Chương 35: Món quà
Cuối cùng cũng chỉ còn lại BoBoiBoy trong căn phòng xa hoa rộng lớn này. Cậu thầm nhủ, chán muốn chết ai mà muốn ở lại cái chỗ này chứ!
Vừa nghĩ vậy xong liền ngó qua ngó lại quanh căn phòng. Phát hiện ngăn đựng quần áo không xa. Không nghĩ ngợi nhiều cậu tức khắc bò lên bờ. Cảm giác vây đuôi ma sát với mặt sàn khiến cậu khó chịu không thôi. Nhưng vẫn cắn răn kéo thân lê trên mặt sàn.
Nhà giàu nên sàn cũng loại chất lượng. Rất nhanh trải qua cơn khó chịu mà đến được nơi cần đến. Đưa tay lấy hết quần áo trong đó ra, chủ yếu đều là những áo sơ mi trắng, có loại vải mềm có loại khá cứng. Cậu không hiểu mấy cái này nên lấy đại vài ba cái áo dùng thấm hết nước trên đuôi cá.
Phải gần 5 phút sau mới xong. Bằng mắt thường cũng có thể thấy đuôi cá đang biến mất dần. Nhưng cũng là cảnh tượng ngại ngùng sau đó.
Quần của cậu a! Huhu, quá đáng, biến thành cá cũng thôi đi không thể để lại cho người ta cái quần sao?
BoBoiBoy kéo chiếc áo phông ẩm ướt xuống sâu cố gắng che nơi không nên nhìn. Lật đật đứng dậy thử mò trong đống quần áo đó. Nhưng không có cái quần nào vừa với cậu hết. Đồ xấu xa đó rốt cuộc mặc cái cỡ quần gì vậy chứ!
Bộ chân dài là giỏi lắm sao!
Cậu cũng muốn cao mà
Càng nghĩ càng tức, vào một thân xác 15 tuổi cũng thôi đi, còn bị béo, bị lùn... Giờ đến quần áo cũng khi dễ cậu nữa....
Đúng là đen đủi!
BoBoiBoy cắn răng lấy một cái áo sơ mi trắng tương đối nhỏ để thay. Dù sao mặc mãi cái áo phông ướt này cũng không được. Nhưng còn chưa kịp tìm chỗ thay, ngoài cửa liền vang lên một tiếng gõ cửa không nặng không nhẹ.
/Cạch/ Cánh cửa chậm rãi mở ra
BoBoiBoy hốt hoàng liền chui luôn vào bên trong tủ áo. Người làm đẩy xe đồ ăn vào. Ánh mắt chưa một lần nâng lên nhìn, đúng như được căn dặn từ trước. Cứ vậy đẩy bàn ăn đến bên cạnh hồ rồi quay người rời đi luôn.
BoBoiBoy lấp ló trong tủ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhân lúc không có ai, nhanh chóng thay áo vào. Lúc bối rối run tay còn đóng lệch cả cúc.
Rõ chọn áo nhỏ rồi mà vẫn dài. Thôi không sao, chưa có quần thì thế này càng tốt.
Nhưng có quần vẫn tốt hơn!!
Không được không được, phải trốn đi thôi. Chỗ nào có thể dùng năng lực đất được đây? BoBoiBoy chạy đến bên cửa sổ, từ trên cao nhìn nhìn xuống. Cảm nhận gió thổi qua mà rùng mình, chi cao quá vậy? Cố nội này ở đỉnh biệt thự luôn hả?
Mà sao cảm thấy như cậu ta cố tình chọn căn phòng độ cao này để dành cho cậu thế nhỉ. BoBoiBoy mong là mình chỉ nghĩ nhiều thôi.
Cứ thế này đi xuống sợ sẽ bị nhìn thấy. Còn chưa kể rất nhiều người giúp việc cậu thấy ban nãy vẫn còn ở phía dưới. Rõ ràng việc trèo từ đây xuống không phải cách hay. Nghĩ đến đây liền thở dài.
Cậu biết bay thì tốt rồi
Thôi vậy, cứ lạc quan tý đã. Dù rằng với hai vợ chồng Takima ở nhà thì cậu không chắc. Hẳn sự việc ở USJ đã đến tai họ rồi, nếu từ giờ đến tối không thể trốn về được nhà là toang.
Còn giờ... ăn tý đã!
Đồ ăn ngon quá trời! Hồi sáng không ăn được gì vì tên nào đó, buổi chiều lại gặp bao chuyện. Bây giờ đồ ăn dâng tận miệng rồi phải ăn thôi chứ sao!
Ăn xong mới có sức đi tìm quần chứ! Đừng nói cậu chấp niệm, dù sao cũng là trai xuân 18 rạng ngời, ở nhà ông còn chưa thả rông bao giờ huống chi là ở chỗ khác.
Vì chuyện này mà từ nãy giờ mặt cậu vẫn chưa hết ngại đâu. Nếu có người vào chắc biến thành cá tiếp cho bớt quê luôn quá.
Lúc đang ăn miếng bánh cuối, bỗng ngoài cửa vang lên một tiếng gõ. Cậu giật thót nhưng vẫn kìm lại quyết định giữ im lặng. Cậu còn đang nghĩ sao nhiều đồ ăn như vậy thì bên ngoài lặng thinh
BoBoiBoy nhíu mày, chưa đến 1 phút sau lại một tiếng gõ khác. Lần cậu trót buộc miệng hỏi "Ai vậy?"
Hỏi xong cậu cũng không có tùy ý ngồi ung dung như vậy. Lập tức chạy đến bên hồ cắn răng nhảy xuống. Trở lại dáng vẻ người cá với mái tóc dài lấp ló trong nước.
Tiếng mở cửa rót vào tai khiến toàn thân cậu căng thẳng không thôi. BoBoiBoy bám vào thành hồ, chỉ để lộ đôi mắt bạc to tròn chăm chăm nhìn đến bên ngoài.
Xuất hiện ngay sau đó là một... ma nơ canh?
Không đúng, nó giống như một con rối gỗ. Chính là kiểu rỗi gỗ có khuôn miệng kẹp hạt dẻ. Vì đang là ban ngày nên cậu cũng không sợ mấy trường hợp như vậy. Ấy là cho đến khi con rối đó cất tiếng nói
"Ta nghe nói đưa trẻ của nhà chúng tôi đã đem một người bạn về. Là cậu nhỉ?"
BoBoiBoy chớp mắt ra khỏi mặt nước. Chú rối này đem đến cảm giác rất lễ độ. 'Đứa trẻ nhà tôi' hẳn là nói đến Wayaki. Vậy chắc đây là thành viên trong gia đình nhà họ. Cậu cũng sớm quen với nhiều bộ dạng ngoại hình kì quái ở thế giới này.
Một con rối biết nói dẫu sao cũng đỡ hơn là mấy đồ vật biết cất tiếng, hay có khả năng nguyền rủa
"Vâng, là tôi. Ngài là?"
"Cậu không cần quan tâm ta là ai đâu cậu bé. Không biết có phiền lòng nếu nói chuyện với ta vài câu không?"
Cậu cười tươi đáp: "Được chứ ạ"
"Tên ta là Wayaki Kouyo. Còn cậu?"
"Là... Ừm..." BoBoiBoy không biết lên nói tên mình là gì, suy nghĩ một hồi mới trả lời, "Alula. Là Alula ạ"
"Vậy à, một cái tên hay đấy cậu bé"
"..." Hình như người ta nhận ra cậu là con trai rồi thì phải.
Gác qua vấn đề này một bên, cậu nói: "Cháu nói ngài nghe nè, Wayaki là một tên độc ác, cậu ấy bắt cháu về đây đó. Xấu cực kì luôn, sau này cháu chắc chắn sẽ mạnh hơn cậu ấy rồi đánh cậu ấy một trận!"
Người rối cười ra tiếng, nhưng nó giống như tiếng gỗ va đập hơn.
"Cháu đang mách lẻo với ta đấy sao? Ta cũng không đánh lại đứa trẻ ấy."
"Không sao, cháu biết điều đó mà." BoBoiBoy hơi bĩu môi nhưng cũng không có ý định hạ thấp khí thể chịu trận, "Bây giờ không ai đánh được thì sau này sẽ có cháu."
"Đứa trẻ ấy đúng là có chút xấu tính, nhưng hẳn sẽ không vô cớ làm hại ai. Mong cháu không ghét nó, tính nó hay làm theo ý mình"
"Ghét ạ? Không có đâu. Cháu mới không thèm ghét đâu. Nhưng cậu ấy cứ đè đầu cháu hoài, cháu không chấp nhận."
"Hai đứa có vẻ rất thân"
"Thân ai lấy lo đấy chứ. Nhưng dù sao cháu cũng đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của cậu ấy. Nên cháu biết cậu ấy không xấu."
Hình như là chỉ xấu tính với mình cậu thôi ấy chứ.
Nỗi bực dọc mấy ngày nay liền dồn hết vào việc mách lẻo với người nhà người ta. Có lẽ vì vậy cậu cũng thấy khá hơn.
"Quên mất, ngài là gì của cậu ấy thế ạ?"
Người rối không thể hiện được biểu cảm. Một lát liền đưa bàn tay gỗ chạm nhẹ lên xoa đầu BoBoiBoy. Cậu ngơ một lát rồi cười đáp lại.
".... Người nhà Wayaki ít khi giao thiệp với người lạ. Nhưng chắc sau này cháu sẽ biết thôi"
"Là sao ạ?"
Người rối không trả lời câu hỏi của cậu. Chỉ đặt xuống một hộp quà nhỏ xuống, khẽ nói "Tặng cháu" rồi đứng dậy rời đi.
BoBoiBoy cứ vậy ngơ ngác trông theo bóng dáng lạch cạch ấy mất hút sau cánh cửa. Bản thân mở hộp quà nhỏ ra xem. Bên trong là một mô hình được điêu khắc từ gỗ rất tinh xảo. Từng sử hữu năng lực liên quan đến thiên nhiên nên cậu cũng có hiểu biết ít nhiều về loại gỗ này. Hình như là Trầm Hương.
Nhớ lại, cơ thể người rối lúc nãy cũng không phải loại gỗ tầm thường.
Cầm tượng khắc gỗ trong tay như cầm vàng vô giá. Càng là khi nó có chất lượng tinh xảo đến vậy.
Bất giác tay cầm tượng cũng chắc hơn. Cậu mỉm cười....
Hình như nhà Wayaki cũng có chỗ đặc biệt khiến người khác yêu thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro