Chương 8: Những kẻ ngoại lai
❗📢
- BoBoiBoy đã hơn 17 tuổi sắp 18
- BoBoiBoy thực ra đã có 4 nguyên tố cấp 3 và 1 nguyên tố tuy cũng cấp 3 nhưng độ nguy hiểm quá cao không thể đưa ra ánh sáng (Chương trc tui nhầm là 3 nguyên tố)
~•~•~•~•~•~•~•~•~
"Ukoi!" Aizawa bất an gọi
Nhưng cáo nhỏ nào có thể đáp trả được vì bây giờ tứ chi đến miệng đều bị buộc chặt cứng. Mà cái lũ bất lương kia còn cực cẩn thận, trói rồi còn nhốt trong lồng sắt, khoá thêm mấy vòng xích sắt.
So với đám trẻ nhỏ cùng Aizawa chỉ bị trói chân trói tay đằng kia sao mà phân biệt đối xử quá
Điều này gợi cho BoBoiBoy kí ức không mấy tốt đẹp lần trước khi bị bắt cùng nhóm động vật. Cậu đang nghĩ lũ này chính là lũ lần đó cơ may vẫn chạy thoát để mà lông nhông bên ngoài bắt người thế này.
Nghĩ đến đây cậu lại thở dài trong đầu, thế giới này sao mà bất ổn thế
"Lũ nhóc này ồn ào quá. Bịt mõm chúng vào đi"
Giọng tên đại ca ngồi trên trước năm máy giám sát giọng đặc quánh hất tay cho đám thuộc hạ.
Trước sự gào khóc và la hét của tụi nhỏ, bàn tay to lớn bẩn thỉu của chúng chẳng nhân nhượng mà bóp miệng chúng. Kẻ dùng lưới tấn công BoBoiBoy trước đó tạo ra liên tiếp những nhánh đoạn dây màu nhạt như tơ nhện quấn chặt quanh miệng đếm nhóc.
Lúc đó vì quá nhanh cộng thêm bị đánh lén và trúng đòn nên BoBoiBoy chưa kịp quan sát kĩ. Lần này khi ở tầm nhìn vừa đủ. Cậu phát hiện tấm lưới hay mấy đoạn dây màu sắc kì quái đó là hợp thành từ da của hắn. Đúng hơn là da chết.
Nó khiến BoBoiBoy có chút buồn nôn
Thường để có nhiều da chết như vậy có phải sẽ không tắm hay không?
Đến khi đứa trẻ cuối cùng bị bịt miệng hoàn toàn, BoBoiBoy cũng coi như nghĩ thông suốt.
Với cậu mạng này chết thì cũng không sao nhưng với đám trẻ này... Chậc, con game chết tiệt. Tại sao dù người chơi có đang xuất thì bên trong thơi gian vẫn tiếp tục chứ.
Cậu hoàn toàn bất lực thật rồi
"Đại ca, đã xong việc rồi. Tiếp theo cần làm gì đây?"
Kẻ ngồi trước màn hình quan sát rít một hơi tẩu thuốc nói: "Thêm một đứa nữa là đủ một lô. Đợi một lát chúng mày đi bắt nó"
BoBoiBoy đưa mắt nhìn hắn rồi lại nhìn qua đám trẻ trong đó có cả Aizawa. Tổng cộng có 7 đứa. Bốn nam và ba nữ. Những đứa nhóc con gái đã sớm sợ đến kinh hãi, bóng dáng bé nhỏ run rẩy tựa vào nhau, khóc mà không thể kêu khiến tim cậu nhói đau. Những cậu nhóc trai khác thì cũng sợ, nhưng vẫn biết điều im lặng. Có lẽ bình tĩnh nhất ở đây chỉ có Aizawa. Cậu ta hoàn toàn không bộc lộ bất cứ điều gì. Nhưng vẫn có thể nhìn ra chút ít ỏi lo lắng trong đáy mắt. Mà sự lo lắng đó lại hướng về cậu.
Thằng nhóc này....
Tâm thái bình tĩnh của nó thật khiến BoBoiBoy phải nghi ngờ rằng, có phải nó không biết sợ là gì hay không. Nếu có thể qua được lần này và thuận lợi phát triển một năng lực mạnh nào đó nhất định sẽ là hình tượng đáng sợ trong trí tưởng tượng của cậu.
Đôi mắt tròn của cáo đỏ lại khẽ động. Lần này cậu quan sát lên màn hình của tên đại ca. Trên đó đang hiện ra hình ảnh một bé gái ôm một chú gấu thỏ. Mái tóc đuôi ngựa ngắn lúc lắc đáng yêu. Nhìn nụ cười tươi đẹp của cô bé với cha mình bên cạnh thông qua màn hình ấy, cảm xúc của BoBoiBoy càng lúc càng trầm xuống
Hai kẻ đã rời đi. Vậy là bọn chúng đã hành động.
Tên đại ca cười khắc một tiếng, chiếc ghế xoay lại, vẻ to lớn đáng sợ của hắn hiện ra. Dáng ngồi hống hách vô cùng nhìn những món hàng mình có được.
"Đừng lo, bọn mày sớm muộn cũng được đến nơi cao quý. Được hưởng đặc quyền mà có khi cả đời này bọn mày cũng không hưởng được đâu" Tông giọng khàn đặc khó nghe của hắn rót từng chút từng chút một vào tai lũ trẻ, đầy sự mỉa mai và khinh thường.
"Hử? Gì đây? Nhóc con mày định chạy à?" Một tên khác cười khẩy từ sau lưng lũ trẻ xuất hiện. Hắn nắm lấy bím tóc nhỏ của một cô bé nâng lên. Dây buộc ở tay của cô bé có chút lỏng lẻo. Hai cô bé bên cạnh sợ hãi đến xanh mặt.
----Bốp-
Một cái tát trời giáng lên gương mặt nhỏ yếu, ngay lập tức hất cô bé lăn trên đất. Trên gương mặt trắng nõn ấy in hằn bàn tay lớn. Mà bản thân cô bé đã đau đến ngất đi.
Trái tim BoBoiBoy lúc nãy còn treo trên cao bấy giờ đã trực tiếp rơi xuống vực sâu không thấy đáy. Màu sắc trong đôi mắt hạt dẻ đang mất dần đi tiêu cự, giống như một loài động vật vốn tưởng đã thuần hoá nhưng thực chất vẫn luôn giấu đi nanh ác bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ mà cấu xé người.
Luồng cảm xúc bất ổn này luôn bị BoBoiBoy đè nén bao lâu nay
Là thứ cảm xúc cấm kị mà cậu không bao giờ được bộc lộ ra
Nhưng làm sao đây... Cậu thật sự...
Muốn lấy mạng người!
וו×
Trong khoảng không vô tận tựa vũ trụ
Một dáng vẻ nhàn nhã đọc sách lơ lửng trong không gian vô định này
Kẻ này có thân hình tựa như một con người nhưng cũng không phải. Bởi cơ thể của hắn giống như phiên bản mô phỏng của con người. Tùy tiện có thể nhìn ra ngoại hình của nhưng lại mờ nhạt như ảo ảnh.
Ánh mắt nó hướng đến quyển sách chẳng rõ nội dung trong tay. Một lát ánh mắt ấy lại di chuyển nhìn đến trước mắt.
Giọng nói hắn là một tràng không cảm xúc. Cũng là tông giọng của quả cầu Magibot mà BoBoiBoy đã từng nghe.
"Thật đặc biệt, sao các người vào được đây?"
Hắn đang nói chuyện với 6 luồng sáng màu sắc khác nhau. Trong số đó có 3 luồng sáng đặc biệt rực rỡ hơn những luồng sáng còn lại. Với hắn, bọn chúng là những kẻ đột nhập trái phép xấu xí.
"Đưa BoBoiBoy ra ngoài" Luồng sáng màu vàng đậm nhạt nói. Tưởng bình tĩnh nhưng thật ra đang rất kiên nhẫn để có thể mở lời
"À, bảo sao ta không thể đào sâu vào tâm trí đứa nhóc kia. Vậy ra là do các ngươi làm phiền. Đứa trẻ đó cũng thật đặc biệt, được sở hữu nhiều sức mạnh vượt tầm như vậy. Các ngươi vậy mà cũng chấp nhận cậu ta là chủ nhân càng khiến ta bất ngờ"
"Nhiều lời, ngươi không có quyền bình phầm về quyết định của bọn ta." Ánh sáng cam lập tức nói lớn
"Vậy à?" Giọng điệu robot nhưng lại cố giả điệu bộ con người khiến những luồng sáng nguyên tố càng thêm gai mắt.
Hắn cười "Ta với chủ nhân của các ngươi chỉ đang chơi một trò chơi. Cũng chẳng phải điều nguy hiểm. Các ngươi xoắn xuýt điều gì?"
"Im lặng đi. Ngươi là một cầu năng lượng dị biến, sao có thể không có nguy hiểm. Ngươi lấy cảm xúc của người khác làm thức ăn cho mình. Bao kẻ đã bị ngươi hành hạ đến chết rồi!"
"Không thể nói vậy. Ta với chúng là quan hệ hợp tác. Nhưng chúng tâm lí quá yếu nên mới bỏ mạng, vận cũng quá đen đủi. Với chủ nhân của các ngươi không phải ta đã dành cho đặc quyền tốt nhất rồi hay sao. Nếu đến lúc ta no rồi mà chủ nhân của các ngươi vẫn yên ổn, các ngươi hoàn toàn có thể vào tham gia trò chơi cùng chủ nhân các ngươi. Vậy còn đòi hỏi cái gì đây?"
"Ngươi...!"
Ánh sáng cam điên máu nhưng lập tức bị ánh sáng vàng ngăn lại. Chủ nhân của trò chơi hơi nheo mắt nhìn luồng sáng vàng đó. Là một trong bốn luồng sáng đặc biệt lấp lánh, nó lại mang dáng vẻ trầm ổn hơn cả. Trầm ổn đến mức khiến kẻ khác dè chừng. Nếu để nói chuyện với hắn thì khả năng qua mặt lừa bịp là rất thấp
"Thứ bọn ta muốn hiện tại chỉ là BoBoiBoy. Không hề có ý định phá hoại trò chơi hay đòi hỏi gì ở ngươi. Hơn nữa, BoBoiBoy hiện tại cảm xúc đang rất bất ổn, chứng tỏ đã gặp điều gì đó. Bọn ta chỉ muốn làm dịu cảm xúc của cậu ấy. Nếu ngươi đồng ý thì bọn ta cũng sẽ không gây trở ngại"
Hắn bình thản: "Tâm lí kích động hay nổi điên là chuyện bình thường. Ta đã chứng kiến quá nhiều. Chẳng lẽ chủ nhân của ngươi không vượt qua được sao? Vậy cũng thật yếu ớt. Mà cho dù thật sự có gặp chuyện thì còn có thể nguy hiểm đến đâu. Ta đã cho nhóc con ấy rất nhiều đặc quyền..."
"Ngươi không hiểu"
"Không hiểu điều gì?"
"Không hiểu một người từ hiền lành nổi điên có bao nhiêu đáng sợ. Không hiểu những cảm xúc bộc phát của con người có bao nhiêu tác động đáng sợ đến những xung quanh. Không hiểu rằng có những thứ sẽ phản ngược gậy ông đập lưng ông sẽ ghê rợn thế nào"
"...." Hắn im lặng
Một thoáng chốc dùng quyền năng đuổi lũ ánh sáng này khỏi không gian của mình. Bởi hắn cảm thấy bản thân đang mất thời gian vô cùng khi nói chuyện với lũ này.
"Các ngươi lượn được rồi"
--bụp-
Mọi luồng sáng biến mất
Hắn lại tiếp tục bình thản ngồi đọc sách. Nhưng ngay thời khắc đó. Một sự hiện diện hắn không bao giờ ngờ tới đã xuất hiện. Một dáng hình con người mờ ảo lấp lánh ánh sáng đỏ như máu loẹt xoẹt bùng lên.
Bàn tay từ kẻ phát ra ánh sáng đỏ ấy chộp lên mặt hắn, dạng người của hắn lập tức tan biến. Hình dáng quả cầu năng lượng hiện ra nhưng vẫn không thể thoát khỏi lòng bàn tay ấy.
Trước đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ, hắn chỉ nghe thấy một giọng nói trầm thấp khiến người thấy tê dại đến ớn lạnh từ tận xương tủy. Bản thân là một quả cầu năng lượng tất nhiên sẽ không có cảm xúc ấy. Nhưng lại cảm thấy sự đe doạ trước nay chưa từng có.
"Cậu ấy đang gọi ta... Cản đường thì đừng hòng tồn tại!"
---rắc-
Không gian như bị một thế lực mạnh hơn tác động. Biến dạng méo mó và thay đổi
Trước ánh mắt kinh ngạc
Kẻ mang quầng sáng đỏ như huyết đồ dần hoà tan vào màn không
Hàng trăm thông báo hiện lên xung quanh nhắc hắn về kẻ xâm phạm từ bên ngoài vào trò chơi
Kẻ ngoại lai mang tâm trí của kẻ điên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro