[KiềuNghi] Đoạn kết (end)
Đà Lạt tháng mười một chìm trong cái lạnh buốt giá của những ngày đông. Mưa không còn nhiều, nhưng sương mù dày đặc hơn. Những con đường quanh co của thành phố dường như được phủ thêm một lớp tĩnh lặng mờ ảo, nơi mọi thứ trông như chìm vào cõi mộng. Xuân Nghi vẫn thường ngồi bên khung cửa sổ lớn ở nhà mình, ngắm nhìn khoảng trời xám xịt, lòng không hiểu sao cứ thấy nặng nề.
Những ngày này, Xuân Nghi không gặp Kiều Anh nhiều. Em không cố ý tránh mặt cô, nhưng cũng không chủ động tìm đến. Sau buổi tối cuối tháng trước, khi Kiều Anh bất ngờ nói về sự hối hận của mình, Xuân Nghi đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ. Những gì Kiều Anh nói khiến em khó xử, thậm chí còn làm em trằn trọc nhiều đêm.
"Mày không cần trả lời đâu." - Cô đã nói vậy. Nhưng làm sao em có thể không suy nghĩ khi người từng là cả thế giới của mình giờ đây lại đứng trước mặt, vừa xa lạ, vừa gần gũi đến đau lòng?
---
Tuần Thứ Hai, Tháng 11
Kiều Anh vẫn giữ thói quen đi dạo buổi tối, nhưng dáng vẻ của cô đã khác. Người cô gầy hơn, những bước đi dường như mất đi sự mạnh mẽ, vững vàng ngày nào. Chiếc khăn quàng cổ của Xuân Nghi vẫn được cô giữ khư khư, như thể nó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện tại.
Tuy nhiên, sức khỏe của Kiều Anh bắt đầu tệ đi trông thấy. Những cơn ho kéo dài, những buổi sáng thức dậy với cơn đau nhức khắp cơ thể ngày càng trở nên thường xuyên hơn. Kiều Anh không nói với ai, cũng không đi viện thêm lần nào kể từ tháng trước. Cô không muốn bất cứ ai biết, nhất là Xuân Nghi.
"Chỉ cần mày sống tốt, tao sẽ không hối hận." - Cô tự nhủ mỗi lần nhìn ánh đèn vàng ấm áp từ nhà Xuân Nghi.
Nhưng những ngày cuối tháng, cô nhận ra cơ thể mình đang dần không nghe lời. Những bước đi dài trở nên mệt mỏi hơn, những đêm mất ngủ khiến đôi mắt cô thâm quầng. Kiều Anh gắng sức giấu đi tất cả bằng nụ cười, nhưng sâu trong lòng, cô biết thời gian của mình không còn nhiều.
---
Ngày 28 Tháng 11
Chiều hôm đó, Xuân Nghi quyết định ghé thăm Kiều Anh. Không rõ lý do gì, nhưng em có cảm giác bất an lạ thường. Bầu trời Đà Lạt hôm ấy u ám, những cơn gió lạnh cắt ngang da thịt, khiến em phải quấn thêm một chiếc áo khoác dày trước khi ra khỏi nhà.
Khi đến trước căn homestay của Kiều Anh, Xuân Nghi khẽ gõ cửa. Nhưng không có ai trả lời. Em thử gọi tên cô vài lần, nhưng vẫn không nghe thấy động tĩnh. Lòng em dấy lên nỗi lo lắng khó tả.
Cửa không khóa. Xuân Nghi đẩy cửa bước vào, và cảnh tượng trước mắt khiến tim em nhói lên.
Kiều Anh đang ngồi bên bàn, đầu gục xuống. Cơ thể cô gầy hơn rất nhiều so với những gì em nhớ. Dáng vẻ tiều tụy của cô khiến Xuân Nghi không kìm được mà tiến lại gần.
"Kiều Anh!" - Xuân Nghi lay nhẹ vai cô, giọng run rẩy.
Cô khẽ ngẩng đầu lên, cố dụi mặt mấy lần để nhìn em, tầm nhìn của cô chẳng còn rõ nữa rồi...
"Xuân Nghi? Sao mày lại ở đây?"
"Còn mày thì sao? Mày định như này cho đến khi nào?" - Giọng Xuân Nghi trở nên gay gắt. - "Mày đã hứa là sẽ chăm sóc bản thân rồi cơ mà!"
Kiều Anh khẽ cười.
"Tao ổn mà. Chỉ là hơi mệt chút thôi."
"Ổn? Mày nhìn mày đi! Đây gọi là ổn sao?" - Xuân Nghi không giấu nổi sự tức giận pha lẫn lo lắng.
Cô không trả lời, chỉ nhìn em với ánh mắt dịu dàng, như muốn nói lời xin lỗi mà không thể thốt thành lời.
Xuân Nghi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ giúp cô nằm xuống giường. Trong lòng em, một cảm giác bất an càng lúc càng lớn dần.
---
Ngày 1 Tháng 12
Hôm ấy, trời Đà Lạt hiếm hoi có một ngày nắng ấm. Ánh nắng vàng nhẹ chiếu qua những tán cây, làm mọi thứ trở nên rực rỡ hơn so với thường ngày. Xuân Nghi quyết định ghé qua chỗ Kiều Anh, mang theo một ít cháo nóng.
Nhưng khi em vừa bước vào, em thấy Kiều Anh nằm gục trên sàn.
"Kiều Anh!" - Xuân Nghi hét lên, vội chạy lại đỡ cô dậy. Em hoảng hốt, lục tìm điện thoại để gọi xe cứu thương, bàn tay run rẩy đến mức làm rơi điện thoại hai lần.
"Cố lên, Kiều Anh. Xe sắp đến rồi..." - Xuân Nghi thì thầm, giọng nghẹn lại. Em đang cố giữ bình tĩnh nhất có thể, nhưng nước mắt của em lại chẳng nghe lời, cứ thể tuôn ra.
Khi đến bệnh viện, Xuân Nghi không ngừng đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu. Thời gian trôi qua chậm đến nghẹt thở. Khi bác sĩ bước ra, Xuân Nghi lao tới, giọng lắp bắp.
"Cô ấy sao rồi? Có ổn không?"
Bác sĩ nhìn em, ánh mắt đầy ái ngại.
"Cô ấy bị ung thư giai đoạn cuối. Tình trạng đã chuyển biến nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ cố gắng, nhưng... có thể cô ấy không qua khỏi sau hôm nay..."
Xuân Nghi chết lặng. Những từ ngữ sau đó của bác sĩ như bị nhấn chìm trong tiếng đập mạnh mẽ của trái tim em. Em không thể tin được những gì mình vừa nghe.
"Ung thư..." - Em lặp lại, giọng gần như không còn sức lực.
Xuân Nghi ngồi phịch xuống ghế, tay ôm lấy đầu. Những hình ảnh của Kiều Anh hiện lên trong tâm trí, những nụ cười, những câu nói, và cả lời hối hận của cô đêm hôm đó.
"Thì ra mày đã chịu đựng tất cả một mình. Mày đúng là đồ tồi, Nguyễn Kiều Anh à..." Xuân Nghi thì thầm, nước mắt rơi lã chã.
---
Xuân Nghi được phép vào thăm Kiều Anh sau vài tiếng. Khi em bước vào phòng, hình ảnh Kiều Anh nằm trên giường bệnh nhưng vẫn cố mỉm cười với em, khiến lòng em quặn thắt.
"Mày biết rồi à?" - Kiều Anh hỏi, giọng yếu ớt.
Xuân Nghi không trả lời, chỉ bước lại gần, nắm chặt lấy bàn tay của cô.
"Tại sao... tại sao mày không nói gì với tao?" - Em hỏi, nước mắt trào ra không kiểm soát.
"Vì tao không muốn mày lo." - Kiều Anh khẽ cười. - "Mày sống tốt là đủ rồi."
Xuân Nghi không kìm được, bật khóc nức nở.
"Mày ích kỷ lắm, Kiều Anh. Mày nghĩ tao sẽ không đau lòng sao? Mày nghĩ tao không quan tâm mày sao? Mày nghĩ tình cảm của tao dành cho mày suốt sáu năm dễ phai vậy sao?"
Kiều Anh nhìn em, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhưng cũng chứa đựng sự mệt mỏi.
"Tao biết... Nhưng tao không muốn nhìn thấy mày đau. Tao muốn mày hạnh phúc..."
Xuân Nghi ngồi đó thật lâu, không nói gì thêm. Bàn tay em vẫn nắm chặt lấy tay Kiều Anh, như muốn truyền cho cô sức mạnh để tiếp tục.
"Nhưng... hạnh phúc của tao là mày mà..."
Kiều Anh gắng gượng ngồi dậy, vươn tay ôm lấy em vào lòng.
"Tao biết và tao yêu mày, Nghi à..."
Ngày hôm đó, dưới ánh nắng ấm hiếm hoi của mùa đông, hai người chỉ lặng lẽ ngồi bên nhau, không cần nói thêm bất cứ lời nào. Trong giây phút đó, thời gian dường như ngừng trôi, để lại một mảnh ký ức mà cả hai sẽ không bao giờ quên.
"Xuân Nghi..." - Cô gọi tên em lần cuối, giọng nhẹ như gió thoảng.
Xuân Nghi nắm chặt tay cô, nước mắt lặng lẽ rơi.
"Tao ở đây, mày cứ yên tâm."
Kiều Anh khẽ cười, ánh mắt dừng lại trên em lần cuối trước khi khép lại mãi mãi.
Ngày hôm đó, Xuân Nghi không nhớ mình đã ngồi bên Kiều Anh bao lâu. Cô đã đi, như một cơn gió nhẹ lướt qua, để lại nỗi đau không lời trong lòng người ở lại.
"if we meet in another world, i hope this world won't be so cruel that we would have to part ways again.
and i will still come to you to say that i love you so."
---
Xuân Nghi thở gấp gáp, trong lòng là nỗi sợ hãi chưa từng có. Em mở mắt, tầm nhìn mờ đi vì những giọt lệ ướt đẫm trên mi.
Kiều Anh... Kiều Anh của em đâu?
Em loay hoay nhìn quanh, rồi nghe tiếng gọi dịu dàng vang lên từ phía sau.
"Nghi! Nghi! Dậy đi em."
Xuân Nghi quay lại, đôi mắt ngập tràn ngạc nhiên, rồi ánh nhìn ấy chuyển sang đau đớn khi thấy Kiều Anh đang đứng đó, nhẹ nhàng lay người em, gương mặt của cô vẫn là Kiều Anh mà em luôn yêu thương.
Cảm giác vừa nãy, sao lại thật đến thế?
"Ưm... Kiều Anh..." - Xuân Nghi dụi mắt, rồi lại khóc nức nở khi nhìn thấy người trước mặt. Em không thể tin vào mắt mình, không thể tin rằng điều này là sự thật. Nhưng rồi, Kiều Anh đã ôm lấy em, bàn tay ấm áp xoa đầu em, dịu dàng như những lần trước.
"Ngoan, ác mộng thôi, không khóc..." - Kiều Anh vỗ về, xoa lưng em, giọng nói ấm áp mà thân thuộc đến lạ.
"Hức... em tưởng Kiều Anh bỏ em rồi..." - Giọng Xuân Nghi nghẹn ngào, nước mắt trào ra không kiểm soát được. Cảm giác mất mát trong mơ ấy quá thật, như thể em đã mất Kiều Anh mãi mãi.
Kiều Anh bật cười nhẹ, nhưng trong nụ cười đó cũng có sự dịu dàng, yêu thương vô cùng.
"Nói linh tinh gì vậy? Chúng ta sắp cưới thì sao tôi bỏ em đây hả?"
"Hả? Sắp cưới gì cơ?" - Xuân Nghi sững sờ, vẫn chưa thể hiểu rõ được.
Kiều Anh trêu chọc, đôi mắt sáng ngời tinh nghịch.
"Nè!! Em quên cả ngày cưới của bọn mình đấy hả?"
Xuân Nghi ngẩn người, rồi nhớ lại. Dù là giấc mơ hay thực tại, họ đã có một kế hoạch chung, một tương lai mà em và Kiều Anh sẽ cùng nhau nắm tay đi hết. Họ đã có những khoảnh khắc ngọt ngào, có những lời hứa gắn kết không thể chia lìa.
Vậy là, hai người lại giận dỗi nhau chuyện nhỏ nhặt, lại cười đùa vui vẻ. Mọi chuyện dường như quay về như trước, như thể giấc mơ chỉ là một cơn ác mộng ngắn ngủi, để lại dư âm ngọt ngào.
Hoá ra, tất cả chỉ là giấc mơ. Kiều Anh vẫn ở đây, vẫn bên em, và dù có thế nào, tình yêu của họ vẫn vẹn nguyên, chẳng hề thay đổi.
---
"Trâm... Ng-Nghi nó uống thuốc ngủ tự tử rồi..." - Thùy My giọng run rẩy, nước mắt chực tràn, nhưng vẫn cố giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng, để thông báo qua điện thoại cho Bảo Trâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro