
Mục tiêu và Ý nghĩa
- Thấy thế nào?
BoBoiBoy ngước lên nhìn vị thầy giáo có đôi mắt cá chết đang đứng cạnh cậu. Cậu ngồi ở đây cũng khá lâu. Ít nhất đủ quan sát được phần lớn khả năng lớp A. Nhưng cũng không hiểu lắm về câu hỏi của người đàn ông này.
Cậu hỏi lại:
- Sao chú lại hỏi vậy, Aizawa-san? Cháu chỉ là người ngoài xem thôi mà?
- Nhóc có kinh nghiệm, phải không? Vậy chắc cũng có cái nhìn khách quan. Thử nếu vài ý kiến về những học sinh ở đây đi.
- ... Quan trọng không ạ?
- Không hẳn. Ít nhất cũng thêm một cách hiểu mới.
BoBoiBoy im lặng một lúc. Cậu tựa lưng vào bức tường sau lưng. Nhìn quanh một hồi. Liền đưa tay lên chỉ về một người:
- Em ấy.
- Nhóc đầu vàng nhọn hoắt đó à?
- Vâng.
- Bakugo Katsuki
- Bakugo - kun có vẻ cũng là người nổi bật của lớp phải không ạ? - BoBoiBoy nhớ đến gương mặt cáu gắt trước đó
- Đúng là thế. Một thằng nhóc nổi loạn và phá cách.
- Rất tài năng và riêng biệt. Em chỉ có thể ý kiến như vậy.
- ... Còn ai nữa không?
- Em tóc rêu đó?
- Midoriya Izuku
- Những gì thể hiện từ đầu tới giờ đều rất bị động. Có lẽ bí bách khá nhiều. Nhưng ánh mắt lại toát lên sự đột phá và kiên định. Cũng đặc biệt. Có lẽ đã nỗ lực rất nhiều
- Còn có em tóc đỏ, có khí thế xông pha. Rất dũng mãnh. Y như cách cơ thể hoá cứng vậy
- Em tóc hai màu. Bình tĩnh và chững trạc. Ghen tỵ thật. Sức mạnh cũng rất thu hút. Nhân tài của nhân tài.
- Em đeo kính vuông, trông nghiêm túc lại rất nhanh. Phản chiếu trong mắt là phía trước, không có bước lùi.
BoBoiBoy nhận xét về từng người. Tổng thể dù không biết tên nhưng cậu đều đưa ra cách nhìn chủ quan của cậu về mỗi người một cách thật lòng.
Aizawa lắng nghe từ đầu tới cuối. Cuối cùng, ông hỏi một câu:
- Điểm chung giữa mấy đứa nhóc ấy, em nghĩ là gì?
- Hưm... Cháu không chắc nữa. Có lẽ là... - Ánh mắt BoBoiBoy loé lên - Ánh sáng
- Câu trả lời hay đấy
Aizawa khẽ cười rồi nói:
- Muốn thử tập luyện chứ? Ta nghĩ Ectoplasm có đủ phân thân cho nhóc đấy
BoBoiBoy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Cậu ngồi mãi cũng tê chân rồi. Hoạt động gân cốt một chút cũng tốt.
Trước phân thân của Ectoplasm. BoBoiBoy nhẹ giọng chào hỏi một câu. Trước tiên có lẽ là đánh vật lý đi.
Nhưng thật không khả quan. Cậu không thể bắt được thầy ấy. Dù rằng chỉ là đuổi bắt bình thường không đụng chạm đến sức mạnh. Nhưng xem ra cậu thật sự yếu. Tàn dư từ hồi hôn mê vẫn còn. Cậu cũng mới chỉ thức dậy có hơn tuần. Xem ra phải rèn thể lực lại rồi. Kaizo đưa cậu Carpes cũng là vì lo cậu sẽ lại ngất và gặp nguy hiểm.
- Chậc, tên vô năng đó rốt cuộc đang làm cái gì thế? - Bakugo trên bậc cao hơn nhìn xuống vô cùng ngứa mắt. Hắn nhớ rõ tên đó có năng lực nhân tạo cơ mà. Nó đâu? Thích giấu đi để diễn cái trò mèo kia à?
BoBoiBoy không hề để ý xung quanh chỉ chăm chú vào việc trước mắt.
- Chú không phiền nếu cháu rèn chút sức khoẻ chứ?
Phân thân của Ectoplasm rất hoà nhã:
- Ồ, tất nhiên. Cứ thoải mái đi.
- Cảm ơn ạ
Sau một hồi chơi đuổi bắt. BoBoiBoy thấm mệt. Mắt cậu cũng hoa hết cả. Xem ra dùng Carpes cũng khiến bản thân lười hẳn đi. Lần hồi phục chức năng trước cũng khá sơ sài. Gần như chỉ hoàn thành bài tập cơ bản như giãn cơ, tập đi lại. Nên giờ về mặt thể lực cậu yếu hẳn đi trông thấy.
Nghĩ đến kỳ thi cậu nỡ đồng ý tham gia sắp tới lại có chút thở dài.
- Em còn tiếp tục được chứ?
- Vâng
Bỗng trên cao vọng lại tiếng cáu gắt:
- Biến qua chỗ khác đi! Thích chết thế à?
Cậu ta tên gì nhỉ? À, Bakugo Katsuki. Về mặt tài năng thì BoBoiBoy công nhận. Nhưng mặt tính cách thì... tệ thật. Cậu cũng là lần đầu tiên trong đời gặp trường hợp người như này. Thiên tài cục súc là đây sao?
- Em muốn tập luyện chỗ này ư?
- Tch... - Bakugo như phát điên trước vẻ bình tĩnh của BoBoiBoy.
Cậu ta nhảy xuống, đối mắt với BoBoiBoy rồi cười khẩy:
- Tôi sẽ tập với anh!
- Cái gì? - Lớp A liền hoang mang
Mọi người nhìn qua Aizawa. Kì quái, sao hôm nay Aizawa-sensei đều bình chân như vại trước thái độ của Bakugo vậy? Đáng lẽ phải trói rồi lôi cổ đi dạy dỗ chứ? Thầy ấy đang mong chờ cái gì vậy?
BoBoiBoy nhìn Bakugo bán tín bán nghi:
- Em hình như rất ghét anh?
- Đừng nói buồn nôn như thế. Anh là cái thá gì tôi phải ghét? Chẳng qua chỉ là ngứa mắt bộ dạng của anh thôi!
- Vì tôi vô năng?
- ... Thì sao?
- Thật ra tiêu chuẩn vô năng của mọi người là tiêu chuẩn người bình thường ở nơi của anh. Nên việc bị gọi là vô năng cũng không hề sai, không nhất thiết phải khó chịu về điều đó. Anh không thấy vấn đề, thế sao em lại khó chịu?
- Tôi thích thế! Anh quản được à?
BoBoiBoy nghĩ một lúc tự suy đoán:
- Là do việc một kẻ vô năng muốn trở thành Anh hùng sao?
- ...
- Hoá ra vậy. Em nghĩ vậy ư? Vô năng không thể trở thành anh hùng?
- ... Anh nói ít thôi, đồ đầu cam chết tiệt!
- Từ khi nào việc muốn trở thành một điều gì đó để giúp đỡ người khác lại có tiêu chuẩn cao vậy rồi?
Cậu bé tóc rêu từ xa lắng nghe thoáng đơ người ra. Đôi mắt mở to lấp lánh vừa ngạc nhiên vừa bối rối
- Vô năng vì sao không thể mơ ước được trở thành anh hùng? Nếu thế ý nghĩa thực sự của việc làm anh hùng của mọi người ở đây là cái gì vậy?
BoBoiBoy nhìn thẳng gương mặt thẹn đến nổi điên của Bakugou từ từ nói. Cậu không hề châm biếm điều gì. Bởi đây là câu hỏi rất bình thường.
Anh hùng, có thật sự cao sang và đáng ngưỡng vọng đến mức cách biệt thế hay không?
Nếu vậy mục tiêu anh hùng của những học viên này có chút khiến người ta hơi... thất vọng rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro