Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Nước, muối và băng

Gió đêm trên biển thật lạnh

Thổi nhẹ qua cũng khiến người ta phải rùng mình ớn lạnh

Thời khắc 0h sắp điểm, cũng là lúc BoBoiBoy rời khỏi đây, rời khỏi nhà tù này.

"Đến rồi..."

Cậu ngước lên trời đêm. Ánh trăng yên bình nhưng lại bị che khuất

"Xin chào, tôi là Hawks."

"Cánh của anh vướng víu thật"

BoBoiBoy nhìn người che mất ánh trăng của cậu mà bộc bạch. Ngược sáng trong đêm, thứ cậu nhìn rõ chỉ có thể là viền đôi kính ánh vàng trên gương mặt anh ta.

Và còn rất nhiều anh hùng khác đã trực hờ sẵn. Họ biết rằng không thứ còng khoá hay thiết bị nào có thể trói buộc cậu con trai này. Vì thế, ngoại trừ việc ngăn cậu ta chạy trốn trong đêm nay thì không còn cách nào khác.

Từ mặt đất, dưới biển hay trên trời đều có người canh giữ. Những tàu hải quân và cảnh sát biển đều trực sẵn xung quanh. Cả trong nhà tù cũng không ngoại lệ.

Không chỉ vậy, kể cả ở đất liền họ cũng cho người canh gác ở ven biển. Cho ngừng mọi hoạt động ra vào của tàu thuyền người dân trong một đêm.

Có lẽ việc làm lớn quá mức của các anh hùng như vậy sẽ bị người dân cho là có vấn đề. Nhưng chính All Might cũng khẳng định cậu bé này không đơn giản khi nghe những câu nói của cậu bé qua ghi âm và máy quan sát.

Liệu họ làm vậy có thật sự đáng, thật sự cần thiết?

Đêm nay sẽ có câu trả lời!

"Haiz... Đông như vậy thì chỉ cần ba sức mạnh là được. Còn tưởng sẽ được bung hết sức chứ"

"......" Anh hùng

BoBoiBoy trong tù lười đã quen, thức đêm như thế này quả thật khiến cậu mệt chết. Nhưng thôi, cố gắng một chút vậy.

BoBoiBoy che miệng ngáp, ngón tay búng nhẹ lên chiếc vòng ngăn chặn năng lực trên cổ. Lập tức chiếc vòng sắt tách làm đôi, tiếng rơi nặng nề như áp lực trong những anh hùng có mặt ở đây.

'Quả nhiên nhóc con này có thể phá mọi loại khoá'

"Tôi thấy mùa đông sắp đến rồi, chỉ còn hơn tháng nữa. Mà cũng không sao, tôi sẽ để mùa đông đến sớm hơn chút" BoBoiBoy vừa nói vừa ngước lên, mỉm cười với vị anh hùng cương dực, "Loài chim như anh có thích lạnh không?"

".... Đây có tính là lời mời gọi không? Đêm đông lạnh lẽo, tôi cũng muốn có người sưởi ấm đôi tay này" Hawks ngả ngớn đáp lại

BoBoiBoy lại không lấy bận tâm về độ mặt dày của hắn: "Xin lỗi nhé, bàn tay của tôi không đủ chỗ."

"Vậy là cậu người yêu rồi à, một phát hiện mới đây" Hawks vui vẻ tung cánh, dưới ánh trăng, hắn càng giống một kẻ tự do phóng khoáng

'Anh hùng chính là đẹp như vậy'

BoBoiBoy bật cười thầm nhủ

"Brinicle"

Giọng âm vang nhẹ cất lên. Mang chút uể oải mà cũng lười biếng.

Bầu trời đêm tối, lại nhờ anh trăng mà soi rọi tất cả, vừa ma mị, vừa âm u.

Cậu trai với mái tóc đen tuyền bỗng nhiên biến chuyển màu sắc. Con ngươi màu hạt dẻ đơn thuần nở ra bông tuyết ánh xanh trong sương khói. Mái tóc tán bay trong gió, từng hơi sương lạnh lẽo phủ qua mái tóc, như một chất sơn màu, len lỏi từng sợi tóc nhuộm mái tóc thiếu niên hoá xanh màu trời. Tươi mới nhưng cũng lạnh lẽo.

"Thật là một đêm buồn chán"

Khác với vẻ ngoài xinh đẹp ấn tượng kia thì giọng nói lại mang vẻ lười biếng, chán nản

"Bắt lại!"

Tiếng vang từ phía các anh hùng khiến chàng trai đang ngáp ngủ kia phải bực dọc mà nhíu mày.

"Ồn quá"

Cả nhà tù đột nhiên rung chuyển.

Các anh hùng lập tức nhận ra sự rung chuyển này là do sóng biển.

'Rõ ràng giống như mang năng lực băng nhưng lại có thể điểu khiển được cả dòng nước ư?'

Hawks từ trên cao quan sát mà khó tin vào điều mình chứng kiến.

Trong khung cảnh hỗn loạn lại chỉ có một người vẫn bình thản đứng yên. Ngón trỏ đung đưa trên không giống như đang vẽ một thứ vô hình lại giống như một nhạc trưởng chỉ đạo dàn nhạc nhảy múa. Là cậu ta điều khiển sóng biển, là cậu ta khống chế dòng nước.

"Mau chạy đi! Sóng biển đang đánh tới kìa!"

Nhà tù loạn thành một mớ bòng bong. Những người không kịp chạy bị sóng đánh ào đến, ngập trong nước. Lúc rút đi, những người đấy đã bị đóng băng hoàn toàn

"Muối có tác dụng rất tốt trong việc đẩy nhanh quá trình đông lạnh đấy, các người có biết không?" Giọng nói lười biếng nhưng từng câu từng chữ đều rõ ràng như thổi bên tai, từng người từng người đều vô hình một trận rét run dọc sống lưng. Rõ ràng là chàng trai xinh đẹp như vậy...

/Pằng!/

"Tình huống khẩn cấp, cho phép nổ súng. Súng gây tê lập tức kích hoạt! Cậu ta không thể chống lại thứ được đưa vào cơ thể đâu! Chỉ cần gây mê hay đánh ngất cậu ta là được!"

Các anh hùng lần nữa được thổi bùng sức sống. Quả thật vậy, cậu ta có thể phá mọi loại khoá hay thiết bị nào trên người. Nhưng nếu bị trúng độc hay bị gây mê thì cũng chỉ là thân xác loài người mà thôi!

Lập tức những anh hùng có khả năng dùng độc, gây mê bước lên hàng trước. Họ vừa tìm cách tiếp cận vừa phải tráng dòng nước đóng băng tử thần lao đến.

Brinicle - chàng trai xinh đẹp mặt chẳng biến sắc đối diện với nhóm anh hùng hợp lực lao đến. Miệng cười một nụ cười chẳng sâu sắc

"Thú vị, con người có năng lực thật thú vị. Như vậy ta sẽ không cần lo quá mạnh tay làm chết những tên quá yếu đuối rồi."

Bước chân chần lần đầu tiên chuyển động, bước từng bước nhảy xuống biển lớn. Nhưng thay vì chìm xuống đáy biển như suy nghĩ thì cậu ta lại hiên ngang, đứng trên mặt biển. Mỗi một bước, sóng xung quanh lại lặng im. Nếu mặt đất là đường nở hoa thì đây chắc chắn là đường biển lặng.

"Nơi này rộng lớn, các ngươi muốn ra đây chứ? Đuổi bắt vui vẻ một chút"

Vừa dứt lời, từ trên cao phóng tới chục chiếc lông vũ đỏ sắc bén. Brinicle nhanh lẹ nghiêng người, có điều vẫn để một chiếc lông vũ cắt sượt qua da. Hơi đỏ ửng một vết trên cổ.

Brinicle ngước lên, cả một hạm đội máy bay phản lực chiến đấu túc trực phía trên. Nhưng nổi bật nhất phải là kẻ đi đầu của đội máy bay ấy, Hawks với đôi cánh đỏ.

Nếu nói đúng ra, những người mang năng lực có khả năng phi hành không nhiều. Nếu đem so với những năng lực bá đạo trên mặt đất thì càng ít hơn. Vả lại, có năng lực phi hành lại thêm khả năng chiến đấu tốt thì càng khó kiếm hơn.

Nhưng kẻ kia lại có điều ấy. Anh ta đã vượt qua những điều hiếm hoi ấy bước đến thứ hạng anh hùng hiện tại một cách nhanh nhất từ trước đến nay của Nhật Bản.

Anh ta, là kẻ mạnh mang tư tưởng của riêng mình.

Brinicle hơi lười biếng, xoa xoa cái cổ nhức mỏi ngoắc ngón tay với đôi cánh lớn: "Lại đây chim non. Xuống nước một chút cho biết mùi nào"

"Ha, haha" Hawks bật cười lớn, "Chà, lại một lời gọi mời khác. Cậu cứ dụ dỗ tôi thế này làm sao tôi chối từ được đây."

"Con vẹt lắm lời. Kêu nhiều như vậy, chỉ bằng làm gà đi!"

"Cá con, cậu cũng hỗn quá rồi. Chi bằng để tôi chỉ cậu cách đớp mồi được ném sao cho đúng, ha"

"Gà cuốc lai chích choè, ba hoa lắm lời, xấu xí lại còn ngu ngốc!"

Hawks không chút tức giận, tay đút túi quần nhìn xuống: "Tôi thích cậu rồi đấy, chú cá con à. Chúng thi xem, ai ngụp ai rớt trước nào"

Trời và Biển đối đầu

Hẳn sẽ là một màn kích thích vui vẻ

''''''''''''''''°''''''''''''''''

§ Chú thích: (Part 1)

> Khi hệ thống trao trả bảy nguyên tố, đồng dạng cả bảy nguyên tố toàn bộ đều lên cấp ba

> Nguyên tố cấp ba sẽ bị hệ thống hạ ép sức mạnh. Thay vì có sức mạnh phá nát toàn bộ một hành tinh thì giờ đây chỉ phá được một nửa. Còn lại là do ý thức người sử dụng có muốn phá hay không.

> Không còn khả năng phân thân

> Việc tăng lên cấp ba là do ảnh hưởng của hệ thống và thế giới năng lực. Nếu trở lại thế giới cũ, mọi thứ sẽ quay trở lại như ban đầu

> Ngồi tù ba tháng mấu chốt là để ổn định lại sức mạnh cấp ba, tránh mất kiểm xoát

(~Continue~)


~•~•~~•~

Một hệ tư tưởng tôi tâm đắc:

Làm một mẻ khoẻ cả đời
Bung một lần, ung dung nhiều lần

( Lại lặn dài hạn đây, an nhiên vui vẻ, nhiều ngày tốt lành. Chúc tui thi tốt đi rồi tui ngoi lên :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro