Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Uỷ khuất

"Thật hiếm thấy anh nói đỡ cho một tội phạm đấy EraserHead. Thật cool!"

Bạn thời trẻ của Aizawa  - Present Mic - phấn khởi hếch vai anh chàng mang vẻ mặt chán trườn

Aizawa sớm quen với tính ồn ào này, không mấy bận tâm

"Tôi cảm thấy anh còn lý do nào khác, tiết lộ chút đi"

Aizawa hai tay đút túi quần, bước đi không hề chậm lại, nhưng ánh mắt lại có chút động

"Lúc nhỏ tôi từng nuôi một con vật...."

"...." Present Mic hiếm khi im lặng thế này, đập lên vai Aizawa cái nhẹ hều mày gợn, ra điều ái ngại: "Ờm, tôi không biết cậu có tính thương động vật như vậy. Cơ mà... nó có liên quan gì?"

".... Không gì cả"

"Làm tôi tưởng cậu coi bé tội phạm kia là vật nuôi mà đồng cảm chứ"

"...."

Trường hợp này chẳng ai có thể hiểu suy nghĩ của Aizawa. Thật ra nói giống động vật cũng không sai. Con vật lúc nhỏ anh nuôi cũng kì lạ như tội phạm kia vậy.

Aizawa nhìn con đường phía trước, kí ức bỗng trở về ba tháng trước.

Tội phạm giết người khi đó chủ động buông tay chịu trói. Cả người toát ra dáng vẻ yếu đuối vô lục lại ngoan ngoãn. Không hề giống với một tên vừa ra tay độc ác cướp đoạt sinh mạng người chút nào.

Aizawa, chủ nhiệm của học sinh mất mạng ấy, đã phụ trách áp giải kẻ tội phạm rời đi.

Kì quái thay, lần đầu tiên nhìn thấy tội phạm ấy, Aizawa cảm thấy như đã thấy cậu ta ở đâu. Đặc biệt khi cậu ta nhìn anh, kí ức cất giấu gần 30 năm đột ngột ùa về. Cơ thể mất dần hơi ấm của con vật nhỏ kì quái lại khớp với dáng vẻ của tội phạm kia.

Thoáng chốc, một suy nghĩ ảo tưởng hiện lên: Có phải nó đã tái sinh rồi không?

Nhưng rồi tiếng xe cảnh sát vọng đến đã phá tan ảo tưởng của anh. Trước mặt anh giờ đây là một tội phạm.

Trên đoạn đường ngắn ngủi áp giải cùng cảnh sát. Anh đã nghe, nghe thấy tội phạm nhỏ ấy cất tiếng. Là một giọng nói trong trẻo không lẫn chút tạp chất. Nhưng lại không còn chút vui vẻ nào của tuổi trẻ

"Gia đình của nạn nhân, các người có thể bảo vệ họ hay không?"

Lúc đó, ai cũng nghĩ tội phạm ấy đã đưa ra lời cảnh cáo và thách thức, rằng: Hắn sẽ quay lại và giết tất cả.

Nhưng Aizawa lại không cảm thấy lời nói ấy có chút nào sát ý hay lời đe doạ. Nó giống như.... Một câu hỏi đơn thuần lo lắng muốn biết điều đang quan tâm.

Aizawa đã thử điều tra lại vụ án lần đó nhưng không có kết quả. Mọi dấu vết đều hoàn hảo chứng minh đứa trẻ kia là kẻ đã ra tay. Hoàn hảo đến mức như được bày sẵn ra và họ chỉ việc đưa ra kết luận.

Đó là vụ án không bao giờ được chứng thực

"Đang nghĩ cái gì chú tâm thế?" Present Mic lay Aizawa đứng im một hồi lâu mà không phản ứng.

Tưởng chừng như phải dùng loa để hét vào tai cậu bạn thì Aizawa bỗng chốc cử động làm Present Mic hết hồn

"Không có gì, mau trở về trường. Đám học sinh không có chúng ta lại loạn hết lên"

"What!? Bây giờ là buổi tối mà! Cậu muốn đá tôi qua bên phải lấy lý do gì hợp lý chứ!"

"Nàyyyyy!!"

Bầu trời hửng đông

Quản gia nhà Wayaki như thường lệ đến gõ cửa phòng thiếu gia.

Có điều lần này, gõ đã đến tiếng thứ ba mà vẫn không có tiếng đáp lại. Lão quản gia đầy kinh nghiệm liền chậm rãi mở cửa. Cửa không khoá, bên trong lại không có ai. Phòng cậu chủ họ tránh ánh trời, nên nhìn qua cửa sổ vẫn là sắc đêm chưa tan.

Cậu chủ nhà họ đã đi đâu rồi?

Nhật Bản lại đón một ngày mới sắp bắt đầu

Ngoài bờ biển cát trắng vắng lặng không người, suốt hiện một 'sinh vật lạ' tuyệt đẹp.

Khi sinh vật ấy vuốt ngược mái tóc về sau, để lộ đối mắt trầm lặng, không hiểu sao khiến người ta cảm thấy... khó thở.

/Tách/

Tiếng búng tay vang lên, nước trên người cá liền bốc hơi. Đuôi cá cũng liền biến mất. Bàn tay trắng kéo thấp vạt áo che nơi không nên nhìn. Đôi mắt màu lửa dạo quanh một vòng. Chớp mắt một cái liền hoá thành màu đỏ.

Chưa đến một giây, bóng dáng ai nhỏ nhắn xinh đẹp đó đã biến mất mà không để lại chút dấu vết nào

Màn đêm lùi dần về chân trời

Nơi người cá vừa biến mất xuất hiện bóng dáng cao lớn, ngũ quan đẹp mắt với mái tóc đen đồng màu mắt. Đôi mắt rét lạnh nhìn ra ngoài biển. Rồi hắn bật cười xoay chân đi về hướng sau lưng

"Chạy cũng thật nhanh. Tôi muốn xem, em rốt cuộc có thể chạy đến khi nào"

Bầu trời đã sáng tỏ

Người cũng ngày một đông

Nhưng đó là ngoài đường lớn

"Kì quái! Sao hôm nay lại dậy muộn thế này. Sẽ không kịp tàu mất"

Cậu bé Midoriya Izuku hớt hải chạy trên con đường với vẻ mặt muốn khóc đến nơi. Lại thêm quần áo sộc xệch càng khiến cậu nhóc thêm thảm thương. Đời học sinh được mấy lần như vậy

Nhưng rồi cậu bé chợt chững lại. Cậu đã thấy gì đó. Một gương mặt rất quen

Khi kẻ đó đi dần vào ngõ nhỏ, Midoriya đã đánh bạo nhảy lên trên những toà nhà để lần theo.

Nào ngờ đi chưa được bao lâu đã bị vật gì đó quấn chân lôi xuống

"Cậu bé, theo dõi mà dễ bị phát hiện như vậy là không muốn sống nữa sao?"

"Anh... Anh..!?"

Midoriya kinh ngạc, cậu làm sao có thể quên người này. Đúng hơn, cậu phải nhớ, nhớ kẻ đã sát hại bạn học của mình.

Hắn nhìn cậu với đôi mắt màu hổ phách đầy áp lực. Giây lát đã bị dồn đến chân tường. Đối mắt nhìn nhau, càng thêm im lặng. Bàn tay của anh ta bỗng chốc vươn đến, đôi mắt vàng hơi nheo lại tóm lấy vai Midoriya ghìm vào bức tường sau lưng. Lực tay mạnh đến mức khiến cậu phải đau nhói mặt.

Midoriya đánh liều tóm lấy cổ tay đang ghìm bản thân, nào ngờ dùng sức ra sao cũng không xi nhê. Người này khoẻ đến bất thường.

Và rồi anh ta bật cười, với chiều cao hơn cậu nửa cái đầu, anh ta hoàn toàn có thể nhìn xuống cậu như nhìn một con bọ không tên.

Xương hàm của cậu bị bàn tay của anh ta tóm lấy một cách mạnh bạo, cưỡng ép nhìn lên. Nhìn đến gương mặt đang mỉm cười nhẹ nhàng kia càng khiến Midoriya cảm nhận rõ sự nguy hại.

Anh ta hơi cúi xuống thoáng chốc cả hai gương mặt đã gần nhau trong thoáng chốc.

"B... Bỏ tôi ra!"

"Cậu bé cũng lớn rồi"

Midoriya rùng mình khi tiếng nói của anh ta gần sát bên tai. Hơi nóng phả trên vành tai khiến toàn thân cậu như mất hết sức lực.

Khi bàn tay anh ta bỏ rời khỏi mặt cậu, nơi đó đã in hằn vết ngón tay đáng sợ.

"Để ta kiểm tra chút, cơ thể này có gì thay đổi"

"Khoan...! Anh tên... Ức!"

Bàn tay cứng rắn luồn vào bên trong áo cậu, ấn lên chiếc eo của cậu. Mỗi lực đều khiến toàn thân Midoriya run rẩy. Gương mặt anh ta tiến sát đến gần hõm cổ cậu, chớp mắt một cái, đôi mắt hoàng kim liền hoá thành màu đỏ đầy đe doạ.

Sự thay đổi đó khiến hành động anh ta càng thêm bạo lực. Midoriya cảm nhận rõ trên từng làn da mình đang có luồng điện tê liệt, đánh động trên từng tế bào. Hai chân cậu run rẩy cố trụ cơ thể vững vàng.

"Không tệ..."

Lại giọng nói thấp thủ thỉ ấy

Gương mặt Midoriya sớm đã đỏ một mảng lớn. Quần áo vốn không chỉnh tề nay càng thêm hỗn độn. Cổ áo bung mất hai chiếc cúc, để lộ khuôn ngực phập phồng thở dốc.

Từng ngón tay mang theo nguồn điện lướt dọc trên da, Midoriya bủn rủn cả người, chẳng quan tâm trước mặt có là ai, coi anh ta như thứ bấu víu duy nhất mà bám lấy.

Chiếc cặp lăn một bên, như không muốn thấy tình trạng xấu hổ của chủ nhân hiện tại.

Midoriya chợt nghe tiếng cười khẽ. Thứ bám víu duy nhất đột nhiên biến mất. Đúng hơn cậu bị đẩy ra. Midoriya ngồi dưới đất vẫn chưa thoát khỏi cơn choáng váng.

Nhìn lên gương mặt của kẻ vừa "bại hoại" trên cơ thể cậu. Dáng vẻ của một kẻ đổ vỏ, làm như không có chuyện gì phủi tay.

"Phát triển rất tốt. Một số nơi vẫn hơi nhỏ, cố gắng thêm, sau này chúng ta lại tiếp tục"

"......"

Midoriya cứ thế không thể làm được gì, giương mắt nhìn bóng lưng kia rời đi. Môi mím thành một đường trông qua cực ủy khuất, tay vẫn còn run vì chất điện chưa tiêu tan, cẩn thận cố gắng kéo cổ áo che lại cơ thể.

Viền mắt đỏ ửng lên, một lời cũng không thể thốt ra.

~•

Chú thích: (Part 2)

> Sau khi ra tù, sở thích mới của Boi là "trêu chọc" hồng hài nhi, rồi phủi tay như (thk) tra nam :)

> Boi rất công, rất công, rất công nhưng vẫn nằm dưới với một người :))))

> Boi là phiên bản Chí Phèo v2, ra tù chắc chắn biến chất. Đừng hỏi sao bé nó hay trêu chọc mấy việc nhạy cảm. Bé biết hết :)))))))
(Trong tù có mấy tội phạm kinh nghiệm, học hỏi chút ít sau này hành nghề)

~•~

• Phỏng vấn nhỏ •

Au: Cảm giác thế nào khi chọc hồng hài nhi, thưa cậu sét?

Sét v3: Tôi làm kiểm tra giúp cậu bé thấy dễ chịu, bằng điện là tốt nhất. (Cực kì đứng đắn)

Au: Vậy làm cho mị được không?

Sét v3: Không

Au: ...............


~•~•~•~•~

Au: Thi tạch ròi ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro