Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

v. first date đáng nhớ

Phạm Hanni nghĩ có lẽ bản thân không nên nói xấu Kim Minji nữa, mỗi lần nói gì liên quan đến nàng đều có chuyện không hay xảy ra và giờ thì cả hai học chung lớp học thêm, ai mà ngờ được? Nhưng một tuần chỉ học thêm có hai buổi coi như cũng không tệ đi, đằng này đi date với đối phương qua Tinder cũng "trúng số độc đắc" nữa thì đúng là mắc nợ nhau từ kiếp trước rồi, sau này khó mà tránh mặt nhau lắm cho xem.

Trò chuyện với nhau qua Tinder được ba tháng, Minji rất muốn gặp người này để có thể tiếp tục bàn tán nhiều hơn về chủ đề mà cả hai cùng thích. Trong suốt ba tháng ấy, Kim Minhyun "hàng chợ Kim Biên" và Choi Yeonji "hàng rep 1:1" vẫn giữ mối quan hệ này ở mức bạn bè trong sáng, có gì thú vị thì gửi cho đối phương để cùng nhau tán chuyện rôm rả. Ôi cảm giác như thể vừa tìm được nửa kia của chính mình, nàng nghĩ nếu cả hai gặp gỡ thì nàng và chị gái ấy sẽ nói liên miên suốt mấy tiếng đồng hồ mất.

Sợ là bản thân vẫn chưa suy nghĩ thông suốt nên vào giờ nghỉ trưa của ngày mai, Minji kéo tay đứa em họ yêu quý xuống một góc nhà ăn căn tin để hỏi chuyện kín đáo. Trước đây nàng chưa bao giờ hành xử gấp gáp như vậy, nay bỗng dưng chạy ào ào xuống lớp 10D3 của Haerin, chuông báo còn chưa reo mà lại kéo tay nó đi luôn khiến con bé ngố tàu cứ ú ớ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Chị tính mua chuộc em à?

- Nghe tao nói...

- Hay định hối lộ? Nhờ vả em làm gì hả?

- Không, tao...

- Vừa giết người giấu xác ở đâu rồi đến đây bịt miệng em đúng không?

Kim Minji không nhịn được trước những câu hỏi ngốc nghếch đó, nàng cầm ly hồng trà trân châu với cái ống hút to dí thẳng vào mồm con bé:

- Giờ thì tao bịt miệng mày thật nè, đừng có nhảm nhí nữa.

Đôi mắt mèo của Haerin mở to như thể nó không tin Kim Minji sẽ lại bao mình uống nước như thế, vậy thì hẳn là có chuyện cần tư vấn rồi. Nó ngồi thẳng lưng với điệu bộ nghiêm túc hơn bao giờ hết, bắt tréo chân và giọng điệu thì trở nên kệch cỡm như một bà hoàng con:

- Nói đi, chị muốn gì?

Trong tay Minji cũng là một cốc sữa ấm vì cuối mùa đông vẫn còn hơi giá rét, nàng chỉ thuận tay dùng muỗng khuấy qua khuấy lại chứ trông có vẻ như chẳng có ý định trả lời câu hỏi của Haerin. Nó nheo mắt nhìn bà chị lúng túng đối diện liền tinh quái nâng cao giá trị của bản thân lên:

- Để xem chuyện chị nhờ tư vấn như thế nào, không biết "thành ý" nhiêu đây có đủ không nữa. Em thì bận rộn lắm đấy, đâu có rảnh mà ra đây bàn chuyện tào lao với chị.

Vừa nói, nó vừa lắc ly trà bằng một tay rồi liên tục gây sức ép buộc Minji phải nói ra nhưng đáng tiếc thay, nó quên mất nàng là một người độc mồm độc miệng như thế nào.

- Chưa gì mà đã bị bệnh ngôi sao à? Thảo nào người ta bảo cả tao lẫn mày đều ảo tưởng, cùng một họ mà ra cả đấy!

- Chị họ Kim còn em mang họ Kang mà, nói năng gì lãng xẹt vậy? - Haerin dẩu môi phân bua, đột nhiên nó khựng lại. - Ai to gan thế? Dám nói chị ảo tưởng thì chắc cũng không phải dạng vừa.

Minji chợt nhớ lại chiều cái hôm học thêm với cô bạn khó ở kia, rõ là trông quen mắt lắm nhưng tại sao lại không thể nhớ được rằng nàng từng gặp em ở đâu đó nhỉ?

Hanni cáu là phải, từng cãi lộn long trời lở đất, bị bế lên khắp mọi diễn đàn mà Kim Minji còn không nhớ em là ai thì xin thưa chén canh Mạnh Bà giúp tẩy sạch mọi ký ức của vong hồn cũng phải gọi nàng bằng cụ mất.

Nàng không để tâm, vì thế không nhớ ra em cũng phải thôi.

Minji thôi không nói chuyện vòng vo nữa mà bắt đầu đi vào chuyện chính: nàng muốn hẹn gặp mặt trực tiếp với cô gái tên Choi Yeonji kia. Biểu cảm trên gương mặt Haerin giờ đây trông khó coi kinh khủng, nó nhai nát cả mẩu ống hút rồi nhìn nàng như thể không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy:

- Chị nói giỡn hả? Bây giờ còn chưa qua đầu tháng Ba nữa, làm gì đã đến cá tháng Tư đâu mà ghẹo sớm thế?

- Trời ơi, tao cực kỳ nghiêm túc, 100% không hề xạo!

Nhận thấy Minji sắp sửa bùng nổ, nó cười hề hề xua tay cố dập lửa. Nhưng nói đi nói lại vẫn không thể tin được, lần đầu tiên có người làm giả thông tin, còn dám hẹn gặp gỡ như thế thì chắc trên đời này chỉ có duy nhất Kim Minji mà thôi. Thế là Haerin không giỡn nhây nữa, nó kéo cổ áo lại cho phẳng phiu đàng hoàng:

- Cho em cái lý do hợp lý để chị đi date với người kia đi.

- Hả? Gặp thì gặp thôi chứ cần quái gì lý do?

- Vậy chị bỏ ra hàng tháng trời nhắn tin với người đó mà chẳng có cảm xúc gì à?

Minji im lặng một lúc lâu để nghiền ngẫm lại về những gì mà Haerin vừa nói, nếu nói trải nghiệm nhắn tin qua Tinder không mang lại kết quả yêu đương gì cũng không sai mà nói nàng rung động với người lạ mặt kia thì chẳng đúng lắm đâu. Nàng đơn giản là muốn có một buổi hẹn giữa những người bạn đúng nghĩa vì Kim Minji dám cá rằng Yeonji chẳng có tí tình cảm nào với Minhyun hàng nhái và nàng cũng vậy. Mà nếu như cả hai thật sự thấu hiểu nhau thì có lẽ cái chuyện làm giả thông tin cũng chỉ là ruồi muỗi mà thôi, biết đâu giữa hai người con gái với nhau sẽ ngày càng thân thiết hơn nữa thì sao?

Kang Haerin muốn nôn hết ly trà mà nó vừa nốc vào mồm trước viễn cảnh đẹp đẽ mà Minji vừa vẽ ra, chẳng những không thèm ủng hộ mà còn xấu xa đế thêm:

- Ngẫm lại thì cái người kia mắng chị ảo tưởng cũng đúng mà nhỉ? Sai chỗ nào vậy?

- Tao là chị mày hay người lạ không quen kia mới là chị mày đây hả?

Dĩ nhiên gọi Haerin đến để tư vấn cho oai thế thôi chứ đời nào mà Minji chịu nghe lời con bé chứ? Nó biết bà chị cứng đầu này thích làm gì thì làm nên dù cho có khuyên nhủ hết lời thì cũng vậy thôi, mục đích Haerin có mặt tại đây là để nghe nàng trịnh trọng tuyên bố rằng nàng và Yeonji sẽ có một buổi hẹn, bằng chứng là nó chưa kịp cản thì Minji đã vội mở Tinder lên để nhắn rủ người kia đi ăn tối rồi. Con bé chỉ biết than trời một tiếng nghe hết sức ảm đạm:

- Đúng là "tay tung tăng đi trước, não lả lướt theo sau" mà.

- Mày cạnh khoé ai đấy?

Haerin xì một tiếng, trà trong ly cũng cạn sạch:

- Ở đây chỉ có em với chị, không phải chửi thầm chị thì còn ai nữa? Chẳng lẽ vong à?

Rất nhanh, người tên Yeonji kia đã hồi âm lại rằng cô ấy rất vui và hỏi kế hoạch cụ thể cho buổi hẹn ngày hôm ấy. Minji chưa kịp báo tin mừng thì khi ngẩng đầu lên đã thấy phía đối diện chẳng còn con mèo hỗn láo xấc xược nào nữa, nàng tốn công kéo nó đến đây, lỗ một ly nước chẳng ích lợi được gì đã vậy còn bỏ đi luôn. Mà thôi không sao, Yeonji đồng ý là được chứ có cần Haerin phải đồng ý đâu mà nàng lại đi hỏi nó cơ chứ?

Những ngày cuối cùng của mùa đông với cái rét xé da xé thịt cũng rời bỏ Seoul mà đi mất, nắng bắt đầu phủ lên từng ngọn cỏ xanh mơn mởn dọc lối đi cùng nhiệt độ ấm áp thân thuộc nhằm báo hiệu mùa xuân đã đến. Dù Minji thường được các bạn học đánh đồng với cái mùa lạnh lẽo cuối năm nhưng hiện tại đã sắp sang tháng Ba, nàng thích đi ngắm hoa anh đào hồng rực nở rộ khắp thủ đô hơn là thổi ra khói trong làn khí buốt giá. Minji đã đặt bàn trước ba ngày ở một nhà hàng nổi tiếng ngay trung tâm Hongdae, quận Mapo, sau đó thì suy nghĩ đủ mọi trường hợp từ tuyệt nhất cho đến tệ nhất sẽ diễn ra khi cả hai gặp nhau. Ngay cả anh Minhyun cũng chẳng hiểu sao dạo này em gái mình lại căng thẳng đến thế, nếu như để anh biết được em gái anh lén lút đi gặp đối tượng hẹn hò qua Tinder thì có khi anh giã nàng nhừ đòn mất.

Kim Minji đến sớm hơn giờ hẹn tận một tiếng đồng hồ để chắc chắn mọi thứ sẽ hoàn hảo nhất có thể dù cho cả hai đã rất nhiều lần nhấn mạnh trong đoạn chat trên Tinder rằng đây chỉ là một buổi nói chuyện bình thường giữa bạn bè với nhau nhưng nàng không muốn có bất kỳ sơ suất nào xảy ra. Nàng chỉ gọi cho mình một chút soft drink và vài loại khai vị chứ cũng chưa hề động đến, trong lúc chờ cô gái kia thì tranh thủ đưa mắt nhìn ngắm phố phường vậy.

Minji ăn mặc rất đơn giản, chẳng hạn như sơ mi cùng blazer khoác ngoài, thế là xong vì nàng không muốn bản thân trông diêm dúa quá mức. Thoạt đầu Haerin còn xúi bậy nàng hãy thử gắn mi giả để tạo điểm nhấn nhưng Minji chối ngay:

- Điên hay sao mà gắn chổi lên mắt thế?

- Tầm bậy! Chổi gì mà chổi? Lông mi giả của em mắc gần chết mà dám chê bai vậy đó hả?

- Thôi chị lạy mày đấy! Mỗi lần nhìn mày gắn vào thì cái thứ của nợ đó cứ chĩa ra như quạt ba tiêu trông sợ chết được.

- Thì ra bất kỳ người phụ nữ nào trên thế gian này mà gắn mi giả đều sẽ bị chị gọi là Bà La sát à?

Haerin vì câu nói này mà cười đến mức quên luôn việc dụ nàng đánh bóng bản thân, nó cứ xua tay đi và miệng mồm cười hí hí, em chịu rồi, chị muốn làm gì thì làm!

Nàng còn không có ý định đi làm tóc vì muốn mọi thứ tự nhiên nhất có thể, chỉ sợ lỡ cái người tên Yeonji kia đến đây mà thấy nàng diêm dúa chẳng kém mấy con công đực, khéo có khi cô ấy bỏ về mất.

Cuối cùng cũng đến giờ hẹn, Minji tặc lưỡi nhìn đồng hồ đeo tay rồi chốc sau lại hướng ánh mắt về phía cửa ra vào tấp nập người qua kẻ lại, trong lòng cũng sốt ruột hơn một chút. Bỗng có người nào đó tiến đến, giọng ngờ ngợ hỏi:

- Bạn Kim, sao cậu lại ở đây? Lại còn là bàn số 17 nữa chứ.

Kim Minji ngay lập tức ngẩng đầu lên liền, nhìn người này quen lắm nhưng không tài nào nhớ tên nổi. Ừm, bạn gì đó ngồi cạnh nàng trong lớp học thêm ấy nhỉ...?

- Cậu... ừm cậu là...

- Phạm Hanni.

- Ừ phải rồi bạn Phạm! - Minji thở phào một cái sau đó ngớ ngẩn đáp. - Mình có hẹn ở bàn số 17 mà.

Dường như nhận thấy điềm chẳng lành mà gương mặt đáng yêu mới vừa rồi còn niềm nở của Hanni như bị Chúa đánh cho một cú như trời giáng rơi xuống hạ giới, Minji cũng dần hiểu chuyện gì đang xảy ra, miệng mồm vụng về lắp bắp:

- Không lẽ cậu...

Hanni chỉ mặc váy liền thân đơn giản, lia mắt nhìn bộ dạng thanh lịch trên người nàng thì em liền đau khổ chấp nhận số phận trêu người. Bạn nhỏ ngồi xuống ở vị trí đối diện nàng trong khi Minji vẫn mở to mắt bất ngờ, và gật đầu:

- Choi Yeonji của anh Minhyun đây đúng chứ?

Bầu không khí sượng trân và ngại ngùng cứ thế kéo dài suốt năm phút liền, hai đứa đều ngượng đến mức chẳng biết phải nói gì và liên tục né tránh ánh mắt của nhau. Nếu chỉ cần giả vờ không quan tâm như Minji thì không nói đi, đằng này hai gò má của em lại đỏ ửng lên dù chẳng hiểu vì sao và bây giờ đã không còn là đông nữa, đành phải uống chút soft drink làm dịu cơ thể xuống. Vì cảnh tượng trước mặt mà nàng không nhịn được cười:

- Đừng đổ thừa cho mùa đông nữa nhé.

Bữa ăn kiểu Âu trong một nhà hàng ấm cúng cũng không đến nỗi quá tệ khi Kim Minji quyết định mở lời trước với những chủ đề mà em và nàng thường hay trò chuyện trong đoạn chat, Hanni cũng vì thế mà gạt bỏ đi ngượng ngập, buổi gặp mặt trở nên thoải mái hơn. Thỉnh thoảng em và nàng sẽ nói trúng một vấn đề hài hước gì đó, đều là không hẹn trước nhưng lại vô tình chạm mắt với nhau rồi cười xoà. Trong một giây phút, Hanni đã cho rằng hoá ra nữ thần mặt đơ cũng không tệ như em nghĩ.

Mà Kim Minji làm gì biết bản thân lại bị Hanni gọi bằng mấy cái biết danh quái gở đó chứ?

Minji cũng có điểm rất tốt, chẳng hạn như sẵn sàng cắt bít tết hộ em hoặc tinh ý quan sát để biết những món em không thể ăn được rồi gọi nhân viên mang món khác. Nhưng nàng chỉ dễ thương nếu như nàng không mở miệng ra thôi, nói câu nào cũng đốp chát chịu không nổi.

Hanni chợt nhớ ra gì đó:

- Anh cậu cũng có thiên phú về âm nhạc sao?

- Âm nhạc gì cơ?

- Trên profile có ghi mà.

Minji à lên một tiếng, tiện tay đút miếng bò vào miệng, cảm nhận sự mềm mại đang tan chảy trên đầu lưỡi:

- Anh mình thì không, là mình giúp cho profile anh ấy đẹp hơn thôi chứ bẻ nửa nốt nhạc có khi còn không biết nữa.

- Vậy tại sao lại làm giả thông tin của anh trai, hồ sơ lý lịch của cậu cũng đâu có tệ?

Đây cũng là điều mà em thắc mắc nhất, Minji từ tốn đặt nĩa lên giải thích:

- Mới đầu định kiếm bạn gái cho anh trai, kết quả là nói chuyện với cậu một thời gian thì mình thấy cậu hợp gu mình hơn. Còn cậu, sao lại đi giả thông tin người khác?

Hanni suy nghĩ một lúc lâu, đến khi đá tan ra thành nước lõng bõng trong ly mới lên tiếng:

- Chắc là do mình chán, bạn bè nghịch điện thoại mình rồi tải cái app này về, tạo sẵn tài khoản với thông tin giả luôn. Trùng hợp là cái người tên Kim Minhyun vừa bị "quẹt" trúng này cũng khá am hiểu về nghệ thuật nên cảm thấy trò chuyện rất thú vị, như thể có thêm một người bạn nên mới không nỡ xoá app.

Kim Minji gật gù tiếp nhận, cũng hết biết phải nói gì với nhau nên cả hai chỉ lặng lẽ dùng bữa. Mãi cho tới khi buổi gặp đã đến phần tráng miệng bằng vài loại bánh Entremet, em lạnh lùng nói:

- Bạn Kim, cậu có biết mình ghét cậu lắm không?

Minji đáp rất nhanh, đúng với tác phong thường thấy:

- Không, nhưng chuyện này đáng để mình phải bận tâm lắm hả?

- Gì cơ?

- Việc cậu ghét mình và việc tụi mình nói chuyện hợp nhau, mình nghĩ hai chuyện này không liên quan.

Hanni như không tin vào tai mình, trợn tròn mắt:

- Liên quan rất nhiều là đằng khác! Làm sao cậu có thể xem như giữa mình và cậu chưa từng có chuyện gì xảy ra được chứ?

Nàng nhún vai:

- Bạn Phạm nói mình nông cạn cũng được đi, căn bản là mình đã không thèm để những chuyện vớ vẩn đó vào mắt rồi. Mình thậm chí còn không buồn quan tâm đến, cũng nhờ có cậu nhắc thì mình mới biết hoá ra chúng ta từng cãi lộn đó.

Một lời nói vô tình đó cũng chính thức kết thúc buổi gặp mặt "như có như không" của cả hai. Minji cầm hoá đơn bữa ăn với ý định đưa thẻ của mình cho nhân viên thanh toán thì em đã chặn bàn tay thon thả đó lại:

- Khỏi đi, phần ai nấy trả, mình không muốn mắc nợ cậu.

- Mình có nói mình bao cậu đâu? Mình gửi số tài khoản ngân hàng cho cậu rồi đó, tự chia đôi ra nhé.

Vậy mà không hiểu sao khi về đến nhà, hai thứ duy nhất mà nàng nhận được chính là hoá đơn chuyển khoản của Hanni, và ăn kèm một cái block luôn.

Thế mà cứ tưởng hết ghét rồi cơ đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro