eight.
Mẫn Trí vẫn còn là trẻ con, vô tư lo nghĩ nên chỉ đơn giản cho rằng Bá Trạch thân thiện và muốn làm quen với mình. Tuy thỉnh thoảng nơi cũng có hơi bực bội vì bị Bá Trạch xen ngang, nhưng đối với nàng, Bá Trạch là người tốt, có lẽ là vậy.
Tốt đến mức mà bọn A Hán cũng ghét luôn.
Một lần khi Mẫn Trí đang trao đổi bài tập luyện nói môn tiếng Anh với bạn cùng bàn, tức là Bá Trạch, thì nàng mới biết hoá ra cậu ấy sống chung một khu phố với nàng. Cậu ta cũng tỏ ra bất ngờ không kém, sau đó đề nghị:
- Hay là tan học cùng nhau về đi.
Mẫn Trí cũng không muốn từ chối ý tốt của cậu bạn, nàng cười toe toét:
- Cùng một đường về mà, đi chung thì đi chung thôi.
Rồi sực nhớ đến người ngồi phía trên mình, nàng nói thêm:
- Đi càng đông càng vui mà, không sao đâu, đằng nào thì tớ cũng đưa Ngọc Hân về nữa.
Bá Trạch sững người:
- Ngọc Hân... không đi xe bus sao?
Em vẫn đang cặm cụi giải đề ở phía trước, nghe hai người phía sau đang bàn tán về mình thì cô bé chột dạ, cảm giác căng thẳng dâng cao khiến em càng cố gắng cắm đầu vào làm bài điên cuồng. Mẫn Trí không biết tâm trạng khó tả đó của em, nàng gật đầu hồn nhiên:
- Đúng rồi, là tớ muốn chở cậu ấy về.
- Ngày nào hai người cũng đi cùng sao?
Bá Trạch bắt đầu tò mò hỏi hơi nhiều về Ngọc Hân làm nàng có vẻ e dè nên chuyển chủ đề khác ngay lập tức.
Thật ra Bá Trạch cũng không đến nỗi tệ, ít ra cậu ấy và Mẫn Trí vẫn có nhiều điểm chung. Bá Trạch cũng thích chơi game, cậu ta cũng thích đọc truyện tranh, thích chơi bóng, vậy nên có nhiều lúc Bá Trạch và Mẫn Trí nói chuyện hết tiết này đến tiết khác. Thỉnh thoảng, Mẫn Trí cũng thường hay đem Bá Trạch vào trong những cuộc trò chuyện với tụi A Hán, bọn nó liền thái độ liền ra mặt khiến nàng phì cười:
- Sao bọn mày ghét Bá Trạch thế nhỉ? Cậu ấy cũng có nhiều điểm chung với tụi mày mà.
- Chung cái con khỉ! - Vương Cát Lợi vừa nói vừa chìa cái cùi chỏ ra, sau đó thì thầm hạ giọng cảnh cáo. - Mày phải cẩn thận, tao ngắm chừng mày lọt vào tầm ngắm của nó rồi đó.
- Trí tưởng tượng của tụi mày cũng phong phú quá đi, làm như tao sắp sửa bị phong sát tới nơi ấy.
Chu Chí Luân là cái thằng bình tĩnh và kiên nhẫn nhất cả bọn, nhưng lần này, cả nó cũng đồng thanh lên tiếng:
- Mày không để ý thấy thằng họ Bá đó được rất nhiều bạn nữ vây quanh à?
- Thì sao?
- Chỉ là, nên cảnh giác, bọn tao thấy nó không đơn giản, hoặc chí ít là tao nghĩ nó có tình ý với mày đấy.
Nghe Chu Chí Luân nói, đột nhiên nàng phì cười:
- Tình ý? Mày có lộn không? Với một đứa con gái như tao?
- Mày cũng đâu có xấu đâu mà làm bộ bất ngờ vậy?
Mẫn Trí phá ra cười khi nghe bọn bạn nhận xét về nhan sắc của mình, sau đó nàng quay sang Ngọc Hân từ nãy đến giờ vẫn ngồi co rúm người bên cạnh:
- Cậu thấy tớ có xinh không?
Phạm Ngọc Hân được Mẫn Trí kéo ra đây để chơi cùng bọn A Hán. Nhìn gương mặt đó thì ít nhiều gì cũng phải biết rằng em không thích Bá Trạch. Ngọc Hân im lặng uống chai cola rồi ngồi nghe cả bọn lên án cậu ta một hồi, phải đến khi Mẫn Trí bất thình lình hỏi thì cô bé lại giật bắn người, suýt thì sặc cả ngụm nước lớn.
Trả lời kiểu gì bây giờ?
Ngọc Hân bối rối đưa mắt sang Chu Chí Luân để tìm sự trợ giúp, dường như thằng bạn tồi này cũng hiểu ra được phần nào, nó chỉ đảo mắt một vòng rồi lại kề vai bá cổ Viễn Triết Hâm để nói nhảm.
Phạm Ngọc Hân, không ai cứu được cậu đâu, Chu Chí Luân dần trở nên đắc ý.
Nhận thấy em không tập trung vào câu hỏi của mình, Kim Mẫn Trí bắt đầu xoay cả thân người lại, một tay giữ lấy cằm của em quay về phía mình, thấp giọng hỏi:
- Cậu, thấy tớ như thế nào?
Phạm Ngọc Hân như muốn chết luôn, ngay tại lúc đó.
Vậy bây giờ, chúng ta giải nghĩa một chút nhé.
Kim Mẫn Trí đối với Phạm Ngọc Hân là gì? Và nàng trong mắt em sẽ như thế nào?
Em cảm thấy may mắn vì bản thân bị câm, không thể nói được, chứ nếu như giọng nói có thể quay trở lại thì không biết em sẽ lắp bắp những gì ngu ngốc nữa.
Thứ nhất, Kim Mẫn Trí là người đẹp nhất mà em từng được tiếp xúc, mà "đẹp" ở đây không có nghĩa là Mẫn Trí chỉ được mỗi cái ngoại hình ưa nhìn, "đẹp" đối với em, là đẹp ở tâm hồn.
Kim Mẫn Trí có một tâm hồn đẹp tới mức Phạm Ngọc Hân phải nén sự rung cảm trong lòng mình, đè ép nó bằng mọi cách. Ngay từ giây phút đôi mắt em đối diện với nàng khi Ngọc Hân bị làn nước sâu hun hút bủa vây, em chỉ nghĩ rằng thực sự đã có thiên thần kéo mình đi khỏi thế giới tối tăm này rồi sao?
Nhưng thiên thần đó không mang em đi, mà mang em trở lại cái cuộc sống đen đúa không một chút phép màu ấy trở lại, khiến em như mất hết toàn bộ hy vọng. Vì khi ấy, với em, chết chính là cách giải thoát duy nhất, mà thiên thần ấy đã nhẫn tâm cắt đứt con đường giải thoát của em.
Em thực sự đã nghĩ như thế.
Chỉ cho đến khi nàng lôi em lên từ bùn lầy, mắng em điên và cho rằng mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn, em mới nhận ra rằng thế giới này không hẳn chỉ toàn bóng đêm, và thiên thần này cũng không hề xấu xa như em tưởng.
Đó là giây phút mà em thấy nàng đẹp nhất.
Hình ảnh Mẫn Trí trong cái áo phông và quần cộc lẹp nhẹp ướt sũng đó, mới là đẹp nhất.
Thật ra điều này cũng không quan trọng, vì với em, nàng luôn luôn ánh mặt trời, nàng xuất hiện trong tất cả mọi thứ xoay quanh cuộc sống của em.
Em, đang sống trong nàng.
Phạm Ngọc Hân ngay lúc này rất muốn dứt ra rồi ngoảnh mặt sang nơi khác, nhưng vẻ mặt nghiêm túc cùng đôi mắt sắc sảo khiến em cứng đơ ngay lập tức.
Nhác thấy Ngọc Hân cứ như con gà mắc tóc, Chu Chí Luân nghĩ rằng giỡn đến đây là được rồi, nó thẳng thừng đạp vào chân nàng:
- Đủ rồi đó, mày không thấy cậu ấy ngại hả?
Mẫn Trí vẫn không chịu dừng lại:
- Cậu không trả lời, vậy Ngọc Hân, tớ sẽ xem là có nhé?
"Cậu muốn thế nào thì cứ như vậy đi, tớ không phản đối."
- Là thật à? Thôi mà, đừng có dửng dưng vậy chứ!
"Được rồi, cậu đẹp nhất, đẹp hơn cả tớ nữa, chịu chưa?"
Lời nói đó của em hoàn toàn là lời thật lòng, trên đời này, sẽ không có bất kỳ ai xinh đẹp thanh thuần hơn Kim Mẫn Trí của em.
Bất kỳ ai.
Bá Trạch từ dạo đó rất hay xách cái xe đạp đắt tiền của mình để chạy theo nàng, lúc thì chạy phía sau, lúc thì đi song song và cười đùa với Mẫn Trí với rất nhiều chủ đề khác nhau, và thông thường, Ngọc Hân ngồi phía sau Mẫn Trí chỉ biết im lặng bám chặt lấy yên xe sau, đôi mắt mãi hướng về phía xa xăm.
Họ có thể giao tiếp thoải mái với nhau, nhưng em và nàng thì không. Đó chỉ là thỉnh thoảng thôi, vì hầu hết thời gian đi cùng Bá Trạch và Ngọc Hân, nàng vẫn dành sự ưu tiên của mình cho em. Khi thấy Ngọc Hân dần đi quá xa khỏi cuộc trò chuyện của họ, nàng sẵn sàng dẹp Bá Trạch qua một bên để tiếp tục quay trở những cuộc đối thoại chậm rì và dấm dớ của em.
"Sao không nói chuyện với cậu ấy nữa đi?"
- Cậu dỗi hả?
"Tớ vốn đã chẳng để tâm rồi."
Mẫn Trí biết Ngọc Hân thực sự giận mình vì đã làm lơ em, thế là trên một đoạn đường, dù cho nàng có hỏi gì hay nói gì thì em cũng không phản ứng lại, hoàn toàn lơ luôn người ngồi phía trước. Thế là nàng cũng không có tâm trạng đùa giỡn với Bá Trạch nữa.
Phạm Ngọc Hân sẽ không thực sự thái độ hằn học ra mặt với Bá Trạch nếu như ngày hôm ấy cậu ta không gây chuyện với tụi A Hán.
Hôm đó, trời mùa thu nhưng lại oi bức lạ thường, vừa ngồi giải đề trong tiết tự học, Mẫn Trí lau mồ hôi rồi quyết định rẽ xuống căn tin mua nước cho mình, Ngọc Hân và Bá Trạch. Nàng liếc mắt trông sang những tia nắng rực rỡ chỉ chực thiêu đốt tán lá xanh bên ngoài, sau đó rút tiền ra thanh toán. Khi nhận những túi nước cam ép từ tay cô bán hàng, bỗng có người kéo tay áo nàng.
Phạm Ngọc Hân từ đâu phóng vọt tới, chạy thật nhanh đến bên cạnh nàng, mái tóc rối tung lên và làn da bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi lấm tấm. Nhìn gương mặt hoang mang lo lắng của em, nàng chột dạ:
- Ngọc Hân, có chuyện gì sao?
Em lắc lắc đầu, chỉ chực níu chặt vạt áo sơ mi của nàng khiến cái áo nhăn nhúm. Mẫn Trí vẫn chẳng hiểu mô tê gì, nàng nắm chặt tay em, gương mặt trở nên nghiêm trọng:
- Tại lớp chúng mình à?
Chỉ đợi em gật đầu, nàng kéo tay em chạy băng băng qua từng dãy lớp, cả túi nước cam chỉ chực rơi xuống đất.
Đứng trước cửa lớp, nàng dúi bịch nước vào tay cô bé. Chưa kịp hoàng hồn thì nàng đã nghe tiếng rầm rầm trong lớp và thanh âm quát tháo to đến mức muốn thủng màng nhĩ. Đập vào mắt nàng là hình ảnh Vương Cát Lợi cùng Bá Trạch vật lộn ở dưới mặt đất, bàn ghế bị xô đẩy lung tung lên hết, nhìn bộ dạng bầm dập thê thảm của cả hai, Mẫn Trí đoán chắc rằng vụ ẩu đả này đã xảy ra ít nhất là nửa tiếng trước.
- Cát Lợi, Bá Trạch, hai người là muốn bị đuổi học phải không?
Mẫn Trí lạnh mặt chộp lấy cây thước kim loại dài rồi đập một phát thật mạnh lên bàn học khiến đám con trai xung quanh đang ồn ào cổ vũ cũng phải im bặt. Bá Trạch nghe thấy thanh âm của Mẫn Trí thì dừng tay lại ngay lập tức rồi nằm bẹp trên sàn. Trong khi đó, Vương Cát Lợi vẫn siết chặt lấy cổ áo của cậu ta, quả đấm được tung ra đã vội vã đáp vào giữa mặt.
May mắn thay, Chu Chí Luân thức thời được mọi chuyện đã đi quá xa, nó tung một cước đá bay cú đấm của Cát Lợi trước khi Bá Trạch bị gãy sống mũi.
- Dừng lại được rồi, vui tới đây thôi.
Mẫn Trí đỡ Bá Trạch ngồi tựa vào chân ghế, cậu ta còn quệt mép miệng đã lem máu, nàng nhìn cả hai lóp ngóp dưới sàn thì trở nên tức giận, trừng mắt với Chu Chí Luân:
- Cái đồ điên này, bọn mày bắt nạt cậu ấy cho vui à?
A Hán giãy nãy:
- Oan cho tụi tao quá! Mày hỏi thử xem đứa nào gây sự trước? Là tao hay bọn nó?
Mẫn Trí quay qua nhìn Bá Trạch, cậu ta không dám nhìn vào mắt nàng, cứ dán mắt xuống những giọt máu rơi trên áo.
Nàng quay đi quanh quất, thấy Ngọc Hân mất hút thì bàng hoàng hỏi:
- Ngọc Hân đâu mất rồi?
Cả bọn con trai lắc đầu không biết, lúc này A Hán mới xì một tiếng:
- Viễn Triết Hâm với cậu ấy đi xuống báo giám thị rồi.
Bá Trạch nghe tới hai chữ "giám thị" thì mặt mày xanh như tàu lá, cậu ta phát rồ lên, cầm lấy một quyển sách tài liệu dày cộp gần đó ném vào người Chu Chí Luân:
- Con mẹ nó! Cái lũ mách lẻo, chúng mày tự tìm đường vào chỗ chết thì cút đi chứ kéo tao theo làm gì?
Mẫn Trí co chân đạp thật mạnh lên mu bàn tay Bá Trạch, nghiến răng:
- Cậu phát điên cái gì? Các người ẩu đả gây sự với nhau thì xuống phòng kỷ luật mà giải quyết!
Rất nhanh, giám thị cùng Triết Hâm và Ngọc Hân cũng chạy lên lớp, với gương mặt tèm lem nước mắt của em. Ngay sau đó, cả hai nhân vật chính trong vụ xô xát cũng được đưa đi lập biên bản nhanh chóng. Trước khi đi, Bá Trạch lau máu trên tay, sau đó nhìn đám A Hán như thể muốn giết cả bọn con trai.
Ngọc Hân vẫn không ngừng khóc.
Đợi đến khi mọi người cùng nhau dọn dẹp bãi chiến trường mà bọn con trai đã gây ra, nàng nhìn theo hướng bờ vai nhỏ đang không ngừng run rẩy ở phía bên kia. Sực nhớ đến bịch cam ép khi nãy, nàng tiến đến đặt lên đầu em:
- Được rồi, uống nước giải khát chút đi.
Phạm Ngọc Hân xoay người lại, thấy người mình cần nhất thì vùi cả cơ thể vào lòng nàng, em không muốn để bất cứ ai thấy bộ dạng uỷ mị của bản thân, vậy nên cả Mẫn Trí cũng không được thấy, em muốn che giấu tất cả, nhưng khi chạm mắt với nàng, dòng sông cảm xúc cứ thế tuôn mãi không dứt được.
- Cậu không muốn tớ thấy hả?
Bịch nước cam cứ ở trên đầu em, mà em cũng chẳng buồn lấy nó xuống. Em ghét cái dáng vẻ yếu đuối này của bản thân, em thề, đây là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng nàng thấy em rơi nước mắt.
Vừa nãy, nàng cũng được Chí Luân rỉ tai nghe sơ sơ mọi chuyện. Trong thời gian Mẫn Trí xuống căn tin mua nước, Bá Trạch đã viết gì đó vào giấy note rồi lén lút dán vào sách của nàng. Ngay lập tức, cảnh tượng này đều bị Ngọc Hân lẫn Triết Hâm nhìn thấy. Ngọc Hân chưa kịp nói gì, riêng Vương Cát Lợi vốn đã chẳng ưa gì Bá Trạch, nó đến bắt quả tang tận mặt:
- Mày làm cái mẹ gì và nguệch ngoạc vào sách bạn tao?
Bá Trạch gạt tay nó khi Cát Lợi đang đặt tay lên vai cậu ta, giọng khó chịu:
- Đệch! Không phải chuyện của mày!
Cát Lợi nghe vậy thì sôi máu, kéo cổ áo cậu ta:
- Mày thử nói lại xem.
Trước hành động sỗ sàng đó của Cát Lợi, Bá Trạch cũng vô cùng tức tối, không kiêng nể gì mà vung tay thoi một cú như trời giáng vào mặt nó.
Mới xảy ra cớ sự như bây giờ.
Thực ra cho dù có thân với tụi A Hán bao nhiêu thì nàng biết ít nhiều gì bọn nó cũng sẽ kể lại câu chuyện theo cái hướng mà chúng nó là nạn nhân. Ai mà chẳng muốn phần thiệt thòi hơn nghiêng về phía mình để người nghe chuyện tin chứ? Nàng biết bọn nó cũng không ngoại lệ, thế là nàng vỗ vỗ cái đầu nhỏ, thì thầm kể lại mọi chuyện theo hướng kể của Chu Chí Luân để chờ đợi một lời xác nhận xem rằng câu chuyện có thật là như vậy không.
Mãi chẳng thấy em phản ứng, nàng càng siết chặt cái ôm hơn:
- Không sao hết, tớ không nghe ai khác nói cả, tớ chỉ tin cậu.
Lúc này em mới ngước mặt lên nhìn nàng:
"Cậu dựa vào đâu mà tin tớ? Tớ cũng chơi cùng bọn A Hán, sao lại không nghĩ đến chuyện tớ cũng hùa theo họ đặt điều bôi xấu Bá Trạch?"
Mẫn Trí nhìn thấy câu trả lời, hiểu từng câu từng chữ nhưng không vội trả lời ngay mà giữ thật sâu, thật lâu trong tâm trí, rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
- Tớ hiểu rõ con người cậu.
"Cậu nghĩ tớ không dám lừa cậu sao, Kim Mẫn Trí?"
- Tớ dám tự tin khẳng định như vậy, tớ sẽ chờ đến khi cậu nói lại được, tớ nghe cậu nói, không nghe ai khác nói ra nói vào nữa.
Vậy là Mẫn Trí đã biết em bị câm là do khủng hoảng tinh thần, chứ không phải do bẩm sinh như mọi người thường suy diễn.
Có cơ may nào cho Ngọc Hân không?
- À mà khi nãy Chu Chí Luân bảo cậu xé tờ giấy note trong sách tớ, đúng không?
"Phải, trong lúc hai người kia mãi đánh lộn, là tớ đã xé nó ra."
- Là gì vậy? Cậu ấy ghi gì ở trong?
Ngọc Hân cứ chần chừ mãi, không thèm dùng ngôn ngữ ký hiệu nữa khiến nàng bối rối. Mẫn Trí khẽ lau một giọt nước mắt còn vươn trên gò má Ngọc Hân, nhưng em vẫn cứ lắc đầu khiến cả bọn phải vắt óc suy nghĩ.
- Ngọc Hân không muốn tớ xem sao?
Ngay lập tức, em ngẩng mặt lên nhìn nàng, ánh mắt trông vô cùng khẩn thiết, vì vậy nàng đành phải gật đầu thoả hiệp, mặc kệ chuyện Bá Trạch viết bậy vào sách.
Nhưng nàng không biết, ngay khi nàng vừa đi, Ngọc Hân đã đưa mảnh giấy đó cho Chu Chí Luân. Em tin người trầm tĩnh nhất, là nó, sẽ im miệng và quên luôn chuyện này.
"Bá Trạch, thực sự thích Mẫn Trí."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro