Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

seven.

Kim Mẫn Trí nhìn lại mình trong gương, kéo vài nếp tóc, thắt cà vạt, mặc vest hết sức nghiêm trang.

Nàng đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị sửa soạn cho bản thân vào ngày khai giảng năm học mới. Nhưng hình như có gì đó chưa được đúng lắm, Mẫn Trí lấy lược chải chuốt một chút nữa, sau khi xác nhận là mình thật sự xinh đẹp, nàng xách cặp phóng ra khỏi nhà ngay lập tức.

Kể từ hôm gặp bà lão kỳ lạ trong con hẻm nhỏ xíu tiêu điều đó, Mẫn Trí chưa một lần gặp lại Ngọc Hân, vì đằng nào cũng sắp đi học trở lại, hơn nữa em cứ chạy đôn chạy đáo đi làm thêm khắp nơi nên cũng chẳng có thời gian vui chơi với bọn Mẫn Trí. Nàng từ từ dắt xe ra khỏi hiên nhà, cảm nhận cái nắng nhẹ nhàng đang nhảy múa trên da mình thì hít một hơi thật sâu như muốn mang cả không khí mùa thu ở Đài Đông. Suýt thì quên mất cái ghim cài áo, em đành phải lội ngược trở lại, tìm cái ghim cài tên mới của mình.

Kim Mẫn Trí, 9A1. Lại thêm một năm phải cố gắng nữa rồi.

Nàng lại cúi xuống nhìn đôi chân của mình được bao bọc bởi đôi bốt đen dành cho học sinh và cả tất dài. Xong xuôi đâu đó, nàng lại thả mình thật nhanh đến con hẻm nhỏ, chỉ để chờ em cùng nhau đi học.

Dọc khu phố của nàng vẫn còn rơi rụng lá cây lác đác, mới là đầu thu cuối hạ thôi. Cảm giác như ngày tựu trường hôm ấy vừa là đầu mùa thu mới mẻ cũng như là ngày cuối cùng của mùa hạ vậy. Từng tia nắng sớm bao phủ khắp đường phố, phủ lên từng ngôi nhà nhỏ mọc san sát nhau như những viên gạch chồng chéo, rồi phủ lên cả cô bé học sinh vẫn đang cong lưng đạp xe vì thứ ánh sáng xinh đẹp chói mắt ở phía trước. Thi thoảng khi đạp xe qua nhà của vài bạn học khác, nàng còn có thể thấy mấy cái áo sơ mi đồng phục trắng bay phấp phới trong gió hạ thu.

Phạm Ngọc Hân vẫn giữ trạng thái điềm đạm mỗi khi ngồi chờ ở trạm dừng chân đầu ngõ hẻm nhà mình. Em lấy gương vội chỉnh lại vì chiếc cà vạt kẻ sọc bị rơi ra một chút, dùng ghim cà vạt để cố định lại và ngoan ngoãn ngồi tựa lưng chờ đợi, đôi khi nếu cảm thấy chán chường thì sẽ lấy sách vở ra ôn lại công thức để giết thời gian. Em không chờ xe bus, em chờ một người khác cơ.

Em chờ mùa hè của em.

Từ xa xa, Mẫn Trí vẫn lặp lại thói quen cũ, vừa thả một tay ra rồi gọi cái tên thân thương đó. Cũng như mọi ngày, em lại nở một nụ cười ấm áp như mật ong rồi đứng dậy chờ Mẫn Trí thắng xe. Em nhìn nàng từ đầu xuống dưới, sau đó buồn cười giơ tay lên:

"Hôm nay trông cậu chỉnh tề quá, không được quen mắt lắm."

- Thế theo ý cậu thì tớ là tệ nạn xã hội à?

Kim Mẫn Trí đáp lại bằng một vẻ mặt khinh khỉnh, nhìn theo đôi mắt biết cười đó đang cố truyền đạt ý tới mình:

"Tớ không có nói, là cậu tự nhận đấy nha."

Đợi đến khi Ngọc Hân đã ngồi đàng hoàng phía sau, Kim Mẫn Trí lại ghì chặt lấy ghi đông rồi quay đầu xe để men theo đường đến trường.

Ngọc Hân đã bắt đầu trở nên tự nhiên hơn với nàng, những hành động nhỏ xíu như quàng tay qua hông nàng mỗi khi em được nàng đèo trên con xe đạp cọc cạch ấy vô tình khiến nàng cảm thấy hạnh phúc. Đúng vậy, nàng không thấy vui, mà là hạnh phúc.

Tại sao lại hạnh phúc chỉ đơn giản vì một hành động ấy?

Bàn tay nhỏ của em bám vào vạt áo của Mẫn Trí rất chặt, và cả gò má phúng phính trắng sữa ấy nữa, em áp cả gương mặt mình vào tấm lưng gầy của dáng hình mảnh khảnh đang chở mình đi, cảm nhận từng thanh âm dù là nhỏ nhặt nhất.

Thật lạ lùng, hôm nay là ngày tựu trường thì nhẽ ra đường sá phải đông đúc lắm chứ nhỉ? Vậy mà đoạn đường từ nhà cả hai lại vắng teo không có một ma nào mặc áo đồng phục cả, nàng nghĩ có thể bọn họ đã đến trễ hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Có vẻ Ngọc Hân biết được tâm trạng bất an đó của nàng, em viết lên lưng nàng:

"Ngốc, là do chúng ta đi học sớm hơn mọi người đó."

- Sớm hơn là bao lâu vậy?

Em lại dùng móng tay vẽ vài đường:

"Nửa tiếng, cũng không sớm lắm đâu, giờ này ngắm nắng ban mai là đẹp nhất rồi."

Nàng cũng gật đầu đồng tình.

Thật ra ở cái Đài Đông này, nghe huyện tỉnh thì cứ tưởng là to lắm, thực chất lại bé như cái lỗ mũi chuột, đi xe chừng một trăm mét là đã bắt gặp người quen rồi. Hoặc giả như có đi lòng vòng quanh cái khu ấy đi nữa thì cũng toàn mấy con đường cũ, hàng quán cũ, chẳng có gì mới mẻ. Vậy mà khi nhìn nơi mình sinh ra và lớn lên được nhuộm lên một lớp vàng óng của tia nắng nhạt, nàng cảm thấy tâm trạng có chút hồ hởi.

Phạm Ngọc Hân tuy thế thôi nhưng thực chất lại cực kỳ lanh lẹ, ngồi sau yên xe của Mẫn Trí, em hết giơ tay chào người này đến người khác rồi lại cạ mũi giày bốt đen xuống lòng đường khiến nàng phải mấy lần quay xuống nhắc nhở, và ngồi trên con xe đạp cũ rích này, em biết nó dần trở nên thân thiết gắn bó với em hơn bao giờ hết. Khẽ chạm một ngón tay vào cái sườn xe màu bạc đã bong tróc sơn, em cũng vô cùng hạnh phúc.

Em hạnh phúc vì cái yên xe đạp này chỉ dành cho mình em, độc nhất vô nhị và hầu như nó không dành cho bất kỳ ai ngoài em. Mẫn Trí luôn luôn từ chối mỗi khi có bạn học nhờ đèo về nhà, nàng sẽ đẩy bạn ấy qua cho tụi con trai chở dùm, và buông một câu lạnh lẽo:

- Tớ phải chở Ngọc Hân, cậu tự đi một mình đi.

Nhớ lại những chuyện vặt vãnh đó, Ngọc Hân níu lấy vạt áo nàng rồi cười khúc khích.

Qua cả một đoạn cầu, chính là đoạn cầu mà em từng được người này cứu sống.

Chiếc xe tróc sơn bạc đó bon bon lướt qua lan can cầu nơi mà em đã từng tuyệt vọng tìm kiếm sự sống trong ánh nhìn xa xăm, rồi chừng ít phút sau thì cả người liền trầm mình xuống dòng sông mát lạnh, chờ đợi cái chết kéo em đi mất. Nhưng thật may, vì khi ấy em đã được hồi sinh trở lại, nhờ có Mẫn Trí, em nhận ra rằng cuộc sống vốn dĩ rất tàn nhẫn này lại có thể thầm lặng lén lút yêu thương em, tặng cho em những điều tuyệt vời nhất trên thế gian, như vì sao, như tia nắng, hay như nàng chẳng hạn.

"Tụi mình quen biết nhau hơn nửa năm rổi nhỉ?"

Mẫn Trí đang đạp xe xuống đoạn dốc của cây cầu, đột nhiên thấy Ngọc Hân trầm lắng suy tư lạ kỳ thì cũng lấy làm thắc mắc:

- Ừm, có vấn đề gì à?

"Chỉ là, tớ chưa bao giờ được đối xử như vậy."

- Như thế nào?

"Như cậu, dành cho tớ ấy, cậu tốt với tớ đúng nghĩa như một người bạn, không có bất cứ sự lợi dụng hay ý định xấu xa nào. Tớ chỉ cảm nhận được rằng trái tim cậu đang thật lòng yêu mến tớ."

Ngọc Hân gõ lên lưng nàng rất nhiều, những lời đó vô tình khiến tim nàng hẫng đi một nhịp.

Phạm Ngọc Hân từ nhỏ tới lớn thiếu vắng tình yêu thương của cha, lại vì sự ra đi của mẹ mà chẳng mấy chốc trở nên mồ côi rồi do tâm lý không ổn định khiến em rất nhiều lần muốn tự tử. Em muốn nói, em muốn nói cho nàng nghe tất cả mọi thứ về mình, về một đứa con gái khiếm khuyết bị cả xã hội này ruồng bỏ, bị thế giới tối tăm ấy vùi lấp, nhưng từng con chữ cứ nghẹn ứ ở cổ, không tài nào nói được.

Kim Mẫn Trí không nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ đó của em, chỉ lặng lẽ đậu xe trong bãi đỗ dành cho học sinh. Cũng không dám nói một tiếng nào, cùng em tiến vào sân trường lớn sâu bên trong.

Mọi người tiến hành làm lễ mở đầu năm học mới, cùng những bài phát biểu của học sinh đứng đầu khối và hiệu trưởng. Ở dãy hàng lớp 9A1, bọn A Hán cùng Mẫn Trí và Ngọc Hân ngồi túm tụm lại, nói chuyện rôm rả, bàn tán. Đột nhiên Viễn Triết Hâm liếc xéo tên học trò đang đọc dở dang bài nói, giọng mỉa mai:

- Mẫn Trí, mày biết cái thằng ấy không?

- Thằng nào cơ?

Vương Cát Lợi chỉ tay lên sân khấu:

- Cái tên đang đọc bài nói kia kìa.

Nàng nheo mắt:

- Thì sao? Tụi mày ghen tị với người học giỏi à?

A Hán nghe thế thì giật nảy người:

- Sai bét! Vốn dĩ thằng đấy chỉ đứng hạng hai thôi. Chị đại Ngọc Hân này mới là hạng nhất đó.

Ngọc Hân đỏ mặt xấu hổ khi nghe bọn con trai trêu chọc, theo một thói quen, em tự động nép mình vào cánh tay của Mẫn Trí, sau đó nàng quay sang, khoảng cách gần đến mức mũi của nàng vừa sượt qua vài sợi tóc mái của em, rồi hỏi:

- Ngọc Hân của chúng ta đạt hạng nhất thật à?

Đôi mắt của em ngày càng mở to hơn.

Mẫn Trí đúng là Mẫn Trí, vô tư và lạc quan nhưng đôi khi cũng sẽ cực kỳ tinh tế. Nàng đã hỏi em theo cái cách mà nàng không muốn em bị bỏ lại phía sau, nàng đã gọi em là của "chúng ta" vì nàng biết sớm một ngày nào đó, hội bạn của họ sẽ không chỉ có một mình nàng mà còn có thêm em nữa. Nàng biết em nhút nhát, nàng biết em chỉ mở lòng với một mình nàng mà vẫn còn e ngại với mọi người xung quanh.

Nàng biết tất cả.

Câu nói đó của Mẫn Trí được thốt lên, em mỉm cười vui vẻ gật gật đầu, sau đó cố kiềm lại một giọt nước mắt chỉ chực rơi xuống.

Thế giới này, chưa từng đối xử tệ với em, chỉ là em không biết đó thôi.

Thế giới này, chưa từng cướp đi người mẹ yêu quý của em, chỉ là đã đến lúc mẹ kiệt sức, và mong là mẹ có một giấc ngủ an yên ở nơi phương trời xa xôi.

Thế giới này, vẫn còn có người sẵn sàng làm mọi thứ chỉ mong được thấy nụ cười của em.

Xong buổi lễ, cả bọn vui vẻ tiến vào lớp. Vẫn lại là thầy Hoằng, vẫn lại là lớp trưởng Tống Đằng, mọi thứ đều quen thuộc đến phát chán rồi. Trong lúc nàng mải mê ngắm từng phiến lá xanh xào xạc phía ngoài cửa sổ, thầy Hoằng không tiếc lời khen ngợi nàng, sau đó làm một việc mà nàng cho là tàn nhẫn nhất.

Chuyển chỗ nàng đi, vậy là nàng không được ngồi kế Ngọc Hân nữa.

Gương mặt của người nhỏ thó trú trong góc cũng bắt đầu tái xanh, cơ miệng run rẩy nhưng lại không thể nói.

Vì nàng vẫn đang phát huy phong độ của mình trong quá trình học tập, chủ nhiệm Hoằng mong Mẫn Trí trong tương lai sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, vậy nên thầy quyết định đổi chỗ cho nàng ngồi ngay phía dưới em, cạnh một bạn khác.

Thôi thì cũng không tệ lắm.

Bạn nam đó tên là Bá Trạch, mới được đẩy lên từ lớp dưới, và nếu nàng nhớ không nhầm thì cậu ta chính là cái người giành suất phát biểu khi nãy của em.

Khi Mẫn Trí loay hoay dọn hộc bàn và tập vở xuống phía bàn dưới, Phạm Ngọc Hân nhổm người bắt lấy ngón út của nàng, em cứ giữ bàn tay nhỏ xíu của mình ở đó, cứ như không nỡ để nàng đi. Mẫn Trí thấy một cảnh như vậy, tựa như có hàng ngàn tia nắng ấm áp chạy nhảy trong lồng ngực. Biết chẳng thể làm trái ý thầy cô, nàng vỗ nhẹ lên vai em:

- Tớ luôn ở phía sau cậu. Chỉ cần quay xuống, tớ vẫn luôn ở đây.

Ngồi ở bên dưới, vì nàng cao hơn em nửa cái đầu, nên nhìn lên bảng cũng dễ dàng hơn, chưa kể lại được cùng em phơi mặt hóng gió ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lấy đầu bút chọt vào lưng để trêu em, có lẽ, cũng không đến nỗi nào.

Bá Trạch lại khác, cậu ấy là một tên con trai cao lớn, cao hơn hẳn so với bọn Nam Hán. Bề ngoài sạch sẽ, gương mặt sáng sủa ưa nhìn nên trông rất được lòng các bạn nữ. Thỉnh thoảng vào giờ nghỉ trưa, nàng cũng vô tình nhìn thấy cảnh các em học sinh khoá dưới mò đến tận lớp tìm Bá Trạch, khi thì rủ đi chơi bóng, khi thì tặng kẹo, tặng thư, nhiều không tả nổi. Cậu ấy thường không ăn những thứ quà bánh đó, mà lại đưa cho nàng.

- Mẫn Trí này.

Lúc ấy, khi Ngọc Hân đang quay xuống giảng bài tập cho Mẫn Trí thì đột nhiên Bá Trạch gọi tên nàng khiến em giật mình. Với cái nhìn đầy ngụ ý, em quay lên trên, không xen vào chuyện của hai người nữa. Nàng đóng vở lại, hỏi:

- Sao vậy?

- Mấy bạn nữ tặng chocolate cho tớ, nhưng nhiều quá, tớ ăn không hết. Mẫn Trí muốn ăn không?

Bá Trạch nở một nụ cười tươi rói. Mà cái thuở ấy, toàn là mấy đứa ranh con cấp II, Mẫn Trí chưa từng nghĩ rằng cậu ta có ý đồ với mình. Bình thường ở trong lớp, nàng cũng hay đi chơi bóng cùng bọn con trai còn gì? Vậy nên khi thấy mấy thanh chocolate, đôi mắt của nàng sáng trưng như đèn pha:

- Cậu cho tớ thật à?

- Ừ, cùng nhau...

Bá Trạch đặt hai thanh xuống cho nàng và chưa nói hết câu, Mẫn Trí đã chồm người lên phía trước, đặt một thanh lên vai em:

- Ngọc Hân, ăn cùng đi!

Tất nhiên, với một đứa trẻ hướng nội nhưng cũng không kém phần tinh tế như Ngọc Hân cũng thừa biết ý định của Bá Trạch, em muốn từ chối. Nhưng khi thấy vẻ ngây thơ vô ý tứ của nàng cùng với gương mặt lúng túng của Bá Trạch, em giật lấy thanh kẹo, thản nhiên lột ra rồi ngoạm một miếng thật to.

Mẫn Trí chưa bao giờ để ý đến cảm nhận của người khác, nàng chỉ biết em cần gì, nghĩ gì là đủ.

Vì thế, Bá Trạch đành phải rút thanh kẹo khác trong túi ra, ăn trong sự bối rối ngượng ngập. Khi ấy, Ngọc Hân lại bình thản quay xuống, và nàng lại giao tiếp với em. Họ nói với nhau rất nhiều thứ vui vẻ, nhưng em chưa từng bật ra bất kỳ âm thanh nào, nàng cũng đều hiểu, đều biết.

Vì đứng hạng nhì toàn trường, tất nhiên là Bá Trạch học rất giỏi. Phải ngồi giữa hai con quái vật học hành khét tiếng như thế này, Mẫn Trí dù cho có không muốn thì vẫn phải không ngừng thúc ép bản thân cố gắng tiến lên, từng môn học một để không bị choáng ngợp trước hai vị nam thanh nữ tú siêu giỏi giang này.

Trong giờ tự học môn Toán, đã có một câu giải đố tự luận khá hóc búa, vì vậy, nàng chồm đến chọc đầu bút bi vào lưng em như một thói quen. Ngọc Hân nhanh chóng quay xuống, nhướng một bên lông mày ý muốn hỏi. Nàng lật lật ra vài trang trong cuốn đề cương dày cộm, rồi chỉ vào bài toán dài ngoằng:

- Câu này này, lúc nãy thầy có giảng gợi ý nhưng tớ quên mất rồi, cậu giảng lại cho tớ được không?

Và như mọi khi, Phạm Ngọc Hân gật đầu. Em cầm cái bút chì lên định ghi vào tờ đề những lời giảng thì ai ngờ Bá Trạch đi trước một bước, cậu ta giật cuốn đề lại:

- Cậu không hiểu chỗ nào, để tớ giảng cho.

Ngọc Hân giật mình trước hành động bất ngờ đó, em liếc nhìn nàng có đôi chút ngập ngừng, sau đó định quay lên nhưng nàng nắm chặt bả vai em. Mẫn Trí nhìn chòng chọc vào mắt Bá Trạch:

- Không cần, Ngọc Hân giảng được rồi.

Dường như chưa hiểu rõ ý của Mẫn Trí, Bá Trạch lại càng cố tỏ ra tốt bụng:

- Ngọc Hân bị câm mà, cứ để tớ...

- Tớ bảo, tớ không cần, Ngọc Hân sẽ giảng cho tớ, cảm ơn cậu.

Tuy giọng điệu vẫn nhẹ nhàng nhưng ngữ khí cứng rắn đó khiến cậu ta chột dạ, thế là Bá Trạch đành phải đẩy quyển đề cương trở lại.

Ngọc Hân lặng lẽ cặm cụi ghi lời giải, khi ấy, có một lần em lén lút ngước lên nhìn trộm nàng.

Mẫn Trí vẫn đang bực, cực kỳ cáu.

Vì nàng không muốn bất cứ ai nói trước mặt nàng, rằng em là kẻ câm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro