả cơ thể co lại vẻ lạnh lẽo cô đơn.

Mẫn Trí bắt đầu chán bờ đê, nơi này gợi lại quá nhiều kỷ niệm về ngày đầu tiên họ gặp nhau. Nếu thực lòng muốn quên đi một người thì tại sao nàng lại thường hay lui tới những nơi đầy ắp kỷ niệm giữa nàng và em? Mẫn Trí suy đi nghĩ lại một hồi lâu, rất muốn bật dậy bỏ trốn khỏi nơi này nhưng cả thân thể lại rã nhừ đến mức cẳng chân cũng không thể động đậy. Con muỗi nhỏ vo ve liên tục châm chích vào phần chân của Mẫn Trí, nàng cũng chẳng quan tâm mà liên tục thở ra những hơi dài thườn thượt.

Nàng lại xách xe chạy trốn.

Dù là cái Đài Đông này nhỏ thật, nhưng chắc chắn sẽ có những nơi mà sáu người bọn họ chưa từng đặt chân đến cùng nhau, như ga tàu lửa chẳng hạn. Nhà ga lại cách nhà nàng gần mười cây số, nhưng khoảng cách dài đó sẽ không làm nàng nhụt chí dễ dàng như vậy, vì nàng ám ảnh với mọi con đường nằm trong trung tâm quận, mà tất cả những thứ đó đều tràn ngập hình bóng em.

Mẫn Trí đạp xe đến đứt hơi mới đến được ga tàu, quay đầu nhìn lên cái đồng hồ khổng lồ trong sân ga thì cũng đã gần nửa đêm. Không thấy đói, cũng chẳng thấy lạnh, Mẫn Trí chỉ ngồi phịch xuống hàng ghế đợi dành cho khách, đôi mắt mải mê dõi theo từng đoàn tàu sắt đi ngang.

Nàng chỉ ước gì thời gian có thể xoá sạch mọi kỷ niệm về em thì hay biết mấy.

Xoá sạch thanh âm ngọt ngào của em.

Xoá đi mọi tiếng chuông trời ngân vang đánh thức cả một thuở thiếu thời còn non dại.

Xoá hết từng tia nắng đã soi sáng tâm hồn bọn họ.

Nàng nhắm mắt lại, chắp tay ước nguyện rằng phải chi năm năm vừa qua chưa từng tồn tại thì hay biết mấy.

Vào năm cuối cùng của cấp hai, chính xác là ngày đi học cuối cùng, A Hán đã đem vào lớp một cái máy ảnh film rồi đi chụp tùm lum tá lả mọi thứ xung quanh trường. Nàng vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc cả bọn đẩy em và nàng vào chung một khung hình chờ Nam Hán giơ tay ra hiệu bấm máy. Thuở ấy, gương mặt của đứa nào cũng hiện đầy vẻ ngại ngùng, có chút lúng túng khi chụp hình lần đầu, nàng chỉ đứng sát bên cạnh em rồi nhoẻn miệng cười, Ngọc Hân trong lúc bối rối thì va phải ánh mắt của nàng cũng liền bắt chước Mẫn Trí cười theo.

Nàng khẽ nhắm mắt hồi tưởng, đó là bức ảnh đầu tiên của bọn họ.

Bức ảnh thứ hai được chụp trong một buổi tối tự học đêm khi đã vào cấp ba. Bức ảnh đã từng bị A Hán bất thình lình bấm nút chụp mà không hề có một lời thông báo từ trước. Trong bức ảnh đấy, Ngọc Hân cặm cụi giải bài theo từng lời giảng của nàng, Mẫn Trí thì chăm chú nhìn dáng vẻ tập trung cao độ ấy rồi khuôn miệng cũng tự động nở một nụ cười. Khi A Hán rửa tấm ảnh, nó đã tự tin rằng sẽ bắt được những phút giây "dìm hàng" của cả hai nhưng vô hiệu. Đó vẫn là một trong những bức ảnh đẹp nhất nàng từng xem.

Tấm thứ ba là vào một ngày mùa hè oi bức chuyển lớp khi mọi học sinh đã hoàn thành năm kế cuối chẳng mấy vất vả. A Hán đã ra hiệu cho Mẫn Trí đứng trước hàng cây xanh rậm rì, giữa những vạt nắng, em sẽ đặt tay mình lên vai Mẫn Trí, nàng lại khẽ nhắm mắt cảm nhận hạnh phúc xen lẫn tràn ngập tâm hồn. Và một lần nữa, A Hán đưa tay lên nhấn nút chụp, lại có một bức ảnh huyền thoại được ra đời.

Đó là ba bức ảnh nàng xem như trân quý cả đời này, vậy mà giờ đây, nhìn ngắm nụ cười rạng rỡ của em qua từng nét màu sắc nét, Mẫn Trí đã vô thức miết ngón tay sờ lên nụ cười ấy. Mấy lần nàng toang vứt chúng đi, nhưng nghĩ lại thì từng ấy kỷ niệm vẫn là không nỡ nên chỉ đành chôn sâu một góc trong quyển sổ tay, chôn sâu trong đáy kỷ niệm.

Mẫn Trí dù muốn rời bỏ thực tại nhưng không thể nào ở lại trạm tàu lửa chờ suốt đêm, nàng còn có lịch học vất vả, còn có một cuộc sống bận rộn.

Chỉ cần coi như toà nhà ban xã hội chưa từng tồn tại là được.

Kể từ hôm ấy, Mẫn Trí chưa một lần bén mảng qua toà nhà ban xã hội.

Mẫn Trí nhìn lại bản thân mình trong chiếc gương toàn thân sau mười hai năm học hết cơm hết gạo. Chỉ còn hai tháng cuối cùng để họ chuẩn bị bước vào kỳ thi cao khảo phổ thông áp lực nhất cuộc đời, để chuẩn bị xa rời mái trường này và nhấc chân vào cánh cổng đại học. Nàng nán lại chỉnh cà vạt trên cổ một chút nữa, sơ vin lại áo trắng, khoác vest bên ngoài thật chỉnh tề. Có cảm giác như suốt thời gian qua mặc bộ đồng phục này, nàng chẳng thay đổi tí gì về vóc dáng, thứ thay đổi nhiều nhất có lẽ là nhận thức.

Nàng nhìn không gian phòng ngủ khi đã gắn bó với nàng từ bé tới lớn, chỉ cần nghĩ đến chuyện phải chuyển lên thành phố để tiếp tục học đại học thì lại cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng đúng là chỉ có dứt áo ra đi mới từ bỏ được nỗi buồn đang canh cánh trong lòng nàng.

Nàng thu xếp đồ đạc trong một cái túi đeo chéo, vừa đủ quần áo để thi trong vài ngày sắp tới, sau đó bắt một chuyến xe bus đi thẳng đến nhà ga.

Đúng vậy, nàng sẽ rời nơi này để đến Tân Trúc.

Mẫn Trí đã xin nghỉ phép trước khi nhận hồ sơ học bạ và đăng ký tham gia kỳ thi xét tuyển vào đại học Thanh Hoa - Đài Loan, một trong những trường đại học nổi tiếng rạng danh hàng đầu cả nước. Vậy nên buổi tối trước khi đi, nàng đã gọi điện với Chu Chí Luân một hồi lâu.

- Mẫn Trí à?

- Ừm, mai tao lên thành phố rồi.

Tân Trúc cũng là một thành phố ngụ tại phía Bắc của Đài Loan, cách thủ đô chừng một trăm cây số, nhưng lại mất hơn một ngày đi bằng tàu lửa thì nàng mới có thể đến được nơi đó. Lần đầu tiên Chí Luân hay tin Mẫn Trí muốn đến Tân Trúc học, nó tỏ ra bất ngờ vô cùng, sau đó mỉm cười châm chọc:

- Vậy là mày phản bội lại lời hứa của mọi người rồi.

Một lời nói đùa nhưng lại khiến tim nàng nhói đau.

Vì sáu người bọn họ đã từng hứa hẹn sẽ lên Đài Bắc học cùng nhau.

Chu Chí Luân không trách, cũng không ngăn cản vì nó biết rằng ngày này thế nào cũng đến. Nó chỉ vỗ vai nàng một cách chân thành nhất, cái đầu húi cua của Chí Luân cúi xuống để tìm bàn tay của nàng rồi siết thật chặt:

- Đã mất công bỏ lên Tân Trúc thi sớm thì phải đậu đó nghen!

Mẫn Trí cười phá lên:

- Tao mà không đậu thì cái ban tự nhiên này mấy người đậu nổi hả?

- Tao thật lòng mong mày sẽ đậu đó. Cũng đừng nán lại đây chút nào nữa, mày khổ quá rồi.

Chu Chí Luân chưa từng trách bất kỳ ai trong mối tình này, vậy nên giờ đây, nó thật lòng mong Mẫn Trí mà nó quý mến nhất, trong tương lai sẽ hạnh phúc gấp mấy lần Mẫn Trí ở hiện tại.

Mẫn Trí nghe được một câu nói như vậy thì cười khúc khích đấm vào vai nó:

- Yên tâm, tao mà không đậu thì tao sẽ không về gặp lại tụi mày đâu.

Trước khi vác cặp ra về, Mẫn Trí còn nhắn nhủ Chu Chí Luân:

- Giúp tao xin lỗi bọn nó nhiều, và chuyện tao thi sớm, cầu xin mày đừng nói cho Ngọc Hân biết.

- Dù cho mày có đậu trước thì cũng cũng phải về đây hoàn thành cấp học phổ thông nữa, tao tưởng mày sắp đi chết tới nơi rồi ấy chứ.

Nàng nhìn vào mắt Chu Chí Luân, ánh nhìn như nài nỉ.

Vì nàng biết, có chết thì Ngọc Hân cũng sẽ quyết tâm thi vào đại học Thanh Hoa cùng nàng, dù là ở bất kỳ mối quan hệ nào đi chăng nữa.

Chu Chí Luân bất giác động lòng, nó gật đầu:

- Được.

Và nàng đã yên vị trên toa tàu lửa, đưa tai nghe của băng cassette lên, sau đó ngủ một giấc thật sâu chờ ngày mai đến, chờ ngày mai sẽ được bước xuống sân ga của thành phố Tân Trúc.

Tân Trúc đón nàng vào một buổi sáng đẹp trời, không lặng thầm như những ngày còn ở Đài Đông. Tân Trúc ồn ào, xô bồ và đông đúc người đi đường tấp nập khiến nàng chết ngộp trong không gian quá chừng là người ấy. Tân Trúc đón nàng bằng những bãi nôn của khách dư lịch từ khắp nơi phương xa, và Tân Trúc cũng trịnh trọng đón nàng bằng một chiếc biển hiệu to tướng: Chào mừng quý khách!

Cũng phải mất một lúc lâu thì Mẫn Trí mới có thể dò đường tìm đến cổng đại học để tham gia kỳ thi xét tuyển. Phần thi gồm ba môn chính Toán, Quốc Văn, Tiếng Anh và một bài thi vấn đáp nữa, tổng cộng là hai ngày thi liên tiếp. Trong suốt hai ngày dài đằng đẵng đó, Mẫn Trí đã thi thố với tâm thế không còn gì để tiếc và bước ra khỏi cửa phòng thi với suy nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ hối hận.

Tuy nhiên, nàng đã nhớ mãi buổi thi môn Quốc Văn năm ấy.

Đề bài thi xét tuyển vào đại học Thanh Hoa - Đài Loan môn Quốc Văn có một câu hỏi, đại khái là: "Thanh xuân của bạn là gì?"

Với nàng mà nói, câu hỏi này tựa như một cuốn phim mà nàng đang lắp vào máy chiếu, chầm chậm tua ngược về những năm trước, những năm quá đỗi màu mè với nhiều màu sắc sặc sỡ.

Thanh xuân ư? Ai mà chẳng có chứ, quan trọng là tuổi trẻ của mỗi người chúng ta đều khác nhau, không ai giống ai. Chính vì thế, đề bài này chính là chìa khoá lớn nhất giúp nàng tiến thật gần đến cổng trường đại học rộng mở.

Cây kim phút chầm chậm di chuyển đến số mười hai. Mẫn Trí cắn đầu bút, sau đó lại hạ tay xuống kết thúc bài làm.

"Thanh xuân của tôi, chính là thanh âm của người."

Hết giờ!

Kết quả của kỳ thi xét tuyển sớm đó, Mẫn Trí đã đỗ vào khoa kỹ thuật hoá học với điểm số khá cao. Ngày nhận tin mừng ấy, bọn A Hán kéo sang lớp Nhất cực kỳ đông đúc:

- Dám lén anh em tụi tao đi thi trước, giờ đỗ rồi thì rung đùi ngồi chơi không thèm học nữa à?

Mẫn Trí phì cười nhéo vào bắp tay của nó:

- Có miễn thi cao khảo thì tao vẫn ngồi học mòn mông với tụi mày ở đây, lo cái gì?

Viễn Triết Hâm dạo này trông ánh lên vẻ suy tư và man mác buồn, tuy chỉ trong một khoảnh khắc nhưng nàng vẫn thấp thoáng thấy. Nó vội che giấu bằng cách cười xuề xoà:

- Được rồi, sau này mày mà thành công, tụi tao chắc chắn sẽ làm băng rôn khắc tên mày thật to rồi treo lên khắp mọi toà nhà ở Đài Đông, mày thấy sao?

Nàng cự nự:

- Dẹp mày đi! Lớn tồng ngồng rồi mà còn nói chuyện như trẻ lên ba vậy!

Vương Cát Lợi cũng đế thêm:

- Cứ tưởng là lên học Đài Bắc, mày lại lén phén ở Tân Trúc hén! Nhưng mà mày yên tâm, dù lũ ngu bọn tao có học ở Đài Bắc thì cũng không ngại đi tàu hơn vài tiếng để tới thăm mày.

Chu Chí Luân nheo mắt:

- Nhớ nha! Đứa nào không tới gặp nó là tao "thiến" cả đó.

Nhìn một màn thân mật y hệt những ngày đầu gặp gỡ như vậy, Mẫn Trí bất giác cảm động đến mức muốn rơi nước mắt. Nàng cũng rất muốn hỏi về Ngọc Hân, nhưng đứa nào đứa nấy cũng nhìn nhau đầy ngượng ngập mỗi khi nhắc về em.

Đã có chuyện gì với họ sao?

Hai tháng trôi qua cũng rất nhanh, Chu Chí Luân thỉnh thoảng lại nhắc về một Ngọc Hân rất khác khi xưa, không còn một chút gì của dáng vẻ lạc quan vui vẻ như những năm về trước. Mẫn Trí nghĩ ít nhất cũng nên tới nói với em một tiếng trước khi đi xa, nhưng sau cùng, cái tôi quá lớn đã lấn át tất cả, vậy nên nàng chỉ đành nhờ Chí Luân gửi lời chào thăm hỏi đến em.

Trước hôm lên thành phố một ngày.

Mẫn Trí mải mê ở trên phòng dọn dẹp đồ đạc, sách vở và tài liệu học tập cùng với quần áo để chuẩn bị lên sống tại Tân Trúc. Khi đang cố nhồi nhét mọi thứ vào balo cỡ lớn và cái rương gỗ mục, mẹ của nàng từ dưới lầu gọi với lên:

- Mẫn Trí! Có bạn con đến tìm này.

Lạ nhỉ? Thông thường bọn A Hán đến thì chỉ đứng ở sân ngoài gào lên một tiếng thôi, bây giờ lại còn bày đặt nói với mẹ nàng à? Mẫn Trí tặc lưỡi, sau đó vứt quần áo qua một bên rồi hấp tấp chạy xuống lầu, miệng hỏi:

- Chu Chí Luân hả mẹ?

- Bạn nữ nào ấy.

Nữ... ư?

Ngay khi vừa ló đầu ra khỏi cửa, đã thấy Ngọc Hân đang ôm ngực thở dốc trước mặt.

Cùng những giọt nước mắt.

Chu Chí Luân đã tiết lộ việc Mẫn Trí đậu đại học sớm vì nó không muốn tình bạn đẹp của cả hai bỏ lỡ nhau một lãng xẹt như vậy. Khi tiết lộ điều đó với em, nó biết chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, nó chỉ có thể đứng nhìn Ngọc Hân chạy như điên về phía nhà của Mẫn Trí mà chẳng thể thốt lên một lời nào.

Nàng ấp úng tiến tới:

- Tớ xin lỗi...

Ngọc Hân khóc đến mức đôi mắt to tròn long lanh trở nên sưng đỏ, em cứ vô thức lùi lại vài bước, cho tới khi Mẫn Trí chạm tay vào cổ tay mình thì vội vàng hất ra:

- Cậu lên thành phố mà chẳng thèm nói tớ, đậu xét tuyển cũng không báo tớ. Kim Mẫn Trí, rốt cuộc cậu xem tớ là gì?

Mẫn Trí vẫn đứng nín thinh như vờ câm, mặc cho em phát tiết:

- Cậu bảo tớ là người quý giá nhất cuộc đời cậu, cũng là nói dối sao? Cả một đời này, cậu sống mà có bao giờ thật lòng với tớ dù chỉ là một lần chưa?

Mẫn Trí nhìn từng giọt nước mắt lăn trên trên gò má, như từng giọt pha lê tan vỡ mà rất muốn đưa tay lau đi, rồi chợt nhận ra ngay cả tư cách cũng không còn.

- Cậu đối với tớ có cái gì là thật không? Tớ nói được là nhờ có cậu, giờ lại muốn tớ trở lại như trước kia ư? Cậu có tâm sự cũng chưa từng nói với tớ, vậy thì trong mắt cậu, tớ là cái gì, hả?

Ngọc Hân có thể nói được trở lại là nhờ một tia nắng long lanh đến với cuộc đời em vào năm em mười bốn tuổi, mà bây giờ thì không thể nào giữ được tia nắng bên mình nữa rồi.

Đã không còn là duy nhất nữa rồi.

Nàng gượng gạo nói:

- Tớ có giúp được gì cho cậu đâu?

Đột nhiên Ngọc Hân lao tới, nắm đấm nhỏ không ngừng giáng xuống ngực Mẫn Trí, nước mắt và cả tiếng nức nở cứ bật ra không ngừng, cảm giác như bị chính nàng dùng một nhát dao giết chết toàn bộ hy vọng, nhưng lại không có lý do gì để trách nàng ngoài những nắm đấm nhẹ như lông vũ.

Mẫn Trí chỉ biết đứng im chịu trận, không hiểu vì sao mà sau đó vòng tay ôm chặt lấy em, để em khóc một trận thật lớn trong lòng mình.

- Tớ và Viễn Triết Hâm thậm chí đã chia tay, như thế còn chưa đủ hay sao?

Đồng tử của nàng mở to.

Viễn Triết Hâm biết trái tim của Ngọc Hân chưa từng dành cho mình, nhưng vẫn cố chấp không muốn buông xuôi. Mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng em cứ ngồi thẫn thờ trong lớp chờ một hình bóng quen thuộc không phải nó, điều này cũng khiến nó đau đớn vạn phần. Đôi khi bắt gặp những giọt nước mắt vu vơ của em, nó cũng hiểu rằng tình cảm của em chưa bao giờ dành cho mình, chưa bao giờ khóc vì mình.

Nó không muốn cả ba phải khổ sở thêm nữa, vậy nên người chủ động mở lời chia tay, là Viễn Triết Hâm.

Nàng lắp bắp:

- Là... thật ư?

Em khóc đến mức không thể nói thêm được dù chỉ là một lời, Mẫn Trí xoa tấm lưng gầy, sau đó lại nghe tiếng nức nở:

- Tớ, cực kỳ có lỗi với cả hai người, nhưng đừng vì vậy mà bỏ tớ, tớ đã chờ cậu từ rất lâu, cậu lại không biết, hoặc chính cậu cũng không muốn biết. Trong một giây, tớ đã nghĩ rằng tớ sẽ quên cậu thôi, nhưng vô dụng rồi.

Sau cùng, Mẫn Trí gần như không tin vào những gì mà mình nghe thấy.

- Xin lỗi vì đã xem Mẫn Trí như một lẽ hiển nhiên.

- Ngọc Hân... cũng có tình cảm với tớ đúng không?

Em đã im lặng một lúc lâu, rồi đáp khẽ:

- Tại sao xã hội lại không thể nhẹ nhàng hơn với bọn mình được chứ?

Mẫn Trí chỉ giữ cái ôm rất lâu, đưa mũi sượt qua đỉnh đầu em để ngửi lấy cái mùi quen thuộc mà lâu chưa được gần gũi:

- Tớ sẽ chờ cậu ở Tân Trúc.

Nàng khẳng định:

- Khi nỗi sợ của cậu tan biến, tớ sẽ ở bên cậu dưới một tư cách khác, nhé?















Chương này dài hơn bình thường vì mình lỡ hăng máu quá nên viết hơi lố =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro