
[ValtShu] điểm kết thúc của vũ trụ
Setting au này cậu Thu mất cha mất mẹ luôn thanks tôi không xin lỗi.
.
Hãy ước đi
Trước khi ngôi sao kia
Lao xuống
Và xoá sổ mọi thứ.
.
Dạo này, Shu sẽ hay lơ đễnh nhìn ra cửa sổ. Tầm mắt hướng ra bầu trời cao xa ngoài kia, đôi mày hơi nhíu lại, vẻ đăm chiu suy nghĩ gì đó.
Mà thật ra cũng không chỉ mỗi Shu hay nhìn trời mấy ngày nay. Hầu như là toàn bộ nhân loại đều là thế. Có người nhìn, rơm rớm nước mắt. Có người nhìn, rồi chấp tay nguyện cầu.
Bầu trời vơi dần đi sắc xanh trong. Ở một số nơi trên thế giới, người dân muốn ra đường cũng phải đeo mặt nạ y tế. Nhân loại bất lực, lầm than, kêu khóc. Tiếng ai oán não nề cả một góc nhân gian.
Tiếng còi thông báo đột ngột vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ rối như tơ vò.
Một thiên thạch nữa đang tiến vào.
Theo quỹ đạo tính toán thì sẽ rơi trên biển, khá xa đất liền. Quanh vùng biển đó cũng không có tàu bè qua lại. Shu thở phào. Vậy là sẽ không có thương vong nữa.
Shu nhớ cái hồi nghe tin thiên thạch rơi vào đúng Pháp, cả hội Beyclub đã nhốn nháo hết cả lên. Daigo đang ở Pháp. Cậu nhớ cái cách mà dây thần kinh cậu căng như dây đàn, và trái tim ngự nơi lồng ngực cứ đập liên hồi như trống thúc. Cà một ngày không thể làm gì nên hồn ngoài túc trực bên chiếc điện thoại, chờ từng cái tin nhắn cập nhật tình hình từ phía cậu bạn tóc đen kia.
May mắn thay là cậu ta vẫn bình an.
Nhưng những đợt thiên thạch này chỉ mới là phần mở màn. Thứ sẽ đặt dấu chấm hết cho tất cả những nền văn minh tồn tại trên thế giới, xoá sổ toàn bộ bằng chứng sự sống sẽ là một ngôi sao có kích thước to nhất, tạo thành kỷ lục mà lịch sử chưa từng ghi nhận.
Từ các ảnh chụp vệ tinh, có thể thấy, ngôi sao ấy ngày một rõ hơn.
Nó đang đến.
Đấy là hồi chuông tận diệt cho hành tinh này.
Shu bỗng nhớ về một cuộc hội thoại hồi xưa giữa cậu và Valt.
"Valt này, nếu như có tận thế xảy ra, cậu muốn làm gì?"
Cậu nhớ, hồi đấy cậu mới đọc xong một cuốn sách về ngày tận thế. Thì khi ấy cậu cũng chỉ là một đứa trẻ non nớt, cái độ tuổi ấy cũng chỉ có đọc mấy cuốn truyện tranh thiếu nhi màu sắc rực rỡ. Thành thử ra, cuốn sách ấy đã gây ấn tượng mạnh cho Shu bởi việc xây dựng một bối cảnh u tối như thế.
Lúc ấy, cậu đã nghĩ rất nhiều về ngày cuối cùng của nhân loại. Khung cảnh khi ấy sẽ trông như nào, và cậu sẽ làm gì, sẽ phản ứng ra sao. Và mọi người xung quanh cậu sẽ như nào nữa?
"Sao cậu lại hỏi thế?" Valt khẽ nghiêng nghiêng đầu, đôi đồng tử màu trà chiều ánh lên sự hoang mang.
"Tớ đọc một cuốn sách." Rồi Shu bắt đầu giải thích cho cậu bạn thân của mình. Valt ậm ừ, gật gù vẻ đã hiểu.
"Cậu nghĩ sao?"
"Hmmmm..." Valt nhăn nhó. "Tớ chịu. Tớ muốn ở bên gia đình tớ? Chắc là vậy đó."
"Hiểu rồi. Tớ cũng muốn như vậy."
"Tớ cũng muốn ở bên cậu nữa!!!" Valt reo lên bằng một âm lượng cao đột ngột, khiến Shu giật mình. "Dẫu tận thế đến, thì chúng ta vẫn sẽ luôn ở cạnh nhau nhé?"
Khoé môi Valt cong cong thành một mảnh trăng khuyết, ánh mắt háo hức chờ đợi câu trả lời của người kia. Nhìn dáng vẻ của người kia, Shu cũng không nén lại được nụ cười.
"Ừ, chúng ta sẽ luôn bên nhau."
.
"Xem tớ câu được gì nè!" Valt phấn khích reo lên, vẫy con cá vẫn còn đang giẫy dụa trước mặt Shu. Cậu bạn tóc trắng chỉ cười đáp lại, rồi lại cúi mặt xuống, quay lại với công việc dựng bếp của mình.
Valt sau đó cũng khệ nệ xách theo một xô cá. Thật mừng vì không khí ở đây vẫn còn rất trong lành. Cả hai người họ vui vẻ tận hưởng những làn gió mát mang theo hương vị tươi mới. Sắc xanh của cây rừng bao phủ khắp chốn - sự sống vẫn còn hiện hữu nơi đây, mãnh liệt và bền bỉ. Nơi đây không một bóng người, Valt và Shu dường như còn có thể nghe thấy âm thanh của mẹ thiên nhiên đang che chở bao bọc bọn họ. Suối nước róc rách ca vang một giai điệu vui tai, tiếng rì rào xao động của lá cây, tiếng chim hót lảnh lót, tất cả khiến cho tâm hồn của hai người họ bỗng dưng xôn xao một niềm vui thích kỳ lạ.
Shu thoăn thoắt lôi ra bộ dụng cụ bếp chuyên dụng của mình, nhanh tay xử lý từng con cá. Valt thì tất nhiên vẫn bị cấm khỏi việc bếp núc, nhưng mà cậu ta vẫn hớn hở đi kiếm ít cành khô để nhóm lửa.
Có lẽ, không một ai có thể ngờ được, hai trong số những blader hàng đầu của thế giới lại đang sống ở một nơi xa vắng như thế. Nhưng với hai người họ, như vậy là quá đủ rồi.
.
WBBA đã cố gắng cho mỗi Legendary Blader một tấm vé lên trạm trú ẩn ngày tận thế. Chỉ là, trước khi thông tin truyền đến tai gia đình của Valt, cậu ta đã nhanh chóng yêu cầu WBBA đổi chỗ của mình thành của Nika và Toko. Hai đứa nhỏ thì cũng có thể tính tương đương với một người lớn. Khi Valt biết điều đó, cậu ta đã không chần chừ nhường cơ hội sống sót cho hai đứa em song sinh của mình.
Và đó là lần đầu tiên mọi người thấy anh em nhà Aoi cãi nhau. Toko đã tránh mặt Valt cả một tuần sau đó, nằng nặc đòi phía WBBA phải sửa lại thông tin nhưng không thành. Nika đêm đầu tiên khi biết chuyện đã khóc đến đỏ hoe cả hai mắt.
Cô Chiharu nhìn Valt, nhỏ giọng buồn rầu.
"Đây là quyết định của con sao?"
Một tiếng vâng dứt khoát từ Valt. Mẹ cậu ôm lấy cậu vào lòng, đáy mắt đã đỏ hoe tự bao giờ.
.
Shu vốn dĩ đã có thể có một chỗ ở trại trú ẩn, nếu như cậu ta không từ bỏ. Valt Aoi và Shu Kurenai, hai blader kỳ cựu lại chọn cách từ bỏ mquyền sống, quả là một tin tức chấn động vô cùng. Người Shu chọn nhường chỗ cho lại là mẹ của Valt.
"Hai em ấy cần một người mẹ, cô Chiharu." Shu nói.
"Xin cô đừng quá áy náy, bởi vì ngay từ đầu con cũng không có ý định sẽ đi trú ẩn."
Cậu lên đấy cũng không có ai bên cạnh. Ba mẹ đã mất từ nhỏ rồi, giờ Valt, người bạn thân nhất của cậu cũng từ chối lên trạm trú ẩn. Vả lại, dường như bên tai cậu văng vẳng lại cuộc hội thoại của cậu và Valt khi xưa.
"Dẫu tận thế đến, thì chúng ta vẫn sẽ luôn ở cạnh nhau nhé?"
Vậy nên, Shu biết Valt từ bỏ, trong đầu cậu dường như cũng có một quyết tâm. Shu nắm chặt lấy tay Valt, nhẹ nhàng gọi tên người kia.
"Cho tớ theo cậu với."
Khi những con chữ ấy được cất lên thành lời, Valt đã có bất ngờ. Đôi đồng tử màu trà mở to ngơ ngác, nhưng rồi biểu cảm ngạc nhiên trên khuôn mặt cũng nhanh chóng biến mất, và rồi, kế tiếp là tiếng cười giòn tan, trong vắt như ngàn chiếc chuông đing đang.
"Cậu chắc chứ? Một đi không trở lại đâu nhé?"
"Chắc chắn."
Valt chìa tay ra, và Shu đã không ngần ngại nắm lấy bàn tay ấy. Ngay trong đêm, bọn họ lặng lẽ rời đi, không ai biết ai hay. Bọn họ đi nhờ một chiếc xe tải cũ kỹ, xách theo chiếc va li chẳng đựng mấy hành lý của họ, thẳng một mạch về một miền ngoại ô không tên nào đó. Rời xa Beigoma, rời xa những toà nhà san sát chen chúc nhau từng mét đất, rời xa dòng người đang vội vã lo lắng vì tận thế sắp đến. Đến khi trời sáng tinh mơ, người ta đã không tìm thấy hai cậu con trai kia đâu nữa. Chỉ còn một vài lá thư dặn dò, từ biệt.
Dẫu cho báo đài hoang mang lo lắng, đưa ra rất nhiều những bài báo giả thuyết, thì Valt và Shu lại chẳng mảy may quan tâm gì. Bọn họ cứ thế mà đi, không một chút chần chừ, không vướng bận bất kỳ nuối tiếc.
Valt ngó đầu ra khỏi xe, hít vào một hơi thật dài, để cho phổi căng tràn vị gió mát lành. Cậu cứ liên tục chỉ ra bên ngoài, hớn hở bảo Shu nhìn này nhìn nọ. Shu nghe theo lời người kia cũng bắt chước dòm đầu ra khỏi xe. Nếu đây là mấy tháng trước, thì cậu bạn tóc trắng kia sẽ càu nhàu Valt không được làm như thế. Còn giờ đây, Shu chẳng còn thiết tha gì với việc phải tuân theo mấy cái luật lệ ấy nữa.
Dù sao thì giờ cũng chẳng có ai rỗi hơi quan tâm đến hai người họ, Valt và Shu làm gì cũng được.
Dường như trong trái tim của hai cậu con trai, bọn họ coi những thứ này như một chuyến đi chơi giản đơn.
"Hãy để những ngày cuối cùng của chúng ta không một chút vướng bận."
.
Lui đã chọn trạm trú ẩn. Dù sao, là một thiếu gia của một gia tộc lớn như vậy, cậu ta không thể nào được phép chọn ở lại được.
"Xem ra thế hệ tiếp theo của Beyblade cũng phải nhờ cậu chăm sóc rồi." Shu nở một nụ cười nhẹ. Cậu và Lui đều biết hành tinh này sớm sẽ diệt vong, nên đã buông bỏ đi những xích mích ghét bỏ năm xưa. Những đứa nhỏ như Aiga, Drum hay hai anh em Hizashi đều chọn lên con tàu trú ẩn ấy. Những đứa trẻ ấy, dẫu tài năng đến đâu, vẫn cần một tiền bối dõi theo quan sát.
"Thôi thì lần này là lần cuối rồi." Lui nói, và lấy ra con quay của cậu ta. Như hiểu được ý người kia, Shu cũng nhanh chóng mang Spriggan ra. "Chúng ta tái đấu đi."
"Rất sẵn lòng."
.
Trong số các Blader ở lại, chắc hẳn nổi bật nhất cũng phải nhắc đến Free.
Free cảm thấy cậu ta là người của thời đại này. Cậu đã đem lòng yêu cảnh sắc bốn mùa nơi đây, đã yêu từng ngóc ngách của thế gian, nên cậu muốn ở lại, muốn chiêm ngưỡng những giây phút cuối của nó trước khi toàn bộ sinh mệnh đều héo tàn. Kris đã muốn ở lại cùng với Free, nhưng cả hội BC Sol đã bắt cô phải lên trạm trú ẩn cho bằng được.
"Không có tôi, BC Sol vẫn sẽ ổn thôi." Khoé môi Free cong cong thành một nụ cười cuối, tiễn biệt cô bạn tóc hồng của mình.
Giờ thì Free đang trên chuyến hành trình chu du khắp thế giới của mình.
"Cậu biết không Shu? Free mới khoe cậu ta ngắm được cực quang đẹp lắm." Valt hào hứng nói. "Cậu ta bảo chúng ta nếu có dịp cũng nên đi ngắm đó!"
Shu cảm thấy thật mỉa mai. Vốn dĩ bọn họ đều không có nhiều thời gian nữa, nên cũng chẳng còn một dịp nào để hội ngộ. Tuy vậy, Shu vẫn gật gù đáp lại người kia, "ý hay đó."
"Nhân tiện cũng bảo cậu ta nếu được thì ghé thăm chúng ta nữa nhé, tôi làm ít bánh táo đãi."
Tất cả bọn họ đều đang tự lừa dối chính mình.
Nhưng không sao cả, sẽ chẳng ai sấn sổ đến chỗ bọn họ và quát bọn họ tỉnh táo lại. Cả ba người đều nhận thức được, đây sẽ là những ngày tháng cuối cùng của bọn họ. Sinh mệnh của trái đất này sắp tàn, cái chết của bọn họ đang đếm ngược từng ngày. Kể cả thế, bọn họ không muốn trái tim trĩu nặng u sầu trong những giây phút cuối của bọn họ. Bọn họ không muốn cứ phải lo toan về thiên thạch, cứ phải nghĩ về ngày tận thế nữa. Bọn họ không muốn khóc lóc, cũng không muốn cầu nguyện với thần linh.
Bọn họ muốn sống, sống những tháng ngày cuối cùng một cách đẹp nhất, rực rỡ nhất, mê đắm nhất.
Nên, những ảo tưởng huyễn hoặc này của bọn họ, chính họ sẽ bảo vệ nó.
.
Các thành phố giờ đã vắng hoe người. Trên các con đường dẫn đến trạm trú ẩn, xe đi thành từng hàng nối đuôi nhau, tưởng chừng dài đến tít tắp.
Mưa thiên thạch đã phá huỷ hầu hết các thành phố rồi. Khói bắt đầu bốc lên mù mịt, thay thế đi cái sắc xanh trong của bầu trời bằng một màu xám xấu xí. Shu không muốn nhìn nó, nên đã kéo hết rèm trong nhà kín lại. Valt kiếm ở đâu được hai cái thùng sơn xanh và trắng, thế là bọn họ dành cả một ngày chỉ để vẽ trời mây, để cho sắc thiên thanh sống mãi.
Nhưng vẫn còn một thiên thạch lớn hơn nữa đang sắp sửa đến. Chính nó mới là người chấm dứt sự tồn vong của vạn vật.
Khói độc hay là những vết nứt ngoằn ngoèo trên mặt đất như hàng vạn con mãng xà trườn lổn nhổn cũng chỉ mới là khởi đầu mà thôi.
.
"Tôi đã thắc mắc", Valt đột ngột cất lời, "liệu có thế giới bên kia không?"
"Hả?"
"Mấy thứ như là yêu ma quỷ quái ấy?"
Ánh mắt Valt bỗng trở nên xa xăm. Shu im lặng, nhìn chằm chằm vào người kia một hồi lâu, rồi mới nhỏ giọng hỏi.
"Cậu đang sợ sao? Ngày tận thế ấy?"
"Không biết nữa. Tự dưng tớ thấy mông lung quá."
Suy cho cùng, ai mà không sợ tử thần.
Valt cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. E ngại cái chết là một điều rất đỗi bình thường. Dù sao nó cũng là một khái niệm mơ hồ. Mà phàm cái gì càng tối nghĩa, càng ít thông tin, càng khó nắm bắt, thì càng dễ sinh ra một loại cảm giác sợ hãi.
Vả lại, bọn họ còn trẻ quá. Đương tuổi mười sáu đôi mươi, mắt vẫn sáng ngời tóc hẵng còn xanh biếc, sắc xuân phớt nhẹ trên gò má hồng nhuận, ai lại không tiếc cái giai đoạn đẹp đẽ ấy. Bọn họ còn cả một tương lai trải dài phía trước nữa.
Shu lặng lẽ nắm lấy bàn tay của Valt, rồi áp nó lên mặt của chính mình. "Tớ ở đây." Giọng cậu ta nhẹ nhàng trầm ấm, đem lại một cảm giác yên tâm khó mà lý giải được.
"Ừ, chúng ta bên nhau."
Thế là được rồi.
.
Vào tối hôm qua, hai người đã rong ruổi trên ngọn đồi lần cuối. Ánh sao sóng sánh chảy tràn lên mái tóc, bao bọc lấy hình bóng hai cậu thiếu niên trong thứ ánh sáng huyền diệu. Shu có thể cảm nhận được cái nhộn nhạo râm ran khi mặt cỏ tiếp xúc với lòng bàn chân của cậu ta, bởi vì Valt cứ bảo với cậu là đi chân trần vui lắm, thế nên cậu chàng mắt đỏ cũng xiêu lòng chiều theo yêu cầu của người kia.
"Cậu nhìn xem, ngôi sao ấy rực rỡ làm sao!"
Valt chỉ tay về ngôi sao lớn nhất trên bầu trời. Shu biết ấy chính là thiên thạch sắp sửa đâm vào Trái đất. Nhưng lúc này đây, khi đối diện với nó, Shu lại không thấy sợ sệt gì. Trong tâm trí cậu cũng đang ngẩn ngơ trước vẻ đẹp mỹ lệ của ngôi sao kia.
Nó toả ra một thứ ánh sáng rực rỡ đến chói mắt. Shu tự hỏi liệu có thứ gì có thể lung linh hơn ngôi sao ấy không. Nhưng mà nó vẫn còn cách Trái đất một quãng xa lắm.
Có lẽ chỉ trong vài ngày nữa thôi, Shu đoán, và vì sao kia sẽ mạnh mẽ xuyên thủng tầm ozon, rạch ngang qua bầu trời, để lại trên sắc đen dụ hoặc của màn đêm một vệt đuôi dài lấp lánh.
Và mang đến cả sự diệt vong.
Nhưng ở trong giây phút đó, bọn họ đều quên điều đó. Bọn họ không nhớ gì về việc nhân loại sắp sửa bị tận diệt bởi chính vì sao ấy.
"Cậu nghĩ mình có chạy được đến chỗ sao không?"
Valt hỏi. Shu buông một câu đùa giỡn. "Có đó." Và Valt lại cười, bảo chúng ta đuổi theo sao đi, rồi lại nắm lấy bàn tay Shu chạy thêm mấy vòng nữa trên nền cỏ.
Và khi bọn họ đã mỏi mệt, Valt kéo người kia ngã nhào xuống nền cỏ mượt như nhung, miệng vẫn không ngớt tiếng cười khúc khích. Mặt cỏ truyền đến chút mát lạnh ở phần lưng, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu so với cái thân nhiệt nóng bừng của bọn họ. Shu nằm đè lên Valt, trán bịn rịn mồ hôi, từng lọn tóc bạch kim thấm ướt, bết lên khuôn mặt thanh tú của cậu ta. Valt khẽ vén vài sợi đang phất phơ, vướng víu rũ trước mặt đối phương, rồi nhẹ nhàng thủ thỉ.
"Tóc cậu rối rồi kìa."
"Mặt cậu cũng bẩn rồi đó."
Bốn mắt giao nhau đắm đuối chẳng rời.
Cả hai người họ nằm im một hồi lâu, cảm tưởng như thời gian của thế giới này đã ngừng lại vì họ, để tuổi xuân của họ sẽ mãi mãi bất diệt. Shu lăn qua một bên, rời khỏi vòng tay của đối phương, mắt ngước lên nhìn bầu trời.
"Hồi trước, sao cũng chẳng rõ, chẳng đẹp như bây giờ đâu." Cậu lẩm bẩm. "Từ hồi qua ở New York, tớ lại càng không thấy sao."
"Shu này, cậu nghĩ xem, những vì sao ấy đã đi đâu?"
"Bị cậu ăn hết rồi đó." Shu bật cười, và Valt phụng phịu phồng má, tỏ vẻ hờn dỗi mà huých tay người kia một cái.
"Này!!!"
Bọn họ lại đùa giỡn với nhau, hướng tay lên bầu trời chỉ trỏ mấy thứ. Nào là đám mây ấy có hình dạng gì nhỉ, hay mấy ngôi sao kia nối với nhau có ra thông điệp vũ trụ nào không. Toàn là ba cái chuyện tầm phào, nếu có người nghe lén được cuộc đối thoại ấy sẽ bảo họ ấu trĩ vô cùng. Nhưng bọn họ chẳng ai quan tâm đến nó nữa.
Bọn họ đang hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc.
Khi hai người họ nghiêng người lại, mặt đối mặt nhau, Valt lại thả hồn trong đôi đồng tử đỏ rực kia lần nữa. Cả một biển tình say mê thu vào trong đáy mắt hồng ngọc lấp lánh.
A, tìm thấy sao rồi.
.
Đêm cuối cùng của nhân loại, Valt và Shu khoác cho nhau bộ vest lịch lãm.
Vệt xanh và sắc đỏ, giao hoà nhau theo điệu nhạc. Bàn tay Valt dịu dàng nắm lấy bàn tay Shu đưa ra, và khẽ đặt một nụ hôn lên đó. Đó chỉ đơn thuần là một nụ hôn bất chợt lướt qua trên những ngón tay thon gầy, nhưng đầy trân trọng và âu yếm, như thể Valt đang nâng niu, đang giữ cho mình một báu vật quý giá nhất thế gian.
"Cậu học cái này đâu thế?"
"Mới đấy, xịn không?" Valt nháy mắt, và Shu lại nghe tiếng con tim cậu ta loạn nhịp.
Tay Valt đặt trên eo người kia, kéo Shu vào sát gần người cậu ta, đến độ mà khoảng cách của họ dường như gần bằng một con số không tròn trĩnh. Gần đến mức mà bọn họ có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của đối phương phả bên vai mình nhồn nhột, có thể nghe được cả nhịp đập con tim vang lên liên hồi nơi lồng ngực trái. Tiếng nhạc réo rắt trong không gian, và bọn họ cẩn thận khiêu vũ từng bước đầu tiên. Bước đến, rồi lại lùi. Nhanh, và tiếp theo là chậm. Đoạn dạo đầu bọn họ còn cố gắng nhớ lại những bước nhảy mình đã xem, dần dà đến mấy bài sau thì là tuỳ cơ ứng biến, không theo một quy luật nào cả.
Adrenaline bất ngờ sôi sục trong cơ thể, khiến cho đầu óc hai người họ bỗng dưng ngông nghênh và táo bạo hơn bao giờ hết. Có lẽ là thêm một chút điên rồ nữa. Bọn họ dường như đã quên mất hôm nay là ngày tận thế, đã quên cái sự thật rằng lưỡi hái của thần chết đã kề sát cổ bọn họ rồi. Bây giờ trong tâm trí bọn họ chẳng có gì ngoài hình bóng của đối phương, trái tim niên thiếu lại thiết tha rực cháy những khát vọng không tên.
"Thả lỏng nào, Valt."
Hai người họ chầm chậm xoay vòng, đuôi áo con tôm vẽ lên những đường gợn sóng uốn lượn, tất cả hoà thành một bức tranh tuyệt mỹ. Từng cái chạm mang theo chữ tình cháy rực, thiêu đốt cả tâm can. Trong khoảnh khắc này, bọn họ đều thấy đối phương đẹp hơn bao giờ hết. Ánh sao đổ hắt trên thân hình hai cậu thiếu niên trẻ tuổi, lên tóc thoảng hương rừng, lên nụ cười sáng bừng những si mê thành kính.
Cho đôi má người phơn phớt sắc hồng
Cho mắt hạ cười, thấm đượm tình ta.
.
"Cậu sợ không?" Shu nhỏ giọng thủ thỉ. Valt lắc đầu ngò nguậy.
"Không, nếu có cậu."
Shu cười, mười ngón tay bọn họ đan vào nhau.
Chính phủ đã rất nhân từ khi phát cho những người không lên được trại trú ẩn mỗi người một viên thuốc. Thứ thuốc thần kỳ đưa bọn họ đến một cái chết nhân từ và dịu dàng, thay vì phải chịu đựng áp lực kinh hoàng nghiền nát từng khúc xương bởi thiên thạch kia.
Ba tiếng nữa cho đến lúc ấy.
Cả hai người dựa vào nhau. Shu khép mình vào lồng ngực của Valt, để cho mình gần thêm nhịp đập trái tim của đối phương một chút. Valt choàng tay qua, kéo người kia vào một cái ôm thật chặt, lưu luyến chút hơi ấm xác thịt lần cuối.
Bọn họ khi ấy đã nói rất nhiều thứ.
Về ngày đầu tiên gặp nhau ở trường mẫu giáo và những trò đùa nghịch ngốc nghếch của Valt lúc nào cũng khiến Shu bị phạt cùng. Về cái thuở thiếu niên ngông nghênh, tay trong tay bọn họ ngao du đến từng ngóc ngách của Beigoma. Về xuân xanh, hạ biếc, thu đỏ và đông tàn, bốn mùa mê luyến ở nhân gian. Về gia đình, bạn bè, và cả những đối thủ của bọn họ.
Và cả về tương lai. Dẫu cho bọn họ không có nó nữa, nhưng không ai có thể bắt bọn họ ngừng mơ mộng.
Đã đến giờ uống thuốc.
"Tạm biệt."
"Tạm biệt cậu, Shu."
Hẹn gặp người ở thế giới kế tiếp.
.
"Nếu nắm tay cậu, tớ có thể chạy đến rìa của vũ trụ."
"Tớ cũng vậy."
Bọn họ sẽ luôn bên nhau, không có một thứ gì có thể chia tách được mối duyên phận này. Ngay cả khi sinh mệnh đã tàn lụi, nhưng tình yêu bọn họ sẽ luôn trường tồn sống mãi.
.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro