Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Cahaya

Summary: Từ tận sâu trong trái tim mình Cahaya là một nhà khoa học. Cậu yêu thích khoa học và các thí nghiệm cũng nhiều như yêu các anh trai của mình. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cậu đã đi quá xa?

----------------

Mặt đất rung chuyển khi một vụ nổ xảy ra trong một hộ gia đình nào đó, các anh em tự động mở toang toàn bộ cửa sổ để khói thoát ra ngoài và các vòi phun nước trong nhà được kích hoạt để dập tắt một thảm họa khác xảy ra trong vô số thí nghiệm của Cahaya.

Angin xuất hiện ở hiên trước, ho khan, vẫy tay xua tan một ít khói khi mọi người ùa ra khỏi nhà thẳng tắp như gieo hạt, Petir điểm danh tất cả bọn họ.

Một âm thanh cáu kỉnh phát ra từ Air đang chẳng có gì che thân ngoại trừ bong bóng xà phòng và một cái khăn tắm, rõ ràng là cậu đang tắm khi vụ nổ xảy ra. Daun ngáp dài dụi dụi mắt, cái má phúng phính lập tức hạ cánh lên vai Api và cậu trực tiếp chìm vào giấc ngủ.

Tanah đi ra cửa trước, kéo tai Cahaya đang than vãn, với vẻ mặt u ám và không mấy thân thiện.

“Anh bạn, đây đã là lần thứ mười trong tuần rồi đấy!” Api phàn nàn, vung tay chỉ vào ngôi nhà, từng cột khói đang cuồn cuộn tỏa ra từ cửa sổ, cửa ra vào và cả ống khói. “Đến cả lửa của anh đây cũng không mất kiểm soát như thế này. Cậu có định dừng lại không vậy?”

Cahaya xoa xoa cái tai đang nhức nhối, bắn một ánh mắt khó chịu về phía nguyên tố lửa.

“Không có ai yêu cầu anh đếm xem bao nhiêu thí nghiệm của em đã phát nổ đâu Api,” Cậu đáp trả. “Và khoa học thì phát triển từng phút mỗi ngày. Em sẽ không đời nào để cơ hội khám phá một cái gì đó mới mẻ vuột khỏi ngón tay mình đâu.”

Api và Air đồng thời phát ra một âm thanh lầm bầm phản đối, người phía sau đưa tay cào mớ tóc ướt vẫn còn đầy bọt.

“Và còn việc tắm rửa của anh thì sao hả? Chú em không hy vọng anh sẽ tắm lộ thiên ngoài này đấy chứ.”

Cahaya cười một tiếng.

“Đấy là tại anh tắm nhằm lúc em đang thí nghiệm. Đó chỉ là vấn đề căn sai thời điểm mà thôi.”

Air siết chặt bông tắm trên tay, cố hết sức để không quăng nó vào đầu nguyên tố ánh sáng.

Daun nửa tỉnh nửa mơ lẩm bẩm, “Thế anh đang ngủ cũng là sai thời điểm sao?”

Khuôn mặt của Cahaya dịu dàng một cách đáng chú ý khi nhìn về phía Daun, thủ thỉ, “Ồ không, dĩ nhiên là không rồi.”

Petir ngán ngẩm đảo mắt trước sự thiên vị hết sức rõ ràng đó. Anh nhìn sang bên cạnh và thấy Tanah đang im lặng một cách lạ lùng, tầm mắt của em ấy vững vàng đặt lên người Cahaya vẫn đang bận bịu cãi cọ với những người khác.

“Em muốn anh giải quyết chuyện này hay là em sẽ làm?”

“Em sẽ giải quyết nó,” Tanah nghiến răng tiến lên phía trước.

“Đừng cố quá đấy nhé.”

Tanah khựng lại một chút, quay lại và thấy một vệt hồng khả nghi trên má Petir, hai mắt chăm chú nghiên cứu thảm cỏ xanh dưới chân. Cậu mỉm cười một chút trước khi hít một hơi thật sau và bước về phía ngọn nguồn rắc rối.

“Được rồi tất cả mọi người, bình tĩnh lại nào!”

Năm người còn lại quay đầu, bàn tay đang nắm chặt cổ áo Cahaya của Angin nới lỏng một tí khi bọn họ tìm lại lý trí. Có vẻ như Tanah vừa kịp ngăn chặn một trân cãi vã nảy lửa, nếu như Air đã giơ tay lên và lập trường của Daun là điểm mấu chốt.

“Vâng anh Tanah?” Api vô tội hỏi, cứ như thể cậu ta chưa từng chuẩn bị triệu hồi cầu lửa trong lòng bàn tay mình vậy.

Tanah xoa xoa hai bên thái dương trước khi xoa đầu Cahaya.

“Anh không nghĩ việc em tìm thấy điều khiến em cảm thấy hứng thú là xấu, Cahaya ạ. Nhưng anh phải yêu cầu em suy nghĩ đến những người khác trong nhà nữa. Một số người có lẽ đang bận làm cái gì đó khi một vụ nổ bất thình lình xảy ra. Như Air thì đang tắm hay như Daun thì đang nghỉ ngơi, hay như anh thì đang đọc sách. Và cũng cực kỳ bất tiện khi mà nhà của chúng ta cứ tự nhiên nổ tung mà không được báo trước đúng không.”

“Yeah,” Angin nói, một vẻ mặt cau có xuất hiện trên khuôn mặt luôn vui vẻ của cậu. “Có khi lần sau chú nên thông báo cho bọn anh một tiếng trước khi chú định làm cái gì đó, để bọn này còn chuẩn bị sẵn sàng.”

Hai vai Cahaya rũ xuống khi cậu trầm ngâm suy nghĩ, nhớ lại vô số lần mình đã gây rắc rối cho mọi người. Có một lần toàn bộ khu vực lân cận đã được trải nghiệm một phen mất điện chỉ vì cậu mải hý hoáy với nguồn điện. Cậu chột dạ khi nhớ đến lần mình vô tình làm cả căn nhà chìm trong nước và khiến tất cả bọn họ phải đi ngủ lang ở nhà những người bạn. Cậu thở hắt ra một hơi, cuối cùng gật đầu đồng ý và nhận được những tiếng thở phào nhẹ nhõm từ những người còn lại. Petir bước lên vỗ nhẹ lưng Tanah như một lời khen ngợi không lời trước khi quay lại nhìn mọi người.

“Được rồi, chúng ta sẽ chờ cho đến khi khói tan bớt. Cho đến lúc đó, cứ đợi ở chỗ này. Air, theo anh và tắm cho xong ở chỗ Gopal nào.”

Anh tiến lại người em được nhắc tên và biến mất trong một tia chớp lóe, để những người còn lại tự lo liệu cho bản thân.

Một vài ngày sau vụ tai nạn, Tanah hơi ngạc nhiên khi thấy Cahaya dành thời gian đọc sách và viết lách trên bất kỳ bề mặt nào có sẵn nếu không có giấy. Có lần em ấy còn viết lên tay Daun và lên mặt Petir, chọc giận người phía sau và suýt nữa thì bị giật điện chết nếu như Tanah không can thiệp. Cậu lo là mình đã mắng em ấy hơi quá, cậu không muốn ngăn cản em trai mình khỏi đam mê của nó.
Cậu gõ cửa phòng em ấy và Daun, mở cửa và thấy Cahaya đang ngồi ở bàn, dùng bút nhớ gạch gạch những câu văn trên sách.

“Um… Cahaya?”

Cậu ấy nhìn lên và mỉm cười.

“Chuyện gì vậy anh Tanah?”

“Uhh… về vụ việc mấy ngày trước ấy mà…” Cậu vừa nói vừa bước lại gần, “Hãy hiểu rằng bọn anh không hề muốn cản em chuẩn bị và làm thí nghiệm. Bọn anh chỉ muốn em thông báo trước khi em chuẩn bị thôi.”

“Ôi đừng lo lắng về điều đó anh Tanah,” cậu thờ ơ vẫy vẫy tay, nói. “Em cũng xin lỗi vì đã không cân nhắc. Em sẽ cố thông báo một tiếng để mọi người có thể chuẩn bị trước. Còn hiện tại em đang đọc một quyển tiểu thuyết, không phải một quyển sách khoa học. Em vừa phát hiện ra đọc truyện huyễn tưởng là một cách khá tốt để giết thời gian.”

Nghe vậy, hai mắt Tanah mở lớn. Không phải Cahaya không được phép đọc bất cứ thứ gì khác ngoài sách khoa học, nhưng hiếm khi em ấy bắt đầu từ thứ gì đó khác ngoài sách giáo khoa nên điều đó khiến cậu thấy bối rối. Cậu không nghĩ Cahaya có thể quan tâm đến thể loại huyễn tưởng hay bất kỳ loại nào vì em ấy luôn là một người suy nghĩ rất logic.

Nhưng này, thay đổi là điều không thể tránh khỏi. Nếu đó là những gì Cahaya muốn, thì Tanah là ai mà lại ngăn cản em ấy?

Trước khi có thể rời đi, cậu nghe thấy em ấy lên tiếng.

“Anh có muốn đọc một lát không?”

Người anh thứ ba quay lại, cân nhắc các lựa chọn của mình trước khi mỉm cười và cầm lấy cuốn sách mà Cahaya cầm trên tay. Cậu ngồi xếp bằng một cách thoải mái trên sàn, cảm nhận từng trang sách và dành thời gian xem xét trang bìa. Phải thừa nhận rằng đã rất lâu rồi cậu mới có thể thư giãn và ngồi lại mà không phải lo lắng gì.

Cậu ngả đầu vào thắt lưng Cahaya, ánh nắng tràn lên khi cuốn sách nằm trên đầu gối. Sau lưng người anh thứ ba, Cahaya khẽ mỉm cười, vui mừng khi thấy Tanah đang rất thích thú. Sau cùng thì, cậu đã đang đọc sách khi mà vô tình đốt cháy cả căn nhà. Tối thiểu thì đó là điều cậu có thể làm.

_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro