Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Chuyện bất ngờ

"Trường học... thật là thứ nhàm chán"

BoBoiBoy á khẩu nhìn tên thanh niên bên cạnh, kìm lòng không cốc cho cậu ta một cái.

"Chán thì vẫn phải đi học."

Wayaki chẳng ừ hử gì.

Ngày hôm qua, một cuộc nói chuyện diễn ra. Đơn giản là quyết định vấn đề BoBoiBoy ở lại nhà Wayaki với điều kiện BoBoiBoy phải đến đến trường.

Nghe đến việc nhà Wayaki giàu có tài năng cha mẹ đã đồng ý luôn.

Tuy hơi bất công nhưng BoBoiBoy cũng chẳng thể làm được gì. So với cậu, thân phận Wayaki thực sự đặc biệt hơn nhiều. Cậu ta hoàn toàn không cần đi học đầy đủ nếu thích và các giáo viên cũng không có khiển trách gì

Nhưng hôm nay cậu ta đi học hẳn là vì thích

"Đến rồi, xuống xe nào"

Thật ra việc đi học cùng người khác không phải BoBoiBoy chưa từng. Nhưng đi học bằng một con xe hạng sang tiền tỷ thì quả thật là căng thẳng.

Giờ BoBoiBoy cũng hiểu cảm giác của con nhà nghèo nhưng lại chơi với thiếu gia nhà giàu rồi. Nhìn kiểu gì cũng thấy như bản thân trèo cao, bội phần không xứng.

Vào lớp, vì BoBoiBoy đi trước lên bị mọi người lớp A túm lại đầu tiên. Hỏi han này nọ.

Một phần vì sau vụ USJ không thấy ai nói gì về BoBoiBoy. Một phần vì ba ngày liên tiếp không hề xuất hiện.

Nhưng Wayaki đã chấm dứt việc ồn ào này ngay sau đó.

"Cậu ta ở nhà tôi, còn vấn đề gì nữa không?"

Lớp A: ....

Tiết học hôm đó lại diễn ra một cách không bình thường. Đến giờ ăn trưa cũng bị kéo theo Wayaki. Ngoại hình công tử nhà giàu này nổi bật đến nỗi khi BoBoiBoy ở cạnh lập tức hoá thành dân tầm thường, ai nhìn vào cũng thấy lệch pha.

Nhưng khi đã quen rồi BoBoiBoy cũng chỉ đành chấp nhận thực tại.

"Wayaki, tớ nghe nói sắp tới có hội thao UA đó. Cậu có tham gia không?"

"Không gọi anh nữa à?"

"...." Cậu nghiện rồi đấy à?

BoBoiBoy ngao ngao trong đầu bất lực giải bày: "Ở trường cho tui chút mặt mũi đi mà. Ở nhà thì muốn gọi sao cũng được. Hoặc khi có hai chúng ta thì tui gọi, nha?"

"Là cậu nói?"

"Ừm"

"Vậy được."

"Yay! Thế, vấn đề hội thao thì sao?" BoBoiBoy lại hướng về chủ đề chính

Wayaki tựa lưng ra ghế không mấy hứng thú vấn đề liên quan đến ngôi trường này

"Phô bày bản thân trước ống kính hay khán giả giống như những kẻ hề trong rạp xiếc. Lố bịch, buồn cười."

"Đến mức vậy hả?" BoBoiBoy cảm giác mình đang nghe chửi vậy

"Muốn tham gia à?"

"Cũng hơi hơi, vì hội thu UA còn có sự xuất hiện của các khoa khác. Có thể gặp được nhiều người, tiếp xúc nhiều loại năng lực khác nhau. Cũng thú vị mà!"

"Thích năng lực?"

"Ừm ừm! Năng lực rất thú vị mà. Tớ chưa từng thấy nhiều năng lực như vậy!"

Wayaki nhìn đôi mắt cong cong vì nụ cười ngốc nghếch kia không biết làm sao lại đảo mắt qua chỗ khác.

"Thật kém hiểu biết. Ra ngoài đường liếc mắt cũng thấy năng lực rồi"

"Cũng đúng, một thế giới ngập tràn năng lực như vậy... đặc biệt ghê"

BoBoiBoy vừa cảm thán xong liền bị một một bàn tay vươn tới búng vào trán

"Không cho cười nhiều."

Cậu ôm trán khó hiểu, bặm môi khó chịu: "Đau quá. Cậu không thể búng nhẹ chút sao!"

Wayaki liếc vết đỏ trên trán ai kia, ánh mắt có nét gì đó không tự nhiên.

"Lỗi tôi"

"Đấy sao gọi là xin lỗi được. Cậu phải cho tôi đồ uống của cậu"

Wayaki không ăn đồ ở canteen trường có lẽ do không hợp khẩu vị. Nhưng lại thường uống một loại đồ uống: Cacao

"Tùy"

BoBoiBoy được đồng ý lập tức vui vẻ, với lấy cốc nước của Wayaki.

"Khoan..." Wayaki bỗng nhớ ra điều gì đó vội gọi lại. Nhưng không kịp, hình ảnh BoBoiBoy vui vẻ ngậm ống hút hắn vừa uống qua đập vào mắt hắn khiến hắn không biết bày ra biểu cảm gì cho đúng.

"Đắng quá..." Uống được một chút BoBoiBoy đã mày nhăn mặt nhó để xuống. Cậu liếm qua môi vẫn còn vị đắng mà rùng mình, "Cậu uống sao lại đắng như vậy"

".... Là cậu muốn uống. Không phải tại tôi."

BoBoiBoy câm nín nào có cãi được gì. Lại không để ý vành tai thiếu niên nào đó tự lúc nào đã không còn là màu da bình thường

"Ấy, mắt cậu hoá đỏ rồi. Cậu đang dùng sức mạnh sao?" BoBoiBoy đột nhiên bật chế độ overthingking, "Cậu muốn đánh tớ hả?"

"Không...."

BoBoiBoy nghe vậy liền thở phào, cậu sao mà đỡ được cái sức mạnh của cậu ta chứ. Chết như chơi đấy.

"Đến giờ tớ vẫn chưa biết năng lực của cậu là gì. Tôi có thể biết không? Hứa không nói với ai!"

Wayaki nhìn cậu, đều đều nói: "Sức mạnh của tôi chỉ tiết lộ với người trong gia đình. Thật sự muốn nghe?"

"Làm sao để trở thành gia đình?" Phút chốc bị sự tò mò thao túng đã khiến BoBoiBoy buột miệng hỏi câu không nên. Nói xong cậu mới giật mình nhận ra lời nói có chỗ nào không đúng

"Ấy, tớ chỉ hỏi thôi, không định làm em rể hay anh rể cậu đâu!"

"...." Cách suy nghĩ bất ổn thật

Wayaki nhìn về vô định, không biết nghĩ đến điều gì đột nhiên nói: "Thật ra có cách nhanh hơn"

"Cách gì?"

Wayaki không nhìn vào đôi mắt kia hỏi: "Bao tuổi rồi?"

BoBoiBoy chớp mắt hơi khó hiểu. Sao lại nhảy qua vấn đề này: "Sự thật rằng tớ nhiều tuổi lắm. Không phải trẻ con nữa đâu"

"Thế là đủ rồi"

Nói xong Wayaki lấy từ đâu ra một tờ giấy cùng một cái bút đẩy đến trước mặt BoBoiBoy: "Kí vào đây, bí mật của tôi sẽ là của em"

"Thật hả?"

"Tôi chưa từng nói dối

"Vậy được nha!"

BoBoiBoy cầm tờ giấy lên, ít có thói quen đọc giấy tờ, trong đầu lại nghĩ rằng đây chỉ là kiểu cam kết giữ bí mật. Không ngần ngại gì liền kí xuống: "Xong rồi"

"Còn"

"Còn gì nữa?"

Wayaki lấy lại giấy và bút, đứng dậy kéo lấy BoBoiBoy đứng theo một mạch dẫn khỏi canteen rộng lớn

BoBoiBoy nhìn lại phía sau rồi lại nhìn ra phía, trước một mặt khó hiểu nhưng cũng im lặng đi theo. Đi mãi cuối cùng lại đến chỗ rừng sau trường, nơi chẳng có mấy ai.

Bước chân Wayaki vừa dừng lại, hắn liền kéo tay BoBoiBoy về phía trước, ghìm cậu vào thân cây.

"Cậu làm gì...! A!"

Một giây, hai giây... Một phút sau... BoBoiBoy vẫn chẳng thể đẩy nổi Wayaki ra mà chính cậu lại đang yêu dần đi.

Vì sao ư?

Vì bị hút máu chứ sao!

"Đủ rồi.... Mau bỏ tớ ra. Sẽ chết thật đấy"

Khi Wayaki mở miệng buông tha cái cổ đáng thương của cậu, nơi đó giờ đây in hằn một vết cắn sâu đáng sợ.

Nhưng điều đáng sợ là gương mặt của BoBoiBoy hay đúng hơn là gương mặt của Ukoyawa đang nhiễu loạn.

Cảm giác đau ở cổ khiến BoBoiBoy nhăn nhó mặt mày. Nhưng không hiểu sao cảm giác đó đột nhiên biến mất. Nhưng còn chưa kịp vui mừng thì đã thấy một cảnh tưởng còn kinh hãi hơn cả.

"Chuyện gì thế này!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro