Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Đi chơi

"Tớ về rồi đây"

Tai cáo khẽ động. Ngay lập tức chạy xồng xộc đến cửa ra vào. Thấy hình bóng quen thuộc lập tức nhảy bổ lên.

Aizawa thấy thân hình to béo đang lao đến thoáng hoảng loạn thả đồ trong tay xuống để đón. Nhưng vẫn vì trọng lượng mà khiến cậu ta suýt ngã về sau.

"Bình tĩnh nào Ukoi."

Thấy vẻ hớn hở của Cáo nhỏ, Aizawa đành bất lực để cáo ôm đầu mình. Hai tay cầm lấy túi đồ xách trở vào trong.

"Hôm nay có cam rồi đó. Vui không?"

Cáo nhỏ gật đầu đuôi vẫy liên hồi.

"Hôm nay sinh nhật tớ chắc ba mẹ tớ sẽ về hoặc là không. Dù sao tầm tối cậu cứ trốn kĩ một chút nhé. À đúng rồi" Aizawa quay qua mò trong túi đồ bản thân vừa mua lấy ra một bộ đồ nhỏ có mũ cho thú cưng: "Hôm nay ra ngoài chơi nhé"

"!!!" Cáo nhỏ vui mừng chạy quanh Aizawa.

Hai người cứ quyết định kế hoạch đi chơi cho cả ngày như vậy.

Sau thời gian dài ở nhà cũng khiến BoBoiBoy sắp mọc rễ đến nơi. Nghe được ra ngoài hiển nhiên là vui.

Chiều cùng ngày

Xác định đã giấu đuôi cáo cẩn thận hai người cứ thế ra khỏi nhà. Ngoài trời đã là tháng 11, thời điểm cũng cuối thu. Không còn những tia nắng gắt của mùa hạ. Có lẽ thời điểm này thật sự rất đẹp để đi chơi. Bước trên con đường như được mạ vàng trong sắc lá phong.

Từ lâu đã nghe nói Nhật Bản là nơi có phong cảnh thanh bình và đẹp đến khó quên. Quả nhiên chẳng nói quá! Dù ở ngoài đời, cậu cũng hiếm khi nào có thể đi đến chiêm ngưỡng những cảnh đẹp như này.

Aizawa nhìn Cáo nhỏ chạy nhảy qua lại, đá lá phong, lấp sau cây, cào mặt đất. So hưởng thụ thật sự hết mình

"Mùa đông ở đây tuy lạnh nhưng cũng rất đẹp. Khi có tuyết dẫn cậu đi chơi. Sau này chúng ta thường xuyên ra ngoài."

BoBoiBoy nghe vậy càng vui. Lập tức chạy lại vui vẻ đưa tay ra: Hứa nhé!

Aizawa nắm lấy chân cáo mỉm cười: "Hứa. Đến lúc đó tôi sẽ nặn người tuyết đẹp nhất cho xem"

Cáo đỏ không yếu thế, lấy hai chân hất lá phong về phía Aizawa: Tôi sẽ ném tuyết vào mặt cậu, coi ai hơn ai nhé!

Ánh nhìn quyết liệt. Cùng lúc cả hai bật cười.

"Đi thôi. Gần đây có khu vui chơi đó."

BoBoiBoy nghe thế liền nhảy lên vai Aizawa, chân cáo dơ lên ra hiệu: Đi thôi!! Thẳng tiến!

Aizawa cười nhẹ từ từ bước đi

••••••••••

"BoBoiBoy đâu rồi mọi người?"

"Hình như cậu ấy đang ngủ"

"Đang ngủ ư? Lần đầu tiên thấy BoBoiBoy ngủ lâu đến vậy. Cũng nửa ngày rồi"

"Để tớ đến gọi cậu ấy cho" Fang chủ động nhận việc.

Dù sao nhìn thông tin họ tìm hiểu về chiếc nhẫn trên tay BoBoiBoy càng khiến người ta không thể bớt lo được. BoBoiBoy luôn dính vào những thứ không bình thường chút nào.

Tuy cậu ấy không nói gì nhưng có khả năng rất cao đã bị kéo vào trò chơi không rõ nguồn gốc kia.

Ảnh hưởng từ trò chơi đó đến tinh thần và cảm xúc là rất lớn. Nếu số liệu họ đúng thì có mười người vào trò chơi của Quả cầu năng lượng đó thì toàn bộ mười người không biến mất thì cũng thần chí chí điên loạn.

Ochobot nghĩ rồi nói: "Vậy cậu đi xem BoBoiBoy thế nào đi. Có khả năng không gọi cậu ấy dậy bằng cách thông thường được đâu. Nhưng nếu tin tưởng tớ đoán BoBoiBoy vẫn chưa có nguy hiểm. Các nguyên tố sẽ bảo vệ cậu ấy."

"Ừm" Fang gật đầu rồi rời đi

Gopal nghe cuộc trò chuyện cái hiểu cái không. Chỉ bắt được trọng điểm quái lạ:

"Các nguyên tố có thể bảo vệ cho BoBoiBoy ư?"

Ochobot gật đầu: "Có thể. Chưa kể BoBoiBoy đã có ba nguyên tố cấp ba. Năng lực tự động và ý thức rất mạnh. Mỗi sức mạnh nguyên tố nguyên gốc đều từ các quả cầu khác nhau. Tuy không có luật lệ nào cố định không cho các quả cầu năng lượng gây hấn với nhau. Nhưng nếu như một quả cầu năng lượng động chạm và gây nguy hiểm với chủ nhân của một quả cầu năng lượng khác thì hoàn toàn có thể gây chiến"

"Nếu nói vậy, quả cầu năng lượng kì bí kia sẽ phải đối đầu với 7 sức mạnh từ 7 quả cầu năng lượng khác nhau còn gì? Hay dữ!" Gopal hiểu ra còn thấy ngầu

Ying đột nhiên lên tiếng: "Chính xác là 8. Cậu không tính Ochobot sao?"

"Ừ nhỉ!"

Tuy nói vậy nhưng Ochobot lại không hề tỏ ra vui mừng: "Không dễ vậy đâu. Quả cầu đó có một quyền năng không gian, mà ở đó nó có vị thế nhất định. Khi chúng ta muốn đánh được nó tất phải tiến vào vùng quyền năng đó. Hiển nhiên cũng phải chịu luật lệ do nó đặt ra."

Yaya tiếp lời: "Cho nên, điều chúng ta điều tra không hẳn chỉ có khả năng và nguồn gốc. Mà còn có sức mạnh của nó sẽ vươn đến đâu và hạn chế ở đâu. Người có thể làm được điều này hiện có là BoBoiBoy."

Mầ điều này lại chính là vấn đề nan giải nhất hiện tại

__________

Fang bước vào phòng nghỉ của thành viên TAPOPS. Chậm rãi tiến về phía người đang nằm ngủ.

Hắn thử lay người gọi khẽ vài lần nhưng không hề có động tĩnh. Hệt như một cỗ máy đang tắt nguồn để nạp năng lượng. BoBoiBoy chính là như vậy, im lặng chỉ có hơi thở.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên bế đi kiểm tra luôn. Chắc chắn chắn không thể gọi dậy bình thường được.

Nghĩ gì làm lấy, hắn liền đưa tay qua hai chân đỡ người BoBoiBoy tùy tiện bế lên. Giống như không có chút sức nặng nào.

Vừa bước được một bước, hắn liền cảm nhận thấy cơ thể BoBoiBoy thoáng động. Nhìn lại, vẻ mặt cậu ấy đã thay đổi. Là cái nhíu mày rất sâu. Fang ý thức được điều không bình thường càng nhanh chân đưa BoBoiBoy đến chỗ kiểm tra. Cánh tay phải buông thõng vẫn còn đang ẩn hiện mặt đồng hồ năng lượng nhấp nháy không dừng.

•••••••••••••

"Ôi trời, cậu bé đó giỏi ghê ấy."

"Phải, cả thú cưng của nhóc ấy nữa. Đánh hăng thật đấy"

Một màn người vây quanh một người một cáo chơi đánh bóng bàn. Tuy chỉ là khu cho trẻ em nhưng sự xuất hiện của hai khứa này thật sự như cao thủ. Đánh không chừa mặt nhau. Bóng bàn nảy qua nảy lại nhanh đến váng đầu mà vẫn không hề gì

Tuy nhiên, vì để tránh bay cái mũ trùm đầu bại lộ là cáo. Aizawa cùng Cáo nhỏ cũng chỉ đấu đến năm ván. Suýt soát hoà ván cuối.

"Lần sau sẽ đấu tiếp. Giờ chúng ta đi ăn nhẹ thôi."

Aizawa cười vui vẻ ôm Cáo nhỏ lên rời khỏi khu trò chơi.

"Ngao!"

Sau khi một người một cáo rời đi. Từ trong đám người xem lúc nãy hiện ra vài kẻ kì quái che mặt rồi biến mất sau những tiếng nói cười của trẻ con.

Aizawa dẫn BoBoiBoy đến một quán bánh ngọt. Thật kì lạ là quán khá vắng vẻ, nhìn quanh cũng chỉ có một anh chàng ngồi góc đang gật gù ngủ gật.

Aizawa đặt Cáo ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, chạm nhẹ mũi váo nhỏ căn dặn: "Chờ tớ một lát. Đi lấy bánh cho cậu."

BoBoiBoy nghe vậy lập tức ngồi nghiêm chỉnh dơ hiệu OK.

Trong lúc ngồi chờ, BoBoiBoy liền đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Người bên ngoài đi đi lại lại không hề dừng lại một lần. Kẻ vội vã, người lơ đãng. Vẻ an nhàn cười đùa rất ít xuất hiện nơi đây. Thành phố này, đất nước này hay chính thế giới này...

Nó luôn khiến BoBoiBoy cảm thấy sự bất an. Cái ác ẩn dật khắp nơi. Dù là ban ngày đi qua ngõ cũng chẳng dám hé mắt nhìn vào.

Một đứa trẻ bị ngã cũng chỉ có bản thân nó phải tự sẵn sàng đứng dậy

Mọi người là lạnh lùng thành tính hay là không muốn liên can. Cậu chẳng rõ. Với dáng vẻ bây giờ cậu còn khó thể giúp được ai.

Nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì. Cáo nhỏ lại tiếp tục chờ đợi. Chợt cảm thấy thời gian Aizawa có chút lâu, cậu liền dứt khoát nhảy xuống ghế tiến về phía quầy hàng. Ở đó không hề có ai cả.

Tai cáo chợt rung. Lập tức theo bản năng bật nhảy khỏi vị trí ban đầu. Giây sau nơi đó liền xuất hiện một cái lưới. Nếu không phải phản ứng nhanh thứ trong lưới đó đã là cậu rồi!

Móng sắc nhọn giấu sâu trong thịt bấy lâu nay liền lộ ra. Dáng vẻ gầm gừ hung dữ tức giận nhìn kẻ đang tiến lại gần. Trước dáng vẻ này hắn hoàn toàn không có chút sợ nào, đã vậy còn nở nụ cười khoái trá

"Mày quả nhiên là một con cáo thông minh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro