
6.Hiện tại
Sự việc trôi qua cũng đã nhiều năm,hai đứa trẻ nay đã lớn hơn trước.Ngoài mặt hai đứa trẻ luôn tỏ ra bản thân yêu quý nhau nhưng sau lưng mọi cuộc chơi xấu của Bible đối với Build vẫn diễn ra.Dù đã tiết chế lại nhưng vẫn khiến người khác khó chịu.
Năm nay hai anh em đã vào cấp 3,Build năm trước là thủ khoa đầu vào của một trường cấp 3 tư thục.Tính cách ôn hòa cùng với học lực và gia thế khủng khiến mọi người xung quanh đều muốn làm quen.Không phải vì muốn kết bạn làm thân mà chủ muốn lợi dụng gia tộc chống lưng cho Build.
(Đoạn sau sẽ xưng anh-hắn nhé!!!)
Hắn thấy anh xuất sắc như vậy trong lòng không khỏi khó chịu.Anh chỉ được ở dưới hắn mà thôi,không được nổi bật và không được để người khác chú ý.
Hai người mỗi ngày đều cùng nhau đi học và ra về cùng nhau từ đó ai cũng biết quan hệ của họ không tầm thường.Build vẫn luôn quan tâm và chăm sóc hắn như một đứa em trai nhỏ.
Ở trường hắn luôn được bao quanh bởi nhiều người,từ trai gái đều có hết.Ai ai cũng nịnh bợ hắn chỉ để nói với hắn thêm một câu,nhưng đối với hắn những người ấy chỉ là con chuột không đáng để vào mắt.Hội bạn thân hắn cùng vào cùng trường cùng lớp với nhau.Là lớp dành cho con cháu có gia thế khủng.
Bible đang trên đường xuống nhà ăn cùng hội anh em,hai bên đều vang lên tiếng nói chuyện rôm rả.Hắn thì lại chả quan tâm chỉ có bộ dạng bất cần.
"Bible."
Giọng nói ngọt ngào kéo hắn lại,nghe giọng nói quen thuộc Bible quay đầu lại thấy anh đang cùng bạn thân khác giới đi cùng hướng với hắn.Hắn tư thái thong thả tay đút túi quần đứng im một chỗ chờ anh chạy đến.
"Chào các em,các em xuống nhà ăn sao?"
Bible lịch sự chào hỏi với đám trẻ,mỉm cười nhìn Bible rồi lôi từ túi quần ra một hộp kim loại sang trọng.Hắn lạnh nhạt giật lấy chiếc hộp từ trong tay Build.
"Sáng mẹ bảo em quên đem theo nên bảo anh đưa cho em.Giờ anh mới nhớ may gặp được em ở đây."
"Tôi còn tưởng hôm nay không cần phải ăn cơm."
"Sao lại không ăn cơm,nếu không ăn sẽ chẳng có sức để học đâu."
Hắn có tính sạch sẽ nên sẽ chẳng dùng thìa và dĩa ở nhà ăn.Build biết nên đã dùng tiền mình tiết kiệm mua cho hắn một bộ dụng cụ ăn đắt tiền.Hắn lúc nhận chỉ nói anh làm điều thừa thải nhưng tay lại rất nhanh cầm lấy.
"Vậy thôi anh cùng Aya đi trước.Tạm biệt ."
Build vẫy tay chào mọi người rồi cùng cô bạn thân Aya rời đi.Những đứa trẻ khác đều chắp tay chào Build chỉ riêng hắn đứng im nhìn anh đi xa.
"Toàn làm chuyện vớ vẩn.Đi thôi đói chết rồi."
Một đám lại nháo nhác cùng nhau rời đi khỏi sân trường.Qua một dãy hành lang dài mới đến nhà ăn lớn,mọi học sinh đều đến đây vào giờ ăn trưa.Dù không ăn cũng sẽ mua nước để uống nên chỗ này luôn đông đúc.Tiếng ồn ở khắp mọi nơi khiến hắn khá khó chịu.
"Vào góc ngồi đi."
"Được."
Một đám thiếu niên 5 người đi đến bàn cuối ngồi,toàn trâm anh thế phiệt nên đi đến đâu đều có người bàn tán nhìn theo.Mấy cô gái từ khi hắn bước vào đã makeup lại lớp trang điểm để hắn có thể nhìn đến mình.
Ngồi xuống đã có đầu bếp tự đưa đồ ăn đến bàn của họ,tất nhiên thực đơn sẽ khác với những người còn lại.
"Ông già tao sang tuần bắt tao sang Pháp dự sự kiện.Tao phát chán với đám công tử bên ấy rồi."
"Mày còn đỡ tao còn phải đi với mẹ tao cuối tuần đến tiệc trà của mấy phu nhân.Đến mà phát chán."
Cả đám than thở từ chuyện này sang chuyện khác nhưng tất cả cũng chỉ là những chuyện thường thấy ở trong gia tộc lớn.
"Bible...tớ...tớ tặng cậu cái này."
Một thiếu nữ thắt bím hai bên,mặc đồng phục trường màu xanh dương nên làn da có chút hơn ngăm.Ngón tay thon đưa thức thư màu hồng đến trước mặt hắn,rụt rè nhìn lấy hắn rồi ngại ngùng đặt thư xuống bàn chạy đi.
Hắn lại chẳng thèm nhìn lấy bức thư nhưng đám bạn lại háo hức muốn xé nó ra đọc.Hắn biết rõ cầm lấy bỏ vào túi áo trước ngực.
"Ầy Bible à đưa cho bọn tớ xem với."
"Ừ,xem một chút."
Bible cắn ống hút chỉ lạnh nhạt nói một câu.
"Ở đây không tiện."
Đúng thật ở đây nhiều người như vậy nếu đọc ở đây còn đưa cho người khác đọc thì cô gái ấy sẽ tổn thương thế nào chứ.Ai cũng cần có mặt mũi của riêng mình.
Cả hội ăn thật nhanh rồi rời đi lên lớp.Ba người đi trước nói chuyện vô cùng nhiều chỉ để lại Bible và Mile đi phía sau.Từ lúc ra chơi đến giờ Mile vẫn chưa nói câu gì.
"Dạo này có vẻ mày và anh Build gần gũi với nhau hơn nhỉ."
Như nghe thấy một câu chuyện buồn cười,Bible trố mắt nhìn Mile rồi phụt cười thành tiếng.
"Mày đang kể chuyện cười gì vậy.Tao với anh ta gần gũi á,nực cười thật đấy."
"Chỉ là cảm thấy thôi."
"Cái cảm nhận của mày hơi sai rồi đấy."
"Nếu không đúng thì thôi vậy,tao cũng chỉ nói thế thôi."
Mile khoác tay qua cổ Bible rồi cùng bắn đi lên lớp.Chuyện nhảm nhí ấy dần được quên lãng vào trí nhớ vì chẳng có gì quá thú vị để khắc ghi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro