[KiềuNghi] Đoạn kết (3.1)
Ngày Giữa Tháng Đầu Và Tháng Thứ Hai.
Khi Kiều Anh tỉnh dậy vào sáng hôm sau, ánh nắng đầu đông nhè nhẹ len qua rèm cửa, tạo nên những mảng sáng mờ ảo trên tường. Không khí buổi sáng ở Đà Lạt luôn có chút gì đó rất đặc biệt – lạnh mà không buốt, dịu mà vẫn đủ để người ta rùng mình khi mở cửa sổ đón gió. Cô cảm thấy cổ họng khô rát, đầu óc vẫn hơi choáng váng, nhưng cơn sốt dường như đã giảm đi nhiều.
Mùi hương quen thuộc của gỗ thông trong nhà khiến Kiều Anh nhận ra mình đang ở đâu. Căn nhà này, dù đã lâu không quay lại, vẫn giữ nguyên nét ấm áp như lần cuối cô ghé. Căn phòng được trang trí đơn giản nhưng sạch sẽ. Một chiếc giường gỗ nhỏ, một kệ sách đầy những cuốn sách dày cộm, và chiếc rèm cửa màu be nhạt.
Tiếng động phát ra từ bên ngoài thu hút sự chú ý của Kiều Anh. Cô khẽ nghiêng đầu nhìn về phía cửa, phát hiện Xuân Nghi đang bận rộn trong bếp. Tấm lưng mảnh khảnh của em thấp thoáng sau khung cửa, đôi tay thoăn thoắt khuấy gì đó trong nồi. Mùi cháo nóng bốc lên, thoang thoảng hòa vào không khí, khiến bụng Kiều Anh réo lên một cách vô thức.
Xuân Nghi bước vào phòng với một tô cháo bốc khói trên tay, đôi mắt nhìn cô vừa trách móc vừa nhẹ nhõm.
"Mày tỉnh rồi à? Còn thấy choáng không?"
Kiều Anh gật nhẹ, khẽ cười, nhưng nụ cười ấy còn nhiều phần mệt mỏi.
"Tao ổn hơn rồi. Cảm ơn mày... đã không bỏ mặc tao tối qua."
Xuân Nghi không đáp, đặt tô cháo lên bàn và kéo ghế ngồi đối diện cô.
"Tao không phải kiểu người bỏ mặc ai đó giữa đường, nhất là mày."
Lời nói của Xuân Nghi tuy nhẹ nhàng, nhưng ẩn trong đó là sự trách móc khó giấu. Kiều Anh cúi đầu, không dám nhìn vào mắt em.
"Ăn đi." - Xuân Nghi đưa chiếc muỗng đến trước mặt cô. - "Cháo này tao nấu, không ngon mày cũng phải ráng nuốt."
Kiều Anh mỉm cười, đón lấy chiếc muỗng và bắt đầu ăn từng chút một. Cháo nóng lan tỏa khắp miệng, xuống cổ họng, xua đi cái sự đau đớn còn đọng lại ở cổ họng sau cơn sốt đêm qua. Cô không biết bao lâu rồi mình mới được ăn một bữa do em nấu.
"Mày còn giữ chiếc khăn đó à?"
Xuân Nghi bất ngờ lên tiếng, ánh mắt dừng lại trên chiếc khăn quàng cổ bên cạnh Kiều Anh. Chiếc khăn len màu trắng, những mũi đan không đều tay, rõ ràng là sản phẩm của một người không giỏi khâu vá, mà người đó lại là chính em.
Kiều Anh khẽ chạm tay lên chiếc khăn, nụ cười trên môi cô có phần ngượng ngùng.
"Ừ... tao vẫn giữ. Nó ấm lắm."
Xuân Nghi nhíu mày, không che giấu được sự bối rối.
"Tao tặng mày cái này từ hồi nào rồi. Tao còn tưởng mày bỏ đi lâu rồi chứ."
Kiều Anh lắc đầu, ánh mắt nhìn xuống tô cháo, như để che đi cảm xúc của mình.
"Có những thứ... không dễ để bỏ lại đâu."
Câu nói ấy khiến Xuân Nghi sững người. Em nhìn cô, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Thay vào đó, em đứng dậy, thu dọn những mảnh khăn giấy và ly nước đặt trên bàn từ đêm qua.
"Mày ở đây nghỉ ngơi thêm một ngày nữa đi. Đừng có cố mà đi đâu khi chưa khỏe hẳn."
Kiều Anh ngẩng lên nhìn em, đôi mắt thoáng chút dịu dàng.
"Tao không muốn làm phiền mày đâu."
"Phiền hay không tao tự biết." - Xuân Nghi đáp, rồi quay lưng đi về phía cửa. Trước khi bước ra khỏi phòng, em dừng lại, quay đầu nói thêm. - "Mày cần gì thì gọi tao. Nhưng đừng có tự ý làm gì mà đổ bệnh nặng thêm, tao không rảnh lo cho mày cả đời đâu."
Cửa phòng khép lại, để lại Kiều Anh ngồi một mình. Cô nhìn theo bóng dáng em vừa khuất, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Căn nhà này, hơi ấm của Xuân Nghi, tất cả đều quá quen thuộc, nhưng cũng xa cách đến lạ kỳ.
Cô khẽ kéo chiếc khăn lên, cảm nhận sự mềm mại của nó trên tay. Chiếc khăn này không chỉ ấm áp về mặt vật lý, mà còn mang theo cả một phần quá khứ của hai người. Một phần mà Kiều Anh biết, cô sẽ không bao giờ quên được.
Buổi sáng ấy, Đà Lạt không quá lạnh, nhưng trong lòng hai người, mỗi người vẫn mang một cơn gió lạnh riêng. Xuân Nghi bận rộn cả ngày, không nói thêm lời nào với Kiều Anh ngoài những câu hỏi về tình trạng sức khỏe. Còn Kiều Anh, dù muốn tìm cơ hội để nói chuyện với em, nhưng mỗi lần đối diện với ánh mắt của Xuân Nghi, cô lại cảm thấy lời nói mắc kẹt trong cổ họng.
---
Khi đêm xuống, Đà Lạt chìm trong màn sương dày đặc, bao phủ cả căn nhà nhỏ. Xuân Nghi bước vào phòng ngủ, thấy Kiều Anh ngồi tựa lưng vào ghế, nhìn ra cửa sổ.
"Mày không ngủ à?" - Xuân Nghi hỏi, giọng bình thản.
Kiều Anh lắc đầu.
"Không buồn ngủ."
"Đừng có để đầu óc mày nghĩ ngợi lung tung nữa." - Xuân Nghi nói, rồi ném một chiếc chăn về phía cô. - "Đắp chăn rồi ngủ đi, tao không muốn mày lại sốt. Nhanh khoẻ đi còn về, tao không muốn mang tiếng mang người bệnh về nhà, xong lại đuổi đi đâu."
Kiều Anh khẽ cười, kéo chăn lên che ngang người.
"Cảm ơn mày..."
Xuân Nghi không đáp, chỉ nhìn cô một lát rồi quay đi. Nhưng khi em bước lên cầu thang, Kiều Anh gọi lại.
"Xuân Nghi."
Em dừng bước, quay đầu lại.
"Có những thứ tao không nói ra không phải vì không quan trọng." - Kiều Anh khẽ nói, ánh mắt nhìn em như muốn truyền tải một điều gì đó sâu xa. -"Mà vì tao sợ nếu nói ra, tao sẽ không còn cơ hội nhìn thấy mày nữa."
Xuân Nghi đứng lặng trong vài giây, ánh mắt em trở nên phức tạp. Nhưng rồi em quay đi, không nói gì thêm.
Đêm ấy, cả hai người đều không ngủ được. Một người trằn trọc với những cảm xúc chưa được đặt tên, còn người kia thì nhìn ánh trăng mờ nhạt qua ô cửa, thầm đếm từng giây còn lại trong cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro