Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Người và cáo

"Ukoi! Đứng lại! Cậu làm ướt khắp nhà rồi này!"

Cáo đỏ hớt hải chạy, quay đầu liền rùng mình.

Chừng nào ngươi bỏ cái máy sấy trong tay xuống thì ta sẽ không chạy nữa, đồ nhóc con chết dẫm!

Sau một cuộc rượt chạy khắp nhà, một người một cáo cuối cùng cũng chịu an phận thay phiên lau tóc lau người. Cuối cùng là dọn dẹp lại cái căn phòng sau vụ rượt đuổi.

"Chúng ta cần nói chuyện lại. Sao cậu cứ phản ứng thái quá với máy sấy vậy!"

"...." Ngươi còn dám hỏi! Ai lần đầu tiên sấy lông cho ta đã đốt mất mảng lông đuôi của ta hả!?

Aizawa thấy vẻ bực dọc của cáo nhỏ quyết định không bắt ép nữa

"Được rồi, lần sau chỉ lấy khăn lau khô thôi. Nên không được chạy nữa đấy" Vì để thể hiện tinh thần hữu nghị Aizawa liền đưa tay ra, "Đồng ý không?"

Cáo đỏ thoáng liếc xéo cậu ta rồi mới đưa chân đặt vào lòng bàn tay tên này. Cái bắt tay thể hiện tình hữu nghị lần thứ n trong tuần.

Trong thời gian ăn ngủ nghỉ ở nhà Aizawa, ngoại trừ hỗn loạn ra thì mọi thứ vẫn là hỗn loạn. Nhóc Aizawa này không hẳn ở nhà một mình nhưng rất hiếm khi cha mẹ về nhà, đi làm suốt ngày chỉ để lại tiền và vài lời nhắn nhủ căn dặn qua điện thoại. Cũng vì thế mà trong căn nhà xuất hiện thêm một sinh vật nữa họ cũng không biết.

Nếu biết chắc chắn sẽ không dám giữ. Cáo đỏ là động vật không mấy hiền (có lẽ vậy), càng chưa kể đến quy định chặt chẽ của Nhật Bản về việc lấy những thứ bên ngoài thì đưa một con cáo đỏ lang thang về nuôi đã là rất nguy hiểm.

Cũng chỉ có tên nhóc con còn chưa đủ bốn tuổi Aizawa này gan lỳ muốn đưa về nuôi. Hẳn nhờ vậy nên thời gian trong game của cậu đã kéo dài thêm hẳn một tuần. Nhưng cậu ta chắc chắn là không hề có kinh nghiệm nuôi động vật. Đôi khi còn cầm đuôi cậu lên xách mà không biết cái đuôi nó đang chuẩn bị đứt (moẹ) rồi.

Lâu dần, thói quen ăn uống tắm rửa ngủ nghỉ coi như quen thuộc hết cả. Được cái nấu ăn cũng không tệ. Lúc nào lười thì đặt đồ ăn. Duy chỉ một điều bất cập là cậu không thể chạy ra ngoài, loanh quanh trong căn nhà này. Nếu cậu là cún thì lại là vấn đề khác. Điều này khiến thanh trải nghiệm của cậu bị đứng lại không chút chuyển biến.

Tuy không quan tâm vấn đề của bản thân nhưng nếu bị phát hiện nuôi động vật không hợp pháp thì nhóc Aizawa mới là người gặp rắc rối.

Chậc chậc, thôi thì vào game coi như trải nghiệm sinh hoạt với con người bé nhỏ này vậy. Khi nào bé nó lớn thì bỏ đi cũng được. Theo như cậu biết thì khoảng bốn tuổi là những đứa trẻ thế giới này sẽ có năng lực. Chỉ còn tuần nữa thôi là đến sinh nhật Aizawa rồi. Ở trong game một tuần còn chưa bằng giấc ngủ bên ngoài nữa. Không cần quá lo lắng

"Tôi ra ngoài mua thức ăn tối, nhớ trông nhà cẩn thận đấy Ukoi"

Cáo nhỏ nhìn người đang xỏ dép kêu một tiếng gật đầu đã biết.

Người vừa đi, cậu liền vào phòng khách mò tìm điều khiển tivi rồi bật lên xem. Màn hình chớp một cái rồi hiện lên tin thời sự trực tiếp hôm nay. Bên trên lại như mọi ngày trình chiếu những vụ tội phạm nguy hiểm trên cả nước. Gần như lúc nào mở thời sự lên cũng đều là mấy tin này. Điều này cũng cho cậu thấy được rằng trái đất này bây giờ đang ở thời kì không mấy yên bình.

Tuy nhiên, ngọn sáng của thế giới này đã xuất hiện. Một người mang mái tóc vàng giải quyết rắc rối. Truyền thông vẫn chưa thể điều tra rõ về anh ta, được biết anh ta là một kẻ rất mạnh chưa từng thất bại trước bất kì tên tội phạm nào tính đến hiện nay.

Với sức mạnh tuyệt vời đó, anh ta đã có cho mình rất nhiều người ủng hộ và tin theo. Với góc nhìn của BoBoiBoy, anh ta thật sự giống như một tia sáng trong đêm đen.

Hình như tên...... Tên gì ấy nhỉ?

Thôi quên đi. Cậu chủ yếu mở thời sự lên để xác nhận xem mấy chỗ bị tội phạm tấn công có nơi nào trùng hợp nhóc Aizawa đến không thôi. Dù nơi ở của nhóc ấy hiện khá an toàn nhưng vẫn nên để ý một chút

Xem khá lâu, đến khi Aizawa về vẫn thấy dáng vẻ chú cáo nằm ườn trên ghế, hai chân sau mở rộng bụng lộ ra, điều khiển nhấp nhô theo nhịp thở lồng ngực. Dáng vẻ đã ngủ say từ bao giờ.

Aizawa thấy vậy cất đồ vào bếp, rồi ra tắt tivi ôm cáo nhỏ lên vuốt ve đầu nó một chút. Thoáng cáo nhỏ động đậy dụi vào ngực Aizawa, cậu liền mỉm cười. Nhẹ nhàng đưa cáo nhỏ về ổ mềm mại. Bản thân sau đó thì vào bếp chuẩn bị đồ ăn.

Xong thì sắc trời cũng chập tối. Aizawa ra gọi Cáo dậy. Tối hôm đó Aizawa một đĩa cà ri. Còn Cáo nhỏ thì một đĩa cá cà chua, hai quả trứng ốp. Mỗi người một cốc nước ép nho.

"Cậu càng lúc càng béo rồi"

Vừa dứt lời, cáo nhỏ đã một ngụm nuốt luôn hai miếng trứng xuống bụng. Hếch mũi: Làm sao? Béo thì làm sao?

Aizawa bật cười: "Được được. Béo tốt." Nói xong liền giúp cáo nhỏ gỡ thịt cá rồi đút nó ăn

Cáo ngồi trên bàn hưởng thụ như người. Rõ ràng phải ngồi bằng mông đợ bằng bốn chân. Đây lại ngồi bằng mông nhưng lại đợ bằng lưng. Tựa ghế thoải mái, đuôi vẫy vẫy liên tục còn ôm theo cốc nước ép nho thỉnh thoảng hút vài ngụm.

Cảnh tượng này trong nhà sớm đã thành quen. Aizawa xoa đầu cáo nhỏ nói: "Nghe nói hàng xóm bên đi du lịch rồi. Giờ chán cậu có thể ra sân chơi, cẩn thận đừng nhảy ra khỏi cổng đấy."

Cáo nhỏ nắm lại ba ngón giơ lên một ngón làm hiệu Ok rất rõ ràng. Ăn hết con cá uống hết cốc nước bụng liền căng ra trông thấy.

Aizawa thấy vậy cười bất lực, để cáo nhỏ ngồi tiêu hoá thức ăn, bản thân thì dậy dọn bát đũa. Một lát liền qua ôm cáo nhỏ trở vào phòng. Tay vuốt lưng nó bế rất cẩn thận. Nhóc này mà trào dạ dày ở đây thì lại mắc khổ.

Vì mới ăn no, cộng thêm thời gian còn sớm. Aizawa liền bày vài trò chơi ra.

Cáo nhỏ nắm quân ngựa đặt lên một ô. Aizawa cũng đáp lại một bước. Là đang chơi cờ vua. Kết thúc với phần thắng về cáo nhỏ.

Hai người lại quay qua chơi game. Cáo nhỏ đặt điều khiển chơi game dưới đất, hai chân trước nhấn lia lịa. Aizawa cũng không yếu thế bấm nhân vật di chuyển cật lực trên các nút. Về mặt này thì cáo thua.

Chán quá lại qua đọc sách...

Mà lần nào đọc sách cũng gây ra hỗn loạn. Ta muốn lật trang này cậu muốn lật trang kia. Cậu muốn đọc quyển kia ta muốn đọc quyển này. Cuối cùng biến thành chiến trường ném gối kịch liệt

Kết thúc là màn ngủ quên không biết trời trăng mây đất gì của hai chủ tớ trên sàn nhà.

Kết thúc một ngày trong nhà Aizawa

Và mở đầu bằng một buổi sáng vang hét om trời vì thức dậy muộn và đồng hồ báo thức vẫn đang nằm yên trên đất sau trận chiến hôm qua

"Lại muộn rồi! Tại cậu hết Ukoi!"

"Gừ...!" Quần què! Là tên nào ngủ nướng! Tối qua còn đè tôi suýt ngộp thở hả!

Người chạy người hối. Aizawa mặc vội cái áo, thêm cáo nhỏ lấy quần đến cho. Còn suýt quên cặp rồi lại để cáo lôi kéo nhắc nhở.

Chạy qua chạy lại méo hiểu thế nào dẫm luôn vào đuôi cáo.

"....Gư!!!!!" Theo bản năng quay lại đớp luôn vào chân kẻ đang dẫm đuôi mình.

"....Aaaaaa!!!"

Một người một cáo sáng sớm lại bắt đầu tiết mục la hét vang trời

Hàng xóm đi du lịch tránh xa xô bồ vẫn đang hát vang bài ca tự do bon bon trên xe hướng đến tia sáng nắng mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro