Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

eleven.

Sau cái hôm ấy, đã rất lâu rồi họ chưa thẳng thắn nhìn vào mắt nhau, chưa mở lời lại với nhau dù chỉ một lần.

Mẫn Trí đã ý thức được người như Bá Trạch vốn cũng chẳng tốt đẹp gì. Nàng chỉ đơn giản cho rằng bất cứ ai trên đời cũng đều có mặt tốt đẹp của riêng họ, nhưng sau khi ngẫm lại, đúng là không phải ai cũng có lương tâm.

Nàng chủ động xin chuyển chỗ, thầy Hoằng đó giờ thấy nàng và Bá Trạch phối hợp ăn ý như vậy thì quả thực có chút tiếc nuối, nhưng biết tư chất của nàng vốn đã thông minh chăm chỉ cùng ánh mắt kiên định đó, chủ nhiệm đành phải chuyển nàng qua dãy bàn của bọn con gái, cách thật xa cái ô cửa sổ, và cách thật xa em.

Vậy nên, đôi khi mất tập trung trong giờ học, thỉnh thoảng nàng sẽ ngoảnh mặt nhìn về phía dãy bàn bên này, nhìn bóng dáng cô đơn thầm lặng vẫn không ngừng miệt mài viết từng con chữ vào vở.

Trong chuyện này, nàng biết nàng là người sai, sai hoàn toàn. Đã vậy ngay từ đầu nàng không nên xé nó cho to chuyện ra, để rồi cuối cùng ngay cả một ánh mắt trao cho nhau cũng không còn nữa.

Giống như là, khoảng cách giữa cả hai lại kéo dài như ngày đầu gặp gỡ. Dù cho có muốn chạm tới, nàng vẫn không thể nào khiến em chú ý được nữa.

Giống như là, mọi niềm tin đều sụp đổ.

Cái ánh mắt của Ngọc Hân khi trao cho nàng trong bộ dạng sũng nước ấy, mất đi toàn bộ hy vọng, sự sống.

Và cả, lòng tin.

Từ cái dạo ấy, em cố gắng đi sớm về trễ để nàng không phải chờ mình về cùng. Em xuất hiện trên những chuyến xe bus ngày càng nhiều, và cũng lặng lẽ hiu quạnh như một cái lá cây, chẳng ai quan tâm cả.

Thật ra, nếu em đến và giải thích, có lẽ nàng sẽ tin ngay lập tức chứ không phải đợi đến lúc Viễn Triết Hâm tiết lộ. Nhưng thái độ của nàng khi ấy cũng giúp em hiểu được phần nào, và rồi cô bé cứ im ỉm như thế để mặc cho nàng trách móc em cả ngày trời.

Ngọc Hân không cần ai tin mình, em chỉ có nàng mà thôi.

Đôi khi đi làm thêm nặng nhọc, mỗi lần bị khiển trách là một lần tủi thân. Nhưng có chết em cũng không khóc, những chuyện này thì nhằm nhò gì? Sao có thể so sánh với những gì em đã trải qua chứ?

Sống mười mấy năm, Ngọc Hân chưa bao giờ yếu đuối đến mức phải rơi nước mắt. Vậy mà ngày hôm ấy, nhận được ánh nhìn lạnh lùng khó hiểu của Mẫn Trí, em đã khóc nức nở cả một đêm. Cảm giác tủi thân vì không được tin tưởng ấy đã giết chết một linh hồn khiếm khuyết trong đêm tối, khi nước mắt chảy đầy cả mặt, lạ lùng thay, em vẫn nhớ nàng đến phát điên.

Em nhớ cả cái yên sau xe đạp của Mẫn Trí, dù cho nó không êm ái như đệm lót của xe bus, nhưng em thích cái cảm giác gió mùa thổi lùa qua từng chân tơ kẽ tóc của mình, thích được nắm vạt áo của nàng một cách tuỳ tiện, thích cả những đoạn đối thoại mà chẳng ai hiểu ngoài hai đứa.

Em thích tất cả.

Bọn A Hán chỉ là những người ở giữa nhưng cũng bối rối không kém gì hai nhân vật chính. Mẫn Trí đã bảo cả bọn hãy cư xử bình thường và coi như không có gì xảy ra, nhưng trước không khí lạnh nhạt đó thì làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ được?

Ngọc Hân đứng giữa cái vườn rộng phía sau trường, từng búi cỏ mọc lổn nha lổn nhổn, lại xanh rậm rì như một vùng thảo nguyên với nắng chói chang dưới trời nắng trưa gay gắt. Bộ đồng phục thể dục dài tay như khiến em ngừng thở, bức bối và bết mồ hôi, từng lọn tóc ngang vai cứ loà xoà rũ rượi xuống.

Từ xa, Mẫn Trí trông thấy tất cả, nhưng cũng không thể chạy đến giúp. Nếu là của một tháng trước, nàng chắc chắn sẽ làm thế, giúp đỡ em trong mọi khả năng của nàng. Nhưng giờ đây, giữa bầu không khí ngại ngùng giữa cả hai, nàng không có đủ can đảm để làm việc đó.

Bàn tay cầm chặt chai cola bỗng dưng siết lại.

Trong một lần ngồi ăn cùng bọn A Hán, nhìn gương mặt buồn bã ủ rũ của nàng, Chu Chí Luân đương nhiên là biết rõ nguyên nhân, nó chỉ đặt ly cà phê xuống, thở dài:

- Chuyện này đi hơi xa rồi đó.

Mấy thằng con trai đang nói chuyện ồn ào, nghe được một câu nói cùng ánh nhìn khắt khe mà Chí Luân dành cho Mẫn Trí thì nhất tề im phăng phắc. Nàng chạm muỗng vào cốc cà phê trước mặt, có hơi ngẩng lên nhìn Chu Chí Luân, nhưng cũng không còn gì để nói.

Nếu như, em lại khép mình với cả thế giới thì Kim Mẫn Trí này sẽ một lần nữa kéo tay em ra khỏi cuộc đời tăm tối ấy, nàng nhìn thẳng vào đáy mắt của thằng bạn thân như đang cố hiểu xem nó đang muốn nói những gì.

- Tao... mọi chuyện, ngay từ đầu...

Bỗng nhiên A Hán vỗ vai nàng:

- Được rồi, mày đâu có lỗi gì mà phải dằn vặt đến như vậy?

Mẫn Trí thở hắt ra:

- Bọn mày không thân với Ngọc Hân, chắc chắn sẽ không thể nào hiểu hết những gì mà cậu ấy đã phải trải qua.

- Hai đứa chúng mày chỉ là hiểu lầm, đến lúc giải thích rõ ràng rồi lại không ai chịu mở lời trước.

Nàng đập lên bàn, tiếng động như rung chuyển cả mặt đất.

Thế gian này kỳ lạ lắm, nhiều khi có những chuyện ta đã cố gắng khống chế, nhưng nó vẫn xảy ra, vẫn trái với ý muốn của chúng ta. Và đôi khi, chỉ cần một chuyện lầm lỡ, dù là có ra sao đi chăng nữa, chắc chắn đều sẽ để lại một vết thương lòng rất lớn cho đối phương.

- Tao nói, nếu như cái gương đã vỡ nát rồi, dù cho mày có cố gắng dán keo hay hàn lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nó có thể trở lại như cũ được không?

Cả bọn lại im lặng.

- Là tao, khiến lòng tin của cậu ấy dành cho tao sụp đổ.

Bây giờ, nhìn theo bóng lưng nhỏ xíu vẫn đang lúi húi nhổ từng búi cỏ dại, gương mặt phớt hồng vì ánh nắng bừng bừng như đổ lửa khiến nàng thật sự xót xa. Cứ mãi cầm chai nước, rồi đi qua đi lại trên hành lang như thế thôi, lắm lúc nàng sợ Ngọc Hân sẽ thấy bộ dạng mình như mấy kẻ biến thái thích theo dõi người khác.

Đột nhiên có một kẻ đá vào chân nàng, giọng điệu mỉa mai:

- Dáng vẻ uỷ khuất đó là gì vậy?

Mẫn Trí hoảng đến mức bật lên một tiếng kêu, cũng vì thanh âm này mà Ngọc Hân mệt nhoài quay lại, nàng đành phải cúi thấp đầu xuống, không quên nhéo vào bắp đùi của thằng bạn tồi:

- Thằng chó chết! Phát rồ à?

Chu Chí Luân vuốt mái tóc đã hơi dài ra một tí của nó lên, quay qua mỉm cười chào Ngọc Hân một cái rồi lại đá phát nữa vào chân nàng. Mẫn Trí chỉ biết ré lên the thé:

- Mày phát bệnh cái gì vậy hả?

Nó chỉ cười khẩy một cái:

- Muốn đưa nước thì đưa mẹ đi, đứng đây chỉ tổ vướng chân.

- Mày cũng có phải là tao đâu? Nói chuyện nghe dễ ăn ghê.

- Sao lại không?

Vừa nói, Chu Chí Luân giằng lấy chai cola trong tay nàng rồi nhổm người đứng dậy, nhảy phóc ra khỏi lan can hành lang tiến về phía em. Mẫn Trí vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, đúng một giây sau đó, nàng chỉ kịp gọi với theo một tiếng:

- Chu Chí Luân!

Cái thằng giặc này!

Chu Chí Luân bỏ ngoài tai lời nói của nhỏ bạn thân, nó nháy mắt với nàng một cái, tay chỉnh lại cà vạt rồi gọi to:

- Phạm Ngọc Hân.

Từ nãy đến giờ, Ngọc Hân vẫn cứ cặm cụi nhổ liên tục, chưa hết một buổi trưa mà đã vơi hết nửa mảnh vườn. Chu Chí Luân xắn tay áo lên:

- Uống nước nghỉ mệt tí đi.

Nắng chói chang làm em hoa mắt, nhưng khi nhận ra đó là cậu bạn quen thuộc thì nụ cười trở nên ôn hoà ngay. Trong khi Ngọc Hân vẫn ở ngoài với Chí Luân, thì ở phía trong, Mẫn Trí đã sợ đến mức mặt đỏ ửng lên và ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Nhỡ như, em từ chối thì sẽ như thế nào?

Mẫn Trí ló đầu lên một chút, hướng mắt ra bên ngoài.

Em nhận lấy chai nước từ Chí Luân, môi nở nụ cười rất tươi rồi uống một mạch hết một phần ba chai. Chu Chí Luân còn nói chuyện lảm nhảm gì nữa, nàng không thể nào nghe được, chỉ thấy hình ảnh Ngọc Hân khựng lại một chút, sau đó nhấc túi xách quay đi.

Cho đến khi Chí Luân trở về cùng hai que kem đá trái cây, nó ném vào mặt nàng một cái, rồi tự nhiên xé cây còn lại. Mẫn Trí trở nên hồi hộp:

- Vừa rồi mày đã nói gì vậy?

- Nói gì đâu chứ?

Mẫn Trí nhịn không được lại muốn đạp vào mặt nó mấy cái:

- Cái thằng khốn này!

Chu Chí Luân nhún vai:

- Thì mày cũng thấy đó, cậu ấy không từ chối chai nước mà.

Mẫn Trí nôn nóng:

- Nhưng mày lại nói cái gì mà cậu ấy khựng lại như thế.

- Tao bảo chai nước mà tao đưa cậu ấy không phải của tao. Cậu ấy tự mình hiểu ra.

- Rồi gì nữa?

- Tao cũng chỉ nói người muốn tặng chai nước kỳ thực rất nhớ cậu ấy. Ngọc Hân nghe xong liền xách đồ bỏ đi. Tao biết làm gì tiếp bây giờ?

Mẫn Trí ngồi thụp xuống tru tréo:

- Chu Chí Luân! Mày hại chết tao rồi!

Nó nhún vai:

- Tao thấy cậu ấy có cười một chút, không sao đâu, mau kiếm cơ hội bắt chuyện lại đi.

- Mày giỡn mặt với tao đó hả?

Chu Chí Luân dí que kem sát vào mặt nàng, thở ra từng chữ một:

- Anh-đây-không-đùa-với-mày!

- Mày còn dám xưng hô như thế với tao nữa hả?

Kết quả, buổi trưa oi bức như vậy mà lại thấy cảnh một đứa con gái chạy trối chết cầm que kem chỉ chực ném vào đầu thằng con trai đang lao đi vun vút ở phía trước.

Như là, thanh xuân của họ, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, vẫn cứ trôi qua êm đềm như thế.

Thời gian tiếp ngay sau đó, họ còn phải chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp, biết bao nhiêu tài liệu sách vở được dồn thành đống chuyển đến từng lớp để ôn thi cực kỳ căng thẳng. Ngay cả ban đêm cũng rất đông học sinh ở lại học tập, mà trong số đó, Ngọc Hân và nàng cũng không phải ngoại lệ.

Giờ buổi tối là giờ tự học, ai thích thì có thể ở lại tiếp tục trau dồi kiến thức, hoặc không thì tan học sẽ quay về nhà. Nhưng tầm này ở lớp A1, tức cái lớp giỏi nhất khối năm ấy thì hầu như ở lại 100%, không ai muốn về. Bởi vì mục tiêu lớn nhất của mọi người đều là trung học cấp III Đài Đông, trường nữ sinh Đài Đông và trường nam sinh Cẩu Hoà. Ba trường này lấy điểm khá cao, đặc biệt là cấp III Đài Đông, cũng là mục tiêu lớn nhất của nàng.

"Nguyện vọng trung học phổ thông của cậu là gì?"

"Cấp III Đài Đông."

Vì nàng rất muốn được một lần nữa học cùng với em.

Bọn A Hán cũng siêng ở lại, tất cả đều nhờ có Mẫn Trí hết lời răn đe doạ nạt chúng nó. Cả đám chăm chỉ hơn trước, gặp bài không biết làm sẽ hỏi nàng thật cặn kẽ, điểm số vì vậy cũng nhích lên từng chút một. Tuy nhiên, có một vấn đề là chúng nó lại lèm bèm mãi, khi thì ôi tao học mệt quá, lúc thì mày ơi tao đói quá.

- Chúng mày có thôi đi không? Một lát nữa đến giờ giải lao muốn làm gì thì làm, ngồi đây than thở cái gì? - Nghe mấy lời ủ rũ của đám bạn thân, nàng chịu không nổi nữa, quay xuống nạt một tiếng.

- Mệt quá, đói quá à... - Giọng léo nhéo của A Hán và Cát Lợi cứ thế kéo dài.

Cả bọn lại tiếp tục gồng mình làm đề môn Vật Lý đến khi hoa mắt và nát nhừ tay thì chuông cũng kịp reo lên, giờ nghỉ đã đến. Cả bọn đói meo chạy ào ra ngoài, trước khi cùng đám Nam Hán đi xuống căn tin kiếm gì đó lót dạ, Chu Chí Luân quay đầu lại hỏi:

- Mày có muốn ăn gì không?

- Mua hộ tao cái bánh mì dứa với.

- Nhưng bọn tao ăn xong thì cũng hết giờ mất, lúc đó mang lên cho mày thì mày ăn kịp không đấy?

- Tao ăn trên đường về cũng được.

Khi thằng bạn định bỏ đi, đột nhiên Mẫn Trí sực nhớ đến chuyện gì đó, nàng nói với theo:

- Một cái bánh mì kem dâu tây nữa!

- Rồi, biết rồi!

Ngọc Hân vẫn ở phía trong hí hoáy giải đề, gió đêm thổi tung mái tóc ngắn ngang vai của em để chúng rối xù lên. Học được một lúc nữa, em mệt mỏi lục lọi trong túi lấy chai nước ra uống.

Đó là chai nước mà nàng tặng ban trưa.

Trong lớp chỉ còn lại có hai người, đột nhiên nàng thấy mặt mình nóng hơn một chút. Ngọc Hân ý thức được gió cứ thổi làm bù xù mái tóc được chải gọn của mình, em tìm thêm một cái kẹp trong túi rồi đính lên một bên tóc.

Mà cái kẹp ấy, cũng là của Mẫn Trí tặng.

Trong một chốc, nhận ra có người nhìn mình chằm chằm, cô bé quay qua và liền bắt gặp ánh mắt chăm chú của Mẫn Trí, đỏ mặt tía tai chẳng biết làm gì khác, nàng chỉ đành cười gượng gạo rồi chạy vội ra ngoài hành lang hóng mát.

Em cười với nàng, nụ cười tươi sáng soi rọi cả một màn đêm đen.

Mẫn Trí đứng bên ngoài ôm trái tim đập thình thịch như thể nó sắp chạy xồ ra ngoài. May là lúc đó bọn A Hán cũng vừa ăn tối xong, ngay lúc đó, nhìn dáng vẻ như bị ma đuổi của Mẫn Trí, Viễn Triết Hâm vứt hai cái bánh vào lòng nàng, miệng hỏi:

- Ai làm gì mày mà thở thấy ghê quá vậy?

- Có ai đâu.

Nghĩ thế, Vương Cát Lợi nheo mắt cực kỳ mờ ám, xong nó còn la to lên:

- Ngọc Hân bắt nạt mày hả?

Ngje giọng thằng bạn khốn nạn cứ oang oang giữa hành lang, Mẫn Trí xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ chui xuống đất. Nàng dùng lực thật mạnh đẩy nó xuống:

- Cái thằng điên! Mày làm cậu ấy để ý rồi kìa.

- Hầy! - A Hán thở một hơi dài. - Rõ ràng là đều muốn nói chuyện lại như trước mà chẳng ai thèm mở lời. Đúng là con gái chúng mày khó hiểu thật.

- Khó hiểu thì ai mượn mày xía vô hoài vậy? Vào học đi kìa.

Nàng cũng nhận ra những ánh mắt vu vơ nhẹ hẫng mà Ngọc Hân dành cho mình, nhưng nó chỉ thoáng quá trong chừng vài giây ngắn ngủi mà thôi, mơ hồ đến mức nàng không nghĩ rằng em thực sự còn để ý đến mình.

Cuối cùng cũng hết giờ tự học.

Mẫn Trí cầm hai cái bánh, dứa và dâu tây đi qua đi lại trước trạm dừng chân ngay phía đối diện cổng trường. Nàng cũng bỏ sơ mi ra khỏi chân váy và cà vạt thì cũng nới lỏng xộc xệch vì chả mấy ai quan tâm đến tác phong nề nếp nữa. Cứ đi mãi như vậy, cho đến khi Ngọc Hân khẽ xoa tay mình dưới trời cuối xuân mát mẻ, em tròn xoe mắt nhìn nàng, như thể không tin rằng nàng sẽ đi xe bus về cùng một tuyến vào ban đêm.

Cả hai đã đứng đó nhìn nhau rất lâu, sau cùng là phì cười.

Trạm dừng chân giờ này cũng còn lác đác vài ba học sinh, chứ không đến nỗi vắng như nàng nghĩ. Xe bus cuối cùng cũng đến, nó chạy chậm rì và dừng chân trước mặt bọn trẻ, cánh cửa cũng chầm chậm mở ra. Gương mặt của Ngọc Hân thoáng ngập ngừng, nhưng nàng đã lên tiếng trước:

- Tớ ngồi cùng cậu được không?

Rất nhanh, khi còn chưa nghe hết câu nói của Mẫn Trí, cái đầu nhỏ đã gật gật liên tục.

Xe buổi tối chỉ còn sót lại toàn là học sinh, vậy nên không khí cũng dễ thở hơn một tí. Đợi cho đến khi Ngọc Hân rụt rè ngồi vào trong trước, Mẫn Trí mới hạ cái cẳng chân dài của mình xuống. Nàng đưa em cái bánh mì nhân kem dâu ban nãy, không hiểu sao nó vẫn còn lại một chút hơi lạnh. Em khẽ gật đầu cảm ơn rồi thản nhiên xé ra ăn ngon lành.

- Có ngon không?

"Đồ chùa của Mẫn Trí cho, tất nhiên là phải ngon rồi."

Đột nhiên nàng muốn khóc quá, vì nàng đã chờ đợi giây phút cả hai có thể trò chuyện bình thường trở lại từ lâu lắm rồi. Cảm giác bồi hồi xúc động, nàng cũng xé gói giấy bánh của mình, chìa qua cho em:

- Ăn bánh dứa không?

Ngọc Hân cũng không khách khí mà ngoạm lấy một miếng, em cũng đưa lại cho nàng cái bánh dâu trong tay mình.

Cả hai cứ thế im lặng suốt đoạn đường về, cho đến khi xe đi ngang qua trạm trước khu phố của Mẫn Trí, nàng không thèm bước xuống nên em lấy làm lạ, hỏi:

"Tới nhà cậu rồi kìa."

- Tớ muốn tới khu phố chỗ cậu hơn.

Ngọc Hân lại đan hai bàn tay mình vào nhau. Cuối cùng xe cũng đến trạm dừng tiếp theo, hai đứa trẻ còn lại cũng vội vã đáp chân xuống lòng đường.

- Tớ xin lỗi.

Mẫn Trí đột nhiên thốt ra câu xin lỗi khiến em không thể nào lường trước được, mà nàng xin lỗi về chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là chuyện ở biển ư?

"Tớ đã không để bụng chuyện đó rồi, Mẫn Trí vẫn còn nghĩ đến hả?"

Nàng gật đầu.

"Tạm biệt nhé, mai gặp lại."

Ngọc Hân chỉ kịp xoa bàn tay của nàng, sau đó quay gót trở vào bên trong ngõ hẻm tối. Bất thình lình, nàng bắt lấy tay em, vẻ khẩn thiết:

- Khoan đã!

Em trợn tròn mắt.

- Nếu... nếu tớ đậu vào cấp III Đài Đông cùng với cậu, có thể vì tớ mà làm một chuyện được không?

"Lại là thưởng à?"

- Không phải thưởng đâu, có lợi cho đôi bên, tớ chắc chắn đấy!

Em lại lặng lẽ nhìn vào mắt nàng.

"Là gì vậy?"

- Lên cấp III rồi, liệu tớ có thể chở cậu đi học như trước và, ờ... ừm...

Thấy nàng cứ ấp úng mãi, Ngọc Hân cũng kiên nhẫn đứng chờ một chút, sau đó hỏi:

"Điều còn lại là?"

- Cậu có thể buộc tóc đuôi ngựa không?

"Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro