Người được yêu luôn có quyền bám riết không buông (2)
"Ơ, sao cậu lại nói như vậy?"
Seo Kyoungbae nghiêm túc đáp: "Vì cảm thấy đối phương sẽ không nỡ chia tay với anh."
Kim Sungmin mỉm cười, đôi mắt cong lên rạng rỡ: "Đây có được xem là lời khen không? Nhưng đúng là lúc chia tay cũng có vài chuyện nhỏ xảy ra thật."
"Tôi rất muốn nghe thử."
"À, thật ra cậu ấy là đàn em của tôi, chúng tôi đã quen nhau được một năm. Cậu ấy vốn là một người rất xuất sắc, nhưng từ khi quen tôi cậu ấy dường như trở nên thiếu tự tin, lại quá phụ thuộc vào tôi khiến tôi cảm thấy cậu ấy không còn giữ được chính kiến của mình. Tôi thật sự lo lắng không biết sau khi tôi tốt nghiệp cậu ấy sẽ ra sao."
"Ồ, hóa ra là anh cảm thấy bị bám lấy đến phát mệt nên muốn bỏ rơi người ta đúng không?"
Kim Sungmin dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên bàn, không phủ nhận, nhưng giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn:
"Thật lòng mà nói, cảm giác như khi ở bên tôi, cậu ấy không thể hiện được sức hút vốn có của mình. Lần đầu tôi gặp, cậu ấy là đại diện phát biểu của tân sinh viên - non nớt nhưng đầy tự tin. Sự nhiệt huyết của tuổi trẻ trên người cậu ấy thật sự rực rỡ. Nhưng về sau, cậu ấy bắt đầu bài xích tất cả những ai tiếp cận tôi, kể cả trong những mối quan hệ xã giao bình thường. Sự cố chấp của cậu ấy đã trở nên quá mức, hoàn toàn không giống con người mà tôi từng biết."
Seo Kyoungbae cảm thấy câu chuyện này như đã nghe ở đâu đó, nhưng không tài nào nhớ ra được. Cậu uống một ngụm cà phê thứ hai do Kim Sungmin pha, vị đắng khiến cậu nhăn mặt.
"Chẳng phải điều này chứng tỏ cậu ấy yêu anh sao?"
"Nhưng bản chất của tình yêu chẳng phải là hạnh phúc sao? Khi cảm giác tiêu cực xuất hiện, dù với tôi hay với cậu ấy, thì đó cũng không còn là tình yêu nữa. Có những mối quan hệ, đến một thời điểm nhất định, nên buông bỏ để tìm lại lý trí. Hơn nữa, tôi mong cậu ấy sẽ luôn tỏa sáng."
Seo Kyoungbae cúi đầu suy nghĩ một lúc mà không đưa ra được nhận xét, bèn tiếp tục hỏi:
"Vậy nếu cậu ấy không muốn chia tay, cuối cùng hai người làm thế nào mà chia tay được?"
Kim Sungmin chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ u ám, hồi tưởng lại:
"Tôi đã tìm một lý do thật hào nhoáng, nói rằng chúng tôi phải tìm kiếm những tương lai khác nhau. Cậu ấy khóc và nói tôi không còn yêu cậu ấy nữa, chỉ muốn tìm người khác. Tôi cảm thấy bất lực trước cơn giận dỗi của cậu ấy nên đành bảo rằng không còn cảm giác gì. Thế mà cậu ấy lại dùng việc bỏ học để uy hiếp tôi, vừa khóc vừa nói nếu tôi nghĩ tốt nghiệp là lúc chúng tôi đi theo những con đường khác nhau, thì cậu ấy sẽ không học nữa mà đi cùng tôi."
"Rồi sao nữa?"
"Không còn gì nữa."
"Hả? Tại sao lại như vậy?"
"Vì cậu ấy nói xong rồi lại hối hận, tôi nghiêm túc bảo với cậu ấy rằng trước kia cậu ấy chưa bao giờ nói những lời như vậy. Có lẽ trong khoảnh khắc đó cậu ấy đã hiểu lý do chia tay rồi."
Cả hai đều im lặng, chỉ có âm nhạc vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại.
"Liệu có phải tôi yêu người lúc nào mà chẳng hay biết?
Dù tôi cố đẩy tình cảm đi, trái tim này vẫn chỉ hướng về người."
Quá kịch tính, Kim Sungmin bật cười phá vỡ không khí ngượng ngùng, rồi quay sang hỏi Seo Kyoungbae:
"Cậu là người địa phương à? Đã tốt nghiệp chưa?"
Seo Kyoungbae gật đầu, rồi hỏi lại:
"Vậy còn anh? Quán cà phê này có vẻ không phải mới mở."
"Không, tôi từ Seoul đến, công việc quá mệt mỏi, bạn tôi lừa tôi bảo đến đây rất thích hợp để thư giãn. Tôi đi theo địa chỉ rồi mới phát hiện đây là quán cà phê của cậu ấy, còn cậu ấy thì đã đi nghỉ mát rồi, nhờ tôi giúp quản lý mấy ngày."
"Bạn tồi thật đấy, tôi cũng vừa từ Seoul về, công việc của anh không phải là idol đấy chứ?"
Kim Sungmin lâu lắm rồi mới vui đến vậy, cười đến nỗi mắt cong lại: "Có vẻ như cậu rất hài lòng với vẻ ngoài của tôi, nhưng tôi không phải idol đâu, chỉ là một người làm công ăn lương bình thường không chịu nổi sự bóc lột của ông chủ nên đã từ chức."
"Chắc công việc đó không phù hợp với anh rồi. Có lẽ anh nên thử làm barista, hương vị thực ra khá tốt." Seo Kyoungbae nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc không giống như đang đùa.
Kim Sungmin ngồi thẳng người, kiên quyết lắc đầu: "Tôi không muốn đâu, rõ ràng là tôi đến đây để thư giãn nhưng vừa đến đã bị kẹt trong quán cà phê này, chẳng có cơ hội đi dạo gì cả. Đợi bạn tôi về vào ngày mai tôi sẽ đi khám phá một vòng."
"Nếu anh không phiền tôi có thể làm hướng dẫn viên cho anh, nhà tôi gần đây mà." - Seo Kyoungbae thẳng thắn nói.
Kim Sungmin hơi ngạc nhiên, không ngờ đối phương lại thẳng thắn như vậy, nhưng cũng cảm thấy rất vui, liền đáp: "Được, anh là Kim Sungmin, gọi hyung là được rồi."
Khi nghe đến cái tên, Seo Kyoungbae ngồi bất động trên ghế, cậu thậm chí không thể tin được thế giới lại nhỏ bé đến vậy. Không cần phải xác nhận thêm, mối tình đầu hoàn hảo mà Song Seungho nhắc đến thật dễ dàng khớp với người trước mặt này, nhưng liệu người yêu cũ mà Kim Sungmin nhắc đến có phải là Song Seungho không? Cậu dường như rất khó tưởng tượng ra cảnh Song Seungho bám riết không rời, bởi vì tình cảm của họ luôn rất bình yên. Họ gặp nhau trong một cuộc thi, vì có chung lý tưởng và sở thích nên rất nhanh chóng tiến vào giai đoạn mập mờ. Việc họ ở bên nhau như một điều đương nhiên vậy.
"Á, tuyết rơi rồi!" Kim Sungmin đột nhiên thốt lên, Seo Kyoungbae ngay lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong không khí, hương cà phê hòa quyện với hơi tuyết, hai mùi vị giao thoa tạo thành một hương thơm đặc biệt, chỉ thuộc về khoảnh khắc này.
"Em tên là Seo Kyoungbae."
"Được rồi, Kyoungbae, vậy chúng ta trao đổi thông tin liên lạc đi, chơi trong ngày tuyết rơi là vui nhất đấy."
Suy nghĩ nên dừng lại tại đây và không nên tiếp tục bỗng thoáng qua trong đầu cậu, nhưng lúc này lý trí của cậu lại không còn tỉnh táo. Mãi đến ngày hôm sau, khi đứng trước cửa quán cà phê một lần nữa, cậu mới nhận ra mình đang làm gì. Nhưng không có thời gian để hối hận, giọng nói của Kim Sungmin vang lên từ phía sau: "Chào buổi sáng, Kyoungbae, gần Tết rồi mà sao vẫn lạnh quá đi mất!"
Seo Kyoungbae quay lại nhìn anh một cái rồi nhíu mày. Người kia chỉ mặc một chiếc áo khoác trông như một ngôi sao đi ra ngoài, cả người toát lên vẻ sang trọng của người thành phố.
Cậu không suy nghĩ gì nhiều, lập tức tháo chiếc khăn quàng cổ của mình ra và đưa cho Kim Sungmin: "Hyung, Gyeryong lạnh hơn Seoul, đừng chỉ chú trọng phong độ mà quên mất nhiệt độ, nếu không một lúc nữa là bị cảm đấy."
Kim Sungmin đứng tại chỗ, ngơ ngác không trả lời. Seo Kyoungbae lập tức cảm thấy hối hận vì mình thiếu thận trọng, bàn tay đang chìa ra liền rụt lại. Nhưng ngay khi tay cậu vừa rút lại đã bị Kim Sungmin nắm lấy.
"Sao vậy? Không muốn đưa cho anh à? Anh sắp chết vì lạnh rồi đó."
"Em nghĩ... À không có gì, cho anh đấy."
Thành phố Gyeryong không lớn, Seo Kyoungbae đã lên kế hoạch đầy đủ cho những ngày tiếp theo. Trong ký ức của mình, những địa điểm thú vị cậu đều dẫn Kim Sungmin đi tham quan một lượt. Hai người thường xuyên dạo chơi trên những con đường nhỏ, bước đi trên tuyết, vừa đi vừa trò chuyện, không vội vã cũng không chậm chạp. Khi đói, họ chỉ cần tìm một quán ăn gần đó, không cần phải lên kế hoạch hay đặt chỗ trước như ở Seoul, nhưng lại thật sự đạt được hiệu quả thư giãn.
Seo Kyoungbae thậm chí quên đi sự tồn tại của Song Seungho, mỗi lần tạm biệt nhau cậu chỉ mong ngày hôm sau sẽ nhanh chóng đến.
Gần đây, ở Gyeryong có một cửa hàng trang sức DIY mới mở, hai người vô tình nhìn thấy và quyết định vào tham quan một chút. Kim Sungmin dừng lại, quay sang Seo Kyoungbae nói: "Chúng ta dừng ở đây một chút đi, anh muốn làm một món đồ."
Ngay sau đó, Seo Kyoungbae thấy anh đang lựa chọn những món phụ kiện trong đống đồ, rồi lấy ra vài món nhỏ. Cậu nhìn kỹ thì có vẻ như đó là một bông tuyết và vài viên ngọc trai. Kim Sungmin dùng công cụ chỉnh sửa một lúc, rồi cẩn thận cất món đồ vào trong lòng. Sau đó anh và Seo Kyoungbae rời đi, cậu cũng không nghĩ nhiều về chuyện này. Nhưng đến tối hôm sau, khi tạm biệt, Kim Sungmin lấy từ trong người ra một chiếc hộp nhỏ và đưa cho cậu: "Mở ra xem thử đi."
Seo Kyoungbae có chút đoán ra, nhưng lòng bàn tay vẫn toát mồ hôi, sợ rằng mình đang hiểu lầm. Trong hộp là một chiếc bông tai hình bông tuyết, phần đuôi có một viên ngọc trai nhỏ lấp lánh. Cậu giả vờ bình tĩnh hỏi: "Cái này là sao vậy?"
Kim Sungmin cũng không làm lộ ra điều gì, mỉm cười nhìn cậu rồi nói: "Đây là một chiếc bông tai, phần xỏ tai anh mang đi gia công ở cửa hàng bạc, xung quanh đính vài viên kim cương không gây dị ứng. Là quà tặng cho em."
"Nhưng nó quá đắt, em..."
"Nếu em không nhận, anh sẽ ngại không dám để em dẫn anh đi chơi nữa."
Seo Kyoungbae nghe thấy nhịp tim mình đập mạnh, những chiếc đèn đường hỏng theo nhịp tim mà nhấp nháy. Cuối cùng, cậu cũng lấy hết can đảm để hỏi: "Em có thể hỏi anh, cái này là có ý gì không?"
Một tiếng "xẹt" vang lên, đèn đường hỏng hoàn toàn, xung quanh trở nên tối đen. Seo Kyoungbae bất ngờ cảm nhận được một cảm giác nhẹ nhàng trên mặt, và cậu chợt nhận ra đó là một nụ hôn.
"Nếu trong vòng năm giây mà Kyoungbae không nói gì, thì anh sẽ đi đấy."
5, 4, 3, 2, 1.
Kim Sungmin quay người định rời đi, nhưng lại bị Seo Kyoungbae từ phía sau ôm chặt lấy eo: "Anh, em thích anh."
Kim Sungmin, người vốn luôn điềm đạm, lại dám... Thật ra, anh đã không còn lo lắng hay e dè gì nữa.
Cảm nhận được nụ cười của đối phương khiến cơ thể run lên, Seo Kyoungbae ôm chặt anh hơn, tức giận nói: "Anh đúng là một tên xấu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro