Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

fifteen.

Sau một hôm dầm mưa ướt hết cả người ấy, Ngọc Hân đi học trở lại trong tình trạng sức khoẻ cạn kiệt. Gương mặt cô bé vẫn cố tỏ ra hào hứng vui vẻ trước Mẫn Trí để nàng biết là em chẳng mệt tí nào. Nhìn vào phần bọng mắt vì thức đêm ấy, không hiểu sao nàng lại thấy xót xa đến cùng cực, nhưng Mẫn Trí cũng không dám khuyên em nghỉ học vì em là một đứa trẻ bướng bỉnh. Mẫn Trí chỉ chép miệng bâng quơ khi chạm vào làn tóc em:

- Lỡ cậu đổ bệnh trong lúc học thì sao?

"Tớ khoẻ như trâu ấy, cậu không cần phải lo đâu."

"Chẳng phải Mẫn Trí bị ướt mưa còn nhiều hơn tớ sao? Cậu nên lo cho bản thân mình chứ." Nghĩ đến đấy, Ngọc Hân giơ tay lên áp vào trán nàng.

Một hai lần khẳng định bản thân là một người có thể lực tốt, vậy nên nàng cũng không buồn đôi co nữa, chỉ lặng lẽ đạp xe chở em đến trường như mọi khi. Mãi đến lúc cả hai tạm chia tay ở hành lang giao nhau giữa toà nhà của ban xã hội và tự nhiên, nàng vẫn còn lo lắng nắm lấy bàn tay nhỏ:

- Nếu thấy mệt quá thì cứ xuống phòng y tế nghỉ ngơi, hoặc ráng chờ đến giờ giải lao, tớ sẽ đến lớp cậu.

"Không cần đâu, tớ không sao đâu mà."

Cả một tiết học buổi sáng, Kim Mẫn Trí học trong lớp mà cứ nhấp nhổm như thể ngồi trên đống lửa. Phải chờ đến khi chuông reo, nàng liền tức tốc phóng ra ngoài trước ánh mắt kinh ngạc của Chu Chí Luân, chỉ nhằm một hướng về phía toà ban xã hội.

Quả đúng như những gì nàng nghĩ, Ngọc Hân gục đầu mệt mỏi trườn ra bàn, nàng gọi tên cũng chẳng nghe thấy. Mẫn Trí chỉ đành bước vào lớp Nhất của ban xã hội, nhanh chóng tiến đến lay vai em:

- Ngọc Hân.

Em chỉ rên ư ử trong cổ họng y hệt một con thú nhỏ, cảm giác như sắp sửa bị thợ săn lùng giết đến nơi. Mẫn Trí kéo em ngồi thẳng dậy trên ghế, áp trán của mình vào trán em để kiểm tra nhiệt độ sau đó lại tắc lưỡi:

- Sốt cao rồi. Tớ giúp cậu xin nghỉ buổi học sau, bây giờ xuống phòng y tế trước đã.

Mẫn Trí vội vã giúp em thu xếp tập vở gọn gàng, thậm chí còn nhờ bạn học gần đó xin nghỉ phép hộ Ngọc Hân. Đầu óc em choáng váng, tròng mắt thì đỏ quạch như đã thức trắng cả một đêm và thậm chí là không thể đứng lên nổi. Nàng quỳ một chân xuống bên cạnh cái ghế gỗ của em, thì thầm hỏi:

- Tớ cõng cậu nhé?

Em lắc đầu.

"Đoạn đường đi từ đây đến phòng y tế rất dài, cậu không cõng tớ nổi đâu."

- Để balo cậu ở lại đây, một lát tớ sẽ lên lấy. Bây giờ cứ để tớ cõng cậu đi, không sao cả, tớ đi được.

Thật ra em không muốn nàng hạ lưng xuống cõng mình vì ái ngại với nhiều bạn học xung quanh, nhưng trước sự nhiệt tình sốt sắng đó của nàng, em cũng không nỡ từ chối nữa. Hai tay bám rịt lấy cổ của Mẫn Trí và gương mặt thì chôn sâu vào làn tóc đen nhánh ấy, nhưng cũng cực kỳ cảm động vì đây là lần đầu tiên có người lo lắng cho em nhiều đến như vậy.

Ngọc Hân phát sốt nên cả cơ thể nóng hầm hập, lại không thèm ăn đúng bữa nên cơ thể có khả năng bị suy nhược, đành phải nằm nghỉ ngơi ở phòng y tế một hôm. Mẫn Trí nghe lời giáo viên y tế nói, đầu gật gật mấy cái, sau đó nhấc cái chăn đắp ngang ngực em, nhẹ giọng nhắn nhủ:

- Tớ đi một chút, cậu ở đây chờ tớ, đừng đi đâu lung tung nhé.

Mẫn Trí lại chạy tất tả lên tận ba tầng lầu dài đằng đẵng để lấy balo cho Ngọc Hân, không quên xin phép giáo viên chủ nhiệm lớp một lần nữa rồi chạy vội đến căn tin mua nước, sữa và một cái bánh mì kem dâu rồi quay ngược lại về phía phòng y tế với cái lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Trong khi đó, Ngọc Hân đã ngồi tựa vào thành giường, gương mặt không vơi bớt chút mệt mỏi nào nhưng khi nhìn thấy bộ dạng hấp tấp lo âu của nàng, trái tim của em bất chợt trở nên mềm nhũn.

"Cậu đi đâu nãy giờ vậy? Sao không đi lên lớp học?"

Nhìn những thứ lỉnh kỉnh trong tay nàng, Ngọc Hân cũng thừa biết Mẫn Trí đã vì mình mà chạy đôn chạy đáo khắp nơi.

Mẫn Trí đã ở bên em cả ngày hôm đó, trừ những tiết có giáo viên quản thì bắt buộc phải lên lớp, còn toàn bộ những giờ tự học thì đều mang sách vở xuống phòng y tế, ngồi cạnh giường bệnh lẳng lặng ôn bài một mình. Ngọc Hân cũng vì chán chường mà hướng mắt về phía cửa sổ, khẽ đón nhận từng giọt nắng đang chiếu vào nhảy tí tách trong lòng bàn tay. Bỗng nhiên em nhẹ nhàng đóng quyển vở trong tay Mẫn Trí khiến nàng bất ngờ quay sang.

"Vì sao lại tốt với tớ như vậy?"

Đây là câu hỏi mà em muốn hỏi nàng từ rất lâu, thậm chí là ngay khi nàng vớt em từ dưới sông vào bốn năm trước.

Mẫn Trí đón nhận câu hỏi như một lẽ hiển nhiên nhưng không tài nào trả lời được dù biết rằng sớm muộn gì cũng phải đối mặt với nó. Nàng chỉ nhìn thật lâu vào mắt em, nhịp đập con tim dường như hoà cùng tia nắng và ngừng lại trong một giây. Nàng như muốn tan chảy trong ánh mắt chứa đựng quá nhiều tổn thương nhưng cũng không kém phần mềm mại đó. Bàn tay thon mảnh phủ lên đôi tay nhỏ gầy:

- Tớ chỉ đơn giản là không muốn bỏ rơi cậu.

Câu trả lời mập mờ đầy ẩn ý ấy không những không giúp cho tâm trạng em tốt hơn mà nó như một con dao hai lưỡi ghim vào tim của cả hai. Ngọc Hân cũng chẳng thể nào giải nghĩa được tại sao bản thân lại buồn đến thế, và khi bắt gặp đôi mắt nàng ánh lên vài tia lo lắng, Ngọc Hân bèn cười mỉm rồi lấy lý do là em đang mệt mỏi nên trông mới buồn như vậy.

Như thể, những gì nàng dành cho em chỉ toàn là sự thương hại, đồng cảm.

Chẳng có gì đặc biệt cả.

Mẫn Trí cũng chẳng thể nào đọc được suy nghĩ đó trong đầu Ngọc Hân, nàng chỉ biết vuốt nhẹ mái tóc của người trên giường, khẽ nói:

- Đừng nghĩ rằng mọi thứ chỉ đơn giản xuất phát từ việc tớ thương cậu, không phải như thế đâu. Cậu là người đặc biệt với tớ, đặc biệt nhất trên đời.

Sau tất cả, thay vì nói "vì cậu là bạn thân của tớ" như những gì đã được định hình sẵn trong đầu, Mẫn Trí lại buột miệng thốt ra câu nói đó trong vô thức mà chưa kịp suy nghĩ. Như vậy cũng có nghĩa, những gì nàng dành cho em hoàn toàn là thật lòng, không giả dối chút nào cả và bất chợt nàng cảm thấy nhẹ nhõm vì ít ra nàng đã không lừa em, cũng như lừa bản thân mình.

Không biết liệu em có hiểu được ý nghĩa sau lời nói bóng gió đó hay không, nhưng gương mặt của em trở nên tươi tỉnh hơn một chút, và cười với nàng, một nụ cười rất tươi.

"Cậu cũng là người quý giá nhất cuộc đời tớ."

Sau hôm ấy, Ngọc Hân cũng xin nghỉ làm thêm ở tiệm thịt xiên nướng và phải nghỉ học vài hôm để bắt chuyến tàu lên bệnh viện trung ương để kiểm tra sức khoẻ. Nàng cảm thấy nhẹ nhõm, mấy lần lén lút qua lớp Nhất xã hội rồi nhờ bạn học sắp xếp tập vở các môn cần thiết để nàng chép bài hộ em, về các môn xã hội như Lịch Sử hay Địa Lý, nàng sẽ mượn thêm vở của Nam Hán hoặc Triết Hâm để ghi bài lại cũng được.

Hai môn xã hội học ấy vốn không phải chuyên môn của Mẫn Trí, nên khi tiếp xúc với những trang đề cương dày cui chữ với hàng ngàn kiến thức nâng cao chưa từng được phổ cập qua, đối với nàng mà nói cũng giống như bị ép nuốt một bát khổ qua đắng nghét. Suốt hai hôm em vắng mặt ở trường, nàng đã thức đêm cày tới sáng để trau chuốt và nắn nót viết từng con chữ một, phần bài tập toán cũng được giải hết sức kỹ lưỡng. Để rồi đến ngày em trở lại trường học một cách bất ngờ mà không để nàng biết, Mẫn Trí đã đưa cả núi tập vở đó mà chẳng nói năng gì hết khiến em tròn xoe mắt, gương mặt nhỏ hiện lên vài dấu chấm hỏi. Phải đến lúc Chu Chí Luân lên tiếng trêu chọc nàng thì mới phá vỡ được bầu không khí ngượng ngùng ấy:

- Này cậu biết gì không? Mẫn Trí vì cậu mà chép bài rã tay suốt mấy đêm liền đó, có nhiều hôm nó suýt đột quỵ vì mấy cuốn đề cương của bên xã hội nữa cơ.

Có vẻ như em thực sự nghĩ lời nói đùa ấy của Chí Luân là thật, vội vã hướng ánh mắt đau xót về phía Mẫn Trí. Trước dáng vẻ đó của em, nàng hận đến mức chỉ muốn bóp chết thằng bạn thân ngay tại chỗ. Nàng cầm mớ sách vở nặng trịch đó của Ngọc Hân rồi nhằm vào đầu Chu Chí Luân rồi tát một cú thật mạnh, nhưng đã có một bàn tay nhỏ nhắn đỡ lấy cổ tay nàng:

- Đưa tớ...

Nàng hạ quyển sách ngay và đưa nó cho Ngọc Hân khi em bảo rằng em cần xấp đề cương ấy. Chu Chí Luân sốc đến mức há mồm thật to nhìn Phạm Ngọc Hân mở miệng nói ra những câu từ đầu tiên, và cả Mẫn Trí cũng thế. Quyển sách bị rơi xuống ngay dưới chân nàng, hai bàn tay giữ cổ tay em thật chặt:

- Này, cậu... không phải giọng của cậu đâu đúng không?

Chu Chí Luân sau một hồi bất ngờ thì lắp bắp nói:

- Ngọc Hân... nói được rồi hả?

Em vẫn bị nàng kèm chặt cả hai tay nhưng không hề khó chịu, lại còn cười khúc khích:

- Ừm.

Lần đó, gần như đây là sự kiện rúng động khắp mọi ngóc ngách trường cấp III Đài Đông, rằng học bá ban xã hội thực sự có thể nói được rồi. Tuy những phút giây ban đầu, Ngọc Hân chỉ có thể trò chuyện vài câu ngắn ngủi với bọn A Hán, em cũng rất ngại mỗi khi để người khác nghe thấy giọng thật của mình. Nhưng em không biết đâu, những lần như vậy, trông em đáng yêu lắm.

Ngay khi Ngọc Hân thốt được những câu từ đầu tiên, bỗng nhiên hốc mắt của Mẫn Trí ngay lập tức trào nước mà chính nàng cũng không rõ nguyên nhân. Ngọc Hân bối rối nhìn vào đôi mắt đỏ hoe đó của nàng, và gọi tên nàng hết sức ngập ngừng, lúng túng:

- Mẫn Trí...

Nàng dùng cả hai tay che kín gương mặt mình khi nước mắt cứ rơi mãi không dứt được. Nàng bắt đầu nức nở:

- Đừng, đừng nhìn tớ!

Bọn A Hán cười phá lên:

- Ê, đừng nói là Ngọc Hân nói được rồi nên mày vui đến phát khóc đấy nhé?

Ngọc Hân nghĩ bọn họ định trêu chọc nàng nên có ý trừng mắt cảnh cáo, nhưng rất nhanh ngay sau câu nói của A Hán, nàng gật đầu liên tục và bờ vai run rẩy trong niềm hân hoan vui sướng tột độ:

- Cậu có biết tớ chờ ngày tớ được nghe thấy thanh âm của cậu lâu lắm rồi không?

- Mẫn Trí...

Em chỉ có thể thốt lên hai tiếng ngắn ngủi rồi ngậm ngùi nhìn nàng cứ mãi sụt sịt, nước mắt nước mũi rơi đầy mặt.

Giọng của Ngọc Hân nhỏ nhẹ, trong và mảnh y hệt như tiếng chuông gió ngoài những đồng cỏ lau mà Mẫn Trí có thể nhắm mắt tưởng tượng đến. Cảm giác như nàng đang đứng giữa cái đồng cỏ ấy, bơ vơ và lạc lõng, nhưng bất chợt tiếng chuông gió ngân lên thành từng hồi, vang vọng khắp không gian là thanh âm ấy đang gọi tên của nàng khiến cả cơ thể Mẫn Trí lâng lâng như muốn bay khỏi mặt đất.

Nàng chờ khoảnh khắc được nghe thấy Ngọc Hân thốt lên lời nói đầu tiên, có lẽ đã lâu lắm rồi.

- Làm ơn, Ngọc Hân gọi tên tớ một lần nữa đi.

Ngọc Hân bối rối nhìn mọi người, sau đó không ngừng vỗ lên vai Mẫn Trí để dỗ nàng.

Cả một buổi chiều, Ngọc Hân chỉ lặp đi lặp lại đúng một cái tên: Mẫn Trí. Đôi khi tập nói cũng lắm khó khăn cho em, nhưng vì có Mẫn Trí, chẳng có gì có thể cản đường em được cả.

Đã có một hôm, trong giờ tự học ban tự nhiên, Chu Chí Luân đã bê sách vở xuống bàn của Mẫn Trí để ngồi học cùng. Thoạt đầu nàng cũng không để ý gì nhiều, chỉ đơn giản nghĩ rằng thằng bạn trời đánh này có bài tập khó muốn hỏi. Và nó hỏi thật, hỏi từ môn này sang môn khác, ngồi im lặng làm bài tập chứ chẳng lèm bèm nói nhiều như mọi khi.

Những phút cuối cùng, chỉ còn mười phút là hết giờ nên Mẫn Trí có ý định lật tài liệu môn Tiếng Anh xem lại một chút thì Chu Chí Luân thì thầm:

- Tao đã từng thắc mắc rằng không hiểu vì sao Ngọc Hân có thể nói được.

Đó là vì khi ấy Chí Luân vẫn chưa biết gia cảnh khó khăn của em, chúng nó đều cho rằng Ngọc Hân bị câm là do bẩm sinh hết cả.

- Ừ, tao tự hỏi như vậy đó. Cho nên có một lần tao vô tình bắt gặp cậu ấy dưới thư viện ban xã hội, tao đã đem câu này ra hỏi cậu ấy.

Mẫn Trí có hơi cau mày lại khi nghe Chu Chí Luân nói, vì nàng sợ những lời nói vô tư của mấy thằng bạn thân có thể khiến em bị tổn thương, vậy nên nàng đã lườm nó một chút. Thân thiết qua nhiều năm liền, dĩ nhiên kẻ điềm tĩnh như Chu Chí Luân cũng thừa biết nàng đang nghĩ gì trong đầu, nó chỉ cười mỉm:

- Thoạt đầu, tao đã nghĩ rằng thời gian hai ba ngày nghỉ bệnh ấy, Ngọc Hân lên Đài Bắc là để gặp bác sĩ tâm lý nhằm chữa bệnh câm. Nhưng cũng quá vô lý vì trong hai ngày ngắn ngủi đó thì làm sao có thể học nói trở lại nhanh đến như vậy?

- Ừm.

Mẫn Trí chỉ gật nhẹ đầu, không muốn nói gì thêm, cũng chẳng phản ứng gì rõ rệt mà tiếp tục đưa mắt nhìn Chu Chí Luân, chờ nó nói tiếp.

- Vậy nên tao đã đùa rằng có phải cậu ấy đã gặp được phép màu may mắn gì đó không?

Mẫn Trí vẫn im lặng.

- Mày biết cậu ấy nói gì không? - Nhìn ra được sự trầm mặc lạ lùng của Mẫn Trí, Chí Luân lặng lẽ nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Nàng hỏi nhỏ:

- Nói gì?

- Ngọc Hân nói, đúng là phép màu đã chữa lành cho cậu ấy thật. Một phép màu kỳ diệu đã ở bên cậu ấy từ rất lâu rồi.

Chu Chí Luân nói đến đó thôi rồi nhằm đúng ngay thời điểm chuông reo và vụt chạy khỏi lớp để đi tìm bọn A Hán chơi bóng chơi cầu, để lại Mẫn Trí ngồi im bất động ở đó chẳng biết làm gì khác.

Chu Chí Luân biết, nhưng lại không muốn để nàng hiểu hết những tâm tư đó. Từ thuở ấu thơ đến giờ, nó bị nàng bắt nạt nhiều quá rồi, cứ coi như đây là đang trả đũa vậy.

Vì Ngọc Hân nói, chính miệng em thốt ra từng câu từng chữ, rằng Kim Mẫn Trí chính là phép màu của em.

Ngọc Hân trò chuyện ngày càng lưu loát, cũng thường gia nhập vào những đoạn hội thoại của các bạn nữ hết sức tự nhiên mà không bị gò bó gì cả. Thoạt đầu, mọi người có chút không quen với giọng nói đáng yêu ấy, vì thanh âm của em nhẹ nhàng tựa như lông vũ vậy, sau rất nhiều năm chưa được thốt ra thì có cảm giác nó mong manh dễ vỡ vô cùng. Mẫn Trí cũng giúp em tập làm quen với những mẩu đối thoại thường ngày vào mỗi lần nàng đưa em đi hoặc chở em về, tất cả những điều đó, em đều yêu thích hết thảy.

Tất nhiên, cũng có sự đổi thay khác biệt trong lòng nhiều người, đặc biệt là Viễn Triết Hâm.

Bọn họ tiếp tục quãng thời gian đẹp nhất đời của một con người, cùng nhau trò chuyện thoải mái, cùng thông cảm và thấu hiểu, cùng nhau làm những chuyện trời ơi đất hỡi mà chỉ có họ mới nghĩ ra. Cứ sống hết mình trong từng khoảnh khắc, họ không muốn bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào, đến tận khi lên năm cuối cấp cũng vậy. Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế, đẹp tựa tranh vẽ, và nó chỉ xảy ra biến động vào một hôm trời chiều mát mẻ.

Vừa dạo được nghỉ hè, cả bọn ùa tới nhà A Hán tiếp tục chơi đấu cờ, có đứa chán chê thì sẽ qua tiệm game bên cạnh. Về phần Ngọc Hân, do cô bé phải ở nhà phụ bán tạp hoá với bà lão nên không tham gia vào buổi chơi ấy, mà thật ra em cũng chẳng mặn mà gì với mấy trò điện tử hay là cờ tướng. Mẫn Trí đêm đó chơi game từ chiều đến chập tối mới chịu hùa nhau cùng bọn Chí Luân và Triết Hâm đi về.

Đợi cho Chí Luân đi trước một đoạn, Viễn Triết Hâm giữ vai nàng lại:

- Mẫn Trí này.

Nhìn dáng vẻ lúng túng như con gà mắc tóc của bạn mình, nàng đâm ra chột dạ:

- Gì vậy mày?

Viễn Triết Hâm cứ đưa đôi mắt thấp thoáng một chút ngập ngừng, nửa muốn nói nửa lại thôi. Sau đó chợt nhận ra là nàng đang mất kiên nhẫn, nó hít một hơi thật sâu rồi thở ra đều đều, bắt đầu nói:

- Mày có thể nói tốt về tao trước mặt Ngọc Hân mấy câu được không?

Nàng vẫn nghệch mặt không hiểu:

- Tại sao chứ?

- Vì tao thích cậu ấy.

Trời đột nhiên nổi lên một trận gió lớn bay lướt ngang qua ánh nhìn kiên định của Viễn Triết Hâm, cùng dáng vẻ bàng hoàng của Kim Mẫn Trí.

Cũng là lúc mà nàng nhận ra, mùa hè của nàng đã bắt đầu rời xa nàng rồi.















Ai cũng có quyền được đem lòng yêu một người, vậy nên sau chương này, mong mọi người có thể đừng đối xử với Viễn Triết Hâm như Bá Trạch, vì hai người họ hoàn toàn mang tư tưởng khác nhau.

Và cũng xin lỗi mấy bạn readers của bên "đếm đến ba là hôn!" =)))))) hiện tại mình vẫn đang dồn toàn bộ sức lực vào fic này, có thể tiến độ ra fic sẽ bị chậm ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro