Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

seventeen.

Dù trận bóng chỉ mới diễn ra được một giờ đồng hồ đầu nhưng cơn lửa giận ngùn ngụt cứ bốc cháy và nó chỉ chực thiêu rụi chính tâm hồn nàng. Nàng không giận Triết Hâm, lại càng không giận em mà mọi cảm xúc bị đè nén ấy hầu như đều dồn hết vào bản thân mình.

Ngay khi Mẫn Trí đứng dậy để rời khỏi chỗ ngồi cũng là lúc Viễn Triết Hâm trợn tròn mắt bắt lấy cổ tay nàng, lực tay của nó khá mạnh nên vô tình siết chặt khiến nàng nhăn mặt đau đớn. Nàng trừng mắt nhìn nó, như muốn cảnh cáo rằng Triết Hâm nên có chừng mực một chút. Nhìn dáng vẻ vội vã của Triết Hâm, có lẽ nó cũng đang không biết nên bày ra vẻ mặt nào khi nhận ra đứa bạn thân của mình thích người cùng giới. Nó lắp bắp:

- Mày có chắc với những gì mày vừa nói không vậy?

Mẫn Trí ngao ngán nhìn thằng bạn thân của mình vẫn còn đang mơ hồ trước những lời bộc bạch từ tận sâu trong góc khuất của trái tim nàng, nàng chán nản:

- Chắc cái gì?

- Mày... có thể mày đang ngộ nhận thôi. Làm sao mày có thể thích Ngọc Hân được chứ? Nhỡ như mày và cậu ấy thân thiết quá khiến mày lầm tưởng thì sao?

Viễn Triết Hâm vẫn chưa thể nào chấp nhận được thông tin gây choáng ngợp và bất ngờ đó, đây cũng là lý do mà nàng không muốn thổ lộ tình cảm của mình cho bọn con trai biết. Nàng hiểu là chuyện nàng đem lòng yêu một người con gái rất khó để chấp nhận, vì thế, nàng cực kỳ sợ ba thằng còn lại đều sẽ phản ứng y hệt Viễn Triết Hâm.

Nhác thấy nàng không nói gì mà mi mắt lại rũ xuống như thể muốn từ bỏ tất cả, Viễn Triết Hâm nới lỏng cổ tay, rụt rè hỏi:

- Kim Mẫn Trí?

- Bây giờ chuyện tao thích ai yêu ai còn phải nhờ bọn mày thẩm định sao? Tao đã mười tám tuổi rồi, chẳng lẽ tao còn không định nghĩa được "yêu" nghĩa là gì?

Viễn Triết Hâm im bặt, để mặc đồng tử của đối phương vẫn không ngừng nở rộ những cánh hoa nước mắt đầy bất lực và đau đớn:

- Mày cho rằng tao đang ngộ nhận, tao không thể thích một người cùng giới nhưng mày tự hỏi bản thân mày xem. Mày đã từng rung động mãnh liệt với đám A Hán chưa? Mày đã từng nhớ tụi nó đến phát điên, nhớ tới mức bất chấp mưa gió bão bùng mà lao đến bên bọn nó chưa? Mày có từng vì một thằng con trai mà sẵn sàng làm mọi thứ chỉ mong đổi lấy một nụ cười của cậu ta không?

Viễn Triết Hâm thực sự không biết dùng bất cứ từ ngữ gì để nói ra ngay lúc này, chỉ đứng trơ như phỗng nhìn một cảnh bộc lộ toàn bộ cảm xúc của nàng.

- Mày bảo mày thích cậu ấy, nhưng tao lại là người sẵn sàng học cả ngôn ngữ hình thể, tao mới là người ở bên Ngọc Hân lúc cậu ấy cần nhất. Tao yêu Ngọc Hân đến phát điên, nhưng tao cũng biết thứ tình cảm sai trái đó không nên tồn tại trong thế gian này, vì vậy tao tự thấy bản thân tao không xứng với cậu ấy.

Như thể rằng đây sẽ là lần cuối cùng họ thân thiết như vậy.

- Viễn Triết Hâm, nói đi, tao phải làm gì bây giờ?

Mẫn Trí gần như là trút bỏ tất thảy những gì mà bản thân che giấu bấy lâu nay, cảm giác cũng khá nhẹ nhõm. Triết Hâm nhìn thấy bạn mình điên dại như vậy, nó cũng khuỵu người xuống, vỗ vai nàng:

- Được rồi, bình tĩnh lại đã.

- Tao cũng không hề muốn bản thân phải lòng cậu ấy một chút nào hết, nhưng tao lại càng không muốn vứt bỏ thứ tình cảm này đi.

Viễn Triết Hâm cứ dõi mắt theo bầu trời xanh ngọc trong khuôn viên sân vận động của trận đấu bóng, lát sau đợi tiếng sụt sịt từ nhỏ bạn thân của mình dừng lại, nó mới chép miệng:

- Nếu đúng như những gì mày nói, tao sẽ cạnh tranh công bằng với mày.

Mẫn Trí ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn nó, tỏ vẻ không hiểu. Triết Hâm phì cười:

- Tụi mình chơi chung một hội, tao không muốn ai cũng khó xử, mày thích cậu ấy và dám nói điều đó ra, có thể tao vẫn chưa hiểu rõ lắm nhưng tao thực sự muốn hai đứa mình cùng theo đuổi Ngọc Hân.

Mẫn Trí nhìn thẳng vào mắt Triết Hâm:

- Tao vẫn luôn ở bên cạnh cậu ấy, nếu như tao thật sự đủ dũng cảm để nói ra tất cả thì tao sẽ chờ ngày đó đến. Tao chỉ sợ hai đứa tao không thể thân thiết như lúc đầu nữa.

Cuối buổi, nàng để lại một lời cảm ơn nhẹ hẫng cho Triết Hâm, sau đó bỏ đi thật nhanh. Cứ thả mình trên chiếc xe đạp phóng vun vút trên phố phường mà nàng chẳng cần biết đích đến là đâu.

Nàng muốn bỏ trốn tất cả, bỏ trốn khỏi thứ tình cảm đáng lẽ không nên tồn tại ấy và ước gì nàng có thể vùi mình xuống tận cùng của nỗi đau thì hay biết mấy.

Nhớ lại cái con sông dạo ấy, dải sông dài rộng mà năm xưa em từng trầm mình đắm chìm trong làn nước lạnh lẽo, nàng bần thần hồi tưởng và rẽ ngang con xe quay về khúc sông ấy. Không còn dừng xe trên chiếc cầu, nàng chạy xuống bờ đê của ven sông rồi vứt cái xe ở đó không thèm khoá, cứ thế bó gối ngồi ngắm nhìn dòng nước chảy lững lờ hơn hàng tiếng đồng hồ.

Như thể dòng sông ấy đang quay về năm 1990, chữa lành cho trái tim của nàng.

Chiếc chuông gió được em tặng vào những năm về trước luôn được nàng trân trọng và cất ở một nơi an toàn mà không thể nào rơi vỡ, giờ đây Mẫn Trí đưa vật thuỷ tinh đó lên ngang mắt mình, để gió đánh vào từng hồi chuông nghe leng keng nom rất vui tai.

Mẫn Trí ngồi bó gối trên bờ đê khi ánh hoàng hôn đã không còn rực rỡ như lúc dạo đầu, chỉ còn là một mảng tim tím mờ trên bầu trời nhạt nhoà. Nàng yêu cái cảm giác bản thân được trở về dòng chảy của quá khứ, thuận theo hướng gió và những vì sao để quay về bên em, bên những người bạn vào những phút giây tươi đẹp nhất.

Sau trận bóng chày đó, Viễn Triết Hâm và Kim Mẫn Trí quay trở lại mối quan hệ thân thiết như trước, nhưng sâu trong tiềm thức của nàng vẫn biết rằng cái khoảng cách do cả hai tự tạo ấy là không thể nào rút ngắn lại được nữa. Mỗi lần đi túm tụm lại chung một đám, Mẫn Trí luôn là người giành mất danh vị kẻ ít nói nhất của Vương Cát Lợi, chỉ lầm lì đi theo họ, đôi lúc chen miệng vào trêu chọc hai ba câu rồi thôi.

Viễn Triết Hâm có một lợi thế tuyệt vời, đó chính là học chung một khối với Phạm Ngọc Hân. Vì vậy cứ vào giờ ra chơi mỗi buổi sáng, nàng hộc tốc chạy thật nhanh đến lớp em, chạy thục mạng như thể sợ rằng bản thân không còn cơ hội, và cũng đúng là nàng đã bỏ lỡ cơ hội thật.

Viễn Triết Hâm muốn đến bên em thì chỉ cách có ba lớp học, riêng Mẫn Trí lại phải qua cả một dãy nhà và hơn ba tầng lầu mới có thể nhìn thấy bóng dáng mình thầm thương. Nhưng tới lúc nàng vịn tay vào cầu thang thở hồng hộc thì đã thấy Ngọc Hân cùng Triết Hâm ngồi trò chuyện rất vui. Nàng cũng không muốn biến bản thân trở thành kẻ thừa thãi trong không gian riêng của hai người họ, vậy nên Mẫn Trí chỉ đành thất thểu bỏ về lớp Nhất tự nhiên.

Viễn Triết Hâm vẫn tôn trọng nàng như những gì nàng đã làm với nó, ít ra điều đấy khiến nàng cảm thấy dễ thở hơn vì bây giờ đứa nào đứa nấy cũng lớn già đầu cả rồi. Khi hai người họ đang thoải mái nói chuyện chơi đùa vui vẻ, nàng sẽ biết điều tự động lánh đi chỗ khác, và ngược lại thì Viễn Triết Hâm cũng vậy, nó sẽ rời đi ngay nếu như Mẫn Trí đến trước.

Viễn Triết Hâm cũng giấu nhẹm chuyện nàng yêu Ngọc Hân, không kể cho bất kỳ ai nghe về chuyện này. Đặc biệt, mỗi khi tụi con trai nổi hứng cáp đôi nó và Ngọc Hân, nếu như có nàng ở đó, nó sẽ nạt ba đứa còn lại ngậm miệng vào rồi bình thản đi tiếp. Mà có lẽ, cả hai đối thủ đều không muốn ai tổn thương trong chuyện tình này.

Mỗi buổi sáng trước khi đi học, thời gian dạo gần đây Ngọc Hân thường mang hai hộp sữa, một hộp vị dâu cho bản thân và một hộp vị chocolate cho nàng. Mẫn Trí luôn nhận sữa và những nụ cười của em rồi đáp lại bằng một ánh mắt hết sức dịu dàng. Ngọc Hân rất thích dâu, chỉ cần có hương vị dâu thì em đều thích, thậm chí có khi một tháng liên tục chỉ uống đúng mỗi loại sữa đó cũng không thấy ngán. Còn về phía Mẫn Trí, mỗi khi uống xong một hộp, nàng sẽ rửa cái vỏ hộp thật sạch rồi mang về nhà để đựng những tờ giấy note thuở mà họ vẫn còn phải trao đổi qua giấy. Cũng có lúc nàng ngán sữa chocolate lắm,  nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em cũng đủ hạnh phúc rồi.

Ngọc Hân thường đùa rằng những nụ cười rạng rỡ đó chính là phí gửi "tài xế" Mẫn Trí suốt những năm tháng vừa qua, em luôn ngồi vắt vẻo phía sau nàng và gợi nhớ về những kỷ niệm cũ. Mẫn Trí cũng cười, và nàng bảo rằng nàng có thể ở bên cạnh em để làm tài xế mãi mãi, đến khi nào Ngọc Hân chán thì thôi.

Họ thật sự đã nói với nhau như thế, nhưng lại không đủ dũng cảm để tin đó là thật, vì không một ai trong cả hai dám khẳng định rằng đối phương cũng dành tình cảm cho mình.

Cứ mãi nhút nhát như vậy.

Trong một buổi sáng đầy nắng và gió, khẽ cảm nhận từng giọt ánh sáng từ phía mặt trời chảy gọn qua cơ thể, em đã đưa hộp sữa chocolate cho nàng như một thói quen, những câu chào buổi sáng hết sức bình thường nhưng đối với nàng thì nó quý giá đến mức không có một loại kim cương đắt tiền nào có thể đánh đổi được.

- Sữa cho cậu. - Em lại tặng kèm một nụ cười.

Mẫn Trí không giục cô bé lên xe ngay để mình chở đến trường, nàng chỉ cười khẽ rồi đáp mông xuống ngồi bên cạnh em, khui hộp sữa ra uống. Vì thời gian vẫn còn khá sớm, cả hai cứ ngồi bên nhau như vậy chờ ánh sáng bắt đầu phủ ngập lấy Đài Đông này, chờ cả tiếng chuông trời vang lên nữa.

- Bọn mình đều đã lớn hết rồi.

Nàng buột miệng nói ra như thể tiếc nuối khoảng thời gian được trở thành trẻ con trước kia, Ngọc Hân chùi mép miệng còn dính sữa, phì cười:

- Sao dạo này cậu cứ nói năng lẩm cẩm như một bà cụ vậy?

- Chúng mình bằng tuổi mà, dù cho tớ có trở nên cằn cỗi thì cậu cũng thế mà thôi.

Trước sự chứng kiến của chuông trời, em đã nhắm mắt lại:

- Vậy hả? Tớ thực sự muốn cùng cậu già đi đó.

Cũng đồng nghĩa với câu, "tớ muốn ở bên cậu suốt đời." Không biết Mẫn Trí giả ngu hay thật sự đần độn, nàng lúng túng:

- Chắc chắn rồi, chúng ta sẽ thân thiết đến lúc đó mà.

Chắc có lẽ, nàng không biết trong tim em đã có biết bao nhiêu thất vọng khi mọi sự mập mờ muốn gửi gắm đến nàng đều không được hồi đáp.

Ngọc Hân thấy có chút tiếc nuối, nhưng cũng không bao giờ muốn đánh mất tình bạn này.

Thông thường, mỗi khi họ có những phút giây lặng lẽ bên nhau như thế này, Ngọc Hân cũng thường nhắc đến Viễn Triết Hâm, em bảo rằng dạo này Triết Hâm rất chu đáo, lại hay quan tâm đến em nhưng em cũng không rõ vì sao. Chỉ có Mẫn Trí lắng tai nghe không bỏ sót một chứ, tim quặn lại thành từng cơn. Cũng có một thời gian em nhận ra nàng không muốn nghe thấy em nhắc đến tên của Triết Hâm, và trong khoảng thời gian đó chỉ toàn là những chuyện vui vẻ giữa hai người bọn họ.

Viễn Triết Hâm cũng lắc đầu ngao ngán:

- Đi kế bên tao mà cậu ấy cứ nhắc về mày suốt.

Nàng phì cười, hỏi như muốn xác nhận:

- Thật à?

- Ừ, hầu như những cuộc đối thoại của hai đứa tao chỉ xoay quanh mày thôi. Mà tao cũng chẳng biết nói gì khác, thật ra lắng nghe cậu ấy nói về mày cũng vui lắm.

Khoảng cách nửa cái đầu của em và Mẫn Trí không những không bị trêu là đũa lệch mà thậm chí là trông rất hợp cạ nhau. Mỗi lần muốn nói thì thầm cũng vậy, nếu em không phải nhón chân lên một chút thì cũng là nàng chịu khó khuỵu chân xuống rồi vén tóc qua, lắng nghe em nói.

Và, có một lần, em đã lợi dụng lúc không ai để ý, lén lút nhón chân lên để chạm trán với nàng.

Vì hành động này mà nàng có hơi giật mình nhưng không lùi ra sau, chỉ hỏi khẽ:

- Cậu định làm gì vậy?

- Là đóng dấu đấy.

Mẫn Trí vẫn không thực sự hiểu ý nghĩa của cái trò đóng dấu trẻ con này, nhưng vẫn giữ nguyên cái đầu của mình để chạm trán với em thật lâu, đợi em thả chân xuống mới hỏi:

- Tại sao phải đóng dấu?

- Như thế có nghĩa là chúng ta đã lập ra một lời hứa?

- Hứa gì cơ? - Nàng vẫn ngơ ngác.

Em cười khúc khích:

- Chúng ta sẽ ở bên nhau đến khi cả hai không thể thở được nữa.

Rõ ràng, câu nói này có một ý nghĩa tích cực hơn, nhưng từ rất lâu, nàng vẫn không tin và chỉ tin vào một điều duy nhất, đó chính là em muốn cả hai có thể tiếp tục đồng hành cùng nhau với tư cách là bạn thân.

Đó là cách mà lời hứa này được thiết lập khi không một ai có thể hiểu rõ tình cảm của đối phương, và em mệt mỏi khi phải lặp đi lặp lại những lời nói vô nghĩa đó lắm rồi.

Em chỉ muốn được ở bên nàng mà thôi.

Mọi chuyện chỉ kết thúc vào một ngày mùa đông lạnh lẽo ở trường. Hội trưởng hội học sinh cùng ban giám hiệu đã quyết định tổ chức một buổi lễ hội để củng cố tinh thần của những "sĩ tử" chuẩn bị bước vào kỳ thi, cùng với rất nhiều buổi biểu diễn văn nghệ từ các khối lớp khác nhau.

Suốt cả buổi tối đêm hội, nguyên một nhóm sáu người cùng đi ăn đi chơi rất vui vẻ, thậm chí Mẫn Trí đã lên kế hoạch bộc bạch cho Ngọc Hân nghe hết tất cả mọi tâm sự sâu trong lòng mình suốt năm năm qua. Mọi người di chuyển hết từ hàng quán này đến sạp thức ăn khác, đến mức bọn con trai chẳng thể nào thở nổi với núi đồ ăn đầy ú ụ đó nữa.

Mẫn Trí đã tìm tòi học cách móc len những con thú nhỏ nhỏ qua sách ở tiệm chú Hào suốt mấy tuần liền, vì em từng bảo em thích cái móc khoá bằng len được gắn trên balo của nàng. Gần cả tháng trời học hỏi mới có thể đan được một con thỏ trắng và một con gấu nâu, tuy không được đẹp lắm nhưng trông cũng khá đáng yêu.

Mà con thỏ ở đây, là em, và con gấu chính là nàng. Nàng còn mang theo một chai sữa dâu nữa, và nàng mong là em sẽ thích những thứ nhỏ nhặt này.

Viễn Triết Hâm đã xung phong đưa Ngọc Hân đi mua kẹo hồ lô vì em bảo rằng em muốn ăn. Để lại bọn con trai mải mê ăn uống và Kim Mẫn Trí vẫn còn lo lắng thấp thỏm cùng với ý định thổ lộ của mình. Nàng cứ đi qua đi lại như vậy cho đến khi chân mỏi nhừ, hai người họ vẫn chưa trở về.

Vậy nên nàng đã dõi theo ánh đèn lồng đỏ được treo trịnh trọng một lúc lâu.

Thời gian dạo gần đây, mỗi đứa cũng đã tự có cho mình một cái điện thoại di động nhấn phím nhỏ xíu xiu, vì thế nên chuyện liên lạc cũng tiện hơn rất nhiều. Mấy lần nàng định gọi cho Ngọc Hân nhưng thấy như thế lại quá thô lỗ và bất lịch sự, lặng lẽ ngồi chờ tiếp.

Nàng đã ôm hai con thú bằng len ấy rất lâu, cảm nhận như chúng quý giá hệt sinh mạng của mình.

Rồi Nam Hán bất ngờ gọi đến.

Chai sữa dâu rơi xuống đất, vỡ tan tành cũng vừa đúng lúc giọng thằng bạn thân vang lên:

- Này Mẫn Trí! Qua chỗ tụi tao nhanh lên! Ngọc Hân đã đồng ý lời tỏ tình của Triết Hâm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro