nine.
Như em đã giải thích từ trước, Mẫn Trí vô tư lắm, làm gì có chuyện nàng biết Bá Trạch thích mình.
Chu Chí Luân nhận lấy mảnh giấy, gương mặt trông có vẻ như đoán được chín mười phần gì đó nhưng vẫn không kém phần sửng sốt, nó liếc thấy ánh mắt sâu thăm thẳm của Ngọc Hân, sau đó gật đầu hợp tác rồi vứt miếng giấy đó đi.
Mẫn Trí hồn nhiên lắm, ngày qua ngày vẫn thản nhiên cười hi hi ha ha cùng bọn A Hán và Ngọc Hân, vẫn tiếp tục tám chuyện xuyên quốc gia với Bá Trạch. Nàng không quan tâm lắm về vấn đề cả hai bên không ưa gì nhau, chỉ cần nàng hoà hợp với tất cả mọi người là được.
Trong lúc cả bọn tiếp tục học hành căng thẳng, lại một mùa thu đã đi, rồi qua một mùa đông nữa thì xuân lại đến. Trường phân hiệu cấp II Đài Đông tổ chức cho học sinh cuối cấp được đi du lịch ngoại khoá tại bãi biển Khẩn Đinh. Tuy mùa xuân không phải là thời điểm thích hợp để đi biển, nhưng dạo ấy đứa nào cũng háo hức cả, quan tâm đến mùa màng làm gì, trẻ con thì cứ nghĩ đến chuyện nghịch nước dưới biển thôi.
Vả lại, nắng xuân cũng không đến nỗi tệ lắm.
Buổi sáng một ngày xuân, học sinh năm cuối còn phải dậy sớm hơn mọi khi chừng một tiếng để đến trường chuẩn bị hành lý và lên xe bus du lịch để xuất phát từ sớm. Vì thế, nàng cũng để chiếc xe đạp cũ mèm của mình lăn lóc ở xó nhà, chỉ vác theo balo, túi đeo chéo và lỉnh kỉnh những túi đồ ăn vặt, sau đó sẽ tản bộ tới khu phố nơi em ở.
Như mọi ngày, em vẫn ngồi co ro một góc trong trạm dừng, mặc đồng phục thể dục màu trắng tuyết, lại còn đội mũ lưỡi trai để không bị ánh nắng gay gắt làm cho cháy da cháy thịt. Mẫn Trí cũng trong bộ đồng phục trắng chạy đến, mỉm cười vẫy tay với em.
"Đồ ham ăn nhà cậu sao lại mua lắm quà vặt thế?"
- Mua cho cậu đó.
"Tớ không ăn nhiều đến vậy, rõ ràng là cậu muốn ăn mà."
- Nhưng tớ cũng mua những món cậu thích nữa, đừng nghĩ xấu cho bạn bè thế chứ?
Chỉ phải đợi xe bus chừng vài phút, sau đó cả hai lục tục lên cái xe mập mạp nhưng vắng tanh khách rồi lại mất chừng mười phút nữa để đến trường. Mặt trời lúc này vẫn còn chưa ngoi lên hẳn, vậy nên khi cả bọn đang tập trung xếp hàng ngũ ngay ngắn để chuẩn bị lên xe du lịch lần nữa thì đã là năm giờ sáng. Ai nấy cũng ngáp vắng ngáp dài như chỉ chực đổ gục xuống ngủ gật ngay như một cái thân cây bị đốn hạ, và cả một người nghiện ngủ như em cũng không ngoại lệ. May mắn là trời rạng sáng cũng không gay gắt ánh nắng như ban trưa, vậy nên Mẫn Trí nhón tay nhẹ nhàng nhấc cái mũ của Ngọc Hân, sau đó treo lên balo của mình:
- Khi nào trời nắng thì tớ đội cho.
"Cậu giữ hộ tớ à?"
- Ừm, cho đỡ vướng.
Khi đang xếp hàng và điểm danh theo lớp, đột nhiên Bá Trạch từ đâu chạy đến kéo tay áo nàng:
- Mẫn Trí này!
Nàng giật mình, quay người lại nhìn cậu bạn có chút khó hiểu:
- Sao vậy?
- Một lát nữa ngồi cùng với tớ đi, tớ mua rất nhiều...
Ngọc Hân nghe thấy lời mời gọi đó, tất nhiên cũng tự hiểu rằng mình sẽ bị cho ra rìa, bị ngồi một mình. Thật ra em cũng đã quen rồi, với cả lên xe thì chỉ cần ngủ một giấc thẳng cẳng, đến khi mở mắt ra là đến nơi rồi còn gì?
Không có Mẫn Trí, chắc cũng không đến nỗi nào đâu nhỉ?
Mẫn Trí sững người nhìn cậu ta, tay nắm chặt dây của túi đeo, sau đó thẳng thừng từ chối:
- Tớ ngồi với Ngọc Hân.
- Không cần đâu, hai chúng ta ngồi cùng nhau cho tiện nói chuyện, cậu ấy có thể ngồi ở phía trên.
Bọn A Hán đứng ở cách đó không xa, nghe được một câu mời mọc trắng trợn thì lại nổi nóng sửng cồ muốn xắn tay áo lên tẩn cho cậu ấy một trận. May sao Ngọc Hân ra vẻ không bằng lòng, cả bọn cũng chẳng dám hó hé gì nữa. Mẫn Trí nhẹ nhàng hạ giọng xuống, từ tốn nói:
- Tớ là "muốn" ngồi cùng với Ngọc Hân, không đồng nghĩa với việc "phải" ngồi cùng cậu ấy.
Bá Trạch ngẩn ngơ nghe nàng nói, sau đó tìm đường lui cho bản thân bằng cách cười gượng gạo nói rằng mình sẽ ngồi cùng bọn con trai ở cuối xe, nàng cũng chẳng ý kiến gì. Chỉ cho đến khi quay trở lại, bắt gặp ánh mắt lấp lánh hết sức lộ liễu của Ngọc Hân, nàng mới ngờ vực hỏi:
- Chuyện gì vui lắm hả?
Em lắc đầu, dùng ký hiệu tay diễn đạt:
"Có thật là cậu muốn tớ ngồi cùng với cậu không?"
Mẫn Trí như hiểu ra chuyện gì đó, bắt đầu nở một nụ cười ranh mãnh:
- Cậu hy vọng đến thế hả? Cũng phải thôi, ai bảo ông trời sinh tớ ra hoàn hảo quá mức làm gì?
Chưa kịp lải nhải, Vương Cát Lợi đã tung một cước vào ống quyển của Mẫn Trí khiến nàng đau đến mức khuỵu cả người xuống. Nó lèm bèm, buồn cười nói:
- Bớt nói nhảm đi, bọn con gái lên xe giành chỗ hết rồi kìa.
Sực nhớ đến chuyện giành chỗ, Mẫn Trí quay sang hỏi em:
- Ngọc Hân có bị say xe không?
Thật sự nếu em bị say xe, nàng cũng không ngán phải lên tranh giành những hàng ghế đầu với bạn khác. Vì với Mẫn Trí, em thật sự rất mỏng manh, nàng sợ thể lực của Ngọc Hân quá yếu ớt để có thể đi một chặng đường dài. Trước vẻ mặt âu lo đó của nàng, em lắc đầu.
"Không, nhưng tớ cũng có thuốc say xe, cậu không phải lo đâu."
Thật ra, qua nốt chuyến đi chơi này là học sinh toàn quốc đều rục rịch chuẩn bị bước vào kỳ thi chuyển cấp trung học phổ thông, trước khi lo lắng về các trường cấp III, hơn hết vẫn nên đi chơi để giải toả căng thẳng trước đã. Bọn A Hán ngồi ngay phía sau em và Mẫn Trí, chúng nó mang cờ tướng rồi bài bạc ra chơi tú lơ khơ ở dưới ầm ĩ cả, cũng có lúc một trong bốn đứa sẽ lóp ngóp ngoi lên rủ rê cả hai quay xuống chơi, những lúc như vậy, nàng chỉ thì thầm:
- Ngọc Hân ngủ rồi.
Nhưng kỳ thực là em không hề chợp mắt chứ chẳng nói đến việc ngủ quên, em chỉ đơn giản là đang bất động ngả ra lưng ghế, ngồi yên ngắm quang cảnh phố phường. Đến khi nghe thấy Mẫn Trí lôi mình ra làm một cái cớ để từ chối mọi cuộc vui, em quay ngoắt sang:
"Không muốn chơi thì cứ nói là không muốn chơi thôi, cậu sợ ai?"
- Sợ tụi nó lèm bèm.
Thời điểm này ở Đài Loan đúng là không thích hợp để đi biển, vì chỉ có nắng mùa hạ mới thích hợp với làn nước xanh và bãi cát vàng. Nhưng trong chiếc xe chật kín người cười nói và ồn ào đó, nàng có thể tưởng tượng được làn gió xuân mát mẻ thổi vi vu bên ngoài, và rồi buột miệng tấm tắc:
- Thời tiết đẹp ghê ha?
Ngọc Hân cũng đồng tình, sau đó nhìn nàng.
"Thật ra trời xuân này chỉ nên đi cắm trại."
- Cậu đi cắm trại bao giờ chưa?
"Cũng muốn, nhưng mà không có cơ hội. Vì đi một mình thì chán lắm."
Ngọc Hân trả lời ngắn gọi đúng ý mình muốn diễn đạt, sau đó tỳ tay lên cửa sổ xe bus để xem những bụi rậm xanh rì ở hai bên vệ đường. Cứ mải mê ngắm như thế, ngay cả Mẫn Trí đang sục sạo những túi snack cũng trở nên tò mò, thấy hình bóng gầy gò bé tí bên cạnh mình mãi chú tâm vào cảnh vật ở ngoài, vậy nên nàng cũng nhích sát lại, ló đầu lên thử xem chẳng biết em đang chăm chú ngắm nhìn thứ gì.
- Thật ra, bây giờ cậu có tớ. Xung quanh cậu cũng có bọn A Hán, Chí Luân. Chỉ cần cậu muốn, tớ dù có bận đến đâu cũng sẵn sàng đi cùng cậu thôi.
Tuy biết rằng, lời nói này chỉ đơn thuần xuất phát từ phía tình cảm bạn bè, nhưng khi em quay qua và gò má trắng hồng của cả hai lại vô tình chạm vào nhau, em nhận ra rằng trái tim mình đang rung lên từng hồi như những ngọn chuông lớn của các nhà thờ Tin Lành trong huyện tỉnh.
Như là, khi chuông trời vẫn không ngừng điểm, em thực sự không muốn trái tim mình đập vì một thứ tình cảm lệch lạc sai trái trong thời gian này.
Ngọc Hân biết nàng vẫn chẳng hiểu gì cả, bàn tay nhỏ nhẹ đẩy nàng cách xa mình ra một chút. Mẫn Trí vẫn chỉ nghĩ em cảm thấy chật chội, bức bối, vậy nên nàng cũng nhẹ nhàng dịch trở lại vị trí ngồi của mình.
Chiếc xe bus của đoàn trường sau vài ba tiếng thì cũng đến bãi biển một màu ngát xanh tựa như ngọc bích. Bọn học sinh bên trong thân xe la nháo nhào lên như thể đã rất lâu rồi chúng chưa được đi biển, và cả ánh mắt sáng rỡ ấy của Ngọc Hân nữa.
"Tớ chưa bao giờ được đi biển."
Mẫn Trí hiểu rõ điều này. Ngọc Hân từ bé đến lớn đều chưa bao giờ rời khỏi Đài Đông, nay nhìn thấy cả một vùng trời mênh mông ngọc ngà giao thoa với mặt biển như vậy thì lấy làm thích thú, nụ cười trên môi chưa từng dập tắt.
- Biển thực sự là như vậy đó, nhưng một lát nữa đừng xuống biển tắm vội, sẽ lạnh lắm.
"Cậu không phải lo, tớ chỉ đi dạo biển thôi, vì tớ không biết bơi mà."
Mẫn Trí chỉ biết ậm ừ cho có rồi cũng chẳng nói năng gì thêm nữa.
Những con mòng biển, hải âu liên tục chao liệng trên bầu trời rộng tít tắp mây mù, đôi lúc, chúng cũng sà xuống gần gần mặt đất để cướp lấy những mẩu bánh mì trên tay người làng chài gần đó. Vừa mới nhảy xuống xe cùng với cái ánh nắng nhột nhạt gai người, cả đám Chí Luân nhìn thấy bọn mòng biển bu quanh vì miếng ăn thì cũng háo hức xé hết cả một túi bánh rồi chìa vứt xuống mặt đất, khiến những con mòng biển rối tung hết cả lên rồi lại tranh nhau sứt đầu mẻ trán.
Thoạt đầu từng lớp định sẽ nghỉ ngơi một lát rồi mới xuống biển chơi, làm thủ tục nhận phòng và lung tung đủ thủ tục rườm rà khác nhau. Quản giáo theo sát từng lớp vẫn kiểm soát hết sức nghiêm ngặt vì sợ trời nắng nóng có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ của học sinh, một vài đứa có thể lực yếu sẽ bị say nắng nữa. Nhưng chúng đã đến biển cả rồi thì còn xem lời của người lớn ra thể thống gì nữa chứ? Thế là cả lứa mấy trăm học sinh, thay quần đùi, áo thun, chân đi dép xỏ ngón rồi chạy ào xuống biển như ong vỡ tổ.
Mẫn Trí do dư âm của những chiếc ổ gà ổ vịt mà xe vừa đi qua khiến đầu nàng choáng váng, Ngọc Hân thấy vậy cũng chỉ kéo cái ghế gỗ con gần đó ngồi cùng.
Nhưng nhìn ánh mắt ấy, nàng biết là em khao khát chạm vào mặt nước biển lắm.
- Cậu xuống trước đi.
"Đợi cậu lấy sức lại thì tớ xuống cũng được."
- Bọn A Hán cũng ở dưới đấy kìa, cứ xuống đi, nhưng nhớ là đừng đi sâu quá, chỉ được nhúng chân thôi đó.
Ngọc Hân thoạt đầu có hơi chần chừ, sau đó em đứng lên, rụt rè:
"Tớ... đi nhé?"
- Cứ đi đi, không chết được đâu mà.
Mẫn Trí nhìn theo bóng dáng cô bé chạy nhảy lon ton xuống làn nước mát. Lần đầu tiên cảm nhận từng hạt cát hoà với nước muối biển mặn chạy tê rần trong lòng bàn chân khiến em bối rối và có hơi nhột, sau đó ngồi thụp xuống chơi cát như bao đứa trẻ khác.
Một cảnh tưởng như vậy, quả thực chỉ muốn Mẫn Trí khắc sâu trong tim.
Được một lát, khi đã thấy đầu óc minh mẫn hơn, nàng đã có thể đứng dậy và đi dạo về phía những mỏm đá nhẵn nhụi cách xa bãi biển chừng một trăm mét đi dạo. Vì nàng biết ở cái chỗ ấy có rất nhiều vỏ ốc, vỏ sò mà ngay nơi họ tắm không có. Thậm chí Mẫn Trí còn đặc biệt chuẩn bị hẳn một cái lọ thuỷ tinh nhỏ xíu để nhét vào túi quần, chờ tìm được cái vỏ nào màu sắc sặc sỡ sẽ cho vào lọ ngay.
Mẫn Trí giấu Ngọc Hân, không muốn cho em theo cùng là vì muốn tặng cái lọ này cho em vào một ngày nào đó. Mẫn Trí cũng không biết tại sao mình lại làm điều này, nhưng nàng chỉ biết một điều, chắc chắn trong tương lai, nàng sẽ tặng thứ này cho em.
Nàng tỉ mỉ cho một lớp cát vào trước, rồi nhét những vỏ ốc vào trong cát, hơi ló ra ngoài, sau cùng là một lớp nước biển xanh ngọc rồi bịt kín bằng nút bần gỗ. Dưới ánh mặt trời, nó toả sáng long lanh khắp mọi phương khiến nàng phải loá mắt, nàng ôm nó vào lòng như một báu vật. Nhưng những mõm đá ấy không buông tha cho nàng, chỉ một giây bất cẩn, Mẫn Trí đã bị cứa rách lòng bàn chân và do mải mê che chắn cho cái lọ nên ngã sấp xuống mặt cát mịn.
- Kim Mẫn Trí!
Một giọng nói quen thuộc vang lên, là Bá Trạch, cậu ta hấp tấp lao đến đỡ nàng ngay lập tức. Mẫn Trí sửng sốt:
- Sao cậu biết tớ ở đây?
- Do tớ thấy cậu lén lút đi ra chỗ vắng nên sợ xảy ra chuyện gì bất trắc. Ai ngờ có chuyện thật.
Mẫn Trí đau đến mức nén nước mắt cố đứng dậy, nước muối sát trùng vết thương loang lổ máu, không gượng nổi nên lần nữa té vào vòng tay của Bá Trạch. Cậu ta ngay lập tức tỏ ra lo lắng:
- Tớ cõng cậu về trạm y tế nhé?
- Không cần, Ngọc Hân đâu rồi?
Bá Trạch nhăn mặt khi nghe nàng nhắc đến em, nhưng rất nhanh, cậu ta lại chuyển chủ đề:
- Cậu ấy còn ở bãi biển chơi với đám con trai, đừng nghĩ nhiều, tớ đưa cậu đi trước.
Rất nhanh, Bá Trạch đẩy nàng lên vai mình mà chẳng để nàng kịp phản ứng, rồi lội bộ thật nhanh giữa cái nắng gay gắt để về sơ cứu kịp thời.
Thật may mắn làm sao khi vết thương của Mẫn Trí chỉ là vết thương ngoài da, tuy máu chảy nhiều nhưng nhờ được sát trùng và sơ cứu kịp thời nên sẽ ổn. Giây phút bông băng thấm cồn được chạm vào da thịt, cảm giác rát buốt và đau đớn ập đến khiến trái tim mềm mại của thiếu nữ bị tê liệt, đôi bàn tay giữ chặt cái lọ thuỷ tinh đến mức nàng tưởng nó thực sự sẽ bị vỡ đôi.
Từ chiều cho đến tối, nàng vẫn chẳng thấy bóng dáng Ngọc Hân ở đâu.
Em đi cùng bọn A Hán chăng?
Mẫn Trí chờ hết cả một buổi tối, đợi đến khi chân bắt đầu đỡ đi cái cảm giác tê nhức thì xin phép trở về phòng. Nàng đã bảo Bá Trạch trở về từ sớm, vì vậy chỉ đành tập tễnh đi về phòng một mình, cũng may là vừa nãy suất ăn tối của nàng được bọn Nam Hán mang tới, trong lúc ăn, nàng có hỏi về Ngọc Hân, gương mặt cả bọn thoáng ngập ngừng. Được một chốc sau, Chí Luân lên tiếng:
- Cậu ấy... chắc là đi chợ đêm với tụi con gái rồi.
Mẫn Trí nghe vậy, không buồn hỏi nữa. Nàng ăn nốt phần ăn của mình mà nghẹn họng, chẳng lẽ suốt quãng thời gian đó, em chưa từng lo nghĩ đến nàng sao? Ở trường, dù là trong bất kỳ hoàn cảnh nào, họ cũng không rời nửa bước.
Em vô tâm đến như vậy sao?
Khi nàng mở cửa phòng ngủ của bọn con gái, bèn thấy cả một đám túm tụm lại chơi trò thật hay thách để uống rượu lén, riêng Ngọc Hân vẫn ngồi im một chỗ trông mặt ra ngoài mà ngắm bầu trời đêm đầy sao.
Có lẽ, những gì chân thành nhất mà nàng dành cho em, em chưa từng muốn nhận, hoặc sẽ thờ ơ bỏ quên mọi thứ về nàng.
Từ lâu, Ngọc Hân đã nhận ra sự hiện diện của nàng trong căn phòng tưởng chừng rộng rãi nhưng quá chừng ngột ngạt ấy. Em hướng ánh mắt về phía thiên thần của em, nhưng thiên thần của em lại vứt bỏ ánh mắt xuống ban công của mấy tầng lầu, như thể ném cả trái tim hụt hẫng của em xuống dưới mặt đất một cách tàn nhẫn.
Thế là Mẫn Trí liền kéo mền gối qua phía bên kia, hoà nhập cùng với cuộc vui của bọn con gái, bỏ lại một linh hồn bơ vơ trong góc phòng.
Một người câm, và một đám người vui vẻ.
Vậy nên làm gì có chuyện em sẽ đi chơi cùng bọn con gái chứ?
Cuối cùng cả bọn cũng chịu tắt đèn đi ngủ khi nghe quản giáo nhắc nhở, em vẫn len lỏi một tia hy vọng cuối cùng, rằng nàng sẽ đến ngủ bên cạnh em.
Mẫn Trí sau một hồi chơi đùa ầm ĩ thì nằm xuống ngủ ngay cùng với bọn con gái, được mùa tiếp tục cười giỡn rồi lại ngoảnh mặt đi khi bắt gặp ánh mắt chết sững của em.
Em nghĩ nhiều rồi.
Cả tối hôm đó, Ngọc Hân ló mặt ra khỏi chăn, cảm nhận từng tia sáng của những vì sao phản chiếu trong đôi mắt mình. Như một trái tim đã bị vỡ tan tành dưới mặt đất, em lặng im lắng nghe thanh âm mùa xuân đang trôi qua tâm hồn mình.
Ngọc Hân ghét tất cả các mùa, chỉ trừ mùa hạ, vì em nghĩ, chỉ khi mùa hạ đến, Mẫn Trí mới có thể dịu dàng với em như thuở ban đầu.
Vậy nên,
Xuân à!
Có thể nhường cho mùa hạ đến được không?
Ở bên này, tuy đã nhắm mắt từ lâu nhưng tâm trạng của Mẫn Trí cũng bứt rứt không kém cô bạn nhỏ. Nàng không muốn mọi chuyện xảy ra như thế, nhưng khi bắt gặp ánh mắt vô hồn của em, nàng nhận ra mọi chuyện đều không phải do em lẫn nàng làm chủ.
Sáng hôm sau khi quay trở về trường, Ngọc Hân chỉ lặng lẽ ngồi nép vào cái ghế trong cùng. Mẫn Trí đi lướt qua dãy ghế đó, không thèm ngoái lại dù chỉ một lần, thản nhiên ngồi cạnh Bá Trạch. Cậu chàng này thấy vậy thì vui lắm, suốt cả chặng đường cứ líu lo bên tai nàng như chim hót mặc dù nàng cứ hướng mắt lên băng ghế của Ngọc Hân hết sức khó chịu.
Đợi đến khi Bá Trạch im lặng, Cát Lợi quay xuống hỏi:
- Sao mày không ngồi cùng Ngọc Hân mà để cậu ấy ngồi một mình?
- Con gái bọn tao giận nhau, mày hỏi làm gì?
Vương Cát Lợi ngay lập tức nhíu mày định trách nàng, nhưng sau đó Chu Chí Luân đã lệnh cho nó im lặng, liếc nàng một cái rồi thôi không nói nữa.
Trong tâm trí nàng giờ đây chỉ còn hình ảnh Ngọc Hân ôm cái balo trước ngực, cô đơn nhìn màn mưa như trút nước bên ngoài.
Kiếp nạn đầu tiên của 1990 thì cũng sắp có kiếp nạn của đếm đến ba nhaa =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro