Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Gông tù phạm tội

"Chịu ra rồi?"

Giọng nói đáp lại từ không trung, phía bên kia nơi không gian nứt vỡ

"Cậu thật nóng tính người chơi của tôi à"

"Bớt nói dư thừa!"

"Tôi hiểu. Và việc cậu tấn công 'nhân viên' của tôi đều có lý do. Nhưng việc cậu phạm luật hoàn toàn không đúng rồi. Người chơi à, cậu không thể cứ quy thành trách nhiệm sang bên tôi được, đúng không?"

Gương mặt BoBoiBoy càng thêm tức giận, dường như chỉ cần nghe thêm một câu nhảm nhí nào nữa, lập tức sẽ khiến cậu phát điên!

"Như mong muốn, anh chàng kia sẽ sống."

"..... Điều kiện, nói!"

"Haha, thật hiểu nhau. Qua sự việc lần này... À không là nhiều lần trước nữa, tôi biết rằng quý ngày sẽ không đi theo tiêu chuẩn thường thức của trò chơi. Hơn nữa, ngài cũng đã biết bí mật về thế giới trò chơi này không phải giả lập. Nếu đã vậy tôi sẽ để cho ngài tự do"

Một bên mày của BoBoiBoy nhếch lên,  chẳng có chút nào là đang tin.

"Thưởng thức trò chơi bằng trải nghiệm. Tất nhiên, ngài vẫn sẽ có những thứ ví dụ như quà tặng từ hệ thống hay một vài nhắc nhở đặc biệt nếu ngài cần"

"Nói luôn mục đích của ngươi đi"

"Đừng vội, ngài biết đọc rõ quy tắc trước khi chơi một trò chơi là bước cơ bản nhưng tuyệt nhiên không thể thiếu chứ? Lần này, thay vì kiếm điểm trải nghiệm, nhiệm vụ của ngài là hãy sống sót và đi đến cái kết cuối cùng"

"Cái kết cuối cùng?"

"Phải, trò chơi nào cũng sẽ có Ending. Lần này, tôi sẽ tùy ý để ngài quyết định mọi thứ, không nhiệm vụ, không điểm trải nghiệm. Hơn hết, ngài sẽ có cơ thể và sức mạnh của bản thân riêng ngài."

Mi tâm BoBoiBoy vô thức nhăn lại, không đúng, có gì đó rất không đúng. Như bao lần, cậu không tin nó. Chưa từng tin. Không có miếng bánh ngọt nào tự nhiên mà có.

"Như vậy có nghĩa rằng ngài sẽ là công dân, là con người ở thế giới này. Ngài phải tự mình xác định tuyến chạy của cốt truyện game ở thế giới này, sống sót và đi đến kết thúc. Lần này nếu ngài chết tôi cũng sẽ không cứu được ngài đâu, vì dù sao cơ thể thật sự của ngài cũng sẽ ở đây mà. Rất đơn giản, phải không nào?"

Không chỉ dẫn, không hệ thống, tự bản thân, tự tìm đường... Giống như...

Sống lại một cuộc đời mới?

"Lần này sẽ không còn yêu cầu nào đặt ra, chỉ cần ngài tìm được cái kết thật sự tức khắc mọi thứ sẽ trở về với vị trí vốn có ban đầu"

".... Được"

"Vậy bắt đầu thôi nào. Người chơi đã đến lúc ngài trở về với trò chơi rồi. Mọi sự ở vận may của ngài"

Lại là câu này?

BoBoiBoy bực tức vô cùng

Nhưng cậu cũng không thể trút giận. Cơ thể trong chiều không gian tan biến.

Lần nữa mở mắt, vẫn là khu vực sau trường ấy. Vẫn là khoảng rừng kia. Nhưng có thứ đã thay đổi khác.

Cậu giật mình nhận ra bàn tay của mình đầy máu. Xung quanh là cả vùng đất đá lẫn lộn giống như vừa trải qua một cuộc chiến dữ dội. Cây gẫy rạp, mặt đất nứt vỡ.

Và cậu thấy cơ thể của Ukoyawa đã nằm trên đất, mảng áo đồng phục nhuộm đẫm màu máu, khí sắc trắng bệch, hơi thở đã không còn. Nằm đó, là một cái xác không sự sống.

Và cậu, ở đây, cách không xa, tay ôm lấy cơ thể còn hơi ấm của Wayaki, máu không phải của bản thân nhuộm đỏ trên lòng bàn tay, vấy bẩn gương mặt vẫn còn hơi thở của Wayaki

Cảnh tượng ấy, khoảng khắc ấy khiến cậu sừng sờ. Mọi thứ giống như đóng băng trong khoảnh khắc ấy.

Và cậu đã thấy gương mặt của các học viên UA. Họ chạy đến, vây lấy xung quanh. Ánh mắt sợ hãi, kinh ngạc, hãi hùng, ghê tởm...

Không chỉ họ, kể cả các giáo viên cũng đã chạy tới. Họ tức giận, dè chừng...

Cổ họng cậu khô khốc không thể nói điều gì

Chỉ có hơi ấm từ Wayaki vẫn đang nhắc nhở cậu rằng mọi thứ là thật. Ánh mắt trùng xuống, mệt mỏi rã rời. Bàn tay đưa lên chạm đến gương mặt của Wayaki, đầu bất giác gục xuống tựa lên trán hắn.

Đau thật...

Xem ra không thể bên cạnh anh chàng bạn đời của tôi nữa rồi

Thật ra BoBoiBoy luôn muốn nói...

Wayaki, cậu thật giống một người tôi biết. Phải chăng cậu thật sự là người đó.

Hay chăng là do tôi quá cảm tính, quá ảo tưởng. Coi cậu thành kẻ thay thế?

Nhưng thật sự... Tôi nhớ anh ấy lắm... Rất nhớ...

Giọt nước rơi xuống gò má Wayaki, hàng mi nhắm nghiền bất giác động giống như sắp tỉnh. Nhưng vòng tay đang ôm hắn lại rời đi

BoBoiBoy chậm rãi đứng dậy, cậu bật cười một cách mệt mỏi, gương mặt nở nụ cười ngốc nghếch cuối cùng đón chào những ánh sáng từ trên trời bay đến.

Các học viên UA xung quanh được các giáo viên bắt buộc sơ tán khẩn cấp. Không học sinh nào được phép ở lại gần.

BoBoiBoy cười âu yếm dang tay chạm từng đốm sáng nhỏ: "Thật nhớ, lại được đồng hành cùng nhau rồi"

Các giáo viên nhìn cảnh tượng này càng thêm khó hiểu. Họ không thể nhìn thấy gì ngoài một tên đang tự đứng đó và nói chuyện một mình. Giống như mắc bệnh vậy. Đặc biệt khiến trên người kẻ này vẫn còn dính máu học sinh trường của họ.

Quả thật...

Sẽ không ai biết tại sao BoBoiBoy lại tự nói chuyện, bởi nếu nhìn vào mắt của cậu, chắc chắn sẽ thấy sáu ánh sáng mang sáu màu sắc khác nhau dập dìu bay trước cậu. Giống như những đứa trẻ được trở về nhà

Từng chút, từng chút hoà nhập với cậu

"Chúng ta sắp tới sẽ không có nhà rồi..."

BoBoiBoy thầm nhủ như vậy, rồi cậu quay ra các giáo viên. Với họ, cậu giờ đây chính là phần tử nguy hiểm, giết người, đột nhập.

Không cần nghĩ cũng biết gương mặt hiện giờ là mang dáng vẻ như thế nào. Cậu đã nhìn quen suốt mười tám năm rồi, giờ đổi lại là những ánh mắt khác nhìn cậu theo nhiều cách khác nhau mà thôi.

Cậu cười, nụ cười thật chua xót

"Này, mau bắt tôi đi"

Cậu chủ động đưa cổ tay về phía họ

Gương mặt mỉm cười

Wayaki mở mắt, hắn thấy bóng dáng bé nhỏ mới đây còn ôm hắn giờ đây lại cô quạnh lẻ loi đến lạ

Mặc chuyện gì đang xảy ra, hắn đứng dậy lao đến nơi cậu

Cái ôm bất chợt từ phía sau khiến toàn thể người xung quanh đứng hình

BoBoiBoy cũng không ngoại lệ

Cậu nghe, nghe thấy giọng nói trầm ấm bên tai, như thủ thỉ lại cảm thấy như van nài

"Không, không cho em đi. Không được đi đâu cả!"

Các giáo viên chẳng ai nghe được những lời ấy. Giây sau họ thấy phần tử nguy hiểm kia bất ngờ quay người kéo lấy cậu chàng học viên kia và chạy.

BoBoiBoy biết chạy cũng không thể thoát, cuối cùng quả quyết dừng lại. Cả hai cùng trốn sâu trong bụi rậm.

Rồi cậu quay người ôm lấy Wayaki, hắn cũng ôm lại cậu. Dù là cơ thể của cậu nhưng sao vẫn thấp hơn đồ đánh ghét này vậy chứ

"Không được đâu, phải đi rồi."

"Đi đâu?"

"Không biết. Nhưng sẽ không sao đâu."

"Nói miệng vô dụng"

"Chúng ta giao hẹn đi." BoBoiBoy thả cánh tay đang ôm hắn, nói: "Không quên, không bội, không đi. Nửa năm sau, anh hãy đi tìm em, nhăn em và bắt em lại. Nếu không bắt được coi như vĩnh viễn không quan hệ. Nếu bắt được, vẫn nhớ câu hẹn, tùy anh định đoạt, mãi mãi theo anh"

"Nửa năm quá lâu, kiên nhẫn của tôi không đủ. Tôi không chịu được từng đó thời gian không có em"

"Vậy ba tháng." BoBoiBoy giơ ba ngón tay lên, giọng nhún nhường dỗ dành: "Không thể ít hơn đâu, nha?"

Wayaki nheo mắt, bàn tay rắn chắc nắm bàn tay của BoBoiBoy. Giống như đang dò xét, lại giống như đang suy ngẫm: ".... Được. Dù em ở đâu tôi cũng sẽ tìm được. Mối liên kết của chúng ta không dễ cắt đứt như vậy"

BoBoiBoy bật cười, nghiêng người về phía trước hôn nhẹ lên khoé môi hắn: "Không được ăn gian thời gian đâu đấy. Ba tháng sau, lúc đó đừng có hối hận nhé"

Dứt lời, BoBoiBoy liền bị một nụ hôn ghìm trên môi trấn áp. Nhưng cậu không né tránh.

"Không hối hận"

BoBoiBoy bật cười: "Thật là cơ hội. Sau này sẽ không cho anh hôn tùy tiện như vậy nữa"

Nói xong BoBoiBoy chậm rãi đứng dậy. Nở nụ cười với hắn rồi đi ra khỏi vị trí.

Ngày hôm đó

Trường UA lần nữa được lên trang tin tức hot nhất khi chưa đầy bốn ngày sau sự kiến tội phạm tập kích USJ

Tuy nhiên, sự việc lần này nghiêm trọng hơn rất nhiều. Một học viên đã mất mạng và một học viên chứng kiến ở gần cũng bị thương.

Không ai rõ tại sao kẻ đó lại đột nhập vào trường rồi ra tay với học sinh.

Tất cả chỉ biết hắn còn rất trẻ, tự bản thân nói rằng mình 18. Còn lại không một thông tin nào có thể tìm ra. Không thể tìm thấy bất cứ một thông tin gì.

Không có gì cả

Một kẻ sát nhân vô danh

Đến không ai biết, đi chẳng ai hay

Từ lời khai và xác thực của y học. Hắn 18, đủ trách nhiệm hình sự

Không một lời bào chữa

Đưa đến nhà tù biệt lập trên biển

Thời gian chờ ngày quyết định

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro