Cannibilism?
"Này, em có biết bộ anime đấy không?"
"Bộ nào cơ?" Tanah trả lời câu hỏi của Angin.
"Cái bộ mà có phép thuật từa lưa ấy." Cahaya bất lực vỗ trán ở phía sau.
"Ồ! Ý anh là Fairy Tail ấy à?" Api bất ngờ hỏi, đôi mắt sáng lấp lánh. "Cái cậu nhân vật chính đó có phép thuật giống em!"
"Natsu, phải không?!" Angin ré lên. "Biết Wendy không, cổ có sức mạnh giống anh đấy!"
"Em nữa!" Daun tham gia. "Droy cũng có sức mạnh giống em!"
Air bình thản tham gia cuộc trò chuyện. "Juvia và Gray."
Tanah đổ mồ hôi, hoang mang nhìn mấy người anh em của mình biến thành fanboy vì mấy nhân vật trong một bộ anime. Cậu run rẩy như bị sốt rét khi thấy Petir cũng tham gia cuộc trò chuyện trên. Ảnh lặng thinh bước vào rồi thì thào, "Laxus."
Tanah thở dài. "Nếu đã không thể ngăn cản, vậy thì tham gia thôi vậy." Cậu lẩm bẩm, rồi giơ tay lên, thu hút sự chú ý của mọi người.
Căn phòng trở nên yên tĩnh hẳn, cho đến khi Tanah nhỏ giọng nói, "Jura cũng có sức mạnh giống như em."
Thế rồi mọi người quay phắt về phía Cahaya, người từ nãy đến giờ vẫn từ chối cho ý kiến. Daun bĩu môi, trước khi đầu Angin nhảy số. "Cahaya là Loke rồi, chắc chắn luôn."
"A! Chuẩn luôn!"
"...Chắc thế?"
"Gượm cái đã..." Api lẩm bẩm. "Có mấy nhân vật ăn nguyên tố của họ để mạnh lên đấy."
Ngay khi Tanah chú ý đến nụ cười quỷ quái trên mặt Api, cậu biết đấy chẳng phải điềm lành gì. Cậu ngay lập tức nhỏm dậy mà kéo mũ Api xuống, che cái mặt của thằng bé lại. "Chúng ta sẽ không làm cái trò đó đâu nghe chưa."
"Nhưng mà tại sao lại không ạ?" Api đáng thương năn nỉ.
"Vì nó không an toàn."
Api thất vọng thở dài. "Em đoán là chúng ta sẽ phải dùng đến lá bài tẩy của mình thôi." Cậu nghiêm túc gật đầu với Angin, và đẩy Daun đến trước mặt anh trai mình. "Triển đi em." Cậu bí mật nói nhỏ vào tai Daun.
"Được!" Daun gật đầu đáp lời, rồi làm một khuôn mặt với Tanah.
Một khuôn mặt rất chi là đáng yêu.
Khuôn mặt được mệnh danh là 'Đôi Mắt Cún Con Tội Lỗi Chết Chóc' suốt nhiều năm trời, và đã trở thành một trong những màn ra mắt nổi tiếng nhất cho đến thời điểm hiện tại. Một sức mạnh mà không một người đàn ông nào với một trái tim có thể khước từ được, và Tanah là một trong số đó. Ngay cả một chiến binh tầm cỡ như cậu không thể chịu nổi sự tra tấn ấy, và rất nhanh, cậu giơ tay đầu hàng.
Cậu khoanh tay trước ngực, bĩu môi. "Thôi được." Nhưng nghiêm túc nói thêm, "Nhưng chỉ được phép dưới sự giám sát của anh thôi đấy."
"Thế cũng được." Api nhún vai, nở một nụ cười đắc thắng. "Ai muốn thử trước nào?"
Khi không một ai nói tiếng nào, Api càng hào hứng hơn. "Không ai tiếp nhận thử thách à?" Api hỏi, rồi nhếch miệng cười. "Em đoán là mình sẽ đi đầu vậy." Cậu tuyên bố rồi lôi ra một bao diêm từ chỗ thần mới biết là chỗ nào.
"Gượm đã! Em lấy nó ở đâu r--"
Api bật diêm lên rồi nhét vào miệng, nhấm nhấm mấy cái phần đuôi như đang ăn kẹo mút.
Cahaya tiếp tục vỗ trán.
Sau một lúc, cậu lấy que diêm, lúc này đã tắt, ra. Rồi nhìn Angin đầy suy tư. "Cái đó..." Cậu từ tốn nói nhỏ.
"...thật ra cũng không tệ lắm?" Cậu nói, nụ cười dần có xu hướng ngoác đến mang tai.
Cahaya trông có vẻ hứng thú. "Nó... ngon á hả?"
"Yeah," Api nói khẽ, rồi to dần lên khi cậu bắt đầu nhận ra điều đó. "Nó ngon!"
"Gì cơ." Petir tỏ vẻ, khuôn mặt đầy sự khó tin.
"Thật ra nó có hơi ngọt và... giống như phấn?"
"Lửa cũng có vị khác nhau nữa à?"
"...Vậy là với những ngọn lửa khác nhau và vật liệu gây cháy khiến chúng có vị khác nhau?" Cahaya ghi chú lại vào cuốn sổ tay chuyên dụng nhỏ. Học thuyết và những suy đoán xuất hiện dọc trang giấy cứ như phép thuật.
Api lại lôi hộp diêm ra, chuẩn bị đánh tiếp một que diêm và chén nó như thể quà vặt, cho đến khi những thứ đó bị giật ra khỏi tay cậu một cách bất thình lình. Tanah nghiêm khắc nhìn thằng em mình trong khi tay thì nắm chặt hộp diêm của Api. "Em không được ăn thêm nữa, cho đến khi chúng ta tìm hiểu kĩ càng chuyện này."
Angin nói lên suy nghĩ của mình. "Cơ mà, nếu anh ăn nguyên tố của mình thì, chẳng phải anh chỉ cần... thở thôi à?"
Cahaya lắc đầu. "Nguyên tố của anh là gió, không phải không khí. Nên em đoán anh nên vừa chạy vừa thở, cùng một lúc ấy." Rồi thằng bé nhìn khuôn mặt tối đen của Tanah. Mồ hôi toát ra như tắm, "Nhưng mà tốt nhất là không nên chạy nhảy trong nhà, anh Angin ạ. Lượt của anh đợi sau vậy."
Air tay cầm một cốc nước giơ lên. Cậu uống một ngụm, và lẩm bẩm. "Nó không khác gì cả."
"Có khi nó lại phụ thuộc vào loại nước anh uống vào thì sao?" Daun nghĩ.
"Kiểu như?" Air hỏi.
"Em không biết... nước bể bơi chăng?"
"Daun, không."
Tanah kệ xác hai đứa, trả lời cậu hỏi của Api. "Anh sẽ không ăn một đống đất đâu." Cậu nghiêm mặt.
Api rên rỉ thất vọng, rồi quay sang Petir. "Petir, anh thử gặm cái ổ điện xem."
"Không." Petir giơ tay lên trước ổ điện và nhẹ nhàng kéo ra một tia điện. "Anh có thể điều khiển nó, Api à." Và rồi đưa ánh sáng trên tay vào miệng. Khi ngậm lấy tia điện, anh ngạc nhiên khi nó không giật tung người mình lên.
Mọi người yên lặng theo dõi anh từ tốn nhai nuốt. "Sao rồi?" Api hào hứng hỏi.
"Nó cay." Petir đơn giản nói, hai mắt trống rỗng.
Air lười biếng vẫy tay trước mặt Petir. "Em nghĩ ảnh bị sốc rồi đó."
Angin cười khúc khích. "Hay thật." Anh huých nhẹ Air, khiến thằng bé thở dài.
Daun nhìn sang Cahaya, rồi đề nghị. "Cahaya, ăn một cái bóng đèn đi. Lúc nó đang sáng ý."
Cahaya vỗ nhẹ lên cái mũ lưỡi trai xanh lá của đối phương. "Không, đồ ngốc này."
"Đợi đã, anh có câu hỏi." Trong số những người có mặt, Tanah lại là người giơ tay thắc mắc. "Sức mạnh của Daun lấy cơ sở từ thực vật, nên em ấy sẽ ăn một cái cây phải không?" Cậu hỏi, và mọi người gật đầu. "Nhưng, vì nó dựa trên thực vật, không phải em ấy sẽ cần- mọi người biết đấy, quang hợp à?"
Daun xoa cằm. "Anh nói cũng có lý."
Nhưng rồi thằng bé không hề nao núng mà cười. "Nhưng đúng là em luôn cảm thấy mạnh mẽ hơn khi ở cùng Cahaya nhé."
Cahaya giật mình lắp bắp.
Air nói nhỏ. "Anh biết Cahaya nghĩa là ánh sáng, nhưng mà--"
Tanah giơ tay che miệng Air. "Nhìn hai đứa nó xem." Cậu bảo Air, người đang trầm ngâm nhìn hai đứa nhỏ, một Daun đang cười rất nghiêm túc và một Cahaya hai má đỏ bừng, đang cố dùng mái tóc sẫm màu của mình mà che mặt. "Đừng phá hư nó."
Air kinh ngạc nhìn vẻ mặt hài lòng vui vẻ của Tanah. "Được rồi."
Mọi người quay trở về hoạt động thường ngày của mình, mãnh liệt ngó lơ Api đang cực lực muốn biết ánh sáng của Cahaya thì có vị thế nào.
"Mọi người! Mọi người!"
Ngoại trừ Petir, người vẫn đang đứng đực một chỗ sau trải nghiệm với nguyên tố của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro