Chap 1: một ngày làm em bé của Quake (p1)
Hôm nay trời xanh, mây trắng, nắng vàng.
Mọi thứ đều rất ổn cho đến khi kim đồng hồ chỉ số 8:00.
Ổn? Không! Không ổn tí nào cả!
Tất cả mọi thứ trong nhà đều rất bình thường. Các Boboiboy đã dậy hết và đang ngồi ở phòng khách.
Chờ đã.
Thiếu ai đó?
Chàng trai mắt xanh lục cầm chậu cây bước vào ngớ ngẩn nhìn, cậu nhìn một hồi rồi mới chợt nhận ra.
"Mama đâu??"
Blaze gật gật đầu, từ sáng đến giờ chả thấy bóng dáng của vị mama kia đâu cả.
Đồng hồ cứ kêu tích tắc mãi, không thể kiên nhẫn chờ thêm nữa. Thunderstorm đứng bật dậy ra lệnh cho cả đám đi tìm Earthquake.
"Thorn và Blaze đi ra chợ xem."
"Những người còn lại thì lục trong nhà."
Cả đám đồng thanh: "Rõ."
Cả đám đứng dậy tìm kiếm vị Leader kia. Lạ thật, thường thì cậu ấy luôn luôn dậy sớm để nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa, đúng 6:30 là có thể nghe tiếng hét thất thanh gọi đám sâu dậy. Nhưng lần này thì tận lúc cả đám từng người bước xuống vẫn chưa thấy mama đâu. Mới đầu Thunderstrom- cậu là người dậy sớm nhì trong nhà, cậu tưởng Earthquake đi chợ nên cũng chẳng nói gì. Đến giờ thì không được rồi. Có thể cậu ấy gặp chuyện gì rồi.
Cả đám ai cũng lo lắng không ngừng. Đến khi Ice vào phòng Earthquake thì cậu mới giật mình khi thấy một đứa bé với đôi mắt vàng kim đang nằm trên giường Quake.
Ice đi đến thì đứa bé ấy mỉm cười te tét, hai cánh tay nhỏ nhắn đưa lên đòi bế. Ice cúi xuống bế đứa bé lên rồi đi ra ngoài.
"Thundy, cậu gọi cho Blaze và Thorn đi về đi, Mama đang ở đây."
Thunderstorm trố mắt không tin được, "đang ở đây"?? Ý Ice là đứa bé này chính là Quake?!
Sau khi gọi Thorn và Blaze, cả đám ngồi lại trong phòng khách, mặt ai cũng nhăn nhó đến khó coi. Còn đứa bé kia, khi nó thấy những chàng trai trước mắt mình thì nó cứ cười thích thú.
Cyclone lên tiếng phá tan bầu không khí dị hợm này: "Đây là Quake mama sao? Thật á!?"
Solar tán đồng, gương mặt cậu lộ vẻ không thể tin được: "Đừng đùa chớ! Mama làm sao mà trở thành một đứa bé như thế này được!!"
"..."
Dường như không khí càng ngộp hơn điều đó khiến cho đứa bé nằm trong vòng tay của Ice khó chịu. Nó oà khóc.
Điều này càng khiến cho cả đám rối răm hơn. Đã có ai từng chăm sóc em bé đâu, từ đó đến giờ họ chỉ được Mama chăm sóc thôi.
Tiếng đứa bé khóc ngày càng lớn. Ice đen mặt lên giọng: "tè rồi."
"Ah! Giờ làm sao đây trời! Mama không có dậy tụi mình chăm sóc em bé. Tớ không biết chăm sóc em bé aaa!!!" Blaze + Thorn + solar cuống cuồng lên chạy vòng vòng.
Nghe tiếng hét thì tiếng khóc của đứa bé càng lấn át khiến cho cả đám càng đau đầu mà chẳng ai biết làm gì.
Thorn: "Á! Thay tả ! Thay tả cho đứa bé đi !"
Blaze: "Nhà chúng ta làm gì có tả đâu mà thay!"
Rầm - một tiếng khá to. Phó đội trưởng trong mọi cuộc chiến của Boboiboy là Thunder, trên tay cậu là một cây Thunder Blade đang phát ra các tia sét dữ dội.
Cậu cất giọng lạnh lùng: "Cyclone và Thorn đi đến nhà của Yaya hỏi cậu ấy, đi mua tả đi!"
"Rõ!"
Thunderstorm nói tiếp: "Solar và Blaze gọi Ochobot và Ying sang đây, đi mua cháo luôn."
"Ok, làm liền!"
"Ice cậu giữ đứa bé đi, tớ đi mua sữa. Đứa bé hình như đang rất đói."
Ice bỗng nhiên cảm thấy Thundy là một người bảo mẫu thật sự. Nghĩ như thế, cậu phì cười thần trong lòng. Một người lạnh lùng và khó tính như Thunderstorm, ra lệnh và làm mấy việc này, Ice có chút chẳng quen mắt.
30 phút sau. Nhà Boboiboy tụ họp rất nhiều người. Có Yaya, Ying và cả ochobot nữa. Sau khi để Ying và yaya thay tả cho đứa bé (quake) thì ochobot đến kiểm tra và khám thử xem đây đúng là Earthquake không.
"Đứa bé này chính là Earthquake. Theo tớ thấy thì cậu ấy đã uống nhầm một loại thuốc biến bản thân thành một đứa bé."
Ochobot nói.
"Trời, có cách nào biến cậu ấy lại thành người không ochobot?" - Thunderstorm lên tiếng, vẻ mặt rất nghiêm nghị.
Ochobot ngẫm nghĩ: "Tớ sẽ đến nơi này để tìm thuốc, tớ nghĩ chắc sẽ có. Việc bây giờ của các cậu chính là chăm sóc và bảo vệ đứa bé (quake)."
Cả đám gật gật đầu rồi lại nhìn đứa bé đang ngủ say trong vòng tay Ice.
Ochobot: "Ying sẽ đi cùng với tớ. Yaya cậu ở lại nấu cháo cho đứa bé nha. Chỉ có mình cậu có thể nấu cháo và thay tả thôi."
Yaya: "Okey."
Sau khi Ochobot và Ying đi. Ice quăng đứa bé cho Blaze giữ, còn cậu thì đi lên phòng tìm cái gì đó. Blaze chẳng biết bế nên đã xém làm đứa bé (quake) đang ngủ say rơi xuống đất, hên là có ngọn gió của Cyclone bảo vệ. Nhưng đứa bé đã tỉnh giấc và khóc tập 2. Cả đám loạn nhào lên, yaya đang dọn dẹp ở dưới bếp thì nghe tiếng khóc, cô liền lật đật chạy lên, thấy Thunder đang chăm đứa bé, cô cũng yên tâm phần nào.
Chuyện đâu yên ổn tới đây. Nào là thức dậy rồi quậy phá bò tùm lum trong phòng khách, nó bò lên bậc thang thì bị Solar chặn lại đem để lên ghế. Tiếp theo đó, nó tè dầm rồi làm bậy, ăn cũng không xong mà cho bú cũng không được.
Đến khi trưa, 1h thì đứa bé mới chịu ngủ. Lần này thì được yên bình. Yaya nấu bữa trưa có hơi gợn người, món chính thì ít mà tráng miệng thì nhiều, tráng miệng của cô không nói thì ai cũng biết đó chính là bánh quy độc nhất vô nhị của cô nàng. Điều đó khiến cho cả đám cứ im im khi ăn và ăn xong thf đứa nào đứa này vụt đi mất.
Thunderstorm phân chia ra hai nhóm để chăm sóc cho đứa bé (quake). Nhưng mà hầu như ai cũng mệt mỏi khi phải chăm sóc siêu quậy nhí kia nên lăng ra ngủ.
Ice + Blaze + Solar ngủ ở phòng khách. Yaya ngủ trong phòng của quake để chăm sóc cho đứa bé. Thunder + Cyclone + Thorn nằm dựa trên hành lang trước phòng Quake.
Đến khi tỉnh dậy thì lại có một chuyện xuất hiện. Cả đám nhìn nhau một hồi rồi phụt cười. Mặt người này thì đủ loại hoa văn trên mặt, mặt người kia thì là doraemon đúng hiệu, người kia người nọ cũng đủ các loại mực vẽ chì đen. Cả đám cười ha hả chỉ trỏ nhau một lúc rồi mới đứa dậy truy tìm hung thủ bày ra trò chơi nghịch ngợm này.
"Áaaaa!!" Tiếng hét của yaya vang lên trong phòng của Quake. Cả đám chạy ầm vào thì thấy Yaya đang kinh ngạc ngồi ở dưới đất, đôi mắt hướng về nơi có một cậu bé tầm 6 tuổi đang nhảy lên nhảy xuống trên giường. Tay cậu đang cần rất nhiều bút mực đủ loại màu. Cả đám ngẩn ngơ rồi đồng loạt có cùng suy nghĩ: tên hung thủ là nó!
Mùi thuốc súng nổi lên, cả đám định bay đến đập cho tên nhóc một trận thì yaya lên tiếng cản lại.
"Này! Các cậu làm gì thế hả? Đó là Earthquake đấy!"
Cả đám liền dừng tay, mùi thuốc súng cũng biến đâu mất. Vẻ mặt của họ méo xẹo, họ bất ngờ nhìn đứa bé ấy. Gì cơ!? Quake sao mà lớn nhanh thế? Mới sáng chỉ là một đứa bé mấy tháng thôi mà sao giờ thành một đứa nhóc con rồi?! Họ vẫn chẳng tin vào mắt mình.
Đứa bé ấy nhảy xuống giường rồi đi lại kéo áo của Cyclone, cậu nở nụ cười tươi tắn và rất đáng yêu.
"Cy~ Cy~ bồng em đi!"
Ôi, giọng nói ngọt ngào kia nữa thì làm sao mà cả đám kìm lòng cho được. Cyclone vui vẻ bồng đứa nhóc (quake) lên, lòng vui phấp phới.
Giờ mới để ý kĩ, đứa bé này thật sự giống Earthquake lúc còn nhỏ ghê. Đáng yêu quá.
Đứa nhóc thấy Thunder và những người khác, cất giọng đọc từng tên của mọi người.
"Thundy! Solar! Thorn! Icy! Blaze! Chị yaya!"
Uwu^^ ai mà chịu nỗi sự dễ thương này chứ!
Bụng cậu bé phát ra tiếng, đói rồi. Cậu bé xoa xoa bụng nũng nịu với Cyclone.
"Cy, em đói rồi."
"À, được được, mama muốn ăn gì, tớ làm cho cậu." - Cyclone chính thức gục gã trước sự đáng yêu này.
"Thèm đồ ngọt ạ~!"
Yaya tươi cười, giỏ bánh quy từ đâu xuất hiện trên tay cô nàng, cô lấy một miếng bánh rồi đưa cho đứa nhóc. Cả đám lập tức cướp lấy cái bánh, Thunder liền nhét vào miệng của Cyclone. Haiz, chỉ có cậu gió này là siêu phàm ăn được bánh quy ác quỷ kia của Yaya thôi. Đưa cho Cyclone ăn hộ mà một điều rất đúng đắn, lở đâu đứa nhóc ăn xong rồi nhập viện luôn rồi sao. Không được! Nhất định không được để chuyện đó xảy ra!
Với lòng quyết tâm và kiên định, nhóm Boboiboy đã cố gắng không cho yaya đưa bánh cho đứa nhóc, phải cố gắng bảo vệ Earthquake cho đến khi Ochobot tìm thuốc trở về.
"Yaya nè, chúng ta đi mua nguyên liệu để làm bánh ngọt cho Quake đi, có được không? Bánh của cậu nguỵ mất rồi. Với lại Quake hiện giờ là một đứa nhóc tầm 6-7 tuổi, ăn bánh quy không tốt cho trẻ con đâu." Cyclone đưa đứa nhóc cho Solar rồi kéo Blaze và Yaya đi ra ngoài.
Cạch.
Tiếng cửa đóng lại, cả đám thở phào nhẹ nhõm. Đứa nhóc (quake) giang hai tay ra đòi bế lần nữa, lần này là kêu Thunder. Chàng sai mắt đỏ Ruby có hơi nhăn mày nhưng rồi cũng miễn cưỡng mỉm cười bế đứa nhóc lên. Cậu nhóc vui vẻ thơm chụt vào má của cậu khiến cậu sấm đứng hình vài giây lát. Vì sự dễ thương này nên những người còn lại đã cống hiến cho nhà nước vài bịch máu.
Solar lau máu trên mũi, cười cười nhìn Thunder như nhìn đối thủ của mình: "nếu cậu không muốn bế thì đưa Quake cho tớ!"
"Còn lâu đê!!" Được thơm má thì ai mà không thích cho được, sướng chết mất.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro