Chương 4: Đăng xuất
Đôi mắt hạt dẻ chậm rãi mở ra, đối diện với đỉnh tàu trắng xám tĩnh lặng
Bất động một lát, BoBoiBoy mới ngớ ra được rằng bản thân đã trở về thực tại. Không còn trong con game lỏ kia nữa.
Trong game cũng tính là lâu, câu liền ngồi dậy nhìn qua đồng hồ số trên tàu. Bất ngờ thay, thời gian còn chưa qua 4 phút.
Nhưng thời gian này cũng đủ để Yaya lái phi thuyền về căn cứ rồi. Rõ ràng thời gian trong game này ảnh hưởng đến bản thân cậu rất nhiều. Có lẽ do độ chân thực 100% nên thấy vậy chăng. Dù sao cũng không gây mỏi mệt cho cơ thể chính, về điểm này cậu không có lý do gì chê trách cả.
Đứng dậy vặn người một lát, thời gian ngủ với cơ thể không nhiều. Chung quy vẫn chẳng nghỉ ngơi được gì.
Lúc này từ ngoài cửa Yaya bước vào.
"Về đến rồi, BoBoiBoy"
"Ùm, tớ biết rồi"
BoBoiBoy cùng Yaya xuống phi thuyền, bên ngoài có Fang, Ying cùng Ochobot đang đợi. Gopal bấy giờ mới hớt hải chạy đến. Hình như bị đô đốc Tarung phạt mới được thả.
"Mọi người, bọn tớ về rồi đây" Yaya vui vẻ đi đến chỗ mọi người. Ying mày mặt nở hoa chạy đến ôm cô. Chuyến đi này của họ tổng mất gần 5 ngày, chờ đợi trang thiết bị sửa chữa đồng thời điều tra về những kẻ đạo tặc xâm nhập trái phép trên hành tinh Technogis.
"Huhu, tớ nhớ cậu quá BoBoiBoy! Cậu không biết đô đốc những ngày này ác quỷ ra sao đâu! Huhuhu!" Gopal thấy người đã bắt đầu ôm cổ ca thán không ngớt. Coi bộ những ngày này sống không mấy vui vẻ.
Fang thì không lố như vậy, bình thản nói nhưng cũng không quên thói chọc khoáy cậu: "Cũng lâu quá đấy. Tôi còn tưởng nhiệm vụ cậu thất bại rồi cơ"
BoBoiBoy thầm cười bất lực. Ochobot thì nhanh chóng thúc dục cậu vào trong. Cầm tay đeo chiếc nhẫn hợp kim xem qua xem lại hỏi thăm liên tục.
BoBoiBoy cố trấn an bạn mình rằng không có việc gì cả. Bỗng sau lưng cậu vang lên giọng nói trầm nhẹ suýt khiến trái tim bé nhỏ nảy ra ngoài
"Mấy cô cậu làm gì ngoài này vậy?"
Mọi người cũng bất ngờ vì sự xuất hiện này nhưng ngay sau đó quy củ mà đòng thanh chào lại
"Đội trưởng Kaizo! Anh đã về"
"Ừ" Đôi mắt màu rượu lạnh lùng quét qua, thấy vẻ mặt căng thẳng của BoBoiBoy mới chậm rãi thu lại ánh mắt, cứ vậy đi qua nhóm bạn trẻ
"Vào trong đi"
"Vâng đội trưởng!"
Thật sự hú hồn hú vía
BoBoiBoy còn cảm thấy ánh mắt xăm soi của đội trưởng vừa rồi đậu lại nơi cậu đặc biệt gay gắt. Cũng có chọc giận anh ấy đâu nhỉ?
BoBoiBoy trở vào TAPOPS, lập tức được đưa đi kiểm tra soi sét tứ phía, đặc biệt là cái nhẫn trên tay cậu. Tuy không phiền phức nhưng độ kiểm tra lại kéo dài đến nửa tiếng cũng khiến cậu thấy chóng mặt vô cùng.
Sau khi được căn dặn liên hồi về việc bảo vệ bản thân cậu cuối cùng cũng được thả. Mọi người thường lo lắng quá đà về tình hình sức khoẻ của BoBoiBoy. Làm người ham chạy nhảy như cậu cũng phải bức bách khó chịu. Cả tháng rồi còn chưa được dùng đến sức mạnh lần nào cũng thật ức chết mất thôi. Nhưng biết làm sao được, nhỡ năng lượng cấp ba ào ra không kiểm xoát thì bản thân BoBoiBoy mới là người nguy hiểm
Nghĩ thông suốt, cậu lại vui vẻ trở về phòng sau sau khi được chỉ huy cho nghỉ ngày hôm nay.
Đang tung tăng vui vẻ liền phải phanh gấp khi thấy đội trưởng Kaizo không hiểu sao lại ở trước cửa phòng của cậu. Bước chân hớn hở lập tức muốn quay vòng bỏ chạy nhưng không kịp. Đôi mắt rượu kia đã lặng lẽ liếc qua tự lúc nào.
Không còn cách nào khác, cậu đành tiến đến chỗ anh ấy mở miệng:
"Đội trưởng, sao anh lại ở đây vậy?"
Không có lời đáp lại. BoBoiBoy cúi đầu không dám nhìn lên. Một lát, bàn tay chai sần đưa đến trước cậu. BoBoiBoy ngơ một lúc nhìn lòng bàn tay trước mặt. Một lát mới ý thức được vội vàng lục trong người cuối cùng sờ được hai cái kẹo trong túi áo.
Không nghĩ nhiều liền rụt rè đặt vào tay đội trưởng. Đặt xong còn lén lút nhìn lên gương mặt của Kaizo, thấy vẻ mặt hoá đen cực kì muốn bùng nổ của đội trưởng mới vội cụp mắt xuống.
Sao lại tức giận rồi? Đưa hết gia tài cho rồi mà! Cậu không còn gì nữa đâu! Thật đó!
Kaizo thu tay lại, hai viên kẹo nắm trong tay gần như đã bị nghiền nát. Anh không nói không rằng đưa tay lấy mũ của BoBoiBoy làm cậu giật mình.
Thấy Kaizo đang chuẩn bị rời đi cậu mới bừng tỉnh vội đưa tay ra. Không dám nắm vào kiếm của đội trưởng liền đổi chỗ nắm góc áo giữ người. Miệng lắp bắp:
"Đ... Đội trưởng, cái này... Mũ thì không được. A... Anh trả cho em đi..."
Bước chân Kaizo dừng lại, quay người nắm lấy cổ tay đang giữ áo mình chậm rãi nói:
"Chừng nào em tháo được cái nhẫn xấu xí ở tay ra được, tôi sẽ trả cho em"
BoBoiBoy không chịu yếu thế: "Hiện còn chưa tháo được. Nhưng sau này sẽ được mà. N... Nên anh trả mũ cho em đi mà"
Kaizo nheo mắt, nhìn cái nhẫn trên ngón tay phải của BoBoiBoy cực cay mắt. Lực giữ cổ tay của BoBoiBoy càng thêm chặt khiến BoBoiBoy cũng phải suýt xoa.
"Thật xấu xí, thà nhẫn tôi làm còn đẹp hơn"
"..." Trọng điểm đâu phải ở đó!
"Trước đó... trả mũ cho em đã được không? Sau này em sẽ đeo nhẫn của anh..." Chợt nhận ra lời nói có chỗ sai, cậu vội sửa lại, "Không không, ý là sẽ..."
"Được" Kaizo trực tiếp ngắt lời
"...." Có thể để người ta nói hết được không?
Không để BoBoiBoy có cơ hội phản ứng. Kaizo đã ấn cậu đến bức tường sau lưng bằng sức lực luôn trên cơ BoBoiBoy.
Cậu chả hiểu là đang làm gì. Không lẽ định dồn vào góc tường rồi bạo lực tay chân với cậu???
Vừa nghĩ vậy xong thì tầm mắt chợt tối om. Lòng bàn tay to lớn của Kaizo đã dễ dàng đè xuống hai mi mắt của cậu không để nó hé ra dù một chút. Cậu bị hành động này làm cho sửng sốt. Không kịp mở miệng đã bị hơi thở nam nhân áp sát làm cho choáng váng. Không hiểu vì sao người đội trưởng luôn quanh quẩn mùi rượu rất nồng, nó làm trí óc BoBoiBoy đờ đẫn say sẩm. Với người luôn cách xa đồ có cồn dù nặng hay nhẹ như cậu đây thì tiếp xúc mùi rượu như này đúng là... không thể kiểm xoát!
"Anh... Anh... Anh làm gì.. ư!"
Gì vậy? Gì vậy! Gì vậy! Anh ấy làm gì cổ cậu thế!
"Đau! Sao anh cắn em!" BoBoiBoy mang giọng đầy trách cứ mắng mỏ. Cậu có phải chỗ thử hàm đâu, cắn mạnh vậy nhất định để lại dấu vết rồi!
Từ anh trai đến em trai sao toàn thích cắn người không vậy! Vừa tháng trước bị Fang cắn nhớ lại còn thấy đau, giờ lại bị Kaizo cắn nữa. Họ là anh em nhà chó thành tinh đúng không? Huhu, khổ mỗi cậu thôi!
Nhưng so với Fang, Kaizo bá đạo hơn nhiều. Fang cậu còn dám đấm lại chứ Kaizo chỉ dám oán trách bằng miệng thôi! Nỗi khổ ai thấu chứ!
Sau một hồi bị dày vò, BoBoiBoy với vẻ mặt thực bất mãn mím chặt môi nhìn Kaizo không nói gì.
Trái lại, vị đội trưởng nhìn dáng vẻ bị chọc đến nghẹn tức này của BoBoiBoy, cố kìm xuống khoé miệng đang dâng lên. Đưa tay xoa đầu BoBoiBoy, nói:
"Đi nghỉ đi. Tỉnh dậy đến tìm tôi nếu muốn lấy lại mũ"
"...." Hả? Còn phải đến tìm anh!?
BoBoiBoy vốn định kéo người phản bác nhưng chợt nhớ lại cảnh tượng lúc nãy bất giác thu tay lại. Thấy bóng lưng đang dần bỏ đi liền phụng phịu đưa tay lên vuốt lại mái tóc bị người kia làm rối ban nãy.
"Quá đáng..."
______
"Ngài đã trở lại rồi, người chơi. Tui đã rất nhớ ngài đấy"
BoBoiBoy á khẩu nhìn quả cầu năng lượng phấn khởi bay qua bay lại trước mắt. Cái gì mà trở lại cơ chứ? Đây rõ ràng là bắt kéo người ta vào chứ ai muốn vào hả? Giờ mỗi lần chợp mắt ngủ là vào trò chơi luôn hả trời?? Không định cho cậu nghỉ hay sao?
"Hehe, người chơi, ngài đã đi lâu vậy rồi thời gian trong trò chơi đã có thay đổi. Tui tin với độ kính nghiệp của bản thân sẽ không bỏ lỡ một chút cập nhật mới nào cho ngài đâu!"
BoBoiBoy đỡ trán bất lực
"Thôi được rồi, nói đi nào. Tôi đang nghe đây, Magibot"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro