[KiềuNghi] Thay thế
Xuân Nghi thích Kiều Anh.
Điều đó chưa bao giờ là bí mật. Nếu có ai hỏi, em sẽ không ngần ngại mà khẳng định ngay, thậm chí còn cười tươi với cái ánh mắt lấp lánh hạnh phúc. Suốt ba năm cấp ba, em đã không biết bao lần tỏ tình với Kiều Anh. Nhưng những lời tỏ tình ấy đều nhận lại sự từ chối thẳng thừng, đôi khi kèm theo vài lời trêu chọc hờ hững từ cô.
Bạn bè của em ai cũng ngạc nhiên, đôi khi xen lẫn chút khó chịu. Họ chẳng thể hiểu nổi tại sao em cứ mãi chạy theo Nguyễn Kiều Anh - một người mà đến cả chút rung động cũng không dành cho em. Có lần, Nguyễn Hoàng Yến - cô bạn thân từ thuở nhỏ của em - bực mình đến mức cầm lấy vai em lắc mạnh.
"Đầu óc mày có vấn đề hả, Nghi? Kiều Anh từ chối mày biết bao lần rồi, mày không thấy mệt à?"
Em cười trừ, ánh mắt vẫn sáng ngời, chẳng một chút nản lòng.
"Không sao. Tao thấy vui mà."
"Mày hết thuốc chữa rồi..."
Yến thở dài, lắc đầu đầy bất lực. Nàng biết Xuân Nghi là kiểu người một khi đã yêu ai thì sẽ yêu rất sâu đậm, rất dai dẳng, chẳng mảy may nghĩ đến việc từ bỏ. Thậm chí, khi em hứa với mọi người rằng lên đại học sẽ quên đi Kiều Anh, nàng cũng chẳng tin nổi.
Và quả thật, em đã không làm được.
Khi biết rằng mình và Kiều Anh đỗ chung một trường đại học, em đã nhảy cẫng lên vì vui sướng. Đôi mắt ánh lên vẻ rạng ngời, như thể cả thế giới vừa ban tặng cho em món quà quý giá nhất. Hoàng Yến đứng cạnh chỉ biết khoanh tay nhìn, ánh mắt pha chút thương hại.
"Đừng nói với tao là mày định tiếp tục theo đuổi chị ta nhé?" - Yến nhíu mày.
Em gãi đầu cười ngượng, không trả lời thẳng, nhưng ánh mắt em đã nói lên tất cả. Yến chậc lưỡi, lắc đầu ngán ngẩm, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm.
Những ngày đầu đại học, em bắt đầu hành trình mới của mình. Em vẫn theo đuổi Kiều Anh, vẫn tìm cách để thu hút sự chú ý của cô. Lần này, mọi chuyện có vẻ suôn sẻ hơn. Kiều Anh dường như không còn lạnh lùng như trước. Cô hay cười với em, thỉnh thoảng còn nhận lời đi ăn cùng. Em nghĩ rằng mình đang tiến gần hơn tới trái tim của cô.
Và rồi, điều kỳ diệu đã xảy ra.
Một buổi chiều cuối tuần, khi em hẹn Kiều Anh ra quán cà phê quen thuộc, em lại một lần nữa lấy hết dũng khí để tỏ tình. Nhưng khác với những lần trước, lần này, Kiều Anh đã gật đầu.
"Được thôi, Xuân Nghi. Tôi sẽ thử hẹn hò với em."
Cô nói một cách nhẹ nhàng, nhưng đối với em, đó là cả một bầu trời hạnh phúc. Em sững sờ trong giây lát, rồi vỡ òa trong niềm vui. Đôi mắt em ngấn lệ, miệng nở nụ cười tươi rói.
"Thật sao? Chị không đùa chứ?"
"Không đùa. Nhưng em đừng làm tôi thất vọng đấy." Kiều Anh nhún vai, rồi đưa tay xoa đầu em
Những ngày sau đó, Xuân Nghi chìm đắm trong men say của tình yêu. Em yêu cô bằng tất cả sự chân thành và nhiệt huyết của mình, không ngại ngần bày tỏ cảm xúc. Nhưng sâu trong ánh mắt của Kiều Anh, vẫn có điều gì đó lạ lẫm, như thể cô đang giấu một bí mật nào đó. Xuân Nghi không nhận ra, hoặc có lẽ, em đã chọn cách phớt lờ.
---
Một buổi chiều thứ bảy, Xuân Nghi đến nhà Kiều Anh. Căn hộ của cô nằm ở tầng cao nhất của một chung cư. Khi em bước vào, Kiều Anh vội vàng rời đi để giải quyết công việc gấp, chỉ kịp dặn em chờ trong phòng khách.
Căn nhà rất gọn gàng, nhưng có một căn phòng duy nhất đóng kín - đó là căn phòng mà mỗi lần em ghé chơi, cô đều dặn kĩ càng là không được vào. Nhưng sự tò mò trong em không kiềm chế được. Sau vài phút đứng ngắm nghía, em chậm rãi tiến lại gần, đẩy cửa bước vào.
Cảnh tượng bên trong khiến em chết lặng.
Trên bức tường trắng là những bức ảnh của một cô gái xa lạ mà em chưa từng gặp. Gương mặt cô ấy tươi cười, rạng rỡ, nhưng trong đôi mắt ấy có gì đó khiến em cảm thấy ngột ngạt. Những dòng chữ nguệch ngoạc được viết trên giấy note dán đầy tường:
Cô ấy thích ăn bánh ngọt.
Cô ấy ghét hoa ly, thích hoa hồng trắng.
Cô ấy luôn có một niềm đam mê mạnh mẽ với âm nhạc.
Tất cả những sở thích đó... đều có phần giống hệt em.
Em lật tìm những thứ khác trên bàn. Một cuốn sổ nhỏ nằm gọn dưới chiếc khung ảnh gỗ. Khi em mở ra, trái tim em như bị bóp nghẹt. Trong đó là những dòng nhật ký của Kiều Anh, viết về mối tình đầu của cô.
Từng dòng chữ như lưỡi dao đâm vào tim Xuân Nghi. Thì ra, em chỉ là một cái bóng. Một người được chọn chỉ vì giống với người trong ký ức của Kiều Anh.
Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra. Kiều Anh đứng đó, ánh mắt kinh ngạc khi thấy Xuân Nghi đang cầm cuốn sổ trên tay.
"Tôi đã dặn em không được vào đây rồi mà !?" - Cô bước tới, giật cuốn sổ khỏi tay em.
Xuân Nghi ngẩng đầu, ánh mắt đỏ hoe.
"Không vào thì sao tôi biết sự thật chứ??"
Kiều Anh cười nhạt.
"Hơ, chứ nhìn xem ai là người theo đuổi tôi ngay từ đầu. Để em hẹn hò với tôi cũng là một phúc phần cho em rồi."
"Chị đúng là đồ tồi!" - Xuân Nghi hét lên, nước mắt chảy dài trên má. - "Chia tay đi. Tôi không muốn làm cái bóng của ai cả. Cái phúc mà chị nói, tôi trả hết cho chị đó."
Nói rồi em lao ra khỏi căn phòng đó, không một lần ngoái đầu lại. Kiều Anh đứng đó, lặng thinh nhìn theo bóng dáng Xuân Nghi khuất dần sau cánh cửa, trong lòng không có lấy một chút hoảng loạn. Cô vẫn nghĩ rằng, như bao lần trước, Xuân Nghi sẽ quay lại. Ngày mai, em sẽ tìm đến cô, nài nỉ, khóc lóc, van xin như thể thế giới của em chẳng thể thiếu cô.
Nhưng đời đâu phải lúc nào cũng như Kiều Anh nghĩ.
---
Tiếng va chạm lớn vang lên từ con đường phía trước nhà. Kiều Anh giật mình, trong lòng bất giác trào lên một nỗi bất an không tên. Đôi chân cô tự động chạy xuống, mặc kệ cánh cửa phòng còn đang khép hờ.
Cảnh tượng trước mắt khiến cô như chết đứng.
Xuân Nghi nằm đó, cơ thể bê bết máu, hơi thở yếu ớt. Một chiếc xe hơi cách đó không xa, người tài xế say xỉn đang bị đám đông giữ lại. Mọi thứ trước mắt cô như quay cuồng. Kiều Anh không nghe thấy gì, cũng không thấy gì ngoài hình bóng của Xuân Nghi. Đôi chân run rẩy bước từng bước về phía em, tuyến lệ của cô theo đó mà vỡ òa.
"Xuân Nghi...?" - Cô gọi tên em, giọng run run, như thể không tin vào những gì mình đang thấy.
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt. Các nhân viên y tế nhanh chóng đưa Xuân Nghi lên cáng, nhưng Kiều Anh vẫn đứng bất động, ánh mắt dán chặt vào bóng dáng em bị đưa đi khuất dần.
Đến bệnh viện, sau cuộc phẫu thuật dài đằng đẵng, bác sĩ bước ra, khuôn mặt nghiêm trọng.
"Bệnh nhân vẫn đang hôn mê sâu và chúng tôi chưa thể xác định khi nào cô ấy sẽ tỉnh lại."
Cả thế giới của Kiều Anh như sụp đổ. Đôi chân cô khụy xuống ngay tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy sợ hãi đến mức này, nó hơn cả lúc cô mất đi người kia. Cô sợ, sợ mất đi người đang nằm trên giường bệnh, sợ đối mặt với sự thật rằng mình đã sai.
Hoàng Yến xuất hiện, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn nhìn Kiều Anh với ánh nhìn đầy khinh bỉ.
"Chị vừa lòng chưa? Chị nhìn xem chị đã làm gì bạn tôi rồi?"
"Tôi…" - Kiều Anh nghẹn lời, chẳng thể nói được gì.
"Thôi, Yến. Kệ chị ta đi. Vào lo cho Nghi trước." - Tiểu My kéo Hoàng Yến lại, lắc đầu. Họ bỏ đi vào phòng, để lại Kiều Anh một mình nơi hành lang bệnh viện lạnh lẽo.
Kiều Anh không dám bước vào phòng bệnh. Không phải vì cô không muốn gặp Xuân Nghi, mà vì cô không đủ can đảm đối diện với bạn bè của em. Cô sợ ánh mắt trách móc của họ, sợ những lời buộc tội, nhưng trên hết, cô sợ chính mình.
Chỉ đến khi màn đêm buông xuống, khi mọi người đã rời đi, cô mới bước vào.
Căn phòng bệnh yên ắng đến lạ, chỉ có tiếng máy móc phát ra từng nhịp đều đặn. Kiều Anh ngồi xuống bên giường em, đôi bàn tay run rẩy nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Xuân Nghi.
"Tôi sai rồi… Em tỉnh lại được không? Tôi không quen em im lặng thế này…" - Cô bật khóc, tiếng nức nở vang lên trong không gian trống trải. Những giọt nước mắt rơi xuống bàn tay em, nóng hổi và mặn chát.
Cô hối hận rồi.
Hoàng Yến đứng tựa bên cửa, nhìn cảnh tượng ấy, khẽ thở dài.
"Tôi biết thế nào chị cũng vào đây mà."
"Ah… Tôi…" - Kiều Anh quay lại, định nói gì đó, nhưng mọi câu từ cứ như bị nghẹn lại ở cổ họng.
"Tôi không cấm đâu. Tôi chỉ đến để đưa quà thôi. Nay sinh nhật chị mà, phải không? Xuân Nghi chuẩn bị cho chị, định tối nay đưa… À thôi, nhận đi." – Hoàng Yến đưa gói quà được gói tỉ mỉ cho Kiều Anh rồi bỏ đi.
Kiều Anh cầm lấy hộp quà, đôi tay vẫn còn run rẩy. Cô mở ra, bên trong là một cuốn sổ nhỏ. Trên bìa là dòng chữ viết tay ngay ngắn
"Happy Birthday Kiều Anh!"
Cô nhẹ nhàng lật từng trang sổ, từng tấm ảnh của cô và Xuân Nghi hiện lên, từng dòng chữ nguệch ngoạc mà em viết dành riêng cho cô:
"Kiều Anh của em sinh nhật vui vẻe!!
Cuốn sổ này em đã chuẩn bị từ sớm đó nhé. Trong đây chứa đầy kỷ niệm của chúng ta luôn ấy.
Chị thấy em giỏi không?
Kiều Anh của em nghe nè, em thật sự rất rất yêu chị luôn, và Kiều Anh cũng thế mà nhỉ?
Moaz~ Chị yêu sinh nhật vui vẻ, tuổi mới thêm rạng rỡ và xinh đẹp nèee."
Kiều Anh bật khóc, nước mắt làm nhòe đi từng dòng chữ.
Tại sao chứ? Tại sao cô lại được đối xử tốt đến vậy, trong khi bản thân cô chỉ làm tổn thương em?
Cả hôm sinh nhật em, cô cũng quên mất. Không một món quà, chỉ có một lời chúc sinh nhật được gửi qua loa bằng tin nhắn, mà khi em nhận được tin nhắn đó, thì trời cũng đã tối muộn.
"Tôi xin lỗi… Tôi xin lỗi, Xuân Nghi…" - Cô gục đầu xuống, tiếng khóc vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng.
Lời xin lỗi muộn màng của cô liệu có chạm đến em không, người đang nằm bất động trên chiếc giường lạnh lẽo kia?
Không, chẳng một lời hồi đáp nào cả.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro