Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[KiềuNghi] Người xưa, tình cũ (3)

Đêm khuya, Kiều Anh đang ngồi trên ghế sofa, tay lật qua lật lại cuốn sách nhưng chẳng thể tập trung. Ánh đèn vàng dịu nhẹ bao phủ căn phòng, tạo nên một sự tĩnh lặng khiến cô cảm thấy trống rỗng. Kể ra thì cũng ba tháng từ lúc em kết hôn rồi. Tình cảm của cô vẫn đặt trọn cho em, không chút lay động.

Điện thoại trên bàn rung lên, màn hình sáng rực, hiển thị một số lạ.

Cô nhấc máy, chưa kịp lên tiếng thì bên kia đã vang lên tiếng thút thít, yếu ớt.

"Kiều Anh..."

Cô khựng lại. Là giọng của Xuân Nghi.

"Nghi? Mày sao thế?" - Kiều Anh ngồi thẳng dậy, giọng cô pha chút lo lắng.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn. Sau đó, giọng Xuân Nghi vang lên, lẫn trong cơn say.

"Tao... mệt quá, Kiều Anh ơi. Mày biết không, tao chẳng thấy vui như tao nghĩ... Mày... mày ghét tao lắm đúng không?"

"Cái gì? Mày đang ở đâu? Nghi, nói rõ xem nào." - Cô cố gắng giữ bình tĩnh nhưng lòng dạ đã rối bời.

Xuân Nghi cười, giọng em đầy cay đắng.

"Tao chẳng đáng để mày quan tâm nữa... Tao... tao chỉ muốn nghe giọng mày thôi..."

Bất chợt, cô nghe thấy tiếng động lớn bên đầu dây kia – tiếng cửa bị đạp tung ra, theo sau đó là tiếng gào quát của một người đàn ông.

"Mẹ nó? Mày đang làm cái gì đấy hả? Nói chuyện với ai? Tao còn chưa xử lý mày xong đâu."

Điện thoại bị giật khỏi tay Xuân Nghi, và rồi cuộc gọi bị cúp ngang.

Kiều Anh đứng bật dậy, trái tim như thắt lại.

"Nghi..."

---

Cô không chần chừ, lập tức tìm cách dò ra địa chỉ của Xuân Nghi. Cô biết em đã chuyển đến sống cùng chồng sau khi cưới nhưng chưa bao giờ muốn bước chân đến nơi ấy. Lúc này, cô không còn bận tâm nữa.

Đến khi đứng trước căn nhà, đèn trong nhà vẫn sáng. Cánh cửa khép hờ, bên trong vọng ra tiếng cãi vã.

Kiều Anh không suy nghĩ nhiều, đẩy cửa bước vào.

Xuân Nghi đang ngồi bệt trên sàn, tay ôm đầu, còn người đàn ông kia – chồng em – đứng phía trên, quát tháo không ngừng.

"Mày muốn gọi cho ai? Muốn nhờ ai cứu mày hả? Đừng có làm trò!"

Kiều Anh bước thẳng đến, giọng lạnh lùng:

"Buông cô ấy ra."

Người đàn ông quay phắt lại, ánh mắt khó chịu. "Mày là ai?"

"Không quan trọng. Tôi chỉ biết cô ấy không đáng bị đối xử như thế này."

Xuân Nghi ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Kiều Anh, giọng em khản đặc:

"Kiều Anh... mày đến rồi..."

Người đàn ông nhìn cô chằm chằm, rồi cười nhạt. "Mày là người yêu cũ của nó đúng không? Vậy thì tốt, đưa nó đi luôn đi. Tao chán cái kiểu khóc lóc, làm mình làm mẩy này rồi."

Kiều Anh không nói thêm gì. Cô bước tới, bế Xuân Nghi lên, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đó.

"Vậy thì đừng có hối hận."

---

Xuân Nghi không nói gì trên đường về, chỉ gục đầu vào vai Kiều Anh, thỉnh thoảng nấc nhẹ. Kiều Anh lái xe chậm rãi, ánh mắt thoáng buồn nhưng không trách móc em lấy một lời.

Khi về đến nhà, Kiều Anh dìu em vào, để em ngồi lên ghế sofa. Xuân Nghi vẫn mơ màng, giọng lẩm bẩm.

"Mày ghét tao, đúng không? Chắc mày ghét tao lắm..."

Kiều Anh khựng lại. Cô ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay run rẩy của em.

"Không, Nghi. Tao chưa bao giờ ghét mày. Tao chỉ... không còn có thể ở vị trí để yêu thương mày nữa."

Xuân Nghi nhìn cô qua làn nước mắt.
"Nhưng tao mệt quá, Kiều Anh. Tao không muốn sống như thế này..."

Kiều Anh ngồi trên sofa, đôi tay nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt còn lăn dài trên má Xuân Nghi. Người em run rẩy trong vòng tay cô, từng câu từng chữ em nói ra như lưỡi dao đâm vào tim cô.

"Tao và anh ta..." - Xuân Nghi bắt đầu, giọng run run. - "Ban đầu, khi gia đình mai mối, tao còn tưởng mọi thứ sẽ ổn. Anh ta rất tốt, luôn cưng chiều tao, lúc nào cũng làm tao nghĩ mình đã tìm được người để dựa vào."

Kiều Anh khẽ siết tay lại, ánh mắt đau đáu nhìn em.
"Rồi sao nữa?"

"Nhưng... tất cả thay đổi từ khi kết hôn..." - Em nói tiếp, giọng khàn đặc. - "Lúc đầu, anh ta chỉ không ở nhà đêm nào, tao cũng không để ý nhiều. Tao nghĩ chắc là do công việc. Nhưng anh ta chưa từng chạm vào tao, dù chỉ một lần. Tao tự nhủ, chắc thời gian sẽ làm mọi thứ tốt hơn."

Xuân Nghi cắn môi, giọng nghẹn lại.

"Một tháng sau khi cưới, mọi thứ như một cơn ác mộng. Anh ta bắt đầu uống say, mỗi đêm về nhà lại... túm tóc, đánh tao, trút hết cơn giận vào tao. Tao không biết tại sao. Tao không làm gì sai cả, nhưng tao vẫn phải chịu đựng như vậy."

Kiều Anh cảm nhận được cơ thể nhỏ bé trong vòng tay mình đang run lên từng hồi. Cô không thể tưởng tượng nổi Xuân Nghi đã phải trải qua những gì.

Xuân Nghi rúc mặt vào lòng cô, giọng nói lẫn trong tiếng nức nở.

"Mày biết không, Kiều Anh? Tao đã cố gắng chịu đựng, nghĩ rằng mọi thứ sẽ qua đi. Nhưng tao sai rồi... mỗi ngày trôi qua tao chỉ thấy mình đang sống trong địa ngục."

Kiều Anh kéo Xuân Nghi ra một chút, để nhìn thẳng vào mắt em. Nhưng ánh mắt cô lại dừng lại ở cổ tay em – nơi những vết bầm tím đang lộ ra dưới ánh đèn.

Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận dữ đang trào lên trong lồng ngực. Kiều Anh cởi từng cúc của chiếc áo sơ mi dài tay mà Xuân Nghi đang mặc.

"Mày làm gì vậy-?" - Mặt em có chút đỏ.

"Ngoan nào, tao không làm gì mày đâu." - Khi cởi chiếc cúc cuối cùng ra cũng là lúc cô thấy rõ những vết bầm trải dài khắp cơ thể em.

Ánh mắt Kiều Anh tối lại.

"Tại sao mày không nói gì với ai?" - Cô hỏi, giọng nghẹn ngào.

Xuân Nghi cúi mặt, không dám nhìn cô.

"Tao không biết nói với ai cả... Tao sợ mọi người sẽ trách tao. Tao sợ ba mẹ tao sẽ buộc tao phải quay lại với anh ta. Tao chỉ muốn thoát khỏi tất cả, Kiều Anh à..."

Kiều Anh không nói gì thêm. Cô đứng dậy, đi lấy hộp thuốc rồi ngồi xuống bên cạnh em. Cô nhẹ nhàng thoa thuốc lên từng vết bầm, từng cử chỉ đều rất dịu dàng như sợ sẽ làm em đau.

Khi Kiều Anh bôi thuốc xong, cô cúi xuống, hôn lên khóe mắt còn ướt lệ của Xuân Nghi. Giọng cô dịu dàng nhưng đầy dứt khoát.

"Mày không cần sợ nữa. Tao ở đây rồi."

Xuân Nghi nhìn cô, đôi mắt vẫn đượm buồn nhưng có chút gì đó dịu lại.

"Kiều Anh..."

"Không sao đâu. Ngủ đi, có tao ở đây rồi mà." - Cô nói, siết nhẹ tay em. -

Đêm đó, Kiều Anh để Xuân Nghi ngủ trong vòng tay mình, lòng tự hứa rằng từ giờ trở đi, cô sẽ không để em phải một mình đối mặt với nỗi đau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro