[KiềuNghi] Người xưa, tình cũ (2)
Kiều Anh không nhớ rõ lần cuối cô yêu ai khác ngoài Xuân Nghi là khi nào. Sau ngày tiễn em đi ở sân bay, cô đã tự hứa với lòng rằng sẽ để quá khứ ngủ yên, sẽ sống tiếp cuộc đời mình. Nhưng thực tế thì không như lời hứa.
Mỗi khi lướt qua những quán cà phê em từng thích, mỗi khi nghe bài hát mà ngày trước em hay bảo cô đàn thì trái tim Kiều Anh lại nhói lên. Cô từng nghĩ thời gian sẽ giúp cô quên, nhưng thời gian chỉ làm nỗi nhớ thêm sâu sắc.
Sáu năm em ở nước ngoài, Kiều Anh không dám bắt đầu một mối quan hệ mới. Ai cũng thấy cô vẫn là cô – mạnh mẽ, cứng rắn và lạc quan. Nhưng sâu bên trong, trái tim vẫn đang nhớ nhung một người.
---
Hôm gặp lại Xuân Nghi, Kiều Anh không giấu được sự hồi hộp. Em nhắn cho cô hẹn gặp ở một quán cà phê quen thuộc. Lúc bước vào, nhìn thấy em ngồi đó, vẫn mái tóc bạch kim dài, ánh mắt nhẹ nhàng, nụ cười dịu dàng, cô cứ ngỡ mọi thứ như một giấc mơ.
"Mày về khi nào đấy?" - Kiều Anh cố giữ giọng bình thản, nhưng tay nắm chặt ly nước để giấu đi sự run rẩy.
"Mới về hai hôm trước thôi." - Xuân Nghi đáp, nụ cười nhẹ nhàng.
Hai người nói chuyện vài câu, đều là những điều xã giao, không ai nhắc đến quá khứ. Cho đến khi Xuân Nghi đưa một chiếc thiệp trắng về phía cô.
Kiều Anh nhìn xuống, dòng chữ nổi bật đập vào mắt cô: Thiệp cưới.
"Tao sắp cưới rồi."- Em nói, giọng bình thản như thông báo một chuyện hiển nhiên.
Tim Kiều Anh như rơi xuống. Cô mở chiếc thiệp, nhìn tên em và một cái tên xa lạ khác đứng cạnh nhau. Ngực cô nhói lên từng hồi, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản.
"Hạnh phúc nhỉ? Chúc mừng mày." - Kiều Anh nói, giọng nhỏ dần.
Xuân Nghi chỉ gật đầu rồi cười nhẹ như một phép lịch sự:
"Cảm ơn mày. Tao hy vọng mày sẽ đến dự."
Cô không nhớ mình đã ngồi ở đó bao lâu sau khi em rời đi. Cô chỉ biết lúc đó đầu óc cô quay cuồng, trái tim như vỡ vụn thành từng mảnh.
---
Tối hôm đó, Kiều Anh gọi Bảo Trâm đi uống cùng. Chà, cũng lâu rồi cô mới rủ bạn mình đi mấy trò không lành mạnh này đấy.
"Ủa, mày có chuyện gì mà rủ tao giờ này? Chả giống mày chút nào." - Bảo Trâm hỏi khi thấy cô bạn vốn luôn lạc quan, vui vẻ giờ lại ngồi gục mặt xuống bàn.
Kiều Anh uống một hơi cạn ly rượu, rồi bất ngờ bật khóc.
"Tao ngu lắm đúng không? Tao đã có thể giữ nó lại, nhưng tao để nó đi. Tao nghĩ thời gian sẽ chữa lành mọi thứ, nhưng không... tao chưa từng quên được nó."
Bảo Trâm ngạc nhiên đến mức không nói nên lời. Đây là lần đầu cô thấy Kiều Anh như thế.
"Nó cưới rồi, Trâm ạ. Tao không còn cơ hội nào nữa." - Giọng Kiều Anh nghẹn lại, nước mắt chảy dài. - "Tao cứ tưởng... nếu gặp lại, ít nhất tao cũng có thể nói với nó rằng tao vẫn còn yêu nó. Nhưng giờ thì sao? Tao chỉ có thể nhìn nó hạnh phúc bên người khác."
Bảo Trâm không biết phải nói gì ngoài việc vỗ nhẹ vào vai Kiều Anh. "Khóc đi. Khóc xong rồi đứng lên. Mày không mạnh mẽ cũng không sao, nhưng mày phải sống cho mày, hiểu không?"
Kiều Anh cười khẩy, đưa tay lau nước mắt
"Mày yên tâm, tao sẽ không để ai thấy tao yếu đuối nữa. Đây là lần cuối."
Cô uống thêm vài ly, rồi gục mặt xuống bàn, im lặng. Bảo Trâm ngồi cạnh, lặng lẽ nhìn bạn mình đau lòng.
Đêm đó, Kiều Anh không về nhà. Bảo Trâm đưa cô về căn hộ của mình, để cô ngủ trên ghế sofa. Nhìn gương mặt bạn mình vẫn còn dấu vết của nước mắt, Bảo Trâm khẽ thở dài.
"Kiều Anh ơi, đến bao giờ mày mới thật sự buông được?"
---
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua cửa sổ đánh thức Kiều Anh. Đầu cô đau như búa bổ, cổ họng khô rát. Cô ngồi dậy, nhìn quanh và nhận ra mình đang ở nhà Bảo Trâm.
"Mày tỉnh rồi à?" - Giọng Bảo Trâm vang lên từ phía bếp. - "Uống cái này đi."
Bảo Trâm đặt cốc nước chanh lên bàn trước mặt cô. Kiều Anh lặng lẽ uống, ánh mắt chẳng còn tí sức sống nào.
"Tối qua mày khóc rồi kể tao nhiều thứ lắm đấy." Bảo Trâm nhắc lại việc đêm qua rồi ngồi xuống đối diện.
Kiều Anh không đáp, chỉ im lặng.
"Mày vẫn còn yêu Nghi nhiều như thế sao?"
Kiều Anh cười nhạt, đặt cốc nước xuống.
"Yêu chứ, yêu nhiều đến mức tao không biết mình sẽ làm gì nếu gặp nó thêm lần nữa."
Bảo Trâm thở dài.
"Kiều Anh, tao không muốn nói gì để làm mày buồn hơn, nhưng tao nghĩ... mày nên để mọi chuyện qua đi. Nghi đã có cuộc sống mới và mày cũng cần tìm cho mình một con đường khác."
"Đường nào hả Trâm? Tao đã thử rồi. Mấy năm nay tao cố sống như lúc chưa từng có nó nhưng tao chẳng làm được. Tao gặp gỡ nhiều người mới nhưng chẳng ai thay thế được nó. Đến cả thói quen nhỏ nhất của tao cũng gắn với nó."
Bảo Trâm im lặng, không biết phải đáp thế nào.
"Thôi, không nói nữa. Lo mà đi hẹn hò với chị Yến của mày đi. Cảm ơn đã lo cho tao." - Kiều Anh cố nặn ra một nụ cười để xua đi bầu không khí khó xử lúc này.
"Cảm ơn cái gì? Tụi mình là bạn mà."- Bảo Trâm thở dài, chả biết nói lời nào với con người trước mặt nữa.
"Eo ơi, nghe ớn quá." - Cái giọng điệu thường ngày của cô lại vang lên.
"Cái con này??"
---
Ngày cưới của Xuân Nghi cũng đến, trời trong xanh, nắng nhẹ trải dài trên những con đường dẫn đến nhà hàng tổ chức tiệc.
Kiều Anh đứng trước gương chỉnh lại trang phục. Còn Bảo Trâm thì nhìn bạn mình với gương mặt lo lắng.
"Mày chắc chắn muốn đi thật hả?"
"Tao muốn nhìn Nghi lần cuối, xem nó hạnh phúc thế nào."
Bảo Trâm thở dài nhưng không nói gì thêm.
---
Khi Kiều Anh bước vào sảnh tiệc, tiếng ồn ào, lời chúc vang lên khắp nơi. Khung cảnh được trang trí tinh tế, ngập tràn sắc trắng và hồng – màu mà Xuân Nghi từng nói là yêu thích.
Cô bước qua những vị khách đang trò chuyện rôm rả, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt nhưng lại không dám tìm kiếm người mình muốn thấy nhất.
Đến khi bước vào trong, cô dừng lại.
Xuân Nghi đang đứng giữa sân khấu, bên cạnh người chồng tương lai. Em mặc chiếc váy cưới trắng tinh, mái tóc bạch kim buông nhẹ, nụ cười rạng rỡ như thiên thần.
Ánh mắt em lướt qua đám đông, và rồi dừng lại ở Kiều Anh. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai nhìn nhau, không nói lời nào, không ai tiến lên trước.
Kiều Anh cúi đầu, như một lời chào từ xa. Xuân Nghi hơi khựng lại nhưng rồi cũng nở một nụ cười nhẹ, gật đầu đáp lại.
---
Trong suốt buổi tiệc, Kiều Anh không uống rượu, chỉ nói chuyện với bè bạn xung quanh một vài câu. Bởi cô đã bận dành ánh mắt của mình để ngắm em từ xa.
Khi Xuân Nghi bước xuống từng bàn chào hỏi khách mời, ánh mắt Kiều Anh luôn dõi theo nhưng cô không hy vọng em sẽ bước đến chỗ mình.
Nhưng Xuân Nghi lại làm điều đó.
Khi đứng trước bàn của Kiều Anh, em nhìn cô, nụ cười vẫn dịu dàng như ngày nào.
"Cảm ơn mày đã đến." - Xuân Nghi nhỏ giọng vừa đủ để cô nghe.
Kiều Anh ngẩng lên, nhoẻn miệng cười.
"Tao chúc mày hạnh phúc." - Một lời chúc từ tận đáy lòng của cô.
Xuân Nghi khẽ gật đầu.
"Mày cũng thế nhé."
Câu nói đơn giản nhưng như xé toạc trái tim Kiều Anh. Cô chỉ gật đầu, không nói thêm gì, để em tiếp tục đi đến những bàn khác.
---
Khi buổi tiệc kết thúc, Kiều Anh rời đi trước. Cô không chào ai, chỉ lặng lẽ bước ra khỏi sảnh. Bảo Trâm đuổi theo nhưng không nói gì, chỉ đi bên cạnh cô.
Khi cả hai ra khỏi cổng, Kiều Anh đột nhiên dừng lại, gục mặt xuống đất.
"Mày thấy tao buồn cười không, Trâm? Tao đi dự đám cưới người yêu cũ, chúc người ta hạnh phúc rồi lại đau đến mức này."
Bảo Trâm nhìn bạn mình, ánh mắt đầy thương cảm.
"Mày mạnh mẽ lắm rồi, Kiều Anh. Nhưng đôi khi, mạnh mẽ quá cũng là một loại tổn thương."
Kiều Anh ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe.
"Tao muốn quên nó nhưng tao không làm được. Mày nghĩ tao phải làm gì đây?"
Bảo Trâm cũng chỉ nhìn cô, không biết nên nói gì nữa.
Kiều Anh nhắm mắt lại, hít một hơi sâu. "Kệ đi, về thôi. Chị yêu của mày còn đợi ngoài xe đó."
"Có thôi chọc tao đi không!?" - Bảo Trâm ngại đỏ mặt, chỉ vì một lần lỡ để Kiều Anh thấy mình làm nũng với Dương Hoàng Yến mà Bảo Trâm đã bị cô chọc tới giờ.
Kiều Anh nhếch môi cười trêu chọc cô bạn của mình, nhưng ánh mắt lại hướng về em đang tiễn khách.
"Mày hạnh phúc là tốt rồi. Nỗi đau này vẫn nên để tao tự ôm thôi."
Cô thầm nghĩ rồi cùng Bảo Trâm rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro