Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Tự nhiên duyên đến

"Chuyện gì thế này!?"

Cơ thể của cậu đang gục dưới đất thế cậu đây là sao? Chết rồi hả?

"Chưa chết" Giọng trầm ổn của Wayaki vang lên

BoBoiBoy quay phắt sang, đôi mắt sáng quắc như hổ đói xông tới: "Chuyện này là sao, giải thích ngay Wayaki!"

Wayaki dễ dàng tóm lấy linh hồn xám đang lao đến, tưởng chừng như bắt không khí nhưng thật ra là đang chế ngự một cậu chàng chuẩn bị nổi loạn. Hắn chăm chăm nhìn gương mặt linh hồn xám, tâm tình liền vui vẻ.

Bị ánh mắt đỏ như máu kia nhìn khiến BoBoiBoy thập phần căng thẳng

"Một loại năng lực của tôi: Huyết Linh"

"???"

"Khi em kí vào bản khế ước và trao máu của bản thân cho tôi, tôi có thể thấy được bản thể linh hồn thật sự của em. Sau này dù ở đâu, chỉ cần bản khế ước vẫn còn tôi vấn có thể tìm ra em."

"Ồ.... Mà khoan, năng lực như vậy thì sao có thể chiến đấu giỏi vậy được?"

"Tôi có hai loại năng lực"

BoBoiBoy tuy nói là trong dạng linh hồn nhưng sự thật ngoại trừ màu sắc xám xanh, cậu vẫn có nguyên cơ thể hình người. Không những vậy, linh hồn đem dáng vẻ thực sự của BoBoiBoy. Nên so với cơ thể nằm dưới đất kia, đây mới thật sự là cậu.

"Tôi từng nghe gia đình dòng tộc Wayaki năng lực sinh ra không có khả năng chiến đấu cao. Vậy ra là kiểu Huyết Linh như thế này. Vậy năng lực thứ hai của cậu mới thiến về chiến đấu"

"Ừ"

"Năng lực ký này coi vẻ rắc rối. Nếu không phải tớ chủ quan thì tớ cũng không có dễ dàng ký như vậy"

"Đừng lo, năng lực này chỉ dùng một lần."

"Hả?" BoBoiBoy nghệch mặt ra

"Huyết Linh chỉ có thể dùng với một người, một đời duy nhất chỉ có thể với một người. Linh hồn của người dùng sẽ liên kết với linh hồn người ký. Trói buộc mãi mãi"

BoBoiBoy vô thức rùng mình một cái. Sẽ không phải như cậu nghĩ đó chứ?

"Khi đến lúc phát triển, tôi sẽ có khả năng cảm nhận được em và em cũng vậy. Sau này em sẽ dần biết nó có tác dụng ra sao"

"Khoan!" BoBoiBoy cuối cùng cũng nhận ra điều không đúng: "Anh nói năng lực chỉ dùng cho một người, một lần. Người nhà anh chắc chắn phải biết điều này, họ không thể để anh tùy tiện dùng cho mấy tên linh tinh nào đó. Chắc chắn nó phải có ý nghĩa khác! Nói, rối cuộc nó là gì!"

Wayaki nhoẻn miệng cười, đưa tay lên xoa gò má của BoBoiBoy: "Rất thông minh. Huyết linh là liên kết linh hồn. Năng lực một đời chỉ dùng một lần, nhưng liên kết linh hồn là vĩnh viễn không thể tách rời. Một năng lực quan trong như vậy chỉ có thể dành cho nửa kia của mình. Như vậy, từ giờ em là bạn đời của tôi, bây giờ, sau này và vĩnh viễn về sau cũng không thay đổi"

"Dừng! Cậu nghĩ cái gì thế hả!? Chúng ta quen còn chưa được nổi một tuần. Không không, đúng hơn là chẳng biết cái gì về nhau hết! Cậu tùy tiện cũng không thể tùy tiện như thế chứ!"

Wayaki vẫn bình thản, đôi mắt không có chút lay động: "Tôi tin vào mắt nhìn của tôi"

"Mắt nhìn của cậu sai rồi!"

"Sai, vậy thì sao?"

"... Tôi...!"

BoBoiBoy điên mất! Cậu thật sự muốn lao đến lôi bộ não giấu dưới vẻ ngoài đẹp trai kia rốt cuộc là chứa cái gì!?

Hợp hay không hợp cái gì chứ! Người vốn là hai thế giới khác nhau! Kết cục sao có thể tốt đẹp được chứ!

"Tôi nhận định ai chưa từng thay đổi." Dứt lời hắn lấy ra bản khế ước đã cất đi đưa đến trước mặt BoBoiBoy, "Một khi thay đổi, linh hồn và cơ thể tôi em đều do em toàn quyền quyết định. Bản khế ước này vốn là của em, không phải tôi giữ"

BoBoiBoy cầm tờ giấy mà tức phát run. Cậu tức giận không phải mình bị lừa, cũng không phải bản thân thiệt thòi mà tức giận vì vẻ bình thản của hắn. Tại sao lại có thể dễ dàng quyết định như vậy? Tại sao có thể dễ dàng chọn một người làm nửa kia của mình như vậy? Không yêu, không thích, không mong cầu, tùy tiện vậy cũng được sao?

Nghĩ cho bản thân đi chứ!

Sao cậu không biết dưới vẻ ngoài lạnh băng này lại là một người cố chấp như vậy.

Sao nhìn kiểu gì cũng giống như BoBoiBoy mới là người sai. Là người lừa cậu ta trước.

'Rung động trước là thua rồi'

"...."

BoBoiBoy chấp nhận thực tại. Không thể nghĩ được gì nữa đành thoả hiệp

"Kaito, tôi cũng sẽ như cậu. Dù không biết tương lai thế nào nhưng nếu cậu đã nhận định tôi, thì tôi cũng sẽ không phụ lòng cậu. Tôi không muốn trong mối liên kết này có sự ép buộc từ một phía. Nhưng nếu sau này chúng ta không có tình cảm, hãy rời nhau không gặp lại"

"Được"

Wayaki thẳng thừng đồng ý. Bỗng hắn vươn tay đến kéo BoBoiBoy sát lại gần, ánh mắt mang theo áp bức và chiếm hữu: "Tôi sẽ không dễ dàng buông bỏ cho tới tận lúc chết."

BoBoiBoy nhìn vào đôi mắt đỏ kia, lần đầu tiên cậu nhìn thẳng vào đôi mắt ấy lâu đến như vậy. Trong một khoảng khắc cậu như nhìn thấy điều gì đó. Hai tay vươn đến vòng qua cổ hắn ôm lấy

"Ừm. Không dễ dàng buông bỏ, cho tới tận phút cuối. Sinh mạng cuối cùng này, toàn tâm toàn ý, quyết không hối hận"

BoBoiBoy cảm nhận rõ cơ thể trong vòng tay cậu đã thả lỏng. Hình như cậu đã đúng, người đang được cậu ôm thực chất là đứa trẻ. Đứa trẻ sợ hãi lo được lo mất. Không hề giống những gì cậu biết.

Hình như suy nghĩ trước nay của cậu đã sai rồi.

"Trước khi bắt đầu, chúng ta cần có điều kiện!" BoBoiBoy đột nhiên đẩy vai Wayaki ra, mặt đầy vẻ nghiêm nghị

Hắn hơi bất ngờ nhưng cũng im lặng nghe

"Đầu tiên, không được bắt nạt em!"

Gương mặt Wayaki lần đầu tiên bày ra vẻ ngơ ngác, rồi hắn bật cười. Thậm chí còn cười ra tiếng.

BoBoiBoy bị hắn cười đến đỏ hết mặt mũi

"Không được cười! Có gì buồn cười chứ!"

"Pff~ Được. Không bắt nạt em" Wayaki cố nhịn cười đáp.

BoBoiBoy giận ra mặt nào ngờ vì cái vẻ đẹp trai kia mà không thể giận lâu thêm nổi. Phải chi xấu tý thì có phải người ta sẽ có thêm động lực giận không?

"Thứ hai, anh không được bắt em làm những thứ em không muốn"

"Ừm" Ánh mắt hắn tràn đầy nhu hoà, cười nhẹ nhìn cậu

"... H... Hết rồi! Khi nào nghĩ ra em sẽ nói tiếp!" BoBoiBoy bị ánh nhìn kia đốt cho nóng hết người. Bặm môi quay phắt người ra hướng khác khó nhọc cất lời

"Được, đều nghe em. Sau này cũng đều nghe em"

Lỗ tai bé nhỏ của BoBoiBoy sao mà ngứa ngáy kinh khủng!

Đừng có nói cái kiểu đó được không hả!

Đúng đời ai biết được điều gì

Bạn gái không có mà bạn trai cũng không

Ấy vậy liền nhảy ra luôn bạn đời

Nhỡ ngày mai cưới luôn rồi biết làm sao được đây!?

Cậu còn muốn chơi mà!!

Au: Hạnh phúc đấy, cho chết một đứa nào (⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro