our beginning.
Năm bao nhiêu ấy nhỉ, chẳng nhớ nổi, chỉ nhớ là cả bọn Chu Chí Luân, thằng khốn Vương Cát Lợi kéo đến nhà xuất bản sách để tìm nàng. Gần hai mươi mấy năm không liên lạc, bây giờ thằng nào thằng nấy cũng đều có bụng bia tuổi trung niên, chúng nó đẩy vai Mẫn Trí:
- Sao cái bụng của mày chả bự thêm xíu nào vậy?
- Tao là đàn bà con gái, nết na là thế chứ ai như đám dở hơi chúng mày?
Cả Viễn Triết Hâm cũng tới, nhưng nó tới sau. Ba thằng cao cao thấp thấp bằng nhau đều hỏi han công việc sáng tác của nàng, nhiều đến mức nàng phải trợn tròn mắt:
- Tao viết gì thì đó là chuyện của tao, tụi mày ý kiến ý cò cái gì?
- Thì mày bảo mày đang bí ý tưởng đấy thôi, bọn tao lại chả tốt quá mà mò đến đây giúp mày à?
Mẫn Trí sờ cằm:
- Chậc, tao cũng muốn viết một quyển truyện, gì nhỉ, như là một cuộc đời thu gọn lại vậy.
Chu Chí Luân búng tay:
- Thằng A Lợi đã làm phim về bọn mình, sao mày không viết tự truyện thử xem?
- Tự truyện?
Nàng chợt suy nghĩ, chuyện của bọn họ có gì thú vị để mà viết lại?
A Lợi gật đầu.
- Đúng vậy, về thanh xuân của chúng ta.
Vẻ mặt của A Lợi khi nói về thanh xuân, trông lại lấp lánh lạ thường. Mẫn Trí ngồi ngẩn ngơ một lúc, thanh xuân của nàng chỉ xoay quanh bốn thằng đực rựa, nàng, và một cô gái nữa mà thôi.
Bắt đầu từ đâu đây?
prologue: salvation
Có lẽ phải bắt đầu từ mùa hè năm ấy, mùa hè năm 1990, tại trường phân hiệu cấp II huyện Đài Đông.
Một cái năm mà phải gọi là quá oi bức.
- Chết mẹ rồi, ê con quỷ con kia, mày chơi ăn gian!
Tiếng Nam Hán la lên cao chói lói, khiến mọi người phải ngoái lại nhìn. Mẫn Trí búng cái nắp chai thuỷ tinh cola trở lại, một lần nữa nắp chai của thằng A Hán lại rơi leng keng xuống đất.
- Mày chơi ngu mà dám xỏ xiên tao gian lận hả?
Trò bật tung nắp chai này vốn dĩ năm ấy cực kỳ thịnh hành, xuống căn tin trường mua vài ba chai nước ngọt có ga thuỷ tinh rồi lấy nắp để chơi thôi. Có một dạo nhà trường phải kỷ luật nghiêm khắc bọn con trai vì chúng nó dám cả gan trộm nắp từ những cái chai còn nguyên vẹn của bên nhà phân phối nước ngọt, hại ban giám hiệu phải bù một khoảng lỗ không hề nhỏ.
Nhưng đối với đứa con gái duy nhất giữa đám con trai này mà nói, Mẫn Trí cũng vui chẳng kém gì đâu.
A Hán tức tối nhìn Mẫn Trí nhặt tận ba cái nắp bị búng cùng một lúc rơi xuống, nó kéo tay thằng Chí Luân:
- Này, mày cho tao mượn hai nắp keng đi.
- Cho mày rồi thì tao lấy gì mà chơi?
- Đệch! Mẫn Trí cao tay quá, tao ăn không lại nó.
A Lợi đứng gần đó nói chêm vào:
- Mày đã thua rồi mà còn cố nữa là càng bết bát đấy con trai ạ.
- Tao nhường con gái thôi.
Mẫn Trí cầm cái túi rủng rỉnh đầy những nắp chai va vào nhau kêu lạo xạo bên trong, như muốn chọc tức A Hán, nàng đặt cái túi đầy ú ụ lên cái đầu cạo trọc lóc của nó, còn vỗ vỗ xuống mấy cái:
- Nhường cái đầu mày ấy, thằng sư cọ! Dở thì nhận dở đi, còn làm bộ làm tịch.
- Mày dám nói tao là sư cọ hả?
Mẫn Trí trề môi:
- Đàn ông đàn ang thời nay ai thèm cạo đầu ba phân như thế nữa? Chẳng phải là đã bỏ thiết quân luật rồi sao?
A Hán tức tối gầm lên:
- Tao để tóc tai thế nào mặc xác tao! Mày không thấy thằng Chí Luân để tóc dài loe hoe như vậy rất giống con gái bọn mày à?
Nàng lè lưỡi:
- Mày lại nói nhảm nữa rồi. A Hán, con gái như tao thì sao? Mày đừng quên mày của năm lớp bảy đấy nhé, mày còn vật tay thua cả tao đấy.
A Hán là một thằng chúa nghiện truyện tranh, phim hoạt hình đấm đá xàm xí nên cả điệu bộ khi tức giận của nó cũng thế. Nam Hán dùng cả hai tay ép chặt cái đầu bóng loáng của mình, gào lên một tiếng như để quên đi nỗi nhục đó, đến mức Viễn Triết Hâm đứng cách bọn họ rất xa cũng phải hét át lại tiếng nó:
- Bọn mày làm cái trò khùng điên gì vậy?
Mẫn Trí vẫn cười hích hích đứng khoanh tay xem thằng bạn thân Nam Hán bị trêu đến xì khói quần, sau đó linh cảm chẳng lành, nàng vội chộp lấy cái túi đựng nắp keng trên đầu nó, vạt váy bay lên nhè nhẹ, không quên quay lại trêu A Hán cái nữa. Thằng Nam Hán cũng chẳng vừa, nó tóm lấy cái ghế nhựa màu đỏ con con gần đó, chạy trối chết hòng túm được cái vạt áo sơ mi của Mẫn Trí:
- Mày có là con gái thì tao cũng đếch tha đâu!
- Thì mày cứ thử bắt được tao xem.
Cứ thế, một nam một nữ, hò hét rồi đuổi nhau ầm trời suốt cả dãy hành lang phòng học, cả Chu Chí Luân, Viễn Triết Hâm và Vương Cát Lợi cũng nhoài người đuổi theo Mẫn Trí. Ồn ào như thế, thỉnh thoảng còn bắt gặp vài ánh mắt không hài lòng của nhiều con mọt sách cần không gian yên tĩnh, chú tâm học tập, nhưng ai quan tâm chứ?
Mùa hè năm đó, quả thực đúng là nóng đến mức muốn bức chết người!
Mẫn Trí là con gái, mặc váy, áo sơ mi đính nơ đàng hoàng chứ không phải quần dài và đeo cà vạt như bọn con trai. Thú thật là nàng không thể nào chịu được những câu chuyện bôi trét son phấn hay làm điệu mỗi ngày trước khi đi học, thức đêm đọc ngôn tình và rất nhiều thứ vớ vẩn khác. Xin đấy, Kim Mẫn Trí này chỉ cần đọc một đoạn văn mô tả chi tiết nam nữ hôn nhau đắm đuối rồi buông những ca từ sến sẩm là mình mẩy lại nổi da gà da vịt.
Đúng là ông trời tạo ra một sinh vật dị biệt này, chắc là để thế giới trở nên thú vị hơn.
Mẫn Trí đã chơi cùng bốn thằng con trai ấy được ba năm, sắp đến vài tháng nữa sẽ là tròn bốn năm. Như anh em ruột thịt, năm đứa nhóc bá vai bá cổ nhau mà chẳng ngại ngùng khoảng cách gì, chúng nó thản nhiên mặc định Mẫn Trí là một thằng con trai như bọn nó, rồi kéo đi đến những tiệm tạp hoá mua những chai nước ngọt.
Mẫn Trí để ý thấy bên cạnh tiệm có cái thùng chứa toàn là nắp keng, vội hỏi chủ quán:
- Bà chủ! Số nắp keng ấy, bác có xài đến không?
- Cũng có bán được đâu. Mấy đứa muốn lấy à?
Năm cái đầu, bốn nam một nữ mắt sáng rỡ, gật gật liên tục.
- Cho tụi bây đó.
Chỉ chờ có thế, nàng đẩy hết mấy chai cola mới tinh còn lạnh ngắt cho A Luân cầm, còn mình và Vương Cát Lợi liền mím môi bê cái thùng nặng trịch lên lưng của Viễn Triết Hâm, xem nó như một con ngựa thồ. Triết Hâm sức khoẻ lẫn sự dẻo dai ăn đứt cả bọn, cơ mà lúc này đây nó nhận lấy cái thùng với vẻ mặt có hơi miễn cưỡng.
- Chúng mày coi tao là lừa à?
- Mày ráng chịu khó chút đi, tao nhường luôn chai cola của tao cho mày.
Nói đoạn, nàng bỏ đi trước, để lại Triết Hâm khệ nệ vác thùng nắp phía sau.
Đây chỉ là một trò trẻ con, vớ va vớ vẩn nhưng lại được bọn con trai thời đó cực kỳ ưa chuộng. Mỗi lần đến giờ giải lao là cả đám con trai và một đứa con gái túm tụm lại khiêng bàn chụm thành một cái bàn lớn, sau đó vội vàng dàn xếp số nắp chai mà mình có lên bàn để chứng minh độ "giàu có". Mẫn Trí hếch mặt nhìn thằng đối diện:
- Lớp Trưởng Tống, mày trước đi.
Lớp trưởng hơi chột dạ:
- Sao lại là tao?
Bọn con trai giục:
- Lẹ lên, hết giờ giải lao là bọn tao tịch thu "tài sản" của mày đấy.
Tống Đằng nhìn bọn con trai với vẻ lấm lét. Nó cầm nắp chai vẻ trịnh trọng rồi từ từ đặt xuống, sau đó ngón tay cẩn thận búng mạnh một cái nhắm đến cái nắp xanh xanh đỏ đỏ của nàng. Cái nắp của Tống Đằng phi đến như chiến mã, nhằm thẳng cái nắp của Mẫn Trí mà hung hăng lao tới.
- Trượt!
- Trượt quái gì? Bọn mày mù cả rồi à?
Cả đám hô to lên làm kinh động đến cả bọn nữ sinh ngồi ru rú đằng góc lớp. Tống Đằng bực bội nhìn cái nắp màu vàng của mình chỉ trúng nắp đỏ kia một tí, chẳng xê dịch mấy mà nắp chai của bản thân lại suýt soát rơi xuống bàn.
- Kim hán tử! Mày dứt điểm đi!
Rất nhanh, Mẫn Trí búng tay một cái, nắp chai vàng rơi xuống đất. Tống Đằng đau đớn nhìn mấy cái nắp cuối cùng của mình bị nàng lấy hết, sau đó quát ầm người với bọn con trai:
- Tránh ra!
- Hô hô! Này họ Tống! Mày thua thì đứng có mà khóc lóc vòi mua nắp chai tiếp nhé.
Giữa một đám con trai lanh chanh loé choé như thế, Kim Mẫn Trí vẫn chẳng thấy lạc lõng một tí nào, cười ngoác miệng đến tận mang tai.
Cả đám người bọn họ lúc nào cũng mang nắp chai ra tỉ thí, cuối buổi xem ai sẽ là người đoạt được nhiều nắp keng nhất rồi sỉ vả cái đứa bị cướp hết sạch sành sanh. Và bao giờ cũng thế, Mẫn Trí lúc nào cũng là người giành được tất cả.
Sao đám con trai lại kém cỏi vậy nhỉ?
Thực ra thanh xuân tươi đẹp những năm cấp II đó có rất rất rất nhiều chuyện nghịch ngợm mà bọn họ cùng nhau làm, cùng nhau âm mưu thực hiện.
Như là đi trộm tấm áp phích của những ca sĩ nổi tiếng chẳng hạn.
Đêm xuống, tầm khoảng mười một giờ đêm, Kim Mẫn Trí nằm núp ở một góc phòng chờ tín hiệu của bọn Nam Hán, tất nhiên tất cả đều phải kín đáo một chút vì nếu cả bố lẫn mẹ nàng đều biết nàng bỏ đi chơi đêm quậy phá cùng mấy thằng con trai thì coi như xong đời.
Đèn pin bật tắt liên hồi, tạo nên ba lần nhịp, đến nhịp cuối cùng còn kéo dài ra.
Mẫn Trí vén rèm cửa, liền thấy đầy đủ bốn cái mặt thổ phỉ ấy nhăn nhó đứng chờ mình ở dưới, nàng nhẹ nhàng nhón gót đạp chân xuống dưới sàn nhà lát ván gỗ vì sợ phát ra tiếng ọp ẹp, sau đó sè sẹ mở cửa ra rồi đi thẳng xuống lầu.
Cả chùm chìa khoá mở cửa nhà cũng là một vấn đề. Bố móc tất cả các loại chìa vào cùng một ổ, sau đó mỗi lần cầm lên đều phát ra âm thanh nhộn nhạo vô cùng khó chịu. Mẫn Trí đổ mồ hôi từ từ tra khoá vào, xoay một cái. Tiếng thằng A Hán đứng phía ngoài trở nên ngoa ngoắt:
- Con quỷ nhỏ, mày có lẹ cái chân lên không?
Mẫn Trí vẫn bình tĩnh mở ổ khoá, sau đó rất nhanh chóng đặt mọi thứ trở lại chỗ cũ, nàng dắt xe đạp tiến ra ngoài, nhặng xị lên:
- Mày mà làm bố mẹ tao dậy là mày chết chắc, đồ trời đánh!
- Đánh ai chứ cũng không đánh nổi tao. Thôi lẹ lên, rạp hát sắp đóng cửa rồi.
Nàng buồn cười nhặt cây gậy đập chó gần đó dứ vào đầu nó:
- Nói nhăng nói cuội tao lại chả cho một gậy.
Cuối những năm 80 - đầu những năm 90 khi ấy rộ lên rất nhiều những ca sĩ hay diễn viên nổi tiếng như Đặng Lệ Quân, Tiêu Ân Tuấn, Mã Cảnh Đào,... áp phích thì treo cực kỳ lộng lẫy trước mấy cột lớn của nhà hát huyện tỉnh. Mẫn Trí vốn không ham mê đua đòi gì mấy nghệ sĩ nổi tiếng này, chỉ có Vương Cát Lợi là ham, chính nó là người đầu têu trò lấy trộm này mà.
Sau này, A Lợi nhất định sẽ trở thành một đạo diễn phim điện ảnh cực kỳ nổi tiếng.
Hôm ấy có áp phích nói về bài hát sắp ra mắt của Châu Hoa Kiện với rất nhiều ánh màu lập loè nổi bật được treo vô cùng trịnh trọng trên cổng chính của rạp hát.
A Hán đứng khựng lại, nó đạp thắng xe nghe một cái kít, sau đó hạ giọng nói với Chí Luân:
- Mày đứng đây canh đi nhé, bọn tao chui vào trong lấy.
Chu Chí Luân nói:
- Chờ đã, nếu có ma nào tới thì làm sao tao báo?
- Mày bấm đèn pin hai lần là bọn tao tự hiểu.
Cả bọn chui vào gỡ tấm poster cỡ đại trót lọt, thành công rực rỡ, nhưng khi mang ra ngoài thì bị vướng một góc nhỏ, Triết Hâm lại kéo mạnh quá, kết quả là rách toạc phần góc ấy, lại còn đánh động cả bảo vệ. Thấy ông bác bảo vệ chạy như ngựa đến, A Hán xanh lét mặt mày:
- Chạy!
Không ai bảo ai, chỉ kịp nhảy phóc lên yên xe co giò đạp thật nhanh, Chí Luân ngồi sau yên xe của A Hán còn bật cười lớn thật lớn.
- Con mẹ nó! Thằng khốn họ Viễn kia, mày đúng là chơi cả đám một vố rồi.
Viễn Triết Hâm gân cổ cãi lại:
- Sao lại trách tao? Cái poster to thế kia, chúng mày cũng có xách nổi đâu?
- Ứ ừ cái đồ ẻo lả!
Cả bọn mỗi đứa cứ đâm chọt một câu như thế, mãi cho đến khi đèn đường khuất dần.
Thực ra không phải ngày nào Mẫn Trí cũng sẽ thức chờ bọn con trai đến kéo mình đi trộm đồ lặt vặt, một tháng trời mới có hai ba buổi ăn cắp poster như thế.
Lại là một buổi tối đi trộm khác, lần nào cũng như lần nào, bọn Nam Hán cười ngặt nghẽo đạp xe trên cầu, Mẫn Trí ở phía sau thỉnh thoảng lại đâm chọt vài câu.
Những câu chuyện cười của chúng nó lúc nào cũng cuốn hút và hấp dẫn Trí hơn là bọn con gái chuyên đi nói xấu người khác. Nàng vẫn mải mê đuổi theo mấy câu trêu chọc của chúng nó, cho đến khi bị một người trên cầu làm mình phải bận tâm đến.
Một thân ảnh nhỏ bé, đứng dựa trên thân cầu. Mẫn Trí chẳng biết vì sao mình lại dừng xe, nhưng như ai đó bắt nàng phải nhìn cô gái đó thật lâu, như để trông chừng một người lạ chẳng hề quen biết.
Tiếng cười đùa của tụi A Hán trôi xa dần, cho đến khi Mẫn Trí chỉ còn có thể nghe thấy âm thanh xé đôi không trung của gió phát ra từ bên kia cầu. Mà từ bờ bên này với bờ bên kia, cách nhau một khoảng chừng mười mét.
Tất nhiên nếu có gì sơ suất xảy ra cũng đều không kịp.
Cô gái đó đứng quay lưng lại phía Mẫn Trí, chỉ có thể thấy mái tóc đen suôn mượt huyền ảo được thả bay tứ tung trong gió. Dáng vẻ lưỡng lự của cô ấy khiến nàng bất giác động lòng, như thể cô gái đang phân vân với những suy nghĩ điên rồ trong đầu mình. Nhưng cô ấy vẫn làm điều đó.
Đúng vậy, cô ấy vẫn nhảy.
Kim Mẫn Trí hoảng hồn xô ngã cái xe đạp, phóng thật nhanh qua phía bên kia cầu hòng níu lấy cánh tay cô gái. Thật may cho nàng vì lúc này đã khuya nên xe cộ thưa thớt, chứ không thì người chết trước sẽ là nàng chứ không phải cô gái đó.
Nàng nhắm mắt lao đến, cố vươn cánh tay dài khẳng khiu của mình ra.
Trượt rồi.
Vì cô gái đó đã trầm mình xuống dòng nước lạnh lẽo của con sông, Mẫn Trí chỉ kịp bắt lấy lan can cầu. Mà mọi chuyện xảy ra, xem chừng còn chưa quá một giây.
Cô ấy sẽ chết ư?
Mẫn Trí nhìn mặt nước đã dần trở nên tĩnh lặng, đôi mắt đục ngầu vô hồn nhìn dòng sông im ắng trước mặt. Cái người xa lạ đó chẳng thể nào phát ra được một âm thanh nữa. Thậm chí tay chân cô ấy còn không với lên trên mặt nước để khua khoắng kêu cứu.
Cô ấy thực sự muốn chết à?
Rất nhiều suy nghĩ ngổn ngang xẹt qua qua đầu Mẫn Trí, nàng cắn môi lưỡng lự một chút, sau đó vẫn cởi áo khoác ngoài mà đứng trên lan can cao lớn.
Giây phút làn da mịn màng của nàng chạm xuống mặt nước lạnh căm, nàng nhận ra nàng không thể quay đầu được nữa.
Mình rốt cuộc là đang làm cái quái gì vậy? Nàng tự vấn bản thân mình như thế.
Đôi mắt nàng cay xè, bàn tay cố quờ quạng lấy chút khoảng trống để cố bơi đến chỗ cô gái nhỏ. Trời đã tối đen mà nước thì sâu hoắm, Mẫn Trí cứ trồi sụt như thế hai ba lần nữa mới thật sự bắt được cổ tay cô ấy.
Trong cơn hoảng loạn và do uống quá nhiều nước, nàng túm lấy cổ tay ấy rồi một tay gọn gàng đỡ eo cô gái vẫn còn chút ý thức khép hờ mắt, giữ chặt đến mức sợ cô gái này sẽ lại thoát ra khỏi vòng tay mình.
Mẫn Trí từ từ lôi cô gái lên bờ, mệt đến mức cả cơ thể lập tức rã ra thành từng miếng thịt băm nhỏ.
Sức lực của nàng không thể gọi là khoẻ như trâu như ngựa, thậm chí bọn Vương Cát Lợi thỉnh thoảng còn trêu Mẫn Trí là yếu ớt như sên. Nhưng lúc này đây, hình ảnh nàng có thể dễ dàng dùng một tay ôm gọn eo cô ấy khiến nàng hoang mang không biết rằng liệu bản thân đã khoẻ lên nhiều hay người ta thật sự quá nhẹ cân?
Cực kỳ gầy, gầy ốm đến mức Mẫn Trí sợ cơ thể cô ấy có thể hoà tan cùng với nước nếu như nàng không lao xuống kịp.
Nàng mệt mỏi thở dốc, lại nôn ra một bụng đầy nước rồi ho sù sụ, cảm giác khó thở như thể có ai đó lấy một nắm lông vũ bịt kín miệng và mũi. Cô gái đã trở nên tỉnh táo, ngồi ở một bên nhìn Mẫn Trí hết khạc tới nhổ nước ra ngoài, tiếp đến là bật ra một tiếng cười khẽ.
Cô gái cũng ướt như chuột lột, đôi mắt giương lên nhìn nàng rồi nở một nụ cười ngẩn ngơ khó hiểu. Mẫn Trí đâm cáu:
- Cậu bị điên à? Đang yên đang lành lại đâm đầu tự tử làm gì?
Cô gái không đáp nhưng lại đưa bàn tay trắng nõn ra lau đi bùn đất dính trên má nàng, môi nở một nụ cười khác.
Cứ như thể gương mặt ấy đang chia ra làm hai thế giới vậy.
Đôi mắt ấy như nói lên một nỗi buồn chất cao như sóng biển, cứ cuồn cuộn thành từng cơn phủ kín lấy tâm hồn cô gái bé nhỏ, phủ lấy cơ thể gầy và rồi cảm xúc đau đớn tuyệt vọng của cô dần lây nhiễm qua Mẫn Trí khiến nàng run vai rùng mình. Gió thổi rát buốt, nhưng nụ cười của cô ấy chính là ngôi sao đẹp nhất mà nàng từng được chiêm ngưỡng, rất chân thực.
Vừa tuyệt vọng, nhưng cũng khá hy vọng.
Thế giới này không tệ như cô ấy nghĩ.
- Tôi không biết vì sao cậu lại tuyệt vọng đến thế, nhưng chẳng phải thế gian này vẫn còn nhiều điều đáng để cho chúng ta mong chờ sao?
Cô gái gật đầu đồng tình. Mẫn Trí thực sự mong cô ấy có thể suy nghĩ thấu đáo hơn một chút, nàng đứng dậy, uể oải kéo áo quần cho thẳng thớm rồi tiến trở về cây cầu để tìm chiếc xe đạp. Trước khi đi, nàng có luyến tiếc nhìn cô gái, cô ấy vẫn ngồi bó gối trên bờ đê, đôi mắt xinh đẹp hướng lên những vì sao sáng.
Không còn ủ dột.
- Ít nhất vẫn còn những người như tôi để tâm đến cậu. Chắc chắn chúng ta sẽ ổn thôi.
"Chúng ta."
Lời an ủi đó không chỉ dành cho cô gái, mà còn dành cho nàng, cho những người không còn lối thoát. Cô ấy nhìn theo bóng lưng của Mẫn Trí hồi lâu, sâu trong đáy mắt là một thứ ánh sáng khấp khởi lạ thường.
Giây phút ấy, đã có một linh hồn được tái sinh.
tui đã spoil hẳn cái chương mở đầu rồi thì mọi người ráng chờ chừng hai tháng nữa để có thể đọc chiếc fic này một cách hoàn chỉnh nha :'>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro