[KiềuNghi] Đoạn kết (1)
Xuân Nghi ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ, nhìn ra ngoài trời mưa rả rích, trong lòng vẫn đang háo hức đợi một người về. Hôm nay là ngày tròn sáu năm kể từ ngày em và Kiều Anh bắt đầu hành trình yêu nhau. Sáu năm đầy ắp những khoảnh khắc ngọt ngào xen lẫn những cuộc cãi vã vụn vặt nhưng rồi cũng hoà bằng những cái ôm, những nụ hôn nhẹ nhàng.
Trong lòng em, mọi thứ đều hướng đến một cái kết viên mãn là một gia đình nhỏ, những buổi chiều bình yên bên nhau, và cả một tương lai mà em luôn nghĩ Kiều Anh cũng muốn thế. Nhưng hôm nay, tất cả đã sụp đổ.
"Chia tay đi." - Kiều Anh nói, giọng cô lạnh lùng đến mức khiến tim Xuân Nghi nhói lên như bị dao cứa.
Em nhìn cô, không tin nổi những lời vừa nghe. Trong đầu liền hiện lên những câu hỏi mà không lời nào có thể giải đáp được.
Là đùa thôi đúng không?
Kiều Anh của em nào có như vậy?
Chắc chắn do hôm nay là ngày kỷ niệm của cả hai nên Kiều Anh mới đùa thôi mà, đúng không?
Sao lại chia tay được chứ? Nhất là tại sao lại vào ngày này...?
Đứng đó một hồi lâu với những dòng suy nghĩ liên tục lặp đi lặp lại thì em mới cất giọng lên hỏi, cố tỏ ra điềm tĩnh nhất có thể, nhưng trong đó vẫn xen lẫn sự run rẩy và hoài nghi.
"Mày... đừng có giỡn chứ? Hôm nay là tròn sáu năm bọn mình yêu nhau đó...? Không vui đâu..."
Kiều Anh không trả lời ngay. Cô tránh ánh mắt của em, chỉ gật đầu nhẹ.
"Tao không giỡn. Tao chưa từng yêu mày, Nghi à."
Sáu năm... chỉ gói gọn lại trong năm chữ "Tao chưa từng yêu mày". Xuân Nghi không khóc, ít nhất là trước mặt Kiều Anh. Em đứng dậy, nhặt chiếc chìa khóa xe rồi rời đi. Nhưng khi cánh cửa đóng lại, em ngã quỵ xuống.
Em đau chứ... Sao lại không đau được khi mà người em luôn tin tưởng, luôn dành hết sự tận tình giờ lại rời đi, rồi lại bảo chưa từng yêu em?
Vậy suốt thời gian qua những sự quan tâm, chiều chuộng, những lời yêu, những cái chạm cô dành cho em đều là dối trá sao?
Những ngày sau đó, Xuân Nghi gần như không cười nổi. Em tự nhốt mình trong căn phòng nhỏ không muốn gặp ai. Em bỏ bữa liên tục, đôi khi lại thức hai - ba đêm liền. Đến nỗi có lần Thùy My ghé qua thăm em thì đã thấy em ngất lịm đi trên mặt sàn lạnh lẽo. Thật may vì lần đó em được đưa đến viện kịp thời...
Còn Kiều Anh thì vẫn không nhắn tin, không cuộc gọi nào, cũng không để lại một lời giải thích. Điều này càng khiến em không thể thoát ra khỏi vòng xoáy của những ký ức cũ.
Một năm trôi qua trong sự lặng lẽ và đau đớn. Nhưng rồi, vào một ngày đầu tháng chín, em quyết định trở lại Đà Lạt - nơi lưu giữ những ký ức đẹp nhất của em, nơi em được sinh ra, và cũng là nơi em muốn làm lại từ đầu.
Em đến đây một phần là vì một vườn hoa chỉ mở duy nhất vào tháng chín ở Đà Lạt rực rỡ sắc màu. Xuân Nghi bước đi giữa những luống hoa cúc trắng, cảm thấy nhẹ lòng hơn sau một thời gian dài. Một người lạ bước đến, cười với em, bắt đầu trò chuyện về hoa, về cuộc sống. Người ấy có ánh mắt dịu dàng, những câu nói làm em bật cười - điều mà em đã không làm từ rất lâu rồi. Có thể đây sẽ là khởi đầu mới chăng?
Nhưng ngay lúc ấy, giữa khu vườn đầy nắng, em chạm mặt Kiều Anh.
Cô đứng đó, vẫn khuôn mặt quen thuộc, nhưng có chút gì đó khác lạ. Đôi mắt cô ánh lên nhiều cảm xúc vui vẻ xen lẫn hụt hẫng, và cả một nỗi tuyệt vọng khó gọi tên.
"Chào Nghi." - Kiều Anh lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
"Ừ, lâu rồi không gặp." - Xuân Nghi đáp, nắm chặt tay, cố giữ bình tĩnh. Em đâu thể để nước mắt mình rơi xuống lần nữa, nhất là với người đang đứng trước mặt em.
Họ đứng đối diện nhau, không còn những cái ôm ấm áp, không còn những câu nói thân thuộc. Chỉ có khoảng cách và sự im lặng.
Sau lần gặp đó, Xuân Nghi không ngừng nghĩ về ánh mắt của Kiều Anh. Nó chứa đựng quá nhiều điều mà em không thể hiểu.
Mà mãi đến sau này khi cả hai thật sự mất nhau, em mới biết đó là sự vui vẻ của cô khi thấy em hạnh phúc, sự hụt hẫng vì không còn được tay trong tay với em, và sự tuyệt vọng khi thời gian để cô nhìn thấy người, mà mình muốn chọn làm bạn đời chỉ còn vỏn vẹn 3 tháng.
Trên khu phố ngập hoa ấy, có hai người từng vì yêu mà cứ đâm đầu vào nhau, mặc kệ lời nói ra vào từ xung quanh, để rồi giờ gặp lại chỉ có thể gật đầu chào hỏi như hai người bạn thường.
Nhưng Xuân Nghi đâu biết tất cả chỉ là một cú lừa do Kiều Anh dựng nên.
Năm đấy, cô liên tục ho ra máu suốt khoảng thời gian dài nhưng vẫn giấu em, không muốn em lo. Và khi đi khám thì Kiều Anh nhận được chuẩn đoán...
Ung thư.
Dù lúc đó chỉ là giai đoạn 2 nhưng giờ nó đã chuyển nặng hơn và đến giai đoạn cuối.
Một đoạn kết cho cuộc sống của Kiều Anh sẽ được viết nên trong 3 tháng này.
Liệu cô có thể đứng trước mặt em để lần nữa nói ra hết tấm chân tình của mình, hay sẽ giấu mãi lý do ngày đó chọn chia tay em rồi rời đi về chốn xa xôi kia?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro