
xx.
Jay nhìn chòng chọc vào miếng băng gạc trắng cỡ lớn được dán lên phía sau gáy của hạng nhất khi em đang lặng người chìm trong bộ đồng phục chiến dịch mà không khỏi cảm thấy gai người.
Đó là khi mọi người bắt đầu mang những thùng hàng vũ khí nặng trịch để chất lên khoang máy bay, tất cả đều được chuẩn bị chu toàn đến mức em cảm thấy có hơi thừa thãi khi nhận ra số băng đạn bị loại ra khỏi chiến dịch này đã lên đến con số hàng trăm, em sờ cằm suy nghĩ rằng liệu có cần thiết hay không. Trong khi còn đang băn khoăn tìm kế sách đối đầu với IFN thì bất thình lình có một bàn tay to lớn đặt lên vai hạng nhất khiến em giật thót:
- Cổ của cô ổn chứ? Vừa rồi cô đã bị ai đó đánh từ phía sau à?
Felix hỏi với giọng điệu có hơi bất an, Hanni nhanh chóng phủi tay cậu đi:
- Tôi ổn. Chỉ là một con chó hoang thôi.
Vết nhiễm trùng khiến em có hơi chóng mặt và em mong rằng bản thân vẫn đủ tỉnh táo để điều khiển đội số một hoàn thành nhiệm vụ một cách trơn tru nhất có thể. Trong lúc Hanni liên tục thở gấp với những hơi thở đứt quãng, Oliver đã chỉnh lại phục trang sao cho thật hoàn hảo và sử dụng bộ đàm kết nối trực tiếp với buồng lái:
[Cho các cô cậu vài phút sẵn sàng trước khi cất cánh.]
Felix đáp lại ngay bằng cách truyền lại lời của chàng thư ký, mọi người bắt đầu kéo nhau lên khoang sau, Vanessa còn không quên hỏi han:
- Ổn thật chứ?
- Cho tôi chút nước, nhanh lên.
Trong khi hạng nhất vẫn còn đang mê man nửa tỉnh nửa mơ, Felix đã nhanh chóng điều khiển phi cơ vào đúng mười một giờ đêm. Em cứ thế gục đầu xuống, mắt nhắm nghiền còn miệng thì rên hừ hừ khiến những người xung quanh tỏ ra lo ngại. Danielle còn không quên áp tay vào trán em, sau đó xanh mặt nói:
- Hạng nhất bị sốt rồi thì phải.
Không ai nói với ai câu nào, họ nhìn nhau khi vẫn còn đang bận rộn lắp đạn và mài những thanh dao găm, Hanni chỉ có thể ngửa cổ lên khi mồ hôi đã bắt đầu thấm ướt phần cổ áo trơn, kiệt quệ đáp:
- Đừng để ý đến tôi.
Grace xé một bao khăn ướt nhỏ và cột cố định vào chai nước ướp lạnh sau đó để em nằm xuống và giữ chai nước lên trán:
- Hạng nhất, đây không phải là nhiệm vụ bình thường, mà là thanh trừng, chính là cuộc thanh trừng.
- Tôi chỉ cảm thấy nóng trong người thôi, không cần phải làm quá lên đâu.
Mặc kệ sự lo lắng của cả đội, Hanni lại mệt mỏi tìm nơi để dựa lưng và uống thêm một tí nước nữa. Rất nhanh đã đến địa điểm chuyển giao phương tiện di chuyển, họ để lại máy bay quân sự cho những tốp lính khác và tiếp tục sử dụng máy bay trực thăng để có thể lên kế hoạch tiếp cận toà tháp một cách bí mật. Oliver quan sát qua phòng điều hành tại trụ sở chính với hơn một trăm tay lính kì cựu to nhỏ khác nhau, họ nín thở chờ đợi thời cơ và chắp tay cầu nguyện cho hạng nhất có thể bình an trở về. Vậy mà Hanni vẫn không hề biết đến những điều đó, em lặng người ngồi một góc trên máy bay trực thăng đang được Felix lái đến toà tháp nổi tiếng mà trong lòng lại chẳng rạo rực mấy cảm xúc hồi hộp như sáu người trong đội số một, là do cơn sốt rét bất ngờ ập tới chăng?
Hạng nhất thừa biết chuyến đi này chính là một đi không trở lại, bầu không khí cũng trùng xuống theo mức độ nghiêm trọng của nhiệm vụ, không ai nói với ai lời nào mà chỉ tập trung vào việc chính. Vả lại, Hanni còn chưa kịp gửi một lời chào đến Kim Minji đang bị cấm túc, nếu biết sau vụ này hạng nhất không thể toàn mạng trở về thì có khả năng nàng sẽ nổi quạu tìm đến Karina rồi làm loạn um sùm luôn, em cho là thế.
Felix đảm nhận việc canh gác khu vực trên không và trên mặt đất, cậu vội vã nhấn nút bật của bộ đàm trong buồng lái, hơi thở dần trở nên gấp gáp:
[Oliver, chúng tôi hiện đang ở phía Tây của toà tháp.]
Ngay lập tức, đội ngũ hacker của FCA gõ phím liên tục để chắn chắn rằng họ có thể hạ mạng lưới an ninh một cách nhanh chóng. Chậm một giây là có chuyện ngay vì hiện tại One World Trade Center vẫn còn khá nhiều tầng sáng đèn và người qua kẻ lại tấp nập, trông chẳng giống gì với thành phố New York lúc nửa đêm. Stephen trong lúc chờ tín hiệu thì vác theo một khẩu súng trường cỡ lớn, còn không quên nói:
- New York đúng là thành phố không bao giờ ngủ.
Ngay lúc đó, bên phía đội hacker toát mồ hôi ra dấu thành công cho Oliver, anh khẽ nói:
[Từ tầng thứ ba mươi lăm, tất cả sẽ đột nhập vào trong bằng súng bắn móc leo vào bên trong kho tài liệu.]
Hanni ho một cái như để xác nhận.
[Cuộc thanh trừng, chính thức bắt đầu.]
Một khoảng lặng trôi qua ngay tại trụ sở FCA, đến cả nhịp đập trái tim của Oliver dường như đã lên đến hàng trăm mỗi khi anh dõi theo camera giám sát sít sao của toàn đội. Sáu cái móc treo được bắn cố định lên vị trí chuẩn xác của những tầng trên, đợi đến khi họ đã hoàn toàn rời khỏi trực thăng, Felix nhấn nút xác nhận những bước đầu của kế hoạch vẫn đang diễn ra tương đối trơn tru khiến mọi người an tâm hơn đôi chút.
Những bước chân đầu tiên của họ khi chạm lên nền gạch trơn lạnh tại tầng thứ ba mươi lăm của toà nhà nhẹ tựa lông hồng. Hanni khẽ co hai ngón tay lại ý bảo cả đội hãy di chuyển vào trong thật chậm rãi, đôi bàn tay như bôi keo dán sắt không rời khỏi khẩu súng, bất thình lình Oliver lên tiếng:
[Bật chế độ nhìn vào ban đêm.]
Không gian tối om bỗng chốc trở nên sáng bừng bởi ánh xanh quỷ dị, mọi người di chuyện thận trọng và chậm rãi đến mức Hanni bắt đầu cảm thấy ngờ ngợ vì xung quanh im ắng đến lạ thường. Liệu đây là một cái bẫy chăng? Những bước chân vẫn không ngừng tiến lên phía trước và khi nhận ra sai lầm của chính mình, hạng nhất lặng người nghe một tiếng "cạch" vang lên bên tai.
Nòng súng đã chĩa ngay thái dương.
- Tưởng lũ giòi bọ tụi mày sẽ có kế nào khác chứ, vẫn ngu ngốc quên mất rằng còn có gián điệp à?
Ngay tại trụ sở, Oliver đứng chết sững nhìn toàn bộ kế hoạch đột nhập đã bị bại lộ, một vài gã lãnh đạo trong phòng điều hành rên rỉ như thể rằng đây sẽ là dấu chấm hết cho FCA. Tất cả mọi người đều không dám nghĩ đến cảnh tượng tiếp theo, họ chỉ thấy tay cầm súng của hạng nhất chưa bao giờ bị nới lỏng, đồng tử màu nâu óng ánh xinh đẹp vẫn trừng trừng nhìn về phía trước mà chưa một lần dao động.
Chẳng phải Kim Minji không dính dáng đến vụ này sao...
Lại có chó hoang dám cắn trộm, tiết lộ tin mật ra ngoài và hậu quả chính là một tốp lính với kẻ chỉ đứng sau Karina đang mỉm cười nhìn toàn đội rơi vào bẫy. Gã đàn ông cao lớn từ tốn nói:
- Tất cả, bỏ súng xuống, đá qua một bên.
Hanni nhắm mắt lại nhưng vẫn ngấm ngầm chấp thuận ý của kẻ thù, gật đồng cho đồng đội và làm theo như những gì gã muốn.
Thế là cả sáu người bị nhốt kín trong một căn phòng không có lấy một khe hở. Với không gian chật hẹp chỉ có một tí ánh sáng leo lét phát ra từ cái bóng đèn trên đỉnh đầu, Danielle cáu tiết đá một cái vào tường thật mạnh:
- Chó chết!
Đó là điều không ai muốn xảy ra cả. Họ ở đây càng lâu thì xác suất kíp nổ được châm ngòi cũng ngày càng lớn.
- Khốn nạn thật chứ, tôi đã không muốn nghi ngờ gì ai nhưng chính các người...
- Giờ cô đổ lỗi cho từng người trong đội? Gì nữa đây? Ở cùng một chỗ với nội gián khiến cô thấy kinh tởm lắm à?
- Ngậm mõm vào. Cái thứ chó cắn trộm...
Hanni đã quá mệt để nghe những lời nghi vấn không rõ đầu đuôi, em chỉ hạ giọng:
- Đây không phải là thời gian nghi ngờ lẫn nhau. Dù cho các cô cậu có táy máy tay chân muốn giết người này người kia thì chúng ta không thể nào thoát khỏi đây được đâu.
Jay vuốt mặt một cái:
- Tôi sẽ băm nhừ xương đứa khốn nạn nào dám làm lộ chuyện.
Xui xẻo thay, toàn bộ micro lẫn camera đều bị IFN phá nát. Vậy nên tình hình hiện tại ở trụ sở chính có thể nói cũng tương tự như dầu sôi lửa bỏng, Oliver chỉ có thể đặt trọn niềm tin vào đội hacker đang không ngừng tìm cách xâm nhập vào hệ thống CCTV của toà tháp. Những gì trước mặt họ hiện tại chỉ là màn hình rè rè vỡ nét, ngoài ra không còn bất kỳ thông tin gì nữa.
Vanessa lúc này mới nhìn vào đồng hồ đeo tay, tặc lưỡi nói:
- Hai mươi lăm phút nữa là kíp nổ sẽ được kích hoạt. Chết toi mất thôi.
Vừa lúc đó, cảnh cửa sắt nặng ì ạch bỗng nhiên được mở he hé một ô nhỏ, đủ để người bên ngoài nhìn vào trong và trò chuyện. Tiếng xoạch mở khiến hạng nhất giật mình, một tên lính gác nói:
- Cấp trên có vài lời muốn gửi đến chúng mày.
Sau đó ném vào trong một bộ đàm rồi kéo khoá lại, mọi thứ trở nên tĩnh lặng như cũ.
Hanni sè sẹ nhất cái máy nhỏ vô tri vô giác nằm dưới sàn, một giọng nói của phụ nữ vang lên với vẻ tràn đầy thích thú:
[Thật tuyệt khi thấy con ký sinh trùng mà tao gửi tặng tổ chức của chúng mày đã làm tốt nhiệm vụ được giao.]
Không một ai thuộc FCA đáp lại lời nói của cái giọng kỳ quái ấy, thế là người phụ nữ tiếp lời:
[Tao nôn nóng được gặp tay lính Alpha mang tin tức tố mùi rượu vang của mày lắm, hạng nhất nhỉ?]
Con cáo già khôn lỏi Karina à.
Hanni nghiến răng và dùng toàn bộ lực tay siết thật chặt bộ đàm, vài người ở bên cạnh khẽ rên lên, Kim Minji không phải là gián điệp thì là ai mới được chứ?
Em vẫn không trả lời, cô ta lại không ngừng nói:
[Còn hai mươi ba phút để tụi mày gửi lời cầu nguyện cho Thượng Đế trước khi bị bom làm cho nổ tan xác đấy. Tao sẽ gặp lại tay lính Alpha kia sau khi tiễn tất cả lũ chúng mày xuống địa ngục. Nên là Hanni à, tận hưởng đi nhé!]
Một tiếng bíp vang lên, trực tiếp kết thúc cuộc trò chuyện chớp nhoáng.
Stephen lên tiếng:
- Nếu không tìm được lối thoát thì lớn chuyện thật.
Nhác thấy hạng nhất tức giận đến run bần bật rồi ném bộ đàm vào vách tường rắn rỏi khiến nó bị vỡ ra thành từng mảnh, Grace mím môi đáp khẽ:
- Hạng nhất, gửi tín hiệu cầu cứu về cho Oliver và Minji đi.
Lại vài phút trôi qua mà Hanni vẫn bất động đứng yên một chỗ và cau mày suy luận, sự bất an ngày càng được dâng cao trong lòng. Thế là Danielle vì buồn chán mà đi loanh quanh trong phòng giam thì bỗng dưng đạp phải một khoảng tường lớn phát ra âm thanh rất to như thể ở phía bên kia rỗng ruột. Chợt nhận ra gì đó, nó kéo mọi người lại:
- Jay, giúp tôi nạy cái nắp hầm này ra đi.
- Gì vậy?
- Lũ IFN cố bịt ống thông gió nhằm che mắt chúng ta.
Hanni vẫn mải mê suy tính, đột nhiên thì thầm:
- Danielle và Grace, hai đứa cố gắng thoát ra khỏi đây bằng ống thông gió sau đó trộm vũ khí để hạ lính canh ở ngoài, mở lối thoát cho chúng tôi.
- Vũ khí ở...
Không đợi họ kịp thắc mắc, em đáp:
- Tôi có xem qua sơ đồ chi tiết, khi nãy thằng lính quèn vô tình làm lộ một bảng tên trên cửa được gọi là phòng lưu trữ đạn số tám. Nếu những gì tôi suy luận là đúng thì cái ống thông gió này sẽ liên kết với kho vũ khí phụ dưới tầng hầm, từ đó quay trở lại đây mở lối là được.
Vừa dứt lời, hai bóng lưng đã biến mất khỏi phòng giam, mà hiện tại chỉ còn mười bảy phút.
Trong khi đó, người phụ nữ cao ngạo với mùi trầm hương phảng phất trong không khí đang không ngừng tỏ ra thích thú khi dõi theo nhất cử nhất động của FCA qua camera giám sát. Và đúng như cô nghĩ, kẻ mà bản thân chờ mong nhất cuối cùng cũng tới, lại còn vô tư đến mức chẳng màng đến nguy hiểm đang rình rập xung quanh để tìm đến tận nơi đồng đội đang bị giam giữ.
Trong gian phòng rộng lớn với biết bao nhiêu là thuộc hạ, Karina chỉ nhếch môi nói:
- Con chuột nhắt của chúng ta mò đến rồi này.
Một tràng cười đến từ bọn cấp dưới rộ lên như bom dội nhằm tung hứng lời nói của Karina, cô ả vui vẻ đế thêm:
- Không uổng công chúng ta đã nuôi nó lớn phổng phao như thế.
Nếu trong nhà có chuột thì phải cử mèo đến để bắt thôi vậy.
Grace và Danielle ở bên này đã thành công trong việc trộm vũ khí lẫn hạ lính gác phía bên ngoài để mở đường cho đội lính. Sau khi đã xác định được vị trí gài kíp nổ chính là ở tầng hầm thứ sáu, mọi người vội vã chạy đi ngay với đủ thứ vũ khí lỉnh kỉnh mà chẳng ngại bất kỳ kẻ ngáng đường nào, chẳng mấy chốc mà xác của bên kẻ thù đã la liệt khắp nơi. Tiếng thở dốc với những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán khiến Hanni không kịp dừng lại khi thời gian còn chưa đến mười phút. Đạn bay khắp nơi cùng những lưỡi dao găm khiến cho các dãy hầm chẳng mấy chốc đã nhuốm một màu đỏ tươi. Khi đã chuẩn bị chạm đến tầng cuối cùng, một tốp lính cao cấp của IFN đã sẵn sàng nghênh đón phía FCA khiến đội số một bị chững lại một nhịp.
Mà tốp lính này còn gồm có cả Karina.
Cô ả xoay khẩu súng vài vòng như diễn xiếc, lên đạn và tra hỏi ngay:
- Con chuột của tao đâu?
Đến lượt Hanni không hiểu, con chuột nào ở đây?
- Mày bị điên rồi à? Ở đây chỉ có tụi tao.
Một viên đạn sượt ngay qua má phải của Karina xuất phát từ nòng súng trong tay hạng nhất khiến ả Enigma sướng đến điên người. Cô cảm thấy như đang bị Omega yếu đuối này kích thích đến cực điểm và chỉ muốn lao tới giết kẻ đứng đầu FCA một cách tàn nhẫn nhất. Hanni không kịp phòng bị khi thấy Karina chỉ còn cách mình một bước chân, một quả đấm như trời giáng thoi ngay vào bụng khiến em hộc máu loạng choạng suýt ngã ra sau. Toàn đội kích động đến mức chỉ chực bóp cò nã đạn liên tục vào kẻ thù ở phía đối diện nhưng Hanni đã giơ tay ra hiệu dừng lại khiến cả bọn thấp thỏm. Karina chộp lấy khẩu súng nằm ngoan ngoãn trên mặt đất, tiếng "cạch" vang lên khi ánh nhìn căm ghét của cô hướng về phía này:
- Muốn trăn trối gì không?
Hanni còn chưa kịp tính toán thì một thanh âm lớn vang lên, em chỉ kịp loé mắt nhìn thấy hình ảnh Karina đáng sợ ôm lấy bả vai nhuốm màu máu đỏ rực cùng tiếng gào thét đau đớn, theo sau đó là một giọng nói hết sức quen thuộc khiến tất cả mọi người phải quay lại nhìn:
- Đừng có đụng vào Omega của tao!
Điều mà không ai dám nghĩ đến chính là Kim Minji mắt long sòng sọc ghim biết bao nhiêu là hận thù về phía IFN với bộ đồng phục chiến dịch như thể nàng luôn là một phần quan trọng của tổ đội số một. Vẻ vững vàng và kiên định đến mức khiến hạng nhất cũng phải xuôi theo, tay cầm súng hướng đến Karina mà chưa hề có ý định buông xuống.
Hanni vốn biết người này rất ngoan cố, lại bướng bỉnh, lì lợm, cứng đầu, nhưng chưa từng nghĩ đến việc nàng lại dám cả gan mò đến đây một mình như vậy.
Karina lấy lại bình tĩnh rất nhanh nhưng ánh mắt dường như đã trở nên mất kiểm soát, một tay bê bết máu vẫn đang đỡ lấy phần vai, điên tiết nhìn về phía nàng:
- Ha? Của mày?
Đồng hồ đếm ngược chỉ còn năm phút.
Khi Karina và Minji chuẩn bị ghim đạn vào đầu nhau, đột nhiên một người mà không ai nghĩ đến lại thở một hơi thật sâu rồi bước lên phía trước. Không quên quay đầu lại cúi chào như muốn tặng cho những người đồng đội thân cận nhất của mình một lời xin lỗi rồi bất thình lình đánh một cú như trời giáng khiến hạng nhất ngã ngay xuống mặt đất. Cả đội FCA chưa kịp phản ứng thì bên phía IFN đã chặn lại, hiện giờ nếu muốn chạm đến hạng nhất đang khổ sở lăn lộn với vết thương là điều cực kỳ khó.
Trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, bao gồm cả Hanni, kẻ gián điệp cuối cùng cũng đã đứng về phía Karina.
Nhưng trông chẳng vui chút nào.
Karina vỗ vai nó vài cái khi thấy nó dần trở nên lạnh lùng hơn:
- Kìa Vanessa, mày nên vui mới đúng chứ, mày đã làm rất tốt rồi còn gì?
Thời gian lúc này tựa như ngừng trôi khi ai nấy cũng há hốc mồm nhìn trân trân cái kẻ gần như là theo chân FCA lâu nhất, bây giờ lại hiên ngang đứng ở phía đối diện mà gương mặt trông chẳng có gì gọi là hối lỗi. Nhất là Danielle, nó sốc đến mức đánh rơi cả khẩu súng bắn tỉa to cồng kềnh, miệng lắp bắp nói:
- Van... Vanessa?
Người được gọi tên không đáp, trái lại còn đưa nòng súng về phía FCA.
Nhưng rất nhanh ngay sau đó, khẩu súng trên tay Vanessa đã được chuyển hướng sang phía hạng nhất vừa bị đánh lén mà chẳng thể đứng dậy ngay. Kim Minji lúc này toát mồ hôi suy nghĩ rằng như thế nào mới là phương án tốt nhất khi thời gian còn chưa vượt quá ba mươi giây?
Nếu tấn công Karina, Vanessa chắc chắn sẽ nổ súng vào Hanni đang bị bên kia kèm cặp chặt chẽ.
Nếu bỏ qua IFN để gỡ bom và cứu hạng nhất, cả Vanessa lẫn Karina sẽ tẩu thoát thành công.
Nhận ra thời gian còn lại quá chừng ít ỏi, Vanessa nhanh chóng ra hiệu cho đội lính cấp cao IFN rời khỏi nơi này ngay trước khi mọi thứ kịp phát nổ. Trong lúc Minji đang lưỡng lự thì bất thình lình giọng nói yếu ớt của hạng nhất vang lên như đánh cho nàng sực tỉnh:
- Cả đội mau lên đi, không có gì quan trọng hơn nhiệm vụ đâu.
Một tiếng cạch lại vang lên, chỉ cần Minji tiến lên một bước nữa thì Vanessa sẽ bóp cò, đến lúc đấy thì ngay cả nửa cái mạng của Hanni cũng không còn.
- Không có nhiệm vụ nào quan trọng bằng em cả.
Vừa dứt lời, Minji chỉ kịp ôm gọn lấy người kia trượt hẳn sang một bên, vì thế mà viên đạn cuối cùng trong khẩu súng của Vanessa cũng lệch mục tiêu. Cả bọn IFN vội vã rời đi nhưng lại không để ý rằng trong lúc hai bên giao tranh căng thẳng thì Grace đã lẻn ra phía sau tìm cách vô hiệu hoá kíp nổ, đến khi thời gian chỉ còn ba giây cuối cùng thì màn hình nhảy số cũng dừng ngay tại đấy khiến trái tim của Grace hồi hộp đến mức vỡ ra làm đôi.
Nhiệm vụ thành công, nhưng họ để sổng mất tên tội phạm nguy hiểm nhất.
Cùng người đồng đội đáng quý nhất, nhưng giờ đã trở thành đồng phạm mất rồi.
Mọi người cẩn thận với từng chi tiết nhỏ nhất nhé, đôi khi những gì mọi người đọc không phải là tất cả đâu.
Vì nếu tình tiết dễ đoán quá thì cả hai nhân vật chính sớm đã bị mình cho chết ngay từ phút ban đầu rồi.
Với cả mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi.
Nhưng tui thích nhìn mọi người đoán lắm hehe =)))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro